Into the night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ quờ quạng đưa tay tìm tách cà phê đưa lên môi, thế nhưng hớp lấy hớp để một hồi vẫn chẳng thấy chút chất lỏng nào chảy vào miệng, nhíu mày nhìn xuống thì nhìn thấy tách đã cạn từ bao giờ, chỉ còn một vệt đen bã cà phê đóng cặn dưới đáy. Cậu thở dài, nhanh chóng đứng dậy và mang chiếc tách bẩn hướng đi vào bếp...

Đồng hồ điểm chỉ 2 giờ chiều. Từng nhịp từng nhịp tích tắc rơi ngổn ngang trong căn nhà trống ngoác, vẫn là khung cảnh lẫn không khí như mọi ngày

Doãn Kỳ mở vòi nước, cảm nhận nhẹ nhàng dòng chảy mát lạnh trườn qua từng đầu ngón tay, chậm rãi rửa sạch chiếc tách sứ màu xanh biếc. Cậu mỉm cười nhẹ nhìn vết rạn nứt trên lớp men bóng mờ, nhớ đến gương mặt của Thạc Trấn vừa hoảng hốt lo sợ thú nhận đã làm rơi chiếc tách mà Doãn Kỳ cậu yêu quý nhất. Kỳ thực anh không hề hiểu, chiếc cốc này Doãn Kỳ nâng niu như vậy chẳng qua vì nó là món quà đầu tiên cậu được Thạc Trấn anh mua tặng mà thôi

Sau khi úp chiếc tách được chùi rửa sạch sẽ ngay ngắn lên chạn, Doãn Kỳ tìm thấy mảnh nhắn viết nguệch ngoạc trên bàn, nét chữ mà cậu vốn đã quen thuộc từ lâu...

" Anh đã mua kimbap mà Doãn Kỳ thích ăn nhất.
Thỉnh Mẫn đại tác gia ăn uống đầy đủ, tuyệt đối cấm không được phép tự ngược đãi bản thân ! "

Doãn Kỳ mang hộp kimbap cho vào nồi làm nóng lại, sau đó uể oải mang ra phòng khách ngồi thưởng thức. Trôi qua khoảng một lúc mới cảm thấy thật buồn chán, mà trước mặt chỉ có chiếc điều khiển tivi nằm chỏng trơ như trêu ngươi. Phải nói từ lúc kí hợp đồng với đài truyền hình, Doãn Kỳ càng ngày càng tránh xa thiết bị điện tử tiêu biểu hiện đại của thế kỉ XXI này, căn bản cũng chỉ vì sợ bị những bộ phim dài tập lê thê sướt mướt ám ảnh mà thôi. Những chuyện tình tréo ngoe tay ba tay tư bi hài đủ cỡ thì dạng nào cũng chỉ có Thạc Trấn thích xem mà thôi. Mỗi lần bị cậu cằn nhằn, anh bất mãn than...

-" Chẳng phải vì không có được nên mới thích xem sao ? "

Doãn Kỳ cảm thấy suy nghĩ này của anh nói cách nào cũng nhận ra là đều có vấn đề !

Chuyện tình giữa cậu cùng Thạc Trấn nói là thuận buồm xuôi gió thì cũng không phải, gọi bi thảm là bão tố tình trường sẽ khiến cho người ngoài chê cười. Chẳng qua tuổi trẻ nhất thời nông nỗi, cả hai đều có lúc nóng giận, không kiềm chế nổi cái tôi của bản thân nên cũng đôi khi "chệch khỏi đường ray". Thế nhưng thời gian trôi qua thấm thoát nhiều năm, đến cuối mỗi người cùng nhau dè chừng lùi lại một bước, nắm tay nhau trưởng thành

Riêng Doãn Kỳ cảm thấy như vậy thực sự là rất tốt. Công việc của cậu phải đối mặt với biết bao nhiêu số phận phức tạp trên trang giấy, mọi âm mưu, thù hận, phản bội, bi lụy đều có đủ không sót bậc nào. Mỗi ngày chỉ cần bình an ổn ổn ở bên cạnh Thạc Trấn, mỗi tối có thể vô lo vô nghĩ tìm về vòng tay ấm áp của anh, Doãn Kỳ cái gì tốt hơn trên trái đất này cậu cũng không cần nữa...

Ăn no bụng rồi không thể cứ ngồi đờ ra đó vẩn vơ nghĩ xa xôi mãi. Cậu ủ rũ quay trở lại phòng làm việc của mình. Doãn Kỳ vừa đọc lại nội dung những tập phim trước kia kình đã viết, vừa lẩm nhẩm trách bản thân thật quá rỗi rãi, tại sao lúc đầu lại chọn cái thể loại ngôn tình tay ba phức tạp như vậy ? Bây giờ nữ chính rơi vào tay quân chính trị uy hiếp nam chính rồi thì biết làm sao mà cứu ra đây ?

.

Cứ như vậy đọc rồi viết, viết rồi lại xóa, Doãn Kỳ từ từ rơi vào thế giới của riêng mình từ lúc nào không hay. Mãi đến khi một vòng tay lạnh buốt choàng qua người cùng một mái đầu ướt đẫm dụi dụi vào hõm vai, cậu mới giật mình nhận ra nền trời bên ngoài khung cửa sổ đã tối sẫm rồi, cơn mưa trái mùa vẫn còn lác đác từng hạt rơi rơi. Căn phòng nhỏ chỉ được chiếu sáng nhờ nhờ bởi màn hình máy tính trước mặt và ánh đèn đường vàng ruộm hắt vào qua tấm mành cũ kỹ; mái tóc của Thạc Trấn thấm ướt vai áo cùng với mùi nước hoa nhạt nhòa của anh len lỏi trong từng hơi thở. Doãn Kỳ cảm thấy một nỗi hài lòng ngọt ngào dấy lên trong lồng ngực...

-“ Mẫn đại tác gia, hôm nay đã ăn uống tử tế chưa ? ”

-“ Trấn ca, phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây ? Em là biên kịch, không phải tiểu thuyết gia ”

-“ Có khác nhau sao ? ”, giọng điệu Thạc Trấn giận dỗi khiến cho Doãn Kỳ phải bật cười...

-“ Được rồi, được rồi, Kim Thạc Trấn gọi em là đại tác gia, em liền trở thành đại tác gia, có được chưa ? ”

-“ Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh, đã ăn uống tử tế chưa ? ”

-“ Anh còn muốn bảo hộ em ? Người anh ướt như vậy, sắp làm cho nhà chúng ta ngập lụt rồi. Còn không mau đi thay đồ ?”

-“ Em còn chưa trả lời, anh không đi đâu hết ”

-“ Ăn rồi, em đã ăn hết kimbap anh mua cho, đến tận bây giờ vẫn còn no ! Hài lòng chưa ? ”

-“ Vậy còn nghe được. Kỳ Kỳ bảo bối của anh thật ngoan !”, anh nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu rồi xoay người rời đi

Doãn Kỳ ngồi ngẩn ngơ hết nửa ngày vẫn không sao hiểu được Thạc Trấn này qua nhiều năm như vậy vẫn còn có thể khiến cho cậu xấu hổ đỏ mặt là nghĩa lý gì ?

Thạc Trấn tắm xong thì tự giác đi nấu bữa tối, sau đó dọn thức ăn ra phòng khách vừa ngồi ăn vừa xem tivi, rồi lại theo thói quen một mình leo lên giường ngủ. Doãn Kỳ ngồi trong phòng làm việc đóng kín cửa, một chút dấu hiệu sự sống ở bên ngoài cũng không nghe thấy. Kịch bản cuối cùng đã có chút tiến triển, Mẫn đại tác gia lúc này bất luận thế nào cũng không thể bị phân tâm được

Không biết qua bao lâu, điện thoại bỗng nhiên reo vang, đột ngột giằng kéo Doãn Kỳ trở về với thực tại. Cậu thở dài rồi nhấn nút nghe máy...

-“ A lô, tổng biên tập Phác ?”

-“ Biên kịch Mẫn, tôi không đánh thức cậu chứ ? ”

Doãn Kỳ dụi mắt, liếc nhìn lên đồng hồ treo trên tường, chiếc kim giờ vừa nhích qua khỏi số mười hai. Đã muộn như vậy rồi sao ?

-“ Tôi còn chưa ngủ. Tổng biên tập gọi điện có việc gì vậy ?”

-“ À, cũng không có gì quan trọng, chẳng qua kịch bản tập phim trước có chút vấn đề cần sửa lại, là bên nhà tài trợ yêu cầu. Biên kịch Mẫn, cậu có thể giúp được không ?”

Doãn Kỳ thầm mắng trong lòng, chỉ hận không thể ngay lập tức xuyên qua đường dây điện thoại bóp chết tổng biên tập vô dụng này...

-“ Được, chiều mai tôi sẽ lên văn phòng thảo luận với mọi người sau ”

-“ Thật tốt quá, biên kịch Mẫn. À, tôi còn muốn nhắc nhở cậu kịch bản tập tiếp theo hai ngày nữa phải gửi lại ”

-“ Tôi nhớ rồi, sẽ gửi đúng hẹn ”

-“ Vậy được rồi, không còn chuyện gì tôi cũng không phiền cậu nghỉ ngơi. Ngủ ngon, biên kịch Mẫn ”

-“ Chào ông, tổng biên tập Phác ”

Doãn Kỳ cúp điện thoại xong, những ý tướng vừa nghĩ ra lúc nãy đều đã quên sạch, một chút động lực tiếp tục viết kịch bản cũng không còn. Cậu tắt máy, lặng lẽ bước trong bóng tối trở về phòng ngủ. Cơn đau đầu vảng vất nhen nhóm trong vỏ não

Thạc Trấn dường như đã ngủ say, hơi thở đều đều vang lên trong căn phòng ấm áp. Doãn Kỳ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cậu leo lên giường nằm gối đầu trên vai anh, đầu ngón tay lần theo khuôn ngực phập phồng

-“ Mẹ nó, thật là muốn bỏ việc ”, Doãn Kỳ lầm bầm, không rõ là nói với anh hay là với chính mình...

Giọng nói trầm khàn ngái ngủ của Thạc Trấn vang lên ngay bên cạnh khiến cậu giật mình

-" Là ai đã chọc giận Mẫn đại tác gia của anh ?”

- “Không có ai chọc giận em, là Mẫn Doãn Kỳ này bất tài vô dụng, kịch bản phim truyền hình cũng không có khả năng viết. Thạc Trấn, ngày mai em lập tức xin nghỉ việc, anh hãy nuôi em đi !! "

Thạc Trấn vừa cười vừa ngồi dậy, nâng đầu cậu gối lên chân anh, những ngón tay gầy và dài luồn vào mái tóc vuốt ve

-“ Anh nuôi em là chuyện nhỏ, thế giới mất đi biên kịch tài ba Mẫn Doãn Kỳ mới là chuyện lớn "

Doãn Kỳ thừa biết anh muốn lấy lòng mình, thế nhưng trên môi cũng không thể nén lại nụ cười thỏa mãn. Cảm giác đè nặng trên ngực cứ như vậy tan biến, đầu cũng không còn đau nữa. Cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến đậu trên mí mắt nặng dần. Thạc Trấn vẫn tiếp tục dỗ dành cậu...

-" Phim của em không ai xem vẫn sẽ có anh xem. Kẻ nào dám chê bai tác phẩm của em, anh liền cho kẻ đó không còn có thể thẳng lưng ngồi xem phim được nữa. Không ai mua kịch bản của em, Kim Thạc Trấn này sẽ mua hết tất cả, không những vậy còn dựng thành phim bom tấn, đưa em lên bục nhận giải Oscars đàng hoàng ”

-“ Giải Oscars chỉ dành cho phim điện ảnh, không có trao giải phim truyền hình…”, Doãn Kỳ đã sắp ngủ nhưng vẫn không thể bỏ qua nhầm lẫn ngốc nghếch của Thạc Trấn

-“ Chính là kịch bản của em hay đến mức người ta phải tạo ra danh mục mới, trao giải cho Mẫn đại tác gia của chúng ta đó !”

-“ Được rồi, được rồi, chỉ cần là giải của Thạc Trấn trao, em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng viết kịch bản, không bao giờ bỏ cuộc ”

-“ Kỳ Kỳ bảo bối ngoan ”

Những lời này của Thạc Trấn vang lên đã thành xa xăm bên tai cậu. Ngoài kia thành phố cũng đang chậm rãi buông mình vào màn đêm sâu thắm. Doãn Kỳ cuộn người lại trong lòng anh, bình thản chìm vào giấc ngủ, bỏ dở mặc kệ tất cả những phiền muộn nhỏ nhặt...

.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro