Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Doãn Kỳ__

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi cảm nhận được mùa thu ở Hà Nội.
Trời mỗi lúc một nóng còn khí hậu thì ngày càng khắc nghiệt và điều này làm cho mùa thu của Hà Nội càng thêm nhạt đi. Tôi nhớ ngày xưa ấy lắm, tầm cuối tháng 9, đầu tháng 10 là gió se đã thổi vào thành phố từng đợi nhẹ nhàng, mang theo hương hoa sữa làm cay cay sống mũi tôi. Mùa thu Hà Nội có một mùi đặc trưng, tôi không thể diễn tả được nó bằng ngôn từ bình thường được. Chỉ cho đến hôm nay, lúc đang lơ đễnh nhìn về phía chân trời xanh thẳm quang đãng sau cơn mưa, tôi chợt đón được một cơn gió có mùi như vậy.

... 

Hiếm lắm tôi mới đi ra khỏi nhà sớm. Từ khi hết đại học đến giờ, lâu lắm rồi tôi mới ép được bản thân dậy vào 4h sáng. Nắng còn chưa lên hết. Chiếc đồng hồ báo thức còn chưa thèm kêu. Tôi im lặng ngồi trên giường và nhìn xuống sàn. Vang lên trong không gian tĩnh mịch ấy là tiếng tích tắc nhỏ xíu của đồng hồ treo tường. 

Điện thoại rung lên. Là thông báo mới từ Messenger. Tối qua anh trai có mượn điện thoại của tôi để nhắn tin với bạn. Một nửa tôi nghĩ chắc do bạn anh ta nhắn, một nửa khó chịu vì đã nhắn tin vào giờ này.

Nhưng không phải.
Người gửi là một người từ lâu tôi không nói chuyện, ký ức về người đó rất mơ hồ và xa xôi. Nhưng tình cảm thì thật khiến ta xiết bao rung động.

"Kỳ à, tôi sắp về rồi đây. Chúng ta gặp nhau được không?"

Thạc Trân là bạn cùng bàn với tôi cả 3 năm cấp III. Và cũng là người tôi vẫn thích thầm cho đến tận bây giờ. Tôi chưa bao giờ thổ lộ, hay nghĩ rằng mình cần phải nói cho cậu ấy biết. Tôi nghĩ rằng tình cảm này dành cho cậu chỉ là cảm nắng bình thường, sẽ sớm tiêu tan đi khi tôi gặp được ai đó sau này. 3 năm ấy, tôi không dám nghĩ nhiều hơn hay ít đi, muốn làm bạn thật thân với cậu, muốn đi tiếp thêm cùng cậu đến một mối quan hệ màu hồng nhưng rồi lại ngại, lại sợ, lại lạnh nhạt. Rồi để kết thúc, chúng tôi chia tay nhau với danh nghĩa là hai đứa bạn cùng bàn. Mùa thu cuối cùng năm ấy ta gặp nhau dưới bầu trời Hà Nội lất phất mưa, cậu định nói gì đó rồi lại thôi.

...

Cậu đi du học Singapore, đi đến những đất nước xa xôi hơn nữa và quen cả những người khác. Cậu đã hẹn hò với vài người, tôi biết vì tôi vẫn bắt gặp thi thoảng ảnh cậu mới đăng trên mạng. Tôi ngắm nhìn cuộc sống của cậu, trong lòng tự nhiên dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Nhưng tôi, như suốt bao lâu nay vẫn làm tốt, lờ nó đi.

Tôi thích cách cậu tỏa nắng.
Tôi thích cách cậu cười ranh mãnh.
Thích cách cậu chụp bức ảnh hai cái bánh bao nằm trên chiếc bàn gỗ.
Thích cách cậu yêu gia đình mình.
Thích cách cậu yêu một người và nâng niu họ như thế.

Thích cậu nhiều đến như vậy, nhiều đến vô lí mà đôi khi tôi vẫn chống cằm tự hỏi, sao mình không chịu nói ra?

Mà đôi khi cũng nghiêng đầu ngán ngẩm, sao mình vẫn còn thích cậu?

Tôi gặp một anh trai hơn mình 3 tuổi.
Anh ấy vốn là đàn anh ở đại học tôi quen khi mới vào trường. Anh ấy đã từng ngỏ lời muốn quen tôi theo kiểu lãng mạn. Chúng tôi rất thân nhau, và tôi đã nghĩ, chắc cũng được, nếu là anh ấy. Cho đến khi tôi nhớ tới cậu. Tôi đã từ chối anh khi trong trí óc nhớ tới cái không khí mùa thu lành lạnh và ánh mắt cậu nhìn tôi. Tôi bỗng muốn ngửi thấy mùi hoa sữa...

Như thế là không ổn.

Tôi không thể để một thứ tình cảm từ lâu như vậy đeo bám và níu giữ tôi ở lại quá khứ. Nếu như cậu đã không còn nhớ, sao tôi lại mãi tự huyễn hằng mà không từ bỏ cậu đi?
Tôi không nghĩ mình cần một mối quan hệ lãng mạn kiểu như thế, ít nhất là cho đến thời điểm này. Công việc và gia đình đã chiếm sạch thời gian của tôi. Nếu có mệt mỏi, tôi nghĩ mình chỉ cần một giấc ngủ.

Hà Nội có một mùa thu buồn nhẹ nhàng. Tôi vẫn thích thả hồn mình theo làn nước hồ Gươm đập vào bờ lạch bạch lúc sáng sớm. Mùa thu Hà Nội chỉ đến lúc sáng sớm mà thôi... Sau đó, tất cả những ồn ào vã vội vã sẽ quét sạch những yên bình và thơ mộng xưa cũ mà tôi còn nhớ.

Tin nhắn của cậu làm tôi hoang mang.
Chúng tôi đã từ rất rất lâu rồi không nói chuyện, liên lạc hay thậm chí là để ý đến nhau trên mạng xã hội.

Cậu ấy đang mong chờ gì ở tôi?

Quan trọng hơn, tôi đang mong ngóng điều gì vậy?

Mùa thu Hà Nội bỗng thuần khiết hơn bao giờ hết trong mắt tôi...

__ Thạc Trân__

Tôi được phép về nước sớm cho kỳ nghỉ đông. Singapore quá nhộn nhịp và vui vẻ để có thể nhận ra được trời đã sang thu.
Chuyến này về, tôi có hơi chần chừ. Tôi không biết mình nên báo tin này cho ai. Bố mẹ tôi đã qua đây ổn định cuộc sống, ông bà nội ngoại cũng không còn, bạn bè cũ lâu rồi cũng không còn liên lạc.
Tôi muốn về vì tôi nhớ Hà Nội nhiều lắm. Tôi nhớ mùi của mùa thu và quá khứ của tôi ở thành phố ấy. Tôi có cảm giác hụt hẫng khi thấy mối liên kết của mình với nơi chôn rau cắt rốn bỗng rời rạc và đứt đoạn. Tôi thấy mình trở thành xa lạ với chính nơi tôi sinh ra, nơi mà tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ rời bỏ.
Hà Nội của 10 năm trước chắc chắn khác bây giờ rất nhiều. Tôi miên man suy tư về một Hà Nội có hồ Gươm và hoa sữa, có những con phố chật chội và đầy mùi khói xe, có thời học sinh của tôi và những ước mơ hoài bão còn dang dở.
Và cậu ấy.
Tôi bỗng trầm ngâm.
Cậu ấy là quá khứ.
Là người con trai tôi thích thầm suốt 3 năm cấp III. Tôi đã định thổ lộ với cậu ấy vào ngày khai giảng cuối cùng, nhưng trong tôi có điều gì đó ngại ngùng.
Lý do ngày ấy tôi không mở lời đã trôi về dĩ vãng. Tôi không nhớ được tại sao tôi lại làm vậy.
Tại sao tôi lại nhớ về cậu ấy? Như một điềm báo rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau...?
Cậu ấy giờ ra sao?
Tôi cũng không để ý nữa... Cảm xúc về cậu ấy trong vắt đến kỳ lạ. Tôi đã hẹn hò với vài người. Họ đều là những người tốt nhưng có lẽ... họ không phải là tuổi 17 của tôi.
Tôi nhớ đến cậu ấy... vì tôi nhớ đến mùa thu Hà Nội... phải không?
Trong làn mưa lất phất của ngày thu đó... ánh mắt cậu thật buồn...
Tôi muốn gặp lại quá khứ của mình.
Để cậu ấy dẫn tôi trở lại một cảm giác mà đã bị cuộc sống nhanh chóng cuốn đi.
Tôi muốn gặp lại cậu... Hà Nội của tôi.

...

Tôi đáp xuống sân bay và hít cho no nê cái không khí lạnh đẫm hơi sương này. Mùi của mùa thu thật say đắm. Tôi muốn đứng ở đây thêm một lúc lâu nữa nhưng thời gian đang thúc giục. Có người đang đợi tôi.

Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được trở về nhà.

- Lâu rồi không gặp...

Cậu ấy cười với tôi. Tôi như quay lại tuổi 17 của mình, quay lại ngày khai giảng năm đó. Tôi muốn ôm lấy cậu vào trong lòng, nhưng bình tĩnh, tôi không có tư cách đó.

Người đi cùng cậu ấy là một người bạn cùng lớp với chúng tôi.

- Chào Tại Hưởng, lâu rồi không gặp...

Cậu ta gật đầu. Tôi có thể thấy trong ánh mắt cậu ta dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Chúng tôi giờ có khác gì người lạ đâu. Bao nhiêu lần họp lớp tôi không về được, cậu ta chắc cũng quên tôi ít nhiều rồi.

Họ đưa tôi về khách sạn và đợi tôi ổn định hành lý rồi mới đi ăn sáng.
Tại Hưởng đã sớm rời đi vì công việc.

- Hai cậu đang quen nhau à?

Tôi bất giác hỏi trong khi đang nhìn tấm lưng cậu ta đi khuất khỏi phố Trần Nhân Tông. Kỳ nhìn tôi, bằng giọng nhẹ như gió, cậu nói:

- Không. Bọn tôi chỉ là hay nói chuyện thôi...

Chắc Tại Hưởng thích cậu ấy nhiều lắm. Đã lâu như vậy rồi...
Gạt chuyện đó sang một bên. Hôm nay cậu ấy sẽ đi chơi cùng với tôi, theo như lời đề nghị của tôi hôm trước. Tôi trả công cậu bằng cách chi toàn bộ số tiền của ngày hôm nay nhưng cậu ấy từ chối.

Cậu ấy bảo là lý do cá nhân.

Tôi định chở cậu ấy bằng xe máy nhưng đã quá lâu rồi không đi nên cậu ấy đành phải cầm lái. Kỳ nhỏ con hơn tôi, cái dáng nhỏ bé chòng chành đèo tôi trên con xe tay ga làm tôi lo lắng quá. Cảm giác ngại ngùng dần dâng lên trong tâm trí và tôi đề nghị hết lần này đến lần khác đi taxi. Cậu ấy cười nhiều lắm, như ngày trước cậu ấy vẫn vậy. Tôi càng ngày càng cảm thấy mình như được ôm ấp bởi quá khứ về nơi đây.

Cậu mang lại cho tôi cảm xúc ấy.

- Tôi đã từng thích cậu suốt 3 năm cấp III.

Tôi thổ lộ lúc chúng tôi đang ngồi trong một quá cà phê nhìn được ra mặt hồ Tây lấp lánh trong ánh nắng lúc 9h sáng. Một quán nhỏ, đẫm mùi gỗ và hơi nước.

Cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên, rồi buồn bã... Cậu trả lời bằng đôi mắt ánh lên thoát trần, như nhuộm cả mùa thu vào trong đôi mắt long lanh ấy.

- Tôi cũng vậy.

Sao cậu lại buồn đến vậy?
Như buổi sáng hôm đó.
Mặc dù chúng tôi có cùng cảm xúc cho nhau vậy mà...
À.
Tôi cúi mặt.
Cậu buồn cũng phải thôi.
Vì tôi cũng đang hối hận sao lúc đó mình không nói.
Tôi nhìn cốc cà phê sữa của mình rồi nhìn ly cà phê đen của cậu.

Hà Nội làm Kỳ trông đầy suy tư...

__Doãn Kỳ__

Tôi cố gắng nín thở.
Để cậu không nghe được tiếng thở dài.
Tôi hạnh phúc nhưng tôi biết cảm xúc đó đã thuộc về quá khứ. Chúng tôi dù cố gắng đến mấy cũng không thể trở lại là hai cậu học sinh ngày đó.

Tôi đã để phí phạm biết bao mùa thu Hà Nội được ở bên cậu.
Tôi đã để vuột mất cơ hội được là gì đó với cậu, được cậu nắm tay, xoa đầu và ôm mỗi khi tôi buồn trước những cơn gió thu đang thổi kia.

Tôi đã nghĩ mình không cần vướng bận về những mối quan hệ lãng mạn. Nhưng tôi đã lầm. Vì tôi chỉ cần cậu suốt bao nhiêu năm đã trôi qua.

Nắng Hà Nội sẽ càng ngày càng gay gắt. Ta sẽ không thể cảm nhận được mùa thu ngày hôm đó thêm một lần nào nữa. Cậu cũng chỉ về đây trong vài ngày thu nữa thôi, trước khi cậu lại phải quay trở về với cuộc sống hàng ngày.

Mùa thu không đợi ai cả.
Chúng tôi đã chậm chân hơn thời gian mất 10 năm. Để rồi khi nhìn lại chỉ toàn thấy hối tiếc.

Hồ Tây bỗng nhuộm một màu buồn. Trong mắt tôi, mùa thu bỗng trở nên bỏng rát.

- Nếu thế thì không thể ngửi thấy mùi hoa sữa đâu...

Tôi đã nói như vậy trước ánh mắt khó hiểu của cậu.

- ... Trời nóng như vậy làm sao hoa nở được chứ...

...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro