3. Kịch truyền thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, người yêu tôi rất là mê một thứ gọi là kịch truyền thanh gì đó. Nghe em ấy bảo cái này hay lắm, nghe kích thích như xem phim hay GV vậy đó. Mà tôi cũng thật sự không hiểu, cái kịch truyền thanh em ấy nói nghĩa là gì chứ!?

- Kỳ à, Trân nó đến tìm con nè!

Mẹ Mẫn từ ở dưới nhà nói vọng lên.

- Mẹ bảo anh ấy chờ xíu, con đang bận nghe kịch truyền thanh rồi!

- CÁI THẰNG MẤT NẾT! RỐT CUỘC NGƯỜI YÊU MÀY QUAN TRỌNG HƠN HAY BA CÁI CLIP NHẢM NHÍ ẤY QUAN TRỌNG HƠN HẢ!?

Mẹ Mẫn dùng chất giọng oanh vàng lên đến quãng tám gọi thằng con của mình khiến cho Thạc Trân đang ngồi ở phòng khách không khỏi sợ hãi.

- CON ĐÃ NÓI BIẾT BAO NHIÊU LẦN LÀ NÓ KHÔNG PHẢI THỨ NHẢM NHÍ RỒI KIA MÀ!

Doãn Kỳ cũng không vừa gì hét vọng xuống. Thạc Trân nghe xong thầm đánh giá đúng là mẹ nào con nấy mà!

- MẸ KHÔNG CẦN BIẾT! NÓI TÓM LẠI LÀ MÀY CÓ MAU XUỐNG ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO.

Trên lầu vọng xuống tiếng bạch bạch, Doãn Kỳ thân người vận bộ đồ ngủ in hình những con heo màu xanh da trời, chân xỏ đôi dép bông hình con heo màu hường nam tính mặt hầm hầm bước từng bước xuống.

- Coi kìa coi kìa, ai đời người yêu đến mà mặt quạu như con không? Nhanh dẫn Trân nó lên phòng mau lên!

Được sự chỉ thị của mẫu hậu đại nhân, Doãn Kỳ nhanh chóng dẫn anh người yêu lên phòng. Thạc Trân hắn kể ra cũng không ít lần đến đây cọ cơm cùng gia đình nên cha và mẹ của cậu rất cưng hắn. Họ còn mau chóng muốn tống khứ luôn Doãn Kỳ về cho hắn quản nữa kìa.

Doãn Kỳ sau khi dắt Thạc Trân vào phòng không nói cũng chả rằng mà nhảy cẫng lên chiếc giường nằm dài ra, đeo headphone vào tiếp tục cắm mặt vào laptop để nghe thứ gọi là kịch truyền thanh.

- Nè, người yêu của em đang ở đây đó!

Thạc Trân khẽ nhắc nhở nhẹ. Gì chứ ai đời vác xác để gặp người yêu mà em ấy chả thèm đoái hoài gì đến mình mà lại chăm chú vào cái laptop Thạc Trân hắn căn bản là cũng biết ghen chứ bộ!

- Đợi em nghe xong cái này rồi sẽ chơi với anh.

Doãn Kỳ qua loa trả lời chả thèm ngoái đầu lại nhìn hắn.

- Nè Mẫn Doãn Kỳ, giữa anh và cái gọi là kịch truyền thanh ấy thì em chọn ai hả!?

- Dĩ nhiên là chọn anh!

- Vậy sao em còn cắm mặt vào trong đó làm gì hả!?

Giữa lúc không khí đang căng thẳng này, mẹ Mẫn từ dưới lầu lại với gọi lên.

- Kỳ à, người ta đến giao hàng cho con nè!

Doãn Kỳ nghe xong lập tức ba chân bốn cẳng, tháo headphone ra rời đi. Thạc Trân đứng trong phòng nhìn vào màn hình laptop, đánh bạo đeo headphone vào nghe thử xem rốt cuộc kịch truyền thanh là cái gì mà cậu lại mê nó đến như vậy chứ.

- Em về rồi đây!

Doãn Kỳ dùng chân đá nhẹ cánh cửa nói.

- Về rồi đó hả!?

Doãn Kỳ lúc này chú ý đến sắc mặt của Thạc Trân, sao lại đỏ ửng đến như vậy chứ!?

- Trân, bộ anh bị sốt hả!?

- Đâu... đâu có!

- Không có chứ sao mặt lại đỏ thế kia, vừa rồi vẫn rất bình thường mà?

- Không... không sao hết á em đừng quá lo lắng. Thay đồ đi, anh xuống dưới nhà đợi em rồi chúng ta cùng ra ngoài chơi!

- À... ừm

Doãn Kỳ theo lời hắn chả chút nghi ngờ mà vơ đại bộ đồ vào phòng tắm thay. Còn Thạc Trân ngoài này biểu tình trên khuôn mặt phải nói là vô cùng phong phú. Giờ hắn đã biết, kịch truyền thanh là gì rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro