lie love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi"

"Hửm?"

"Mình chia tay đi"

"..."

"Ok"

Đó là cách Seokjin buông bỏ tình yêu, và tôi không còn thiết tha níu kéo. Mối quan hệ nồng nàn, thắm thiết. Chừng như chẳng gì có thể cách ngăn. 

Thời hạn bảy năm, không dài, chẳng ngắn. Nó đủ để tôi nghĩ rằng mình hiểu được anh. Nhưng hóa ra chỉ là tôi tự mình ảo tưởng.  

Tôi phát hiện, hóa ra những gì tôi và anh tích góp trong cái khoảng thời gian chừng như vô tận đó, chẳng nghĩa lý gì nếu cố mang đi đong đếm cùng sự lạnh lùng, hờ hững nơi anh. 

Anh luôn như vậy, dịu dàng như con suối nhỏ trong vắt, róc rách chảy về sông trong một chiều xuân ấm áp.

Cả cái cách anh nhấc môi gác đi mối quan hệ gắn kết của hai ta cũng nhẹ nhàng như thế.

Vào một buổi sáng tháng hai của năm thứ bảy.

Quán cà phê nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm ngoằn ngoèo. Một góc bàn quen thuộc, cạnh cửa sổ, nơi chỉ cần liếc mắt có thể thấy được cây sồi già nua oằn mình dưới từng vạt nắng.

Tôi nhấp một ngụm cafe, không nhiều, nhưng đủ để cảm nhận vị đắng ngắt đâm xuyên qua cuống họng, xộc thẳng vào tim.

Tôi không bất ngờ, càng không hụt hẫng.

Anh biết tôi không phải là kẻ sẽ níu lấy tay anh, rồi van cầu anh đừng quay gót. Tôi không phải vậy, và cũng không thể nào trở thành như vậy.

Tôi và anh, cái tôi của hai ta đều quá lớn. Đó là điều anh biết, là thứ tôi tận tường.

Dù tôi có yêu anh nhiều đến mấy, dù tôi có không đành lòng đến đâu đi chăng nữa. Tôi cũng không bao giờ cho ai đó trông thấy sự mềm yếu trong tôi.

Khi tình yêu không còn khiến người ta mơ mộng nữa, nó sẽ biến thành xiềng xích trói buộc tự do.

Cái anh cần, và điều tôi muốn. Thật ra cũng không mang quá nhiều khác biệt.

Cả hai ta đều biết, khi cái hôn không còn sâu. Khi âu yếm không đủ để khỏa lấp khát khao. Đó là thời khắc ta nên dừng lại.

Hạt gieo vào đất, đâm chồi, đẻ nhánh, ra hoa lại kết trái. Thu hoạch được rồi. Hưởng thụ đủ ngọt bùi cay đắng rồi. Cây sẽ già, rồi sẽ chết. Tình yêu cũng vậy. Ta rút cạn hạnh phúc, còn trơ lại sự chán chường, mệt mỏi.

Tôi chấp nhận buông tay. Không phải không yêu nữa. Chỉ là tôi mệt khi phải hờn ghen những khi tình yêu của anh dành cho tôi không đủ những gì tôi muốn.

Tôi không buồn vì sự hời hợt nơi anh. Anh có thể quên đi những ngày kỷ niệm. Tôi chưa từng trách cứ điều gì. Tôi không phải phụ nữ. Thường càu nhàu và giữ khư khư những tháng ngày xa lắc. Anh có thể nhớ, và có thể quên, tôi cũng vậy. Rồi cũng sẽ khác.

Anh đắm chìm với những buổi tiệc rượu thâu đêm và thường trở về nhà khi trời vừa tờ mờ sáng. Tôi chán cảnh phải ngồi bên bàn cơm nhìn những đợt khói hun ngun ngút dần biến mất khỏi không trung.  

Tôi không phải là một Min Yoongi ngông cuồng và tự mãn của những tháng ngày trẻ dại. Anh cũng không thể là gã thanh niên cứng nhắc như lúc ban đầu. 

Tôi đủ chín chắn để biết làm gì để giữ cho mối quan hệ chừng như lõng lẽo này được bện chặt vào nhau bởi từng sợi cảm thông, thấu hiểu.

Anh cũng đủ tinh ý để nhận biết tôi phải hy sinh những gì.

Chỉ là anh không muốn cố gắng nữa.

Đôi khi một mình, tôi lại hoài niệm. Về anh, về tôi, về hai ta.

Cho thời gian ngược dòng về quá khứ. Ở cái thuở thiếu thời, khi tôi còn là tôi của những ngày xưa cũ. Ngông cuồng, tự mãn và chưa bao giờ nghiêm túc với bất cứ điều gì, và có lẽ kể cả cuộc sống của chính tôi. Và dù vậy, tôi vẫn dùng cặp mắt của một kẻ tự mãn để nhìn anh. Sự cứng nhắc trong anh khiến tôi khó chịu, ở một góc độ nào đó. Cuộc đời anh ắt hẳn sẽ là một mớ nhàm chán và tệ hại. Có thể là vậy.

Nhìn vào anh, người ta chẳng thấy gì ngoài một vẻ ngoài chừng như hoàn hảo. Anh có dáng dấp, phong thái của một nghệ sỹ. Gia thế tốt, học lực không tồi. Nói năng nhã nhặn, tính cách ôn hòa. Khi ấy tôi thật không nghĩ còn ai có thể đoạt lấy danh hiệu "nam thần" trong mắt nữ sinh toàn trường ngoài anh. 

Mỗi khi nhắc đến anh, tai tôi lập tức phát đau bởi những lời ca thán, trầm trồ và khen ngợi. Anh rót đầy những tâm hồn trẻ dại chỉ bằng một ánh mắt đơn chân.

Với tôi, anh như một viên thuốc sủi, thả vào nước, sôi lên tầng tầng bọt khí. Không hẳn là ganh tị hay gì khác, chỉ là đôi lúc anh khiến trong tôi dâng lên thứ cảm giác chán ghét đến cùng cực, dù tôi cùng anh chưa một lần tiếp xúc. Có thể vì anh quá hoàn hảo, hoặc dã anh cho tôi một cảm giác nhạt nhòa, không thật. 

Sự tồn tại của một khối hình vuông vức như anh, đối với một kẻ gai góc như tôi là một sự trở ngại. 

Tôi và anh, kết quả của cuộc cá cược mà tôi đã nghĩ mình có đủ lòng tin và sự minh mẫn để nắm chắc phần thắng trong tay. 

Tỏ tình và hẹn hò sau cùng là đá đít "nam thần" của trường trong thời hạn một tuần. Tất cả chỉ để chứng minh nhận định "anh ta là gay" của chính tôi là đúng. Tôi đã luôn tự mãn như thế đấy. 

"Tiền bối, em thích anh, hẹn hò với em nhé" 

Anh hẳn đã rất sốc với màn "tỏ tình" từ một đàn em xa lạ, hơn cả là một thằng đàn ông. Tôi nhớ khi đó anh như bất động hồi lâu, võng mạc mở lớn, anh nhìn tôi bằng ánh nhìn trong vắt. Đến mức tôi có thể nhìn thấy bản thân khốn nạn thế nào khi vờ như bị anh thu hút.  

Trong một vài giây ngắn ngủi, anh nhìn tôi và mỉm cười. Đôi môi mỏng khẽ nhấc, anh đáp trả tôi vỏn vẹn hai từ "Được thôi"

Tôi không biết mọi thứ đã bắt đầu thế nào, ra sao. Chỉ khi tôi ý thức được, thì sự tồn tại của anh trong đời tôi đã như một điều hiển nhiên phải thế. 

Mối quan hệ giữa tôi và anh đáng lý phải kết thúc vào buổi hẹn cuối cùng của ngày thứ bảy. Nhưng mọi sự đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Mọi thứ bắt đầu không đúng kể từ khi anh luôn chờ tôi cùng đến trường mỗi sáng, ăn cùng mỗi buổi trưa và đưa tôi về khi tối muộn. 

Cả những buổi hẹn hò chóng vánh và chuyến du lịch dành cho hai người. Tôi biết, nhưng không thể phát hiện sai trái ở bất cứ điểm nào. 

Tôi ở bên anh không có chỗ nào không tốt, khi lần đầu gặp anh tôi đã mặc định trong đầu anh là gã đàn ông cứng nhắc, nhưng sự thật đã chứng minh anh dịu dàng hơn tôi nghĩ.

Cũng như bao đôi tình nhân khác, ta sẽ trao nhau những nụ hôn khi phớt nhẹ, lúc nồng nàn. Để rồi sau vài ba cử chỉ âu yếm khơi gợi cảm xúc trong ta. Nhưng nó không đủ để tôi đánh mất đi lý trí, bởi tôi có đủ minh mẫn để tránh né tất thảy những yêu cầu quá trớn từ anh. Đây là một trò chơi, và tôi không cho phép mình đùa vui quá trớn. 

Tôi không biết bản chất thật sự của anh là gì, nhưng tôi không phải kiểu sẽ lăn lộn cùng gã đàn ông nào đó trên giường và phang nhau xoành xoạch, bởi tôi biết sau tất cả mình vẫn là một thằng đàn ông.

Bản chất trong mối quan hệ giữa tôi và anh chính là một trò chơi sặc mùi dối trá, trong đó tôi đóng vai một người chủ động, còn anh đơn giản chỉ là kẻ phục tùng.

Trò chơi kéo dài mãi đến khi anh trông thấy tôi lên giường cùng một người phụ nữ, biết sao được bởi tôi là đàn ông. Và không ai có thể thỏa mãn đàn ông hơn một người phụ nữ. Tôi làm người yêu của anh, tôi hôn anh, nhưng không có nghĩa tôi phải đè nén những khoái cảm trần tục của mình đối một người đàn bà. 

Khi ấy, lần đầu tiên kể từ một năm chính thức hóa mối quan hệ sai trái này. Một người nhã nhặn như anh lại lớn tiếng trước mặt tôi.

"Chết tiệt Min Yoongi, cậu không chịu với tôi nhưng lại đi ngủ với đàn bà?"

"À! thì ra đây là bộ mặt thật sau vẻ điềm tĩnh của anh sao Kim Seokjin. Đã vậy nói cho anh biết, tôi là đàn ông, không phải đàn bà, có thể mặc anh đâm cái của nợ chết tiệt đó vào người mình" 

" Đây là tình yêu của cậu sao? Là tình yêu của cậu sao? Khốn kiếp"

Anh tức giận, như con thú điên thật sự, đôi mắt trong vắt bắt đầu đỏ ngầu và hiện đầy mạch máu. Một đấm thẳng tay từ anh ngay má trái khiến môi tôi bật máu. Loạng choạng rồi lăn đùng ra đất. Đầu óc tôi quay cuồng, tai ong ong nhức. Là vì ăn phải một đấm từ anh, hay vì lần đầu trông thấy một thái cực khác nơi anh. Tôi thật sự không biết.

"Anh dám đánh tôi, khốn kiếp. Anh chết chắc rồi Kim Seokjin"

Tôi cáu điên với những lời vặn hỏi từ anh. Cái tôi quá lớn không cho phép tôi để ai đó, kể cả anh - kẻ luôn phục tùng mọi yêu cầu tôi đưa ra, khiến tôi cảm thấy mình bị đe dọa. 

Và như những gì đó phải xảy ra. Chúng tôi bắt đầu một trận ẩu đả. Sự hồi đáp công bằng giữa hai thằng đàn ông. Khi mọi vấn đề không thể giải quyết bằng vài ba lời phân trần, cãi vã. 

Chúng tôi xâu xé nhau, thương tổn lên cơ thể nhau. Những cú đấm thẳng tay thay thế cho những cái vuốt ve, âu yếm. Khi những vết bầm không phải bắt nguồn bởi những vết cắn "yêu". Nó đau và rướm máu.

Lần đầu tiên sau 20 năm, tôi nhận ra bản thân thực chất chỉ là một gã ba hoa khoác lác. Tôi quá tự mãn để nhận ra bản thân yếu đuối đến nhường nào. Trước một Kim Seokjin chừng như nhu nhược, tự lúc nào tôi lại yếu đuối quá thể. Vài ba nắm đấm thẳng tay cũng đủ khiến tôi choáng váng, bật ngã trên sàn. 

Tôi bất lực, căm ghét cái tôi yếu đuối của chính mình. Tôi bắt đầu buông xuôi, thả trôi xúc cảm, nhắm nghiền mắt, chờ đợi cơn đau ập đến. Những gì tiếp diễn một lần nữa khiến tôi ngỡ ngàng, cả người tôi bị sức nặng đè nén. Lồng ngực ấm dần, anh gục đầu vào hõm cổ tôi, giọng nghẹn ngào như van cầu, như khẩn khoản. Tựa như con thú điên cuồng ban nãy đã bị vò nát đến vô hình. 

"Yoongi! Anh thật sự rất yêu em. Lẽ nào tình yêu này đối với em còn không đủ? Em nói đi, anh phải làm gì để khiến em toàn tâm toàn ý mà yêu anh đây?"

Đầu óc tôi chợt rỗng hoắc, thể như mọi nghĩ suy đều bị tiêu biến cả đi. 

Tôi hít một hơi dài, rồi thở ra mệt mỏi. Tôi không than vãn về chuyện mình phải gồng mình thế nào mỗi khi thân cận cùng anh, có những sự thật vẫn cứ tiếp diễn như một lẽ hiển nhiên. Xúc cảm, không ai không có. Tôi đủ sức để làm chủ, còn anh thì không.

Khẽ nhắm mắt, giữ lấy kiên định "Tôi cũng yêu anh, nhưng để chấp nhận việc bị một thằng con trai đối xử như đàn bà, xin lỗi nhưng lòng tự tôn của tôi không cho phép."

"Được thôi, anh sẽ làm những gì em muốn"

Anh lại tiếp tục dùng hai từ kia để đưa tôi vào thánh địa của mình. Vùng đất nơi tôi sẽ trở thành một vị lãnh chúa cao ngạo, còn anh chấp nhận số phận của kẻ bề tôi trung thành.

Anh bằng lòng sắm vai một người phụ nữ khi cùng tôi làm tình. Anh làm tôi thỏa mãn, anh khiến tôi khát khao, anh nhấn chìm tôi trong dục vọng lúc nào chẳng biết. Trong cuộc chơi, đáng lẽ ra chính tôi mới là người chủ động, nhưng không hiểu sao con đường tôi dắt anh đi, dường như chính anh mới là kẻ mở đầu, dẫn lối.

Tôi quấn vào anh. Ta quấn vào nhau để giải thoát dục vọng trần tục, để tìm kiếm thứ bấy lâu chừng như đủ đầy nhưng hóa ra luôn khiếm khuyết. 

Kim Seokjin, anh đã cho tôi thêm một lý do nữa để không thể nào cắt đứt sợi dây ràng buộc giữa hai ta.

Nhưng trò chơi vẫn là trò chơi, cá cược vẫn là canh bạc rủi may. 

Lúc tôi còn đang đê mê hưởng thụ nơi anh. Là khi sự thật bị phơi bày ra ánh sáng. Trong một khắc, tôi như kẻ tội đồ đứng trước vành móng ngựa. Phán xét nào dành cho kẻ dối trá đáng khinh. 

Anh đã như vậy, hành động như thể không việc gì hệ trọng. Chính anh bắt đầu và chính anh kết thúc. Từ đó, cuộc gọi từ tôi đến anh luôn nằm trong hộp thư thoại. Lờ đi những khi chạm mặt ở trường. Vài ba mối quan hệ chóng vánh hình thành rồi đứt đoạn.

Kết cục này là điều tôi đã lường trước. Chỉ là sự tự mãn về tình yêu và sự cố chấp khi yêu trong anh khiến tôi bắt đầu ỷ lại. Rằng anh sẽ không thể rời đi xa khỏi khi mà tôi chưa cho phép. 

Tôi đã nghĩ chỉ có anh yêu thật lòng, còn tôi thì không.

Nhưng mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn. Khi tôi nhận ra tình yêu dành cho anh trong tôi quá lớn. Khi ấy tôi biết mình đã thua.

Hoàn toàn.

Kể từ khi cả hai cùng xoay về hai phía, và sự tha thứ nơi anh trở thành điều xa xỉ nhất trần đời. Tôi bắt đầu vứt bỏ tự tôn của mình, hèn mọn xin anh cứu rỗi. Không có anh tôi héo mòn và xơ xác, thảm hại đến mức chính tôi cũng dần e sợ. Kẻ bại trận khi phải vật lộn với nỗi nhớ nhung dày xéo. Chính tôi đã luyến tiếc anh quá nhiều.

Và sự giả dối bị vùi sâu dưới vỏ bọc của thứ tôi vẫn luôn mặc định nó là sự thật. 

Trò chơi lần nữa đảo chiều. Tôi là kẻ khờ khạo trước anh. Anh luôn là tên khốn ranh ma đáng chết. Anh dù nhìn thấy tất cả ngay từ đầu. Vờ như không biết, vờ như chẳng nhận ra. Vờ để tôi chơi đùa cảm xúc. Biết rõ tôi tìm anh là có mục đích, nhưng vẫn chấp nhận mắc lừa. Anh biến mình thành kẻ đáng thương rồi nâng tôi lên vị trí độc tôn. Tôi quá ngu ngốc để nhận ra mình đã bị một cú lừa ngoạn mục. Mãi khi nhận ra rồi cũng chẳng thể nào thoát khỏi.

Anh làm tôi mê đắm. Anh nhốt tôi vào mê cung không lối thoát. Anh giam tôi bởi xiềng xích, gông cùm. Anh khiến tôi không thể nào từ bỏ.

Lý trí vẫn mãi kêu gào và con tim cứ hoài ngu muội.  

"Từ giờ lượt chơi sẽ đổi"

"Anh là một tên khốn"

"Đáng lý em nên sớm biết điều đó, Yoongi"

Dù tôi có thốt ra lời cay độc đến nhường nào, nhưng cơ thể từ lâu đã không cho tôi làm chủ. Nó khát khao, khi cứ bị dục vọng làm cho u mê, mờ mịt.

Xa anh bao lâu, là bấy nhiêu thời gian tôi phải vật lộn với những cảm xúc đáng xấu hổ của chính mình. Thể như bị nhấn chìm dưới lòng đại dương sâu thẳm, chỉ có thể dựa theo quán tính kiếm tìm giải thoát. Anh vẫn để tôi là người chủ động, bởi chính tôi mới là kẻ phải phục vụ sự khoái cảm của chính mình, đồng thời giúp anh hoàn toàn thỏa mãn. 

Trước mặt anh, tôi buộc lòng phải vứt bỏ sự tự tôn.

•••

Tiệc vui nào cũng có lúc tàn, tình sâu đậm rồi cũng sẽ tan.

Những gì còn đọng lại sau gần năm quen nhau chính là ... không có gì. Mỉa mai thay.

Tôi khư khư giữ hoài quá khứ, anh lạnh lùng xem như chẳng còn chi. 

Những dấu hiệu của một cuộc tình li tán. Tôi biết chứ.

Tự bao giờ vòng tay anh đã không còn ấm áp, âu yếm vơi dần trên mỗi đốt tay. Anh không còn hôn tôi vào mỗi bình minh. Không còn bên tôi mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Những lời yêu thương dành cho nhau ngày một vơi dần. Ta im lặng thay cho lời xin lỗi. 

Từ bao giờ giữa anh với tôi đã xuất hiện hai từ "bí mật". Từ chúng ta, rồi đến anh và tôi chỉ mất vài từ để phân định, nhưng ranh giới chẳng phải quá rõ ràng.

Tôi mệt mỏi vì anh, rồi chán ghét chính mình. Tôi không thể xác định nguyên cớ do đâu. Tình yêu của chúng ta đã nhạt nhòa theo năm tháng, hay tôi vô vọng níu giữ tay anh. Thời gian chừng như một loại độc tố, giết dần mòn không chỉ tình yêu. Tôi vẫn hiểu.

Thật dễ dàng, cái cách mà anh vứt bỏ tình yêu của chúng ta. Ở nơi nào đấy mà tôi không tài nào tìm thấy được. Vô vọng ngóng chờ.

Ngày anh xách vali ra khỏi ngôi nhà đã từng là của chúng ta. Tôi cuộn tròn trên ghế sofa, đôi mắt tự khi nào đã hoàn toàn trống rỗng.  

Anh không còn ở đây nữa, bên cạnh tôi. Tôi sẽ lại chìm trong giấc ngủ đớn đau của chiếc ga trải mang tên quá khứ.

•••

Anh rời xa tôi, ta rời xa nhau đủ lâu để tôi không còn nhớ lần gặp cuối cùng của hai ta là khi nào nữa.

Có thể là lúc anh cười nói sánh đôi bên người con trai khác?

Hay là lúc anh làm tròn bổn phận của một lương y?

Tôi cũng không còn nhớ.

Lần cuối tôi được nghe giọng nói của anh là khi nào nhỉ?

Là khi anh ra đi và bỏ lại tôi một câu "Mình chia tay đi"

Là khi nhìn sâu vào mắt anh, tôi chừng như phát hiện sự đau thương và chua xót. Anh nhìn chầm chập vào bàn tay đan chặt của tôi. Như kìm nén nhớ nhung rồi nhẹ nhàng buông câu "Đã lâu không gặp"

Giọng nói anh khản đặc, xuyên qua ống nghe của chiếc điện thoại bàn thầm thì vào lúc nửa đêm "Anh nhớ em"

Tôi và anh quá khác biệt. Đến mức ngay cả loại dầu gội hàng ngày cũng phải phân thành hai loại dùng riêng. Ta yêu nhau vì sự khác biệt, ta mất nhau cũng bởi không thể hiểu nhau.

Anh biết tôi không phải là một con chiên sùng đạo, nên đối với những lời thuyết giáo từ anh, tôi không thể nào thích ứng nổi. Cũng như anh đã kìm nén thế nào để chịu đựng tính bốc đồng của tôi. Tôi hiểu và anh cũng thừa biết.

Hai ta vốn dĩ không dành cho nhau.

•••

Anh ra đi, và tôi đã sống tốt.

Từ bỏ anh, chậm chạp từng bước nhẹ tênh vào một mối quan hệ nào đấy. Dù biết lỏng lẻo, dù biết dễ biến tan.

Hợp - tan - tan - hợp.

Khi mà tôi bắt đầu sợ hãi những người như muốn bước vào thế giới nhỏ trong tôi. Sợ rằng chỉ cần một giây sẽ biến thành hai người xa lạ.

Anh khiến tôi không còn dũng khí để tin vào tình yêu nữa.

Thật lâu sau đó, khi tôi cứ ngỡ mình sẽ vẫn khép kín tim mình như thế. Tôi biết mình sợ bị tổn thương.

Tôi ôm lấy vết cứa thật sâu, thật dài và không ngừng rỉ máu đi tìm kiếm thứ thuộc về mình. Mà chẳng hay nó vẫn luôn ngay cạnh. Người đã chờ tôi ròng rã trong suốt mười năm. Thanh xuân của tôi chính là nợ cậu ấy một nụ cười, một hạnh phúc. Bởi cậu ấy chính là kẻ khờ dại, nén chặt đau thương, ôm lấy trái tim ròng ròng máu, khâu vá từng vết cắt tim tôi.  

Để tôi hiện tại có thể gặp anh và nhìn anh bằng cái sự dửng dưng vốn có. Không bận lòng anh có hối hận hay chưa. Vì với tôi anh như không còn quan trọng nữa. Tôi vẫn nghĩ như thế và cho rằng như thế.

Vào cái ngày ta vô tình chạm mặt nơi góc quán ấy. Anh vẫn như vậy, ngồi ở vị trí thân quen và nhấp môi tách cacao đắng ngắt.

Mất đi vỏ bọc của con người hoàn hảo đến từng đơn vị tế bào. Trông anh "thật thảm hại"

Ừ!

Như thể anh không còn là chàng trai với nụ cười rạng rỡ luôn cảm thấy mình hoàn mỹ nhất trên đời. Anh tự mãn về vẻ ngoài xuất chúng. Và anh xem đó như một thế mạnh riêng mình. Giờ thì sao.

Hàng mi rũ xuống, suối tóc đen huyền giấu sau chiếc nón beanie. Gầy mòn và xơ xác. Trông anh thảm hại như một cái xác rỗng không.

Hồn anh như ai vừa rút cạn.

Nhưng thật lạ. Bởi ánh mắt anh nhìn tôi khi ấy không có lấy một chút xấu hổ, chỉ là nhớ nhung cùng chua xót. Là anh đang hối hận phải không?

Có ai ngờ, cái nhìn như nhớ nhung như quyến luyến từ anh, cùng nụ cười khinh khỉnh đáp trả từ tôi lại ký ức sau cùng đọng lại trong anh, trước khi vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống này.

Chứng u não quái ác đã tướt đi mạch sống nơi anh.

Anh không muốn tôi buồn, không muốn tôi vì anh đau khổ. Không muốn tôi vì yêu mà ôm lấy đau thương khắc khoải ngày anh vĩnh viễn rời xa. Thế nên anh cho phép mình ích kỷ. Anh tự cho mình cái quyền tự quyết.

Anh để tôi ghét anh, hận anh, từ bỏ anh. Nhưng vẫn ích kỷ không muốn tôi quên đi từng có một Kim Seokjin tồn tại trong thế giới chật chội của Min Yoongi.

Anh giẫm nát tim tôi với từng ngữ từ cay độc.

Thay vì san sẻ anh lại chọn cách giữ lấy riêng mình.

Để giờ đây tôi phải sống với những mặc cảm tội lỗi của chính mình. Tôi làm sao biết, nếu anh không nói, tôi làm sao hiểu, nếu anh không giải bày.

Nhưng hóa ra không phải do anh, cuối cùng dường như chỉ vì tôi không hiểu được anh.

Tôi nhìn anh. Tấm ảnh đóng khung, nơi an giữ một nụ cười. Đã từng khiến tôi quặn thắt. Trong lòng không còn chút đớn đau. Là con tim chai sạn, hay lý trí đã đóng băng rồi?

Tôi từng yêu một người. Yêu đến điên cuồng. Nhớ thương đến khờ dại.

Người đã từng tồn tại.

•••

"Yoongi, về thôi"

Cánh tay tôi lay nhẹ. Tôi ngoảnh mặt và nhìn. Là người tôi yêu.

Ừ! Người tôi yêu đứng cạnh tôi, đưa tiễn người tôi đã từng yêu.

"Về thôi"

•••

Cơn gió ngang qua lướt nhẹ má tôi. Tôi nhắm mắt, nghe tiếng gió thầm thì.

Nước mắt chảy ra. Nồng nàn và nóng hổi. Nổi nhớ nhạt nhòa cất lại sau lưng.

Tôi nghĩ. Lần nữa nếu gặp lại anh ở nơi nào đó. Nơi ta có thể gạt bỏ cái tôi quá lớn của mỗi người. Tôi lại muốn rúc đầu vào lòng ngực anh. Mang nỗi buồn đau đáu cất giữ trong từng cơn mộng mị nhất thời.

Mãi đến khi tôi tỉnh dậy.

Lại nhìn thấy anh, một lần nữa.

Thì anh vẫn là người tôi yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro