Tiếng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Seokjin thấy mình cần phải kìm nén mỗi khi nhìn Yoongi. Anh đoan chắc nếu không làm thế, sẽ có gì đó giữa họ đổi dời, hoặc sụp đổ.

Yoongi là một cậu em trai tốt, một đứa nhỏ ngoan ngoãn, một anh bạn vui tính. Seokjin biết, mọi người đều biết.

Yoongi tóc mềm, sau gáy hay đỏ lên mỗi lần ngượng ngùng, cổ chân nhỏ vừa nắm tay. Seokjin biết, nhưng không phải ai cũng biết.

Anh không biết mình để ý đến những tiểu tiết ở em từ lúc nào, song điều đó cũng chẳng quan trọng khi giờ đây sự chú tâm ấy vẫn chưa lung lay. Có gì đó ở Yoongi khiến Seokjin phải cẩn trọng, thăm dò, như lần đầu giáp mặt một chú mèo và muốn nựng chú; Seokjin vẫn chưa dám hạ tay xuống.

Hôm nay Seokjin ở nhà, ngày hôm qua anh đã dành phần lớn thời gian trên sân tennis. Khu vực cổ chân anh như có gì đấy giãn ra, những cơn nhức nhối thi thoảng xuất hiện khiến anh nhăn mặt. Anh chườm đá, và quyết định ở trên giường lướt điện thoại đến khi cơn đau thuyên giảm.

Anh đăng tấm ảnh mới nhất mà mình chụp vào hôm qua, cùng với cuộn phim ngắn cho thấy cảnh anh chơi tennis. Những thông báo xuất hiện tới tấp, và Seokjin tắt chúng đi để chuyển sang chơi game. Sau một lúc, anh bật lại ứng dụng ấy và thấy thông báo từ Yoongi. Anh mỉm cười mà đọc.

Tự dưng anh muốn nói chuyện với Yoongi. Nhưng anh chưa nghĩ ra cái cớ nào để nhắn tin cho em.

Seokjin đặt điện thoại xuống và nhìn cái chân đau qua ánh đèn vàng nhờ nhờ trong căn phòng tối. Những cơn gió từ máy lạnh lửng lơ trong phòng và bám lên gương mặt anh, trái ngược với những khu vực đang nóng lên dưới lớp chăn anh kéo đến cằm.

Anh nhắm mắt lại, thấy một Yoongi nở nụ cười hở lợi, mái tóc dài phủ gáy mềm mại giữa những kẽ tay anh. Hàng mi em rung nhẹ, đôi mắt mở to nhưng không nhìn Seokjin mà ngoảnh đi.

Seokjin cố nhớ lại những lần họ nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đấy là những cái nhìn thoáng qua. Hình ảnh của Yoongi trong ký ức của Seokjin luôn là mái đầu và hàng mi, là gò má mềm, chiếc mũi nhỏ và đôi môi bĩu nhẹ. Anh nhớ những tháng ngày họ ở bên nhau dưới một mái nhà, khi anh và Yoongi chia sẻ một căn phòng, khi anh nghe thấy tiếng khóc lặng lẽ của Yoongi khẽ vang lên trong màn đêm. Và nhớ nhất hơi ấm từ cơ thể run lên không ngừng khi Yoongi chấp nhận cho Seokjin ôm em vào lòng.

Seokjin cầm điện thoại lên.

"Yoongichi."

Anh bấm gửi. Mười lăm phút sau, Yoongi nhắn lại.

"Sao đấy hyung?"

"Anh không biết nữa. Chắc là anh nhớ em, ka ka ka!"

Seokjin cảm thấy bàn tay mình rịn mồ hôi khi đánh những dòng đó. Anh biết Yoongi sẽ xem lời anh nói chỉ là trò đùa giữa hai người họ, nhưng điều đó vẫn không ngăn Seokjin nín thở khi thấy dòng đã xem hiển thị dưới tin nhắn của mình.

Ba mươi phút sau Yoongi mới phản hồi, ba mươi phút dài đằng đẵng trong cuộc đời Seokjin.

"Anh nói như một người say vậy hyung. Anh đang định diễn lại mấy cảnh ấy đấy à?" Yoongi đáp kèm một biểu tượng chú thỏ nghiêng đầu thắc mắc, ba dấu chấm hỏi to đùng lơ lửng trên đôi tai dài vểnh cao của chú.

Seokjin hình dung Yoongi với biểu cảm tương tự vậy bằng trí tưởng tượng của anh. "Em đáng yêu quá," anh lầm bầm, thừa biết Yoongi cũng sẽ âm thầm bày ra biểu cảm ấy bên kia đầu dây. Em chỉ là em chân thật khi không ai ở đấy nhìn em, sự kín đáo dễ ngượng ấy khiến Yoongi đáng yêu bội phần trong mắt Seokjin.

"Người say hay nói thật em à." Anh đáp.

"Hoặc đùa nhây hơn." Yoongi nhắn.

Seokjin toang phản hồi thì Yoongi nhắn thêm.

"Anh đang tán tỉnh em đấy ư? Vì em thấy giống lắm đấy."

"Em nghĩ sao?"

Trạng thái đang nhắn từ bên Yoongi hiển thị một lúc rồi ngưng lại, Seokjin nuốt nước bọt, chùi tay vào chăn khi dấu ba chấm ấy lại xuất hiện.

"Em nghĩ anh chẳng say."

Nụ cười sượng cứng trên môi Seokjin.

"Chắc là vậy rồi ka ka ka! Nhưng lúc này anh vẫn có thể nói thật mà."

"Anh sến quá."

"Chỉ có sến khi nhắn tin mới không xấu hổ thôi Yoongichi! Nào em, em cũng nên sến súa với anh chút đi chứ nhỉ?"

"Hyung đừng trêu em nữa."

Seokjin nhìn dòng tin nhắn một lúc rồi thấy lòng chùn xuống. Anh tắt điện thoại và kéo chăn qua đầu.

Vài tiếng sau, Seokjin thức dậy. Anh kiểm tra đồng hồ và nhận thấy gần sáu giờ tối. Có một tin nhắn từ Yoongi mà anh chưa đọc.

"Anh luôn có thể ghé nhà em mà."

Seokjin bật dậy, khẽ xuýt xoa khi cơn đau từ dưới chân truyền lên. Anh bấm dòng Anh ghé bây giờ nhé? nhưng rồi lại xóa đi. Anh cố nghĩ ra điều gì đó khác để nhắn lại, rốt cuộc chỉ bấm vào ảnh đại diện của Yoongi.

Yoongi vừa cập nhật ảnh mới. Những bốn tấm, và Seokjin thấy tim mình nghẹn ứ khi lướt sang tấm cuối cùng. Vẻ đẹp của em như bừng lên trong tấm ảnh ấy, đôi mắt ươn ướt phản chiếu ánh sáng trông thật long lanh trước ống kính. Mái tóc dài phủ gáy rũ xuống tự nhiên, khiến lòng Seokjin ngứa ngáy muốn tự tay vén chúng.

Seokjin chụp màn hình và lưu tấm ảnh vào máy. Trông em tươi tắn quá nhỉ? Seokjin không nhịn được mà nhoẻn miệng cười khi phóng to hình ảnh đôi mắt và đôi môi của Yoongi.

Rồi anh bình luận vào bài đăng của Yoongi.

> Em cần phải trả 1000 won cho mỗi lần em cười.

Lát sau Yoongi phản hồi khi Seokjin vẫn đang nhìn ngắm tấm ảnh của em.

>>Thế thì em sẽ không bao giờ cười nữa.

"Nhóc con này," Seokjin lầm bầm. Anh lại nhìn tấm hình ấy lần nữa và khao khát được hôn lên môi Yoongi trào dâng trong anh. Anh thở dài, ngả đầu lên gối, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Anh nhắm mắt lại và nụ cười của Yoongi ám ảnh đầu óc anh, khiến lòng anh nhộn nhạo khôn nguôi.

Anh mở mắt, anh mở khóa điện thoại và xem lại tin nhắn gần nhất giữa anh và Yoongi.

Seokjin bấm nút gọi.

Anh chờ vài hồi chuông, Yoongi bắt máy, giọng em trầm và êm ái.

"Hyung?"

"Yoongi nè," Seokjin thấy nhịp đập tim mình ở trên cổ họng. "Bây giờ anh qua nhà em nhé?"

Yoongi không trả lời ngay, như thể em hiểu Seokjin có ý gì như bấy lâu nay vẫn hiểu. Và em đang cân nhắc như bấy lâu nay vẫn cân nhắc. Có những khoảnh khắc giữa họ mà Seokjin tin rằng mình và em lưu giữ thành những kỷ niệm và xem chúng không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè hay anh em. Song họ chỉ dám mở chúng trong ký ức của họ, chứ chẳng cả gan đả động thành lời. Và Seokjin đã nhịn, nén lòng, kìm chế. Nhưng giữa Seokjin và Yoongi, Seokjin luôn là người khó giữ được tiếng lòng hơn.

"Anh say à?"

Giờ thì Seokjin đã chắc chắn em hiểu ý anh.

"Anh không say. Nhưng hãy cứ vờ là anh say đi, được chứ?" Seokjin thì thầm, anh xoa cổ chân nhức nhối của mình, chờ được đứng dậy. "Hyung nhớ em. Hyung muốn gặp em."

Yoongi im lặng một lúc, "Tại sao tự dưng hyung lại thế...?" Giọng em thì thầm, như bối rối, như tự hỏi. Nhưng ẩn trong đó cũng có mong chờ, một sự mong chờ thắp lên hy vọng cho Seokjin.

"Yoongi," Anh gọi tên em rành mạch, "Không phải tự dưng đâu, anh nhớ em, nhớ từ lâu lắm rồi. Nhớ từ lúc anh ôm em vào lòng ở căn hộ ký túc xá ấy."

Seokjin lắng nghe âm thanh im lặng từ đầu dây bên kia. Sợ hãi phải nghe tiếng cúp máy.

Anh tiếp tục chờ đợi.

Giọng Yoongi thì thầm vang lên, "Em cũng nhớ anh."

Seokjin rời giường và lái xe đến nhà Yoongi. Anh chẳng cần bấm chuông cửa nhà em, vì ngay khi anh xuất hiện trước của cậu em thứ, cánh cửa đã bật mở.

Yoongi ngước mắt nhìn anh, đôi môi em nở nụ cười tươi tắn.

"Hyung."

Seokjin không nói gì ngoài tiến tới ôm em vào lòng. Cánh cửa đóng cạch sau lưng họ, tách biệt họ với thế giới bên ngoài.

"Anh không say, nhưng em tin anh chứ?" Seokjin nói. Yoongi gật đầu trong lòng anh, cánh tay ghì chặt người anh.

Hai người ôm nhau một lúc lâu như thể những cái ôm xưa nay họ trao nhau chưa bao giờ là đủ. Seokjin cảm thấy sự ấm áp tràn ngập cơ thể mình, những tháng năm lo sợ về một mối tình không bao giờ được hồi đáp đã bị đẩy lùi để nhường cho niềm hạnh phúc chẳng thể diễn tả thành lời.

Seokjin nhẹ nhàng kéo Yoongi ra để nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của em một lần nữa. Anh lùa bàn tay vào mái tóc dài của Yoongi, cảm nhận đầu em khẽ nghiêng theo lòng bàn tay mình.

Yoongi chạm vào bàn tay đang lùa vào tóc em, "Anh không biết lúc nãy em ngượng đến mức nào đâu." Lần này Yoongi cụp mắt, và Seokjin nhìn đôi môi em mím lại thành một nụ cười.

Seokjin lại kéo em vào lòng, anh đặt nụ hôn lên trán em, "Anh biết mình lãng mạn mà, em ngượng cũng phải thôi." Cơ thể họ đung đưa qua lại như đang khiêu vũ, với tiếng cười khúc khích của Yoongi thay cho điệu nhạc.

"Chắc em sẽ nợ anh cả đời nếu cứ cười thế này mãi mất." Yoongi lẩm bẩm, tiếng cười xen lẫn tiếng nói.

Seokjin miết ngón tay lên gáy Yoongi, "Đừng lo Yoongichi, hyung sẽ thay em thanh toán để nhìn em cười mỗi ngày."

"Kiểu lãng mạn của anh lãng nhách quá," Yoongi giở giọng trách móc, nhưng Seokjin nhìn ra sự hài lòng của em.

"Có thể là vậy, nhưng em thích mà."

Yoongi ngẩng đầu, nhón gót chân, đôi môi em hồng lên, ươn ướt.

"Đúng vậy."

Và họ hôn nhau.





- Hết -

A/N: Kiềm lòng không đặng vì mấy tấm ảnh Yoongi mới đăng xinh quá. Jinga moment cũng lù lù ra đó nên cũng phải viết ngay TvT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro