Tiền bối à từ trước đến giờ, anh đã bao giờ thích em dù chỉ một giây không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiền bối à~

- Chuyện gì?

- Đã hơn một năm rồi đó, tiền bối vẫn chưa đổ em sao?

Yoongi ngồi bên cạnh Seokjin trong thư viện nhìn hắn đang đọc sách hỏi. Nhưng hắn vẫn im lặng không trả lời câu hỏi của cậu.

- Tiền bối à~

- Cậu phiền phức quá đó!

Seokjin nói xong liền xách balo lên rời đi.

- Tiền bối à chờ em với!

Yoongi nhanh chóng xách balo lên đeo vào rồi đuổi theo hắn. Suốt quãng đường đi cậu liên tục hỏi hắn rằng hắn có đổ cậu chưa nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự thờ ơ của hắn. 

- Tiền bối à~

- ...

- Tiền bối~

- Cậu nói nhiều quá đó!

Seokjin cáu gắt nói.

- Tiền bối à!

- Chuyện gì?

- Tiền bối à từ trước đến giờ, anh đã bao giờ thích em dù chỉ một giây không?

Seokjin nghe đến đây lập tức dừng lại, hắn quay ra phía sau ánh mắt vẫn như thế, không có bất kì cảm xúc nào cả lạnh lùng nói.

- Kim Seokjin tôi từ trước cho tới bây giờ không hề thích cậu. Dù chỉ là một giây thôi, tôi cũng chưa từng thích cậu. Bản thân tôi cảm thấy cậu rất là phiền phức vì vậy cho nên đừng bao giờ làm phiền tôi nữa!

Yoongi cúi đầu khi nghe được những gì hắn nói. Hóa ra từ trước đến giờ, hắn chưa từng có một chút gì gọi là thích cậu. Hóa ra đối với hắn cậu phiền phức như thế. Hóa ra bao nhiêu lâu nay chỉ có cậu tự mình đa tình mà thôi.

- Em hiểu rồi!

Yoongi ngước mặt lên ánh mắt đượm buồn nhìn hắn.

- Từ bây giờ, em sẽ không làm phiền tiền bối nữa. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh.

Nói xong Yoongi một mạch bỏ đi không thèm quay đầu lại. Seokjin đứng đó nhìn cậu, tại sao hắn lại cứ có cảm giác khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ hắn đã làm điều gì sai sao?

Những ngày sau đó, mọi người trong trường không còn thấy cái đuôi nhỏ thường bám theo Seokjin nữa. Seokjin những ngày đầu khi không có cậu bên cạnh vẫn rất bình thường, nhưng nhiều ngày sau đó hắn lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, cảm thấy nhớ cậu, cảm thấy hối hận khi mình đã nói ra những lời đó. Không lẽ nào hắn đã thích cậu mất rồi!

- Anh hai anh đang nghĩ cái gì mà trầm tư dữ vậy?

Taehyung ngồi bên cạnh nhìn hắn hỏi.

- Hình như anh thích Yoongi mất rồi!

- Phụt... khụ.... khụ

Taehyung đang uống nước nghe hắn nói liền phun hết cả ra.

- Anh... anh vừa nói gì?

- Anh thích Yoongi mất rồi!

Taehyung hóa đá tại chỗ, hắn vừa nói là hắn thích Yoongi đó. Ai nói cho Taehyung biết đây là sự thật đúng không!

- Anh thích Yoongi sao?

- Ừm

- Nếu thích thì cứ nói với em ấy đi, em ấy cũng thích anh mà chẳng phải sao!

- Nhưng mà đợt trước, anh lỡ nói nặng với em ấy, không biết em ấy có tha thứ cho anh không nữa!

Seokjin buồn hiu nói, cả cuộc đời hắn chưa từng có tình cảm với bất cứ một ai, khi cậu nói là cậu sẽ theo đuổi hắn hắn cứ ngỡ cậu sẽ bỏ cuộc như những người khác chỉ sau vài ngày bám theo hắn. Nhưng không, cậu cho dù có bị hắn xua đuổi thế nào cũng mặt dày bám theo.

Hắn lâu lâu cũng có chút xao xuyến nhưng vì ngỡ đó chỉ là rung động nhất thời nên hắn luôn đối xử lạnh lùng với cậu, đến khi nhận ra được mình đã thật sự thích cậu thì cậu cũng đã không còn bên cạnh hắn nữa.

Taehyung nhìn người anh của mình như thế cũng thở dài, anh trai nổi tiếng lạnh lùng của hắn giờ đây, chỉ vì một cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi mà ủ rũ như thế. Chưa kể đó còn là người từng bám theo hắn mọi nơi. Thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên của nó, cậu có muốn can thiệp vào cũng không được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro