end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu nhỏ à, em nhất định không chịu ăn bữa trưa sao?" Seokjin có một tình yêu nhỏ luôn ngang bướng như vậy.Tình yêu nhỏ của Seokjin luôn nhịn ăn và thường xuyên sử dụng cafe quá mức và anh đang lo lắng về vấn đề bỏ bữa của tình yêu nhỏ

"Em không đói, khi nào em đói thì em ăn mà" Yoongi bình tĩnh trả treo lại anh người yêu

"Em lại bắt đầu không ngoan rồi" Seokjin đưa tay lên nhéo mạnh một bên má tròn trịa như chiếc bánh mochi

"A..em vẫn ngoan mà" Yoongi khó chịu nhăn mặt rồi hất tay anh người yêu ra.Seokjin ra thèm nói gì chỉ lẳng lặng nhìn em rồi rời đi,có vẻ anh giận em rồi thì phải

"Ơ anh đi đâu vậy ạ, anh không ngồi nói chuyện với em sao?" Yoongi khá bất ngờ với sự thay đổi của anh nên liền thắc mắc hỏi anh nhưng anh vẫn im lặng mà đi mà không thèm đoái hoài đến câu hỏi của tình yêu nhỏ và rồi anh bỏ lại tình yêu nhỏ của mình ngồi bơ vơ

"Hứ giận thì giận đi" Yoongi thầm suy nghĩ rằng không lẽ có việc em không chịu ăn thôi anh cũng giận hả trời?

-Đến buổi tối-

"Ưm..đói quá mình muốn ăn đồ Jin hyung nấu" em nằm dài trên sofa than thở, tay thì xoa xoa chiếc bụng đang đói.Mặc dù là em đói nhưng em lại lười việc đứng bếp nấu ăn và người có thể giúp em khỏi cơn đói chỉ có là Kim Seokjin thôi thế là em đi lòng vòng ký túc xá để tìm anh người yêu

"Jin hyung à, anh đâu mất rồi" Yoongi ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy anh đâu liền phải cất tiếng kêu thì bất ngờ được hồi đáp lại

"Chuyện gì?" thì ra là Kim Seokjin nhưng mà có vẻ tâm trạng không được vui vẻ có lắm thì phải

"Hyung, em đói" Yoongi mếu môi làm nũng với anh để anh có thể cứu vãn sự đói bụng của em

"Em đói thì tự nấu ăn đi chứ, lại tính nhờ vả anh?" Seokjin cọc cằn đáp lại em, công nhận chuyện có bé tí mà anh giận lâu ghê

"Hyung, em xin lỗi mà.Em hứa sẽ không bao giờ bỏ bữa nữa" em mếu máo tỏ vẻ biết hối lỗi để anh người yêu có thể mềm lòng mà tha thứ.Haizz tình yêu nhỏ của Kim Seokjin lại giở trò làm nũng nữa rồi và quả nhiên cái trò làm nũng này khiến anh thật sự mềm lòng rồi nói

"Thôi được rồi, đi ra ngoài bếp anh nấu cho em ăn.Sau này đừng lì lợm nữa nghe chưa" anh nói xong liền nắm tay em dẫn ra khu bếp

"Em nghe rồi, em sẽ không tái phạm nữa" em cười tươi rồi đi theo anh như chú mèo con quấn quýt bên chủ.Kim Seokjin nấu cho tình yêu nhỏ của mình một bữa ăn thật thịnh soạn nào là cơm trộn, thịt bò xào, canh kim chi và pha cho em thêm một ly sữa cacao

"Ngon chứ tình yêu nhỏ" anh ngồi đối diện em hỏi

"Ngon lắm ạ" em vừa cắn dở miếng thịt vừa trả lời anh

"Em ăn để dính cả mép rồi kìa" anh ân cần lấy giấy lau nhẹ nhàng cho em.Suốt cả buổi ăn, anh cứ ngồi nhìn tình yêu nhỏ của mình hăng hái ăn uống còn bản thân thì chả thèm động vào bất cứ món gì ở trên bàn.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro