Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày cuối rồi, Seokjin đã ủ mưu sáng sớm đến gõ cửa từng phòng một tất nhiên là trừ phòng của Yoongichi bé bỏng của anh ra, mua chuộc chúng nó bằng chiếc black card sáng chói của mình bảo rằng các em muốn xài bao nhiêu cũng được hết miễn là nguyên một ngày hôm nay đừng đứa nào vác mặt về là được. Tất nhiên, lũ giặc giời kia sau khi nghe anh nói xong thì ngu dại gì mà từ chối. Namjoon thay mặt cả đám, giật lấy chiếc thẻ đen cảm tạ vị anh cả rối rít, còn đám út ít cùng với Jung đội trưởng thiếu điều đã quỳ xuống mà tôn thờ anh chả khác gì vị thánh sống.

- Bây mau vào trong thay đồ rồi biến lẹ giùm anh cái, muốn đi đâu thì đi xài nhiều thì xài chứ đừng ở đây quỳ lạy anh mày nữa tổn thọ chết!

Đám giặc hớn hở lập tức chạy về phòng thay bộ quần áo mới, vui đến độ không thèm đánh răng hí ha hí hửng đi tìm một quán ăn sang trọng nào đấy để lắp đầy cái bụng đói.

"Đấy đấy, ông trời có thấy không con vì tình yêu mà hy sinh tất cả tiền bạc của mình cho đám giặc giời ấy. Ông nhất định phải thương xót tấm thân già cõi này cho kế hoạch của con được thành công chứ nếu không, con đập đầu con tự vẫn cho ông xem."

- Ây da, phải đi gọi Yoongichi bé bỏng của mình dậy thôi!

Thế là anh già mặt tí ta tí tửng, yêu đời nhảy chân sáo đến phòng đánh thức em người yêu dậy.

- Người yêu à, dậy thôi em. Dậy để đạnh mà ăn sáng, mặt trời lên đến đằng mông rồi kia kìa.

Tất nhiên với bản tính lười nhác của loài mèo, Yoongi sẽ chẳng bao giờ nghe theo mà dậy liền. Em khẽ trở mình, rên vài cái ư ử anh thấy thế cũng chả kì kèo gì kéo nhẹ tấm chăn làm lộ ra khuôn mặt đang say ngủ của cậu, hôn cái chóc vào cặp môi mềm khiến cậu vì giật mình mà tỉnh giấc.

- Jin hyung, anh vừa làm cái gì vậy?

Cậu ngồi thẳng dậy, ôm tấm chăn che đi khuôn mặt đỏ ứng chỉ chừa đúng mỗi cặp mắt mèo ngại ngùng nhìn anh.

- Thì anh đánh thức em dậy, chả phải trong truyện hoàng tử làm như thế để đánh thức công chúa của mình dậy hay sao!

Anh cười một nụ cười tỏa nắng đáp.

Yoongi nghe xong mặt càng đỏ tợn lan ra tới tận mang tai, sao anh có thể làm hành động và nói ra những lời đó được cơ chứ. Có biết làm vậy là người ta thích lắm hông hả cái đồ đẹp trai này!

- Đánh răng đi rồi ra ăn sáng, đồ ăn anh đã chuẩn bị sẵn hết chỉ đợi có mỗi em thôi đó!

Anh dịu dàng xoa đầu cậu rồi rời khỏi phòng. Tim cậu lúc này đập nhanh như thể muốn nổ tung luôn vậy, cái đồ Kim Seokjin đang ghét. Tự nhiên bày ra thử thách quái gỡ ấy chi để bây giờ, người ta đã đem lòng thương anh mất tiêu rồi đây này. Hu hu, cậu muốn tiến xa hơn chứ không muốn quay trở lại làm anh em như hồi xưa nữa đâu.

*****

- Bọn nhỏ đâu mất tiêu hết rồi anh?

Yoongi nhìn nhà cửa trống huơ trống hoắc không thấy sự xuất hiện của đám giặc giời kia đâu liền lên tiếng hỏi thăm anh.

- Bọn nó ra ngoài chơi hết rồi, dự là tối nay tụi nó sẽ không thèm về luôn đâu.

- Đúng là tuổi trẻ có khác, chả như chúng ta già cả rồi nên chả còn sức đâu mà bay nhảy nữa.

- Còn sức để lăn giường mà em lo gì!

- Hả!?

Seokjin nhận ra mình vừa nói hố liền đưa tay lên bịt miệng lại.

- Anh vừa mới nói cái gì vậy?

- Đâu có, anh có nói gì đâu. Em mau ăn đi để lâu hồi đồ ăn nguội hết là ăn mất ngon đó!

Anh cố tình nói lái sang chuyện khác, cậu nghe thấy thể cũng chả thắc mắc làm gì nữa bắt đầu công cuộc càn quét đồ ăn sáng. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, mém xíu nữa thôi là bể kế hoạch rồi. Đúng vậy, kế hoạch của Seokjin chính là chuốc say rồi mần thịt em biến em thành người yêu chính thức của mình. Hựa hựa, Kim Seokjin ta đây quả là một thiên tài.

Quân tử nói là làm, chiều tối anh rủ cậu ra ban công ngồi nhậu. Định bụng chuốc say con người ta rồi đem về phòng ăn sạch, không chừa lại một mảnh giáp nào cả. Rồi hôm sau khi thức dậy, cứ nghĩ đến cảnh cậu người không mảnh vải che thân ngồi khóc sướt mướt bắt mình chịu trách nhiệm là anh như muốn nhảy cha cha cha đến nơi vậy. Nhưng ông trời có bao giờ dung túng cho những kẻ có mưu đồ đâu, khi vạch ra sẵn kế hoạch hoàn hảo này anh đã quên béng mất việc người yêu của anh có tửu lượng cao như thế nào. Và kết quả chưa đến ba chai soju, anh đã say bét nhè nửa tỉnh nửa mê miệng liên tục gọi Yoongichi ơi, Yoonghi à.

- Yoongichi, em đúng là đồ ngốc... hức... chuyện anh thích em các thành viên khác ai cũng biết... hức... đến mấy anh chị staff... hức... các stylist... hức... và cả bố Bang nữa ai cũng nhìn ra hết có mỗi đồ ngốc nhà em là không nhìn ra thôi... hức...

- Hyung à, anh say rồi đó!

- Anh chưa có say... hức...

Vừa nói xong câu đó anh lăn đùng ra nằm một đống ngay giữa ban công, cậu thấy thế vội vàng đỡ anh dậy.

- Anh không sao đó chứ hyung?

- Anh không sao... hức...

Anh nói rồi dựa hẳn cả người lên người cậu, hai tay vòng qua ôm thật chặt không để cho cậu thoát được.

- Jin hyung anh làm gì vậy?

Yoongi mặt đỏ ửng không phải do say mà là do ngại.

- Người yêu... em có biết anh đã thích em từ lâu lắm rồi hông? Thích em nhiều đến mức mà ngày nào cũng trông chờ được thấy hình bóng của em hết. Hồi bọn mình còn ở chung phòng, anh hay lén canh em ngủ rồi bò sang bên giường ngắm em. Lâu lâu có động tay động chân một tí sờ một số chỗ tư mật nhưng anh tuyệt đối là chưa từng đi quá giới hạn, chỉ dừng ở mức sờ thôi chưa có làm gì cả. Cả cái trò thử thách là do anh mua chuộc bọn nhóc, chứ mọi thứ hoàn toàn không phải do vô tình như em nghĩ đâu.

Cậu nghi lắm mà, làm gì có sự vô tình đến mức bình thường như thế tất cả đều là do tính toán của anh và lũ giặc giời kia hết. Cơ mà giờ có giận thì được gì cơ chứ, bởi cậu đã đem lòng thích cái con người đang say bét nhè này mất tiêu rồi.

- Cả chuyện ngày hôm nay nữa, anh đã lên kế hoạch đuổi bọn nhóc kia ra khỏi nhà đạnh mượn rượu làm càn, chuốc say xong sẽ mần thịt em biến em thành người yêu thật sự của anh.

- Con mẹ nó chứ Kim Seokjin, anh đúng là...

- Anh biết Yoongichi nghe xong sẽ tức giận nhưng mà anh thật sự rất thích em, thích nhiều lắm luôn nên em cho anh một cơ hội đi có được không?

Yoongi đỏ mặt, cậu im lặng không đáp hồi sau mới chậm rãi lên tiếng.

- Cái đồ xấu xa, anh có biết nói vậy là người ta thích lắm không hả! Thật ra... trong khoảng thời gian bảy ngày chúng ta bên nhau em đã phải lòng anh mất tiêu rồi nên em sẽ bỏ qua hết mà độ lượng cho anh một cơ hội thôi đó!

Cậu nói xong không nghe thấy tiếng anh trả lời thì quay sang thấy ai đó đã thiếp đi lúc nào chả hay tay ôm khư khư cậu chả chịu buông lỏng. Cậu lúc này thiệt muốn kí vào đầu con người này một phát quá đi mất, khúc quan trọng tự dưng lại quay ra ngủ ngon lành đúng là đáng giận, đáng giận mà. Nhưng cậu có nào giận được đâu khi anh bỗng dưng mỉm cười rồi nói một câu.

- Cám ơn em Yoongichi...

- Vậy là cũng có nghe lời mình nói!

Cậu nở một nụ cười hạnh phúc.

Ngày thứ bảy, kết thúc chuỗi thử thách 'Bảy ngày làm người yêu Seokjin' thay vào đó là thử thách 'Làm người yêu chính thức của Kim Seokjin' và biết đâu được tương lai sau này sẽ là thử thách mới mang tên 'Cuộc sống hôn nhân cùng tình yêu lớn Seokjin' thì sao nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro