Một Vụ Cướp Nhà Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào giữa trưa ngày thứ ba. Seokjin cùng hai người nữa ngồi trong góc khuất của cửa hiệu cà phê tồi tàn nằm bên cạnh một gara sửa xe. Phía bên kia đường là một ngân hàng dạng cơ sở nhỏ. Ba người bọn họ đã ngồi đó được khoảng mười lăm phút, đã uống đến ly cà phê thứ hai và đã gọi đến cốc trà đá thứ tư. Họ nói chuyện với nhau và thi thoảng ngước lên nhìn quang cảnh bên ngoài. Mặt đường nhựa loang lổ ổ gà hứng trọn cái nắng, trông chói mắt và nóng cháy hơn bao giờ hết.

Deok Hwan, một người đàn ông đã ngoài bốn mươi, thấp người nhưng vạm vỡ chồm về phía bàn để tổng kết ý chính của mình. Chất giọng gã khàn khàn, và lão nói với âm lượng không lớn hơn thì thầm là bao:

"Tóm lại là như thế này. 2 phút nữa bọn nhân viên sẽ rời khỏi ngân hàng để nghỉ trưa, điều hòa bị hỏng mất mẹ nó rồi nên tụi nó sẽ ngồi luôn hết max 30 phút ở quán cà phê cuối phố." Lão nhìn Seokjin, "Sẽ chỉ còn mỗi tay quản lý và bảo vệ ở ngân hàng thôi, tụi tao xử thằng bảo vệ, còn mày giải quyết tay quản lý. Nếu có dân thường ở trỏng cũng chẳng sao hết, cái mày cần là bắt tay quản lý thòi tiền ra mà không khiến nó phải nhấn chuông báo động hay giở trò gì."

"Rồi rồi, biết rồi." Seokjin gật đầu miễn cưỡng. Cứ 5 phút trôi qua là lão già này lại lải nhải một lần, coi chừng tay quản lí, tụi tao xử thằng bảo vệ, điều hòa hỏng, camera hỏng, hôm nay là ngày thích hợp, bỏ lỡ là nghỉ chuyển sang chỗ khác cướp.

Seokjin muốn hành động ngay, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên người hắn và hắn không muốn hai bên nách áo xuất hiện hai mảng nước chút nào. Thế thì ảnh hưởng hình tượng quá. Hắn bắt đầu hối hận vì đã chọn áo sơ mi xanh nhạt thay vì xanh đen.

"Hey, my man," Paul huých Deok Hwan. Gã lớn hơn Seokjin một chút, lai Mỹ, có điều nhìn chả có chút Mỹ nào ngoài cái tên. "Đổi dao với tôi một bữa nhé?"

"Muốn đổi làm đéo gì?" Deok Hwan nhăn mặt.

Paul nhún vai: "Hôm nay tôi thấy cầm cây này không ổn lắm, đổi với tôi một bữa thôi là được mà, ông bạn."

"Rồi cần bùa may mắn luôn không?"

Seokjin lờ đi tiếng càu nhàu đang không ngừng phát ra như vịt kêu của Deok Hwan trong lúc đổi dao. Bên kia đường, nơi cửa ra vào xuất hiện nhân viên rời đi. Seokjin nâng cốc trà đá lên miệng và quan sát. Một người, hai người, thêm một cặp nữa. Thời cơ đã chín muồi.

"Đến lúc rồi kìa." Seokjin thông báo.

•••

Theo như kế hoạch, Deok Hwan và Paul tới ngân hàng trước, Seokjin ở lại quán cà phê một lúc để chờ tín hiệu. Khi đồng bọn rời đi, Seokjin trả tiền cà phê cho chủ quán và hớp nốt chỗ trà đá còn lại trong cốc. Hắn nhìn Deok Hwan đút tay vào túi trong lúc băng qua đường, Paul theo sau.

Deok Hwan tiếp cận nhân viên bảo vệ. Hai người họ nói chuyện được một chốc thì Paul ngồi xuống bên cạnh nhân viên bảo vệ và áp sát ông ta, đến lúc này thì Deok Hwan cũng ngồi xuống. Seokjin vẫn quan sát phía bên đường, hắn đặt cốc nước trà đã cạn xuống bàn, dùng đầu ngón tay cái quẹt đi vệt nước đọng lại bên khóe môi.

Nhân viên bảo vệ đứng lên một giây rồi ngồi xuống.

Tín hiệu đây rồi. Seokjin ngồi dậy, rời khỏi ghế và băng qua bên kia đường. Hắn không nhìn vào đồng bọn hay tay bảo vệ khi tiến về phía ngân hàng. Tội nghiệp tay bảo vệ, hẳn là ông ấy đang sợ tái mét mặt mày, Seokjin chẳng còn lạ gì với chiêu trò hăm dọa của Deok Hwan, kiểu gì lão lại chẳng nói mấy câu như "Thử la lên xem tao có đâm lòi phèo mày không?" trong khi đang dí cây dao găm mini bên hông người ta. Nhưng tay bảo vệ sẽ chẳng có mệnh hệ gì đâu, ông ấy chỉ cần phải chờ năm phút nữa là được.

Seokjin, vẫn đeo khẩu trang, thong dong đẩy cửa bước vào ngân hàng. Có một người ngồi sau bàn làm việc đang đánh máy, người đó đứng dậy khi trông thấy hắn.

"Xin lỗi, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. Anh ngồi ở ghế chờ và đợi khoảng mười lăm phút nữa nhé?"

Trời phật, Seokjin nghĩ thầm khi nhìn vào gương mặt ngơ ngác bơ phờ của tay quản lý ngân hàng. Lão Deok Hwan đang đùa hắn ta đây mà!

"Cậu là quản lý ở đây à?" Seokjin hỏi khi người đó đã đến gần.

Hắn liếc mắt nhìn xuống bản tên túi áo nằm bên trái của cậu ta: Min Yoongi. Cậu trẻ, và có phần trông quá trẻ so với vị trí này. Thường thì Seokjin chỉ toàn đối phó với các lão ông bụng phệ, hói đầu, mắc các bệnh về phổi hoặc mạch máu. Còn cậu này, với gương mặt đáng yêu ấy thì trông cậu chỉ giống một anh bạn nhỏ đang mặc ké bộ com lê của bố mình thôi. Ít nhất trong mắt Seokjin là thế.

"Vâng? Anh ngồi chờ một lát nhé? Lát nữa sẽ có nhân viên hỗ trợ anh."

Em trai này có giọng trầm phết nhỉ? Seokjin thầm nghĩ.

Thôi thì, xin lỗi Yoongi nhé. Seokjin vẫn cần phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Hắn rút ra khẩu súng có kích thước chỉ lớn hơn bàn tay hắn đôi chút.

"Không được rồi, tôi đang cần rút tiền gấp. Cậu hỗ trợ tôi ngay luôn đi."

Yoongi có vẻ kinh ngạc tột độ, đôi mắt xinh xắn thôi mơ màng mà chuyển sang mở to trông thấy.

"Anh... anh muốn làm gì?"

"Tất nhiên là cướp tiền rồi. Em nghĩ anh lôi anh bạn nhỏ này ra huơ để chi?" Seokjin mỉm cười đằng sau chiếc khẩu trang trắng. "Nào, giờ thì anh với em đi ra sau chút nhé? Không cần phải giơ tay lên đâu, cứ để tay ở chỗ anh nhìn thấy là được. Giờ thì dẫn anh xuống chỗ để tiền nào."

Yoongi lưỡng lự làm theo yêu cầu của tên cướp. Cậu quay người, cố không run rẩy trong lúc cất bước. Seokjin vẫn đang chĩa khẩu súng và theo sau cậu.

Cậu dừng chân trước bàn làm việc của mình.

"T-tôi cất chìa trong này..."

"Lấy ra đi. Và nhớ đấy, đừng nghĩ đến chuyện ấn báo động nhé." Seokjin lên nòng, âm thanh đó khiến chàng quản lý trước mặt hắn thót tim. Trông cậu như sắp khóc đến nơi, và Seokjin thề rằng đó là biểu cảm dễ thương nhất mà hắn từng thấy trên trần đời. 

"Nhìn anh vậy thôi chứ cũng dễ giật mình lắm. Em bấm báo động, để cảnh sát ập vào là anh giật mình anh lỡ tay bóp cò ấy nha."

Yoongi gật đầu lia lịa rồi từ từ kéo hộc tủ ra để lấy bộ chìa khóa. Cậu tiếp tục dẫn đường, đi ra phía sau và dừng lại trước cánh cửa có chấn song.

Rồi cậu ngước lên nhìn hắn, trông như một chú bé nhút nhát chờ người lớn sai bảo.

Seokjin ráng không nựng má cậu khi đưa cho cậu chiếc túi và bảo:

"Mở cửa rồi chất đầy tiền vào túi đi."

Yoongi làm theo, Seokjin quan sát cái cách cậu sợ hãi đến run lẩy bẩy khi nhét từng cọc tiền mệnh giá lớn vào trong túi. Chẳng mấy chốc chiếc túi đã đầy.

"Tốt lắm. Giờ thì đưa đây."

Nhưng trái lại với sự hợp tác từ nãy đến giờ, Yoongi lại siết chặt quai chiếc túi. Cậu nhón nhón bàn chân, dường như lưỡng lự. Seokjin cau mày. Đừng nói là đổi ý nhé? Nếu vậy thì không thông minh lắm đâu, cậu bé.

Seokjin thở dài, tiến lên một bước để tiếp cận nạn nhân. Yoongi lùi lại một bước, nép mình vào tường. Trông cậu thật dễ dọa và điều đó khiến Seokjin ngứa ngáy trong người.

"Yoongi, đưa đây."

Người kia lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu rơi, nhưng là với lý do khác hẳn Seokjin dự đoán.

"T-Tôi sẽ đưa ngay. Nhưng... anh... anh có thể giúp tôi được không?" Cậu thút thít.

Seokjin chống một tay bên đầu Yoongi để giam cậu lại. "Em không ở vị trí để yêu cầu tôi gì đâu. Nhưng cứ nói ra thử xem."

"Anh bắn tôi được không, sượt qua chân hay tay đều được."

Cái này mới đấy.

"Tại sao?"

Yoongi cụp mắt xuống, lí nhí đáp: "Tôi mới nhận chức đây thôi... Đã vậy camera còn hỏng nữa... Tôi mà bị tra hỏi chắc nói sao cũng chẳng minh oan được..."

Thì ra là muốn có chứng cứ ngoại phạm.

Seokjin nhìn người trước mặt một lúc, tự dưng cũng mủi lòng. Nào nào, không phải đối với ai hắn cũng thế đâu. Đơn giản vì người này dù gì cũng rất thật thà, đã vậy vừa trẻ vừa dễ thương, khi khóc mặt mũi còn ửng đỏ lên trông rất đáng yêu. Và so với một người lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, cậu khiến Seokjin ấn tượng vì dám mở miệng yêu cầu táo bạo đến thế đấy.

"Hừm," Seokjin vờ như suy nghĩ, "Được thôi. Nhưng với một điều kiện."

Yoongi ngước lên nhìn hắn qua đôi mắt ngấn nước, "Điều kiện?"

Seokjin cúi xuống thấp hơn. "Hôn anh một cái."

Người kia mắt chơm chớp.

"H-Hôn?"

Seokjin gật đầu. "Ừ, hônnn."

"Vậy anh tháo khẩu trang ra đi."

"Em cũng gan quá nhỉ?" Seokjin nhếch mép, "Muốn nhìn mặt anh à? Anh ăn cướp chứ đâu phải thiểu năng. Hôn lên má ấy." Hắn chỉ lên má.

Yoongi lầm bầm gì đó rồi hôn lên má hắn một cái chóc.

"Đây nữa." Hắn chỉ bên má còn lại.

Yoongi ngoan ngoãn làm theo.

"Giỏi lắm." Seokjin hài lòng, "Giờ thì đưa anh chiếc túi này và ra cửa trước gọi lão già đang ngồi cạnh bác bảo vệ yêu quý của em nhé? Nhớ là gọi cái người già hơn, nhăn nhó hơn đấy." Hắn vuốt mái tóc đen nhánh bị rối vài lọn của Yoongi làm như thân thiết lắm. "Và đừng nghĩ đến việc tri hô, anh còn 1 người bạn khác đang dí con dao găm vào bác bảo vệ ấy. Loạng quạng là bác ấy lòi phèo ngay, hiểu chưa?"

"V-Vâng!"

Một giọt nước mắt nóng nổi tuôn xuống má Yoongi, Seokjin dùng đầu ngón cái quẹt nó đi. Hắn lôi Yoongi ra vị trí bàn làm việc của cậu rồi dừng lại. Hắn hươ huơ khẩu súng trước mặt chàng trai trước khi ra hiệu cho cậu tiến về phía cửa chính.

Yoongi ló đầu ra ngoài, nhìn sang mé bên phải nơi có ba người đàn ông ngồi đó được năm phút. Seokjin thấy cậu nói nói trước khi nhìn về phía hắn, rồi lại quay ra gật gật đầu.

Cậu quay vào trước, tự giác đi lại gần hắn. Lát sau Deok Hwan mới đẩy cửa, xông xổng bước vô, lão nhìn xuống túi tiền trong tay hắn rồi ngước lên hằm hằm nhìn mặt hắn.

"Yah, cái thằng điên này. Có rồi sao không phắn lẹ còn kêu tao vô đây làm gì-"

Seokjin đẩy túi tiền vào người lão, "Hai người đi trước đi. Tôi phải ở lại làm một việc nữa."

"Ý mày là sao?" Deok Hwan vừa nổi giận vừa bối rối, "Có tiền rồi thì chuồn lẹ thôi, ở lại cho bốc lịch cả đám à?

"Cứ đi đi." Seokjin phẩy tay, "Không đi tôi xả đạn đánh động cả phố bây giờ. Phần của tôi hai người cứ chia nhau đi, đợt này tôi không lấy."

Deok Hwan nhìn sang Yoongi và trợn mắt như thể đang hỏi cậu liệu Seokjin có vừa bị đập đầu vào đâu không. Nhưng khi Yoongi nhún vai lắc đầu thì lão chỉ lầm bầm chửi thề một tiếng rồi bỏ đi cùng số tiền.

"Sao anh lại làm vậy?" Yoongi hỏi khi Deok Hwan biến mất.

"Để còn thực hiện việc thay em tạo chứng cứ ngoại phạm nữa chứ sao." Seokjin nhàn nhã tiến về phía chàng trai, "Haizz, Yoongi, em không biết anh vì em mà vừa hy sinh biết bao nhiêu đâu. Đáng lẽ lúc này anh đã ở trên xe và trốn thoát cùng với đống tiền rồi."

Yoongi gục đầu, lí nhí, "Anh có thể bỏ đi mà không cần làm gì hết mà." Dường như còn có vế anh là ăn cướp mà, cớ gì tự dưng ban ơn? nhưng cậu đã biết khôn khi bỏ ngỏ.

Seokjin nâng cằm cậu lên để nhìn vào đôi mắt đáng yêu vô kể. "Chà, biết sao đây. Anh phải làm thế thì mới có dịp xin số điện thoại của em chứ."

Và lần đầu tiên, gương mặt Yoongi ửng đỏ chẳng phải vì khóc. "H-Hả?"

"Đọc đi."

"V-Vâng?"

"Đọc số của em đi." Seokjin dịu dàng nói, "Đọc số thật nhé, bằng không anh sẽ rất buồn đấy."

"0808" Yoongi nói.

Seokjin giơ súng lên trần nhà.

"220"

Mặc dù Yoongi đã yêu cầu hắn hãy bắn sượt qua da cậu, nhưng đời nào hắn nỡ làm thế. Vẫn còn cách khác cơ mà.

"117"

"Cảm ơn em, anh sẽ gọi. Nhớ bắt máy nhé."

Seokjin luồn tay siết lấy eo Yoongi mà ôm khi bóp cò.

Đoàng! Đoàng! Hai tiếng súng vang lên. Tên cướp ngân hàng hôn lên đỉnh đầu chàng quản lý rồi vội lao khỏi cửa trước tiếng hét của dân cư xung quanh.

Và mãi đến một tháng sau Yoongi mới nhận được cuộc gọi từ Seokjin, mãi đến lúc đó cậu mới được biết tên hắn.

---End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinga