Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng lúc này phải nói trong lòng đang tức dữ lắm nhưng mà vẫn phải cố kìm chế, nóng giận một phút thôi là hỏng hết chuyện đại sự.

"Không phải vì cậu là họ hàng thân thiết với Doãn Kỳ thì còn lâu tôi đây mới phải hạ mình xuống nước!"

Trưng ra nụ cười hình hộp quen thuộc cùng cặp mắt híp lại gã ôn tồn mà nhẹ giọng.

- Mọi ân oán giữa chúng ta hiện tại nên gạt hết sang một bên đi. Nếu giờ cậu nhanh chân lên xe để tôi chở đi thì cùng lắm là chỉ trễ một vài phút, tiền lương bị trừ cũng sẽ chả đáng kể là bao. Ngược lại nếu cậu cứ khăng khăng một mực không muốn tôi chở đi á thì...

- Anh còn định ngồi đó nói chuyện một mình đến bao giờ!?

Chẳng biết từ khi nào y đã lên xe ngồi và thắt chặt dây an toàn, gã quay sang nhìn thấy thì liền có chút hơi giật mình.

- Nhìn gì mà nhìn, còn không mau lái xe đến công ty đi mà ngồi nhìn cái gì nữa!

"Tại Hưởng à phải ráng nhịn... phải ráng nhịn..."

Gã cầm chặt vô lăng rồi khởi động cho xe chạy, chuyến xe bất ổn chỉ có hai người bắt đầu lăn bánh và từ từ tiến thẳng đến trụ sở của 'WINGS'.

- Chúng ta nói chuyện một chút đi, dù sao đường đến công ty cũng vẫn còn dài mà ngồi không thì lại chán lắm!

Gã mở lời bắt chuyện trước phá bỏ bầu không khí yên tĩnh trong xe.

- Tôi đây không rảnh mà nói chuyện với anh!

- Đừng có như vậy chứ, dù gì bây giờ cậu cũng đang làm quản lý cho tôi mà. Chúng ta phải tâm sự nhiều chút để hiểu nhau hơn góp phần thúc đẩy mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn để rồi sau nagy còn làm việc lâu dài với nhau chứ!

- 'Thúc đẩy mối quan hệ trở nên tốt đẹp'... ý anh là quan hệ giữa tôi với anh hay là quan hệ giữa anh và Doãn Kỳ đây hả!?

Bị hỏi vặn lại khiến cho gã có chút trở mình không kịp, tuy nhiên rất nhanh gã đã lấy lại bình tĩnh mà hồi đáp lại câu hỏi của y.

- Cậu nghĩ như nào là tùy ở cậu, tôi đây cũng chả muốn thanh minh!

- Xem ra anh cũng có chút lợi hại, anh rể quả không sai trong việc nhìn người mà!

Y vừa nói vừa tập trung quan sát gã, quả thật việc Kim Thạc Trân để tâm đến gã hoàn toàn không hề sai một chút nào hết. Nếu không để y ở kế bên trông chừng từng nhất cử nhất động, kè kè sát bên thì nói không chừng một ngày nào đó anh họ ngu ngốc của y đã bị gã cướp mất luôn rồi cũng nên.

- Hình như chúng ta lạc hơi xa rồi thì phải, rõ ràng đang là cuộc nói chuyện riêng về hai chúng ta mà sao lại kéo thêm cả giám đốc vào làm gì. Tôi thấy chúng ta có lẽ nên ngưng lại và quay trở về câu chuyện lúc ban đầu đi!

- Được thôi, dù sao tôi cũng không muốn cãi nhau với anh làm gì!

Mới phút trước còn bảo không rảnh vậy mà chỉ sau vài ba câu đã thay đổi ý định,   con người y quả nhiên đơn giản không khác xa anh họ mình là mấy.

- Thế giờ anh muốn chúng ta nói về chuyện gì đây hả!?

- Nói về bản thân của cậu trước đi, tôi muốn hiểu rõ hơn về con người cậu!

Y cũng chiều theo ý gã bắt đầu kể một tràng dài sơ yếu lí lịch của mình ra cho gã nghe.

- Tôi tên Phác Chí Mẫn, năm nay hai lăm tuổi, bằng tuổi với anh họ tôi tên là Mẫn Doãn Kỳ. Tôi hiện đang sống cùng cha và mẹ trong căn nhà nhỏ tọa lạt trên đường X phố Y. Mẹ tôi thì rất là thương tôi nhưng cứ hễ mỗi lần gặp được Doãn Kỳ là y như rằng bà liền cho tôi ra rìa, xem tôi không khác gì là người ngoài hết. Cha tôi thì cũng y như vậy, bọn họ là một đôi phu phụ chuyên gia bắt nạt và xài xể con trai ruột của mình trước mặt người khác.

Dám cá là nếu có mẹ và ba y ở đây thì chắc chắn rằng thể nào y cũng sẽ được cho ăn một chiếc chảo to tướng, kèm theo đó là ba tiếng đồng hồ quỳ gối giáo huấn.

Tại Hưởng nghe xong liền nhếch mép cười rồi khích đểu y một câu.

- Sao có thể trách ba mẹ của cậu được, ai bảo Doãn Kỳ lại tài năng quá, thông minh lanh lợi, khí chất cũng hơn người nốt khiến ai gặp cũng đều yêu đều quý. Còn cậu thì từ dung mạo đến tài năng mọi thứ đều quá đổi bình thường, chả có gì nổi bật, nếu để chọn lựa giữa cậu và Doãn Kỳ thì chắc chắn ba mẹ của cậu phải muốn chọn Doãn Kỳ hơn là chọn cậu rồi!

"Dám nói khích ông đây à... được lắm cái này là do anh tự chuốc lấy!"

- Đúng là Doãn Kỳ rất tài giỏi, cái gì cũng hơn người. Mà người tài giỏi thì họ ắt hẳn phải đi cùng với người tài giỏi giống như mình, mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Anh rể là một người tài giỏi không kém, trí óc cũng hơn người, tài lãnh đạo thì cũng khỏi phải bàn rồi, nói về nhan sắc thì có khi anh ấy còn ăn đứt cả khối người mẫu ở trong ngành. Đơn cử là anh người mẫu họ Kim nào đó, tuy cùng họ nhưng mà tài lẫn sắc lại chẳng thể nào bằng được. Nếu mà để Doãn Kỳ chọn lựa giữa hai con người này, anh ấy dĩ nhiên là sẽ chọn giám đốc trẻ tuổi họ Kim sống cùng tầng mây với mình rồi!

Y khẽ liếc mắt và nhìn thấy được khuôn mặt đang nhăn nhó như ăn phải ớt của gã, khỏi phải nói là y đang rất vui và cực kì là hả hê luôn.

"Tính chọc tức tôi đây à, anh còn non và xanh lắm!"

- Nãy giờ nói về tôi thì cũng đã đủ rồi, anh cũng nên nói chút ít gì đó về bản thân để tôi được hiểu rõ hơn con người của anh đi!

Sau khi chọc cho cái người ngồi lái xe bên cạnh tức xì khói y liền mau chóng đổi hẳn sang chủ đề về gã.

- Tôi tên Kim Tại Hưởng năm nay hai sáu tuổi lớn hơn cậu một tuổi. Công việc của tôi là làm người mẫu, ngoài ra thì không còn bất kì thông tin nào nữa cả.

- Cái gì kì vậy!? Rõ ràng tôi kể cho anh nghe rất nhiều vậy mà anh chỉ kể lại với tôi mấy cái cơ bản về anh là sao đây hả!?

- Thì vốn vĩ chỉ có nhiêu đó mà thôi, cậu muốn tôi kể cho cậu nghe cái gì nữa chứ!?

- Tất nhiên là còn nhiều thứ lắm chứ, chẳng hạn như là gia đình của anh nè!

Nghe đến hai từ gia đình, mặt của gã liền trở nên biến sắc, đôi mắt có hơi nhíu lại mà gằn giọng.

- Tôi không có gia đình!

- Ai mà lại không có gia đình, nếu không có gia đình thì anh được đẻ ra bằng cách nào chứ!? Chẳng lẽ anh là trẻ mồ côi bị cha mẹ ruồng bỏ à!?

Gã đột nhiên thắng xe một cái két làm cho y giật mình, thái độ lúc này của gã cũng không còn được giống như ngày thường. Gã quay sang trợn mắt nhìn y trông vô cùng giận dữ mà hét lớn vào mặt y.

- Đừng bao giờ nhắc hai chữ gia đình đó với tôi! Tôi không có gia đình, không có người mẹ độc ác suốt ngày đánh đập và trì triết tôi. Bà ta không hề ruồng bỏ tôi, là tôi tự động rời xa người đàn bà độc ác đó!

- .....

Chí Mẫn phút chốc bỗng trở nên câm như hến, đối diện với một Kim Tại Hưởng đang bùng nổ như lúc này dù trong xe hơi không có lạnh nhưng y vẫn cảm thấy thấy rét mà run nhẹ.

Sau khi đã trút hết sự tức giận của mình Tại Hưởng không nói tiếng nào quay trở lại tập trung lái xe hướng thẳng đến công ty. Chí Mẫn ngồi kế bên cạnh cũng không nói gì, cả hai cứ giữ nguyên một hiện trạng yên lặng cho đến tận khi vào bãi đổ xe của công ty.

*****

Năm mới đến nên tui ra chương mới cho mọi người đọc nè 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro