Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian ngồi tự kỉ thì cuối cùng Thạc Trân cũng đã trấn tỉnh lại được bản thân và tập trung vào công việc. Như Chí Mẫn đã từng nói, cậu và hắn rất giống nhau, cả hai đều có tình cảm với đối phương và thích dính chặt lấy nhau. Ngoài hai điều kể trên ra cả hai còn giống nhau ở một điểm nữa đó là đều rất tham công tiếc việc.

Mặc dù đã quá giờ nghỉ trưa tận mười phút nhưng hắn vẫn chăm chú vô đống tài liệu trên bàn và không có dấu hiệu sẽ tạm dừng lại để nghỉ ngơi. Phải cho tới lúc điện thoại đặt trên bàn đổ chuông một cách dữ dội, hắn mới miễn cưỡng dời mắt khỏi đống giấy tờ đó và bắt máy trả lời.

- Gọi cho tôi có việc gì không?

"A... dạ thật ra tôi gọi là để hỏi ngài muốn ăn gì..."

Nghe người ở đầu dây bên kia nói hắn vội nhìn vào đồng hồ đang đeo trên cổ tay.

- Tôi mãi tập trung làm việc quá nên không để ý... cậu mua cho tôi một phần cơm gà với một ly coca rồi đem lên phòng giúp tôi. Tiền tôi sẽ chuyển khoản lại sau như mọi lần!

"Tôi biết rồi thưa Kim tổng!"

- Vậy tôi cúp máy đây...

"Khoan đã, xin ngài đừng ngắt máy!"

Thư ký Phác ở đầu dây bên kia bỗng lên giọng làm hắn có chút giật mình.

"Tôi xin lỗi... nhưng mà có chuyện này tôi muốn hỏi ngài..."

- Cậu muốn hỏi chuyện gì?

"....."

Bên kia im ắng hồi lâu mới lên tiếng.

"Ngài sẽ hủy bỏ chuyến du lịch ngày mốt, điều đó có phải là sự thật không ạ?"

Thạc Trân nghe xong liền khó hiểu và hỏi ngược lại ngược người kia.

- Ai nói với cậu chuyện này hả?

"Là người bên tổ thiết kế... họ nói thiếu phu nhân bảo với họ là nếu không xin lỗi ngài chuyện hồi sáng, ngài sẽ trừng phạt tất cả chúng tôi bằng cách hủy chuyến du lịch kì này... tôi muốn xác nhận đây có phải sự thật không cho nên mới..."

Nghe qua là hắn đã biết người quan trọng của mình đang bày trò lừa cả công ty để trả đũa đây mà.

Đúng là một con mèo ranh mãnh!

Đã thế hắn sẽ biến trò lừa này thành thật để xem con mèo này của hắn sẽ phản ứng ra làm sao.

*****

Tại Hưởng đặt đồ ăn lên bàn rồi quay lưng lại định rời đi đâu đó, thấy lạ nên Chí Mẫn liền lên tiếng hỏi.

- Anh tính đi đâu vậy hả?

- Đi đâu là việc riêng của tôi, không liên quan đến cậu!

- Sao lại không liên quan!? Tôi là quản lý của anh, tôi có quyền được biết anh đi đâu và làm gì chứ. Ngộ nhỡ anh xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói sao với Kim tổng đây!?

Gã không thèm quan tâm đến lời y nói mà một mạch rời đi.

Y thấy gã phản ứng vậy thì tức lắm chứ, vội vội vàng vàng đứng dậy khỏi ghế đuổi theo gã.

Gã với sự bám đuôi này của y thì cảm thấy vô cùng phiền phức. Gã phải dành tặng lời khen rất lớn cho Thạc Trân, kế hoạch cài cắm đồng minh của mình theo sát bên cạnh ngăn không cho gã tiếp cận và thân thiết nhiều hơn với Doãn Kỳ coi bộ là đã rất hữu dụng. Mọi hành động cũng như nhất cử nhất động của gã đều bị cậu quản lý này theo sát, có muốn trốn tránh cũng là điều bất khả thi.

- Cậu định dùng ánh mắt đó nhìn tôi đến bao giờ đây?

Trong thang máy chỉ có gã và y, y liên tục dùng ánh mắt dè chừng nhìn gã làm cho không gian bên trong phải nói là vô cùng ngột ngạt.

- Tại sao anh lại thích Doãn Kỳ hả?

Tại Hưởng nghe xong chỉ liếc sang nhìn y một cái.

- Trả lời tôi đi, sao anh lại thích cậu ta hả?

- Cậu hỏi câu này sáng giờ rồi vẫn không thấy chán sao?

- Không chán, khi nào anh trả lời cho tôi biết lý do vì sao anh thích cậu ta tôi sẽ không hỏi nữa!

Gã không muốn trả lời chút nào hết nhưng cứ nghe y lải nhải vấn đề này miết thật sự rất là nhức đầu nên đành miễn cưỡng mà nói ra.

- Tôi thích Doãn Kỳ là bởi vì mạng của tôi là do em ấy cứu sống, tôi có được như ngày hôm nay đều là nhờ em ấy. Nếu không có em ấy, tôi cả đời này vẫn chỉ là một thằng ngồi dưới đáy xã hội mà thôi.

- Anh nói mạng của anh là do cậu ta cứu sống...

Thang máy kêu một tiếng ting, cánh cửa sắt dần dần hét mở sang hai bên và gã thong dong bước ra ngoài không thèm đoái hoài gì đến y.

Y vội bám theo sau, gã đi một đoạn dọc hành lang rồi chợt dừng lại ngay trước cửa phòng thiết kế. Vì toàn bộ xung quanh phòng đều được xây bằng kính nên từ ngoài có thể nhìn được rõ bên trong, khi nhìn thấy người ngồi trong phòng Chí Mẫn đã có thể lờ mờ đoán ra được mục đích của Tại Hưởng là gì nên đã rất nhanh đẩy cửa bước vào phòng và lôi người kia ra ngoài.

- Cái đồ cuồng công việc nhà cậu, giờ này rồi mà còn ngồi ở đây không chịu đi ăn trưa nữa. Bộ cậu muốn trở thành bộ xương di động lắm hay gì hả?

Doãn Kỳ nhìn thấy Chí Mẫn thì vô cùng ngạc nhiên.

- Phác Chí Mẫn, tại sao cậu lại đến đây? Còn có tại sao Tại Hưởng lại đi cùng với cậu vậy?

*****

Mọi người nghĩ sao về hình ảnh Kim tổng ghen lồng lộn đi uống rượu giải sầu xong tự đạp đổ hình tượng bản thân trước mặt Doãn Kỳ 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro