-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/36694243

Tác giả: YoongiAgustTea

-

Câu cá chưa bao giờ là sở thích đích thực của Yoongi, lý do đơn giản là vì em không say mê hứng thú với nó nhiều như với những thứ khác; nhưng nếu Jin đã muốn đi câu, thì Yoongi sẽ tham gia cùng anh.

Jin hết sức phấn khích khi thấy chiếc thuyền máy lênh đênh ngay bến đỗ, thế nên Yoongi chẳng lạ gì khi Jin dúi vào người em chiếc áo phao và giục em lên thuyền trong chưa đầy một phút. Chiếc áo phao xem ra chỉ có một size duy nhất, nó vừa vặn với Jin nhưng lại khá to với Yoongi; Jin bình phẩm rằng Yoongi trông như một chiếc marshmallow lạc trên biển vậy.

"Aw sẽ tuyệt lắm cho mà xem," Jin giăng dây câu ra xa thuyền, vào tư thế chuẩn bị để kéo dây về, "Tưởng tượng tụi mình bắt được một con đủ to để xơi tối nay thì ngon nhỉ?!"

Yoongi chỉ biết mỉm cười trước suy nghĩ tràn trề hy vọng của Jin; với cơn gió đang thổi mạnh, em nghi ngờ liệu có con cá nào trồi lên gần bề mặt để cắn câu. Có điều, lũ cá không hẳn là mối bận tâm chính đối với Yoongi khi nói đến gió.

Bầu trời trông chẳng tuyệt lắm hầu như cả ngày hôm ấy, Yoongi cảm thấy có chút lo lắng khi phải lênh đênh trên mặt hồ trước cơn gió bắt đầu tạo nên những gợn sóng; nhưng ít ra cũng có vài nhân viên trong đoàn theo sau họ bằng một chiếc thuyền khác, cách họ chỉ vài mét để đảm bảo an toàn. Thế nên Yoongi cảm thấy CÓ CHÚT khá hơn. Yoongi ngồi lùi lại trên thuyền và xem Jin giăng câu hết lần này đến lần khác, vẫn quyết tâm phải bắt cho bằng được con nào đó cốt chỉ để có thể khoe khoang với các thành viên khác.

"Yoongi, em không muốn thử à?" Jin hỏi, nhận thấy Yoongi thậm chí còn không mang theo cần câu lúc họ lên thuyền.

Yoongi chỉ lắc đầu, "Thôi khỏi, cảm ơn hyung, em thà ngồi đây xem còn hơn." Jin mỉm cười trước bình luận của Yoongi rồi quay lại với dây câu mình vừa giăng, "Được thôi, tùy em vậy."

Rốt cuộc, gần nửa giờ đã trôi qua, gió và sóng dần mạnh lên thực sự. Yoongi thấy bụng dạ nhộn nhạo khi con thuyền bắt đầu tròng trành và chậm rãi xoay vòng trên mặt nước, Jin có vẻ hoàn toàn không hề nao núng trước sự tình.

"Hyung," Yoongi khẽ nói trong cơn gió, "Chắc tụi mình về bến đi anh? Em cảm thấy chỗ này dần không an toàn rồi."

Jin lại giăng câu tiếp, hầu như vẫn tập trung vào nhiệm vụ của anh.

"Ừ ừ, để anh giăng câu thêm vài lần nữa rồi tụi mình về, được không?" Yoongi gật đầu và ngồi sụp xuống chỗ ngồi bé tẹo của em. Không khí giữa hồ vốn đã thật lạnh lẽo dẫu khi thời tiết có đẹp đi chăng nữa, và giờ trước cơn gió nổi lên, Yoongi hoàn toàn phát cóng. Người trẻ hơn thấy ngạc nhiên trước việc Jin vẫn chưa bảo em sẽ dọa lũ cá chạy đi mất vì hàm răng đánh lập cập này.

Jin lại giăng câu một lần nữa và Yoongi cảm thấy con thuyền lắc lư trước hành động ấy. "Chết tiệt," em lầm bầm một mình. Trước nỗi sợ dâng cao và lạnh như bị đông đá, thứ duy nhất Yoongi muốn trong lúc này chính là được bọc trong thứ gì đó ấm áp và mềm mại; em sẽ đánh đổi bất cứ điều gì chỉ để được quay về trại mà ngủ một giấc.

Yoongi ngẩng đầu từ chỗ mình đang ngồi và nhận thấy có một chiếc chăn nhỏ dưới sàn thuyền gần chân Jin, "Hyung, anh chuyền nó cho em được không?" Yoongi nói qua hàm răng đánh lập cập và chỉ vào tấm vải tồi tàn. Jin liếc xuống nơi Yoongi đang chỉ trong thoáng chốc trước khi quay lại nhìn mặt hồ. "Yah, tay anh mày đang bận bịu hết cả này, tự qua đây mà lấy đi."

Yoongi không kìm được mà bĩu môi đôi chút, nhưng rồi em chỉ thở dài lúc đứng dậy và cất bước đến chỗ chiếc chăn.

Vừa lúc Yoongi định cúi xuống lụm món đồ mình đang khao khát, cơn gió lại nổi lên. Chiếc thuyền tròng trành trước lực đẩy đột ngột, khiến Jin lẫn Yoongi há hốc mồm, nhưng Yoongi sốc vì một lý do hoàn toàn khác. Lúc chiếc thuyền lắc mạnh, Yoongi thấy chính mình bị mất thăng bằng, tức thì nghiêng sang phía bên trái. Người trẻ hơn gần như còn chẳng có đủ thời gian để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi em rơi xuống mặt nước... Và chiếc áo phao rộng của em tuột khỏi đầu.

Cơ thể của Yoongi tức thì rơi vào trạng thái sốc, cố gắng chống cự để tiếp tục nổi lên mặt nước trong khi tê liệt vì rét lẫn sợ hãi. Yoongi không giỏi bơi, em vẫn luôn tránh phải đi sâu xuống bể bơi hoặc tránh đi xa hơn mực nước ngang đầu gối khi ra biển; nhưng hiện tại em đang hoàn toàn chìm trong chiếc hồ lạnh buốt, và áo phao đã bỏ rơi em.

Sự hoảng loạn bắt đầu tìm tới. Yoongi không thở được. Em không nhìn được. Em dần rét tới mức gần như chẳng còn cảm nhận được nữa. Mọi thứ đều trở nên tê dại trong lúc con nước tiếp tục quấn lấy cơ thể nhỏ bé của em vào vòng tay tăm tối của nó.

Trước mọi cảm xúc đang chiến đấu với nhau để giành quyền kiểm soát tâm trí Yoongi, em gần như không nhận thức được khoảnh khắc cơ thể khác bao bọc lấy em, ôm thật chặt. Rốt cuộc em cũng ngoi lên khỏi mặt nước.

"Y o o n g i!" Một giọng nói la lên, nhưng tai Yoongi vẫn còn đang ứ nước, "Yoongi, sẽ ổn thôi, thở đi em!" Đột nhiên, Yoongi cảm thấy như có lửa bùng phát ở phổi khi em sặc ra toàn bộ lượng nước đã uống phải, cố gắng tống hết chúng ra khỏi cơ thể.

Yoongi lại cảm thấy cơn gió lạnh táp vào cơ thể mình khi được kéo ra khỏi dòng nước, cơ thể đang ôm lấy em vẫn chưa buông em ra; và em biết ơn điều đó khi em chưa bao giờ thấy sợ đến vậy. Hiện tại có rất nhiều bàn tay đặt trên người em; vén tóc em ra khỏi mặt, mở mắt em, kiểm tra mạch đập của em; nhưng sự hiện diện của cơ thể giữ chặt em là điều duy nhất giúp em còn tỉnh táo ngay lúc này.

"L-Lạnh" Yoongi gượng nói, giọng em nghe thật kinh khủng sau khi uống phải quá nhiều nước. Quanh em có tiếng hét lớn, Yoongi suýt thì kêu lên khi cảm thấy cơ thể đang ôm em đột nhiên rời đi, bỏ lại em một mình và yếu ớt trước những cơn gió dữ; nhưng ngay sau đó Yoongi cảm thấy một tấm chăn lớn quấn quanh người mình, và em nhanh chóng được kéo trở lại vòng tay của người đó. Tiếng thuyền máy nhanh chóng chạy về bến vang vọng bên tai Yoongi.

Yoongi cuộn mình sâu hơn vào hơi ấm mà cuối cùng em cũng được ban cho, rốt cuộc em mở mắt; tầm nhìn của em bị nhòe đi (em không chắc là do nước hồ hay nước mắt), nhưng em có thể nhận ra rằng hiện tại em đang ở trên chiếc thuyền lớn hơn, chiếc mà nhân viên trong đoàn sử dụng. Em nhìn quanh, đón nhận những ánh mắt lo lắng của nhân viên khi em hãy còn run rẩy trong chăn. Rồi em nghiêng đầu và nhìn lên, chạm mắt với không ai khác ngoài Jin; người cũng đang ướt sũng?

"H-hyu-hyung?" Yoongi thì thầm, vì giọng em chỉ có thể gắng gượng được tới mức đó. Jin kéo Yoongi lại gần lồng ngực mình và vuốt tóc người trẻ hơn, đong đưa em nhè nhẹ trên tay mình thay cho lời phản hồi. Chỉ tới lúc này Yoongi mới nhận ra Jin đang đặt em nằm nép vào lòng anh như một đứa nhỏ trong lúc cả hai ngồi trên sàn thuyền. Nhưng Yoongi không buồn bận tâm; Jin đang bảo vệ em khỏi cơn gió lạnh, đó là tất cả những gì em quan tâm lúc này.

Thuyền của các nhân viên rốt cuộc cũng đỗ lại bên bến và Jin nhanh chóng bế Yoongi trên tay, từ chối để nhân viên đem chàng hậu bối kinh hãi rời khỏi anh. "Để tôi đưa em ấy đi làm ấm trước đã", Jin nói khi bước ra khỏi thuyền, bắt đầu tiến về phía ngôi nhà chính, "Sau đó anh chị có thể đến kiểm tra em ấy". Các nhân viên chỉ gật đầu và để Jin đưa Yoongi vào nhà, không muốn cản đường anh.

Jin gần như lao vào nhà với Yoongi trên tay, các thành viên lại đều đứng ngoài chờ sẵn sau khi nghe thấy tiếng náo động. Đôi mắt Hoseok mở to khi thấy cảnh Yoongi trên tay Jin, "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?!" Hắn la lên, chạy về phía hai người họ cùng với các thành viên khác trong nhóm. Jin né họ trong lúc tiếp tục vào trong nhà.

"Yoongi ngã khỏi thuyền và suýt chết đuối," Jin nói đều đều, quá tập trung vào những gì cần thiết nhất cho Yoongi lúc này, "Anh nhảy xuống vớt em ấy lên nhưng anh khá chắc hiện tại em ấy sắp sửa hạ thân nhiệt đến nơi rồi."

Các thành viên còn lại theo chân Jin khi anh bước vào nhà, Namjoon vội lên tiếng, "Nhà tắm trên lầu có bồn tắm đấy! Anh có thể giữ ấm anh ấy ở trong đó!" Jin gật đầu cảm ơn và nhanh chóng tìm đường lên lầu, Yoongi vẫn nép mình an toàn trong vòng tay anh. "Mấy đứa lấy quần áo cho Yoongi được không?" Jin hét với ra sau, không dừng lại trong lúc tiến tới nhà tắm.

"Được rồi," Hoseok hét đáp lại trước khi tìm đến xe cắm trại của Jin.

Jin bước vào phòng tắm ở lầu trên và dùng chân để đóng cánh cửa trước khi đặt Yoongi xuống sàn, Yoongi gần như nỉ non trước việc bị mất đi động chạm khi Jin buông em ra để gỡ chăn khỏi người em. "Không sao đâu Yoon à," Jin nói dịu dàng, "Không sao hết, có anh ở đây rồi, anh chỉ đang giúp em ấm lên trở lại thôi, được chứ, anh bạn nhỏ?" Jin để Yoongi co mình trên sàn trong khi tới chỗ bồn tắm và mở nước, cảm nhận nhiệt độ nước bằng tay để đảm bảm nó không quá nóng.

Sau khi chắc chắn nước ổn rồi, Jin quỳ xuống bên cạnh Yoongi, cởi giày và tất cho em. Anh dành chút thời gian để nắm lấy đôi chân nhỏ bé tội nghiệp đã tím đỏ vài mảng của Yoongi. "Ôi Yoongi, anh xin lỗi", Jin thì thầm, chủ yếu nói với chính mình khi anh cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng của Yoongi. Yoongi rên rỉ khi những lớp vải ấm áp cuối cùng bị kéo khỏi người, "Đ-đừng, Hyung... l-lạnh quá", người nhỏ hơn năn nỉ, yếu ớt cố đẩy tay Jin ra khỏi gấu áo mình; Jin chỉ kéo Yoongi tựa vào ngực anh khi tiếp tục cởi quần áo em. "Anh biết mà Yoon, anh biết, nhưng em chỉ cần ráng chịu lạnh thêm một chút thôi, hyung đảm bảo với em".

Khi Jin cởi hết quần áo ướt của Yoongi, anh lập tức ôm bế người nhỏ hơn đến bồn tắm, từ từ hạ em xuống nước ấm. Yoongi rùng mình vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, nhưng cuối cùng cơ thể em cũng bắt đầu thả lỏng khi được ngâm mình trong nước ấm hơn. Jin mỉm cười nhìn Yoongi khi thấy vài vẻ đau đớn do lạnh lẽo rời khỏi khuôn mặt em; khi Yoongi đã hoàn toàn ổn định trong bồn tắm, Jin quỳ xuống bên cạnh và bắt đầu vuốt ve tóc em, thi thoảng nhúng tay vào nước và rỏ lên đầu Yoongi.

Có tiếng gõ cửa khẽ khàng, Jin quay đầu, thấy Hobi ngó vào, "Này, em mang cho anh ấy vài bộ quần áo thoải mái đây", hắn thì thầm, bước hẳn vào phòng tắm và đặt chồng quần áo lên bàn, "Em cũng mang cho anh vài bộ vì anh cũng trông ướt sũng đấy". Jin cười khúc khích, Hobi đang đùa nhưng hắn nói đúng; Jin quá tập trung vào tình trạng của Yoongi đến nỗi gần như quên mất mình cũng có nhảy xuống hồ trong vài giây. "Cảm ơn Hobi".

Jin quay lại nhìn Yoongi một lúc, mỉm cười khi thấy mắt em giờ đã nhắm nghiền; Jin đoán cơn hoảng loạn mà Yoongi đã trải qua lúc ngã xuống hồ lấy đi rất nhiều sức lực của em, và anh đã đúng. "Hobi à?", Jin nói nhỏ, không muốn làm phiền Yoongi, "Em có thể trông chừng em ấy một chút trong khi anh thay đồ không? Anh không muốn em ấy ngụp đầu xuống..."

"Tất nhiên rồi!" Hoseok nói, nhỏ nhẹ nhưng vẫn vui vẻ khi tiến đến ngồi chỗ Jin đã ngồi, "Để em lo, yên tâm". Jin mỉm cười khi thấy Hobi lập tức bắt đầu vuốt ve mái tóc ướt của Yoongi; mặc dù Yoongi lớn tuổi hơn nhưng Hobi luôn nhảy vào bất kỳ cơ hội nào để chăm sóc em.

Jin lấy một bộ quần áo thể thao và một chiếc hoodie từ đống quần áo mà Hobi mang đến và nhanh chóng thay đồ, thậm chí không thèm rời khỏi phòng tắm; anh cũng nhanh chóng lau khô tóc bằng khăn trước khi quay lại bên cạnh Yoongi, Hobi nhích sang một bên để Jin có thể ngồi xuống. "Cảm ơn lần nữa nhé", Jin nói khi đặt tay lên trán Yoongi, kiểm tra nhiệt độ của em.

"Không có gì", Hoseok nói, đứng dậy và đi về phía cửa, "Cần gì cứ nói nhé? Joon bảo anh có thể dùng phòng ngủ tầng trên khi xong việc ở đây". Hoseok lặng lẽ bước ra và đóng cửa sau lưng, chú ý đến việc Yoongi vẫn đang ngủ trong bồn tắm.

Jin để Yoongi nghỉ ngơi trong bồn tắm thêm vài phút trước khi quyết định có lẽ cơ thể em đã ngâm đủ nước cho ngày hôm nay; anh đưa tay lên mặt Yoongi và nhẹ nhàng vuốt ve má em để đánh thức em dậy. Sau vài giây, đôi mắt mệt mỏi và mơ màng của Yoongi bắt đầu mở, ngước lên để chạm vào mắt Jin.

"Chào Yoonie", Jin thì thầm, sử dụng biệt danh âu yếm hơn mà anh biết Yoongi không ưng ý, "Chúng ta ra ngoài và thay đồ nhé?" Yoongi chỉ gật đầu với vị anh cả, vẫn còn ngái ngủ và kiệt sức. Jin xoa đầu em một lần nữa trước khi với xuống dưới nước để rút nút bịt cho nước thoát trước khi quấn Yoongi trong một chiếc khăn tắm lớn và nhấc em khỏi bồn tắm.

Yoongi bắt đầu run rẩy khi bị kéo ra khỏi bồn tắm ấm áp, nhưng khi Jin ngồi trên nắp bồn cầu và đặt em vào lòng, Yoongi cảm thấy khá hơn một chút. Jin nhanh chóng đảm bảo Yoongi khô hoàn toàn trước khi mặc quần áo cho em, chiếc hoodie và quần thể thao trông rất lớn trên người Yoongi, nhưng Jin biết chúng như vậy sẽ giúp em được giữ ấm. "Được rồi", Jin nói, bế Yoongi và đứng dậy, "Chúng ta đưa em lên giường nhé?" Yoongi chỉ gục đầu vào cổ Jin thay cho lời phản hồi.

Jin bế Yoongi ra khỏi phòng tắm và vào phòng ngủ trống người của Namjoon, nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi giường, hạ cả mình và Yoongi xuống nệm. Jin ngồi dựa lưng vào đầu giường, còn Yoongi nằm nép bên vòng tay anh, giống như cách anh đã ôm em sau khi kéo em ra khỏi hồ.

"Hyung?", Yoongi lên tiếng, không di chuyển khỏi vị trí cuộn mình trong lòng Jin. Jin giơ tay lên để đặt lên tóc Yoongi, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu trong lúc lắng nghe, "Hửm?".

"Cảm ơn." Yoongi nói, nghe có vẻ buồn ngủ như mọi lần, em gần như tan chảy trong vòng tay của Jin. Jin cúi đầu, mỉm cười vào tóc của Yoongi, cúi xuống hôn nhẹ lên trán người nhỏ hơn trước khi lấy chăn và kéo đến cằm Yoongi, "Ngủ thêm một chút đi nhé, cục cưng?". Người lớn hơn cảm thấy Yoongi gật đầu nhẹ vào ngực mình trước khi cuộn tròn trong chăn, hơi thở của em dần đều.

Jin nhẹ nhàng ôm Yoongi khi em ngủ, người giờ đây đã hồi phục sau những sự kiện ngày hôm nay; Jin cầu nguyện với mọi vị thần mà anh có thể nghĩ đến, để không bao giờ cho phép điều gì như thế xảy ra với Yoongi một lần nữa khi anh cũng dần chìm vào giấc ngủ, không một lần buông lỏng vòng tay quanh cơ thể Yoongi.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinga