Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân tỉnh dậy trên chiếc giường trong phòng ngủ của cậu và hắn, đầu hắn đau nhức và chẳng thể nhớ được những chuyện hôm qua. Hắn chỉ nhớ là hắn đã sang nhà bạn uống rượu, sau đó như nào thì hắn hoàn toàn không nhớ gì cả.

- Đã trễ vậy rồi sao!

Hắn với tay lấy chiếc điện thoại di động bên cạnh, nhìn con số hiển thị trên màn hình rồi vội rời giường làm vệ sinh, thay quần áo để đến công ty.

- Chào buổi sáng thiếu gia!

Tiểu Ninh thấy hắn vội cúi đầu.

- Doãn Kỳ đã đi làm rồi sao?

- Dạ phải, thiếu phu nhân đã đến công ty từ sớm rồi ạ!

Hắn không nói gì mà ngồi vào bàn ăn, trên bàn là một tô cháo trắng cùng với một ly nước ấm.

- Bữa sáng hôm nay có vẻ hơi đơn giản thì phải!

- Là thiếu phu nhân bảo tôi làm như vậy. Thiếu phu nhân bảo là tối qua ngài uống rượu say, nên chỉ được cho ngài ăn cháo trắng và uống nước ấm pha với mật ong thôi!

Hắn nghe xong thần sắc trên gương mặt liền thay đổi.

- Thiếu gia, ngài làm sao vậy?

Thấy sắc mặt của hắn không được tốt, Tiểu Ninh lên tiếng hỏi thăm.

- Không có gì!

Hắn trả lời rồi bắt đầu dùng bữa sáng.

- Thiếu gia à, ngày hôm nay người tính không đến công ty sao?

- Sao cô lại hỏi vậy?

Hắn ngưng ăn và hỏi ngược lại Tiểu Ninh.

- Thì tại quần áo ngài đang mặc...

Hắn hiện đang mặc trên người cái áo mà hôm trước cậu may tặng hắn cùng một chiếc quần jean trắng ôm sát lấy phần chân.

- Làm sao? Bộ nó không hợp với tôi hả?

- Không có, thiếu gia mặc bộ đồ này trông rất hợp!

- Hợp thì tốt rồi!

Hắn suy nghĩ cái gì đó rồi lại nhìn Tiểu Ninh.

- Cô nghĩ tôi có nên thay đổi kiểu tóc không?

- Thiếu gia tính cắt tóc sao?

- Cũng không hẳn...

- Vậy thiếu gia thử vuốt tóc lên đi, thiếu gia mà để tóc lộ trán trông sẽ đẹp lắm luôn đó!

Hắn nghe xong, suy nghĩ một hồi thì quyết định làm theo tư vấn của Tiểu Ninh. Hắn ăn vội bát cháo rồi mau chóng lái xe đến chỗ tiệm tóc lớn nhất thành phố nhờ người ta tạo kiểu tóc mới cho mình.

*****

Đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong phòng thiết kế dắt tay nhau đến nhà ăn công ty để nạp năng lượng sau hơn vài tiếng làm việc cực lực. Riêng Doãn Kỳ thì vẫn còn đóng đinh tại bàn làm việc của mình và vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi.

- Mọi người đã đi hết rồi, em tính bao giờ mới chịu dừng làm việc đây?

Cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp ngay Tại Hưởng đang đứng ở bên cạnh.

- Sao anh lại đến đây?

- Đến rủ em đi ăn. Tôi mà không đến chắc em đã bỏ luôn cả bữa trưa của hôm nay rồi!

Gã từ tốn trả lời câu hỏi của cậu.

- Tại tôi mãi tập trung quá nên không để ý, chúng ta xuống nhà ăn thôi!

Cậu đứng dậy, cùng gã di chuyển xuống nhà ăn.

- Hôm qua anh kể chuyện nghe vui lắm đó!

- Vậy để hôm nay tôi kể thêm nhiều chuyện cười nữa cho em nghe!

Cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ, ai nhìn vào nếu không biết sẽ hiểu lầm hai người họ là người yêu. Nhưng sẽ không có chuyện đó được, vì cả công ty ai mà không biết cậu là vợ của Kim Thạc Trân chứ. Mà nhắc đến Kim Thạc Trân thì hắn hiện tại đã có mặt tại nhà ăn và đang nhàn nhã ngồi uống cà phê trong sự chú ý của toàn thể nhân viên có mặt tại đó.

- Người đó chẳng phải là Kim tổng sao?

Cậu và gã vừa tới nhà ăn, cậu nghe gã nói cũng đưa mắt nhìn thử. Quả thật là hắn đang ngồi ở bàn gần cửa kính, cơ mà ngoại hình của hắn có gì đó không đúng cho lắm.

- Anh ta đang mặc cái gì vậy chứ? Còn kiểu tóc đó nữa...

- Doãn Kỳ!

Hắn gọi lớn tên cậu, toàn bộ nhân viên bây giờ thay vì nhìn hắn thì lại dồn sự chú ý về phía cậu. Cậu bối rối, nhìn xung quanh một hồi liền đi lại chỗ hắn.

- Anh ăn mặc cái kiểu gì vậy hả?

Hắn nghe cậu hỏi rồi nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc trên người.

- Bộ em thấy không đẹp hả?

- Đẹp thì có đó nhưng mà...

- Chào buổi trưa, Kim tổng!

Tại Hưởng đi lại chỗ hai người chào hắn, hắn nhăn mày khó chịu và không thèm để tâm mà chào lại gã.

- Cái áo ngài mặc nhìn đẹp thật, có điều mặc nó để đi làm hình như không phù hợp với vị trí giám đốc của ngài cho lắm!

- Đồ vợ tôi may, mặc đi đâu cũng phù hợp hết!

Một câu nói thôi đã đủ làm cho cả cái nhà ăn phải xì xầm bàn tán.

- Ra là của thiếu phu nhân may riêng cho ngài ấy!

- Hèn chi bữa nay ngài ấy không mặc suit như thường ngày nữa!

- Cái này là ngài ấy đang cố tình khoe cho chúng ta biết cái áo đó là do thiếu phu nhân may riêng cho mình sao?

Doãn Kỳ đối diện với mấy lời nói này có chút xấu hổ liền kéo tay Thạc Trân.

- Anh đi theo tôi một lát, chúng ta cần phải nói chuyện.

Hắn đứng dậy theo cậu rời khỏi nhà ăn, Tại Hưởng đứng nhìn theo nhếch mép cười.

- Kim tổng, ngài đúng là cao tay thật đó!

*****

- Anh làm cái gì vậy hả, tại sao lại nói áo này là tôi may cho anh chứ?

Cậu dẫn hắn đến phòng thiết kế, vừa vào trong phòng cậu đã liền chất vấn hắn.

- Nhưng đó là sự thật mà!

Hắn trả lời câu hỏi của cậu.

- Thì đó đúng là sự thật... nhưng mà sao anh lại nói chuyện này ra cho tất cả mọi người biết chứ?

- Em xấu hổ sao?

- Không phải... chỉ là...

Hắn tiến sát về phía cậu, ép cậu lùi về sau cho đến khi cậu va trúng cái bàn gần đó.

- Anh... anh tính làm cái gì vậy?

Hắn không trả lời, cúi sát xuống đưa môi của mình áp lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro