10. Ông ngoại quả là cao tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, gia đình bốn người của Seokjin, Yoongi cùng hai con đón tiếp ông ngoại, tức ba của Yoongi đến chơi.

- Ui cháu của ông, lại đây ông ôm cái nào!

Ông Min dang rộng đôi tay đón Jisoo và Taehyung vào lòng.

- Ông ngoại, ông có mang theo quà cho tụi con không?

Taehyung mắt sáng rỡ nhìn ông hỏi.

- Tất nhiên là có chứ!

Ông tạm thời buông hai bé nhỏ ra, lấy từ trong vali ra hai hộp quà lớn đưa nó cho Jisoo và Taehyung.

- Đây là đồ chơi lego dành cho Taehyung.

Ông Min đưa hộp quà màu xanh cho Taehyung nói.

- Còn cái này là nhà búp bê ông tặng cho Jisoo!

Ông Min đưa hộp quà màu hồng cho Jisoo nói.

- Tụi con cám ơn ông ngoại!

Hai anh em đồng thanh đáp sau đó nhanh chân chạy lên phòng khui đồ chơi mới ra chơi.

Dưới nhà lúc này chỉ còn lại ông Min cùng hai vợ chồng Seokjin và Yoongi.

- Sao đây, hai vợ chồng chúng bây lại giận hờn nhau chuyện gì nữa à?

Ông khoanh tay, mặt nghiêm nghị nhìn cậu con trai và con rể của mình hỏi.

- Có giận hờn gì đâu!

Yoongi nói rồi khẽ lườm Seokjin một cái khiến anh lạnh cả sống lưng.

- Đừng có mà xạo ba!

Ông Min trừng mắt nhìn con trai mình sau đó hớp một ngụm trà nói tiếp.

- Ba lại chẳng quá hiểu chúng bây, mỗi lần giận hờn gì nhau lại đều thể hiện ra mặt. Nói cho ba nghe mau, hai đứa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Yoongi im lặng một hồi rồi nhìn ba mình nói.

- Cũng chả có gì, chỉ tại anh ta đi bia ôm tới tận tối muộn mới chịu vác cái thân ngàn vàng của mình về thôi!

- Huhu, anh đã xin lỗi vợ rồi mà, vợ đừng có nói anh như vậy chứ!

Seokjin nước mắt giàn giụa mếu máo nhìn vợ mình nói.

- Anh nghĩ tôi cần ba cái lời xin lỗi chẳng đáng ba xu ấy của anh hả!?

- ....

Ông Min thở dài bất lực. Hai đứa này lúc mới quen nhau cũng vậy, dăm ba bữa lại cãi nhau. Có bữa trận nhỏ, bữa trận to, có lúc còn nói là sẽ chia tay từ mặt nhau vậy mà sau vài ba ngày đâu lại vào nấy. Lại thấy tụi nó nắm tay nhau, ôm ôm ấp ấp phát đường cho bàn dân thiên hạ. Đúng thật là...

- Yoongi, ba hỏi con cái này!

- Dạ!?

- Còn có yêu chồng con không?

- Sao... sao tự nhiên ba lại hỏi như vậy?

Yoongi nghe xong đỏ mặt lắp bắp hỏi lại ba mình.

- Thì mày trả lời ba đi, rốt cuộc mày có yêu nó không? Nếu không yêu, ba lập tức cho hai đứa bây ly hôn và tìm cho mày một thằng rể khác tốt hơn thằng này gấp trăm lần.

Ông Min vừa dứt lời, Seokjin mặt ngày một khó coi hơn nước mắt nước mũi tèm lem nhìn cha vợ mình.

- Ba, sao ba nỡ đối xử với con như thế?

- Thì như cậu đã thấy rồi đó, hai cậu mà cứ giận hờn nhau như vậy con cái nó nhìn vào sẽ nghĩ như nào đây? Với lại, tôi cũng không muốn cháu trai tôi học theo tính xấu của cậu nên nếu Yoongi nó muốn, tôi sẽ lập tức gả cho nó một thằng chồng khác tốt hơn.

- Ba nói đủ chưa vậy?

Yoongi giọng có phần hơi khó chịu nhìn ba mình nói.

- Chuyện của con không cần ba xen vào. Nếu không yêu anh ta, thì con đâu có điên mà lao đầu vào cái gọi là nắm mồ hôn nhân này làm gì. Nếu không yêu anh ta, con hà cớ gì phải chịu khổ sinh con cho anh ta. Nếu không yêu anh, thì con cần gì phải ở bên anh ta lâu như vậy đâu chứ! Tuy việc anh ta làm đúng là sai thật nhưng mà vì yêu nên con sẽ chấp nhận bỏ qua. Xem như không có chuyện già xảy ra nên mong ba làm ơn, dẹp ngay cái ý định gả con cho người khác đi! Ngoài Seokjin ra, con sẽ không cưới bất kì người đàn ông hay cô gái nào khác cả.

- Vợ à~

Seokjin nhìn vợ mình, không ngờ là cậu lại yêu anh đến như vậy. Anh hạnh phúc quá! 

Ông Min nghe xong liền mỉm cười, quả đúng như những gì ông đoán mà.

- Ba biết ngay là mày sẽ nói như thế mà! Nhìn hai đứa bây trưởng thành từ nhỏ đến tận lúc quen nhau rồi kết hôn ba lại chả hiểu bây quá. Đời nào bây chịu bỏ nhau. Thôi, ba mày về đây lần sau ba lại ghé chơi tiếp.

Ông Min nói rồi xách vali đi về. 

- Yoongi à~

Seokjin nhào đến ôm Yoongi hun hít đủ kiểu khiến cậu cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa khó chịu.

- Buông ra coi, con nó xuống nó thấy thì sao?

- Thấy kệ chúng nó, anh hôn vợ anh chứ đâu phải hôn vợ chúng nó đâu mà sợ.

Taehyung và Jisoo núp ở cầu thang nãy giờ, nghe hết cuộc nói chuyện giữa ba và bố cùng ông ngoại thầm ngưỡng mộ. Ông ngoại họ quả là cao tay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro