☆ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

với hình dạng vẫn mang dáng dấp một con mèo thì yoongi luôn bị seokjin bắt ở nhà. chứ không ra ngoài với đôi tai và cái đuôi kia, cộng thêm cả bản tính vốn có không hề thay đổi của loài mèo thì kiểu gì yoongi cũng bị bắt đi như một sinh vật lạ và bị tống vào phòng thí nghiệm với đầy dao kéo vớ vẩn, dây dợ chằng chịt. nghĩ thôi cũng khiến seokjin rùng mình.

ở nhà mãi cũng chán, yoongi chợt nhớ những ngày tháng vẫn là "con" mèo. tự do bay nhảy chạy đi khắp nơi. không không, như thế này, biến thành người như thế này và ở cạnh seokjin, dù có hơi buồn chán khi ở một mình nhưng em vẫn vui hơn hết thảy những ngày tháng lang thang ngoài kia.

yoongi nằm ườn ra ghế, ngửa đầu xuống đất nhìn mọi thứ bị lộn ngược và cái bụng thì cứ reo réo từ sáng.

'cạch'

"seokjinieee"

yoongi như lao đến bám lấy seokjin chẳng khác gì mấy kẻ vớ được ngọc ngà châu báu. bám chặt. không rời.

"chào em, yoongie"

jin đưa tay cọ cọ vào mũi yoongi và em thì nhắm mắt lại, chun mũi tận hưởng. mèo nhỏ cười khúc khích.

"jinie à, em đói~~"

"sáng nay em ăn gì?"

yoongi lắc đầu nguầy nguậy rồi lại đưa mắt nhìn seokjin.

"em muốn ăn gì nào, để jinie nấu cho em nhé"

"thịt cừu nướng"

"nhưng ở nhà không có thịt cừu yoongi ạ"

seokjin ra sức dỗ dành con mèo nhỏ đang chưng cái bộ mặt đáng thương ra để đổi lấy một bữa thịt cừu.

"n...nhưng yoongi muốn ăn thịt cừu. jinie à, yoongie muốn ăn thịt cừu mò"

cái mỏ chu ra chỉ muốn cắn cho phát.

"yoongi ngoan, bây giờ không có thịt cừu. anh rang cơm cho em nhé. anh rang cơm là số một luôn đấy"

"có thịt cừu trong đó không?"

"ngốc ạ, anh bảo là không có thịt cừu mà. thay vào đó, seokjin sẽ cho thịt bò và xúc xích nhé"

"vậy... vậy seokjin nấu gì, yoongi sẽ ăn cái đó. nhưng... nhưng phải ngon như thịt... thịt cừu cơ"

"ngon hơn thịt cừu, chịu không?"

"ừm"

cái đầu nhỏ gật gật, hai cái tai vẫy vẫy. đáng yêu thật.

seokjin đưa tay vuốt đuôi em. mấy tiếng gầm gừ phát ra. jin đoán em rất thoải mái. chà chà, đuôi mèo thú vị thật.

bám seokjin mỏi rồi, em bắt đầu tụt xuống, chạy ra nằm cuộn tròn ở sofa đánh một giấc đợi thức ăn đến.

cuộc sống như vậy, cũng quá ư là sung sướng đi. seokjin đẹp trai, nấu ăn ngon và cưng em hết mực luôn nè. hihi

giờ này có ai đọc hông tarrr =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro