-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen lấn trong đám đông lắc lư nhún nhảy, Yoongi chẳng tài nào tìm thấy đám bạn của mình, đến lúc này chắc anh phải bỏ cuộc rồi, nhưng cảm giác bị áp sát vào ai đó phía sau khiến anh phải tuyệt vọng tìm kiếm Namjoon và Hoseok. Họ dám kéo anh vào hộp đêm này và để gã nào đó - đôi tay ấy quá to để có thể là phụ nữ được - sờ soạng anh mà làm như chẳng có gì? Yoongi rít lên, định xô đi thì một bàn tay đặt ngay trên mông anh. Bây giờ, thông thường, anh sẽ thở gấp, đỏ mặt và đẩy chúng ra, nhưng bàn tay này, trượt lại gần hơn, kiểu thay vì mơn trớn trên bề mặt vải, chúng lại chui vào túi jean của anh.

"Anh đang làm gì thế?" Anh quát - chà, đối với anh thôi, bởi âm thanh cũng chẳng lớn mấy vì anh chưa từng to tiếng bao giờ - anh tức tốc quay lại, bắt gặp người đàn ông cao ráo điển trai, "Anh đang cố móc túi tôi đấy à?" Anh trừng trừng ngờ vực người đàn ông như thể hắn ta vừa mọc thêm bàn tay mới vậy.

"Cái gì chứ?" Kẻ bị cáo buộc trợn mắt và lùi lại, "Tất nhiên là không rồi - chỉ là do mông em trông được quá ấy chứ." Hắn buột miệng.

Yoongi cau mày, "Vậy nó cho anh cái quyền chạm vào tôi mà không được phép à?" Anh hừ một tiếng, khoanh tay lên ngực và đảo mắt trước hành vi của đối phương.

"Xin lỗi," người lạ mặt nói, "Thật tình tôi có hơi say," Hắn cố cười trừ, "Là tại tôi hết." Hắn bước lùi một bước để chừa lại không gian cho Yoongi, và thực tình hắn trông có phần hối lỗi vì hành động của mình nên lúc này Yoongi cảm thấy hơi mềm lòng.

Yoongi thở dài, luồn bàn tay qua mái tóc. Nếu anh không thể tìm thấy bạn mình nốt đêm nay, vậy ít nhất anh cũng nên vui vẻ đôi chút nhỉ? Anh ngước mắt nhìn người đàn ông, bày ra cái bĩu môi dễ thương trên gương mặt, "Anh định đền bù cho tôi thế nào đây?" Người đàn ông có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của anh.

"Ừm," Mắt hắn láo liên đến khi hạ xuống quầy bar, "Tôi có thể... Mời em một ly?" Hắn đề xuất và Yoongi nở nụ cười nhẹ trên môi, lấy làm thích ý kiến về thức uống có cồn.

Giờ thì bạn thấy đấy, điều mà Seokjin không ngờ đến trong suốt đêm hôm đó chính là được ngồi trên giường của Yoongi, người đàn ông nhỏ con rúc vào lòng hắn đương lúc họ hôn môi nhẹ nhàng tầm vài phút mà ngỡ kéo dài hàng giờ. Tuy nhiên, hắn thấy mừng, vì khả năng cao sẽ được thò tay vào ngay túi sau mông - rốt cuộc chỉ để bị ngăn cản. "Khoan đã," Yoongi lầm bầm trên môi hắn, anh hổn hển, Seokjin nghĩ anh thật đáng yêu, "Khoan chạm vào đó đã." Anh phát ra tiếng rên rỉ và người lớn hơn ậm ừ, rời tay khỏi mông anh - khỏi ví của anh.

"Xin lỗi." Seokjin lầm bầm, kéo Yoongi trở lại với nụ hôn, nhưng lần này sâu hơn, hôn anh bằng lưỡi, hy vọng có thể đánh lạc hướng anh như cũ.

Nó không thành công, và lần sau vẫn không thành công lúc họ gặp nhau, khi Yoongi ngượng ngùng cho hắn số của mình bằng một tuyên bố cùng ánh mắt ngây thơ nói rằng gọi cho em nhé và Seokjin phải làm thế - tất nhiên là vì chiếc ví đó. Hắn chưa từng bị bắt tại trận, đặc biệt là trong một hộp đêm đông đúc, bẩn thỉu, nơi mọi người thường xuyên bị sờ mó và không nghĩ ngợi gì khi hắn chạm vào họ. Hắn phải cứu lấy cái tôi bầm giập của mình bằng cách đền bù cho bản thân và giật lấy chiếc ví nhỏ xinh trước mũi Yoongi.

"Cảm ơn vì đã đón em." Yoongi vui vẻ nói, anh ngồi vào ghế hàng khách trong xe Seokjin, anh đóng cửa xe và mau mắn nghiêng người đặt một chiếc thơm lên má hắn trước khi gài đai an toàn.

"Không có gì," ánh mắt Seokjin hạ xuống chỗ để cốc, nơi Yoongi thả chiếc ví và chìa khóa, "Cưng ạ." Hắn thỏ thẻ, thích cái cách Yoongi cười toe toét, khẽ đỏ mặt trước biệt danh ấy. Thật quá dễ dàng, hắn tự nhắc mình, hắn muốn hành động vào lúc Yoongi ít nghi ngờ nhất.

Đó là lý do duy nhất khiến hắn mãi nán lại, hắn tự nhủ, không đời nào hắn muốn gặp Yoongi, không đời nào hắn cố ý đến bên anh mỗi khi anh muốn. Yoongi xinh xắn, vâng, và nhỏ nhắn, chắc chắn, có lẽ anh làm hắn nhớ lại bé sóc bay Úc của mình hồi xưa, cách anh lon ton, ngủ trong chiếc áo sơ mi hồng quá khổ của Seokjin, thảy đều thật đáng yêu và khiến người lớn hơn muốn bẹo má anh cả ngày - mục đích chính là giúp hắn dễ cuỗm lấy chiếc ví và lỉnh đi hơn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Vậy tại sao hắn lại cùng người kia cuộn tròn trên ghế sa lon, ghì anh vào lồng ngực mình, cùng xem một bộ phim tiếng Anh ngớ ngẩn mà hắn lẫn Yoongi đều không hiểu? Rõ ràng là Namjoon đã giới thiệu nó nhưng ngay cả khi có phụ đề, cả hai đều không thích nó. Yoongi lầm bầm điều gì đó nhưng hắn không nắm bắt được, "Cái gì vậy cưng?" Hắn hỏi, hướng ánh mắt của mình xuống đỉnh đầu Yoongi.

"Chán," Yoongi nhăn nhó, "Mình đi đâu đi." Anh cục cựa ngồi dậy, và thật đáng mừng vì anh nhẹ cân nhẹ cân bằng không Seokjin sẽ càu nhàu khi người trẻ hơn ngồi lên người hắn.

"Ồ? Đi đâu đây?" Seokjin nhướng chân mày, hứng thú đến việc không phải xem phim thêm một phút nào nữa.

Họ quyết định tìm chỗ đánh chén khi cái bụng của Yoongi kêu ồn ột, và anh khẽ ngượng ngùng đặt tay lên đó, dẫn đến việc Seokjin hôn nơi ấy cho đến lúc mặt anh ửng hồng vì cử chỉ tình cảm. Đó là một địa điểm tuyệt vời, họ đã ghé qua một hai lần, và như mọi khi, bữa ăn rất ngon. Điều mà Seokjin không ngờ tới là Yoongi chìa chiếc ví trên bàn, đưa cho hắn. Seokjin bối rối, chớp mắt nhìn nó, "Anh sẽ trả tiền." Hắn thấy mình thảng thốt, bàn tay giật giật trên bàn chộp lấy món đồ màu đen, gấp lại.

"Thôi, lúc nào anh cũng trả hết," Yoongi mè nheo, "Làm giùm em lần này đi, được chứ? Em phải đi vệ sinh, thẻ của em ở trong này nên anh thanh toán đi, xong rồi ra ngoài đợi." Anh đặt chiếc ví lên bàn, rời đi khiến Seokjin không thể phản kháng.

Seokjin đánh ực, nhìn chằm chằm vào chiếc ví, toàn bộ trong hắn gào thét kìa, lấy rồi chạy thôi, cơ hội của mi đến rồi, rõ ràng là ẻm cho mi rồi đấy nhưng tất cả những gì hắn làm là rút ví của chính mình và lấy biên lai, đi thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng của mình. Hắn đợi ở cửa thay vì bên ngoài và nhìn Yoongi đi ra khỏi nhà vệ sinh, dừng lại bên bàn của họ, nơi chiếc ví của anh vẫn nằm yên. Anh trừng mắt nhìn nó, vơ lấy và lao tới chỗ hắn. Seokjin hôn anh một cách ngớ ngẩn cho đến khi anh không còn nổi quạu nữa.

Cho đến nay, đó là điều đáng ngạc nhiên nhất mà Seokjin đã làm trong suốt cuộc đời mình - không phải là hẹn hò với ai đó, cũng không phải là cố trộm ví, đó là điều bình thường đối với hắn, nhưng hẹn hò với người mà mình đang cố gắng trộm ví, thì cái đó mới à nha. Bạn bè của hắn cũng đã nghĩ như vậy khi sau vài tháng hẹn hò với Yoongi hắn cũng chịu thua mà giới thiệu cho họ. Yoongi dẫn theo Namjoon và Hoseok trong khi Seokjin kéo Jimin, Taehyung và Jungkook đến gặp.

"Cho tụi này biết đôi uyên ương gặp nhau thế nào coi," Jimin phun ra một tràn sau màn chào hỏi, "Jin hyung giấu Yoongi hyung lâu quá rồi." Seokjin trở nên lạnh gáy, nhưng không phải vì lý do mà bạn nghĩ. Hắn đã cố gắng làm rõ với Yoongi vài tuần trước về ý định thực sự của mình, nhưng Yoongi không có vấn đề gì khi lên tiếng, "Anh ấy đang cố gắng trộm ví của anh trong hộp đêm và sau đó bảo là ảnh chỉ bóp mông anh bởi vì nó được quá." Yoongi nói trơn tru, cầm lấy ly sinh tố vani của mình, đôi má bầu bĩnh phồng lên hút chỗ thức uống, biểu cảm thoải mái. Namjoon mắc nghẹn thức ăn và Hoseok, Taehyung cùng Jungkook bật cười.

"Em cứ tưởng anh chưa từng bị bắt quả tang cơ mà?" Jimin trêu chọc, có vẻ thích thú, "Với lại nếu đó là ý định của anh thì bây giờ anh phải rời đi rồi ấy chứ."

Seokjin hắng giọng, lúc này đang lo lắng trước toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào mình, "Lúc anh cho ẻm biết tên thì cũng là lúc anh x-xong rồi ấy."

Yoongi trầm ngâm, "Anh cho em biết tên lúc mời em một ly sau khi xin lỗi vì đã sờ mó em." Anh nhớ lại và Seokjin siết chặt vai anh bằng cánh tay choàng qua Yoongi.

"Như vậy hiển nhiên là anh chưa từng có ý định rời đi." Seokjin cảm thấy mặt mình nóng lên và dùng bàn tay còn lại quạt chính mình.

"Anh dễ thương ghê," Yoongi ậm ừ, ngả người bên cạnh hắn. Seokjin rên rẩm khi những người bạn của hắn lại cười tiếp nữa. Trong ngần ấy năm chiếm đoạt những gì không phải của mình - và tất nhiên bây giờ đã dừng lại sau khi Yoongi nói rằng anh sẽ mắng hắn mặc dù hắn không trộm bất cứ thứ gì kể từ ngày họ bắt đầu hẹn hò - ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình, hắn chưa bao giờ tưởng tượng bản thân sẽ trở thành món mồi cho một trong những nạn nhân của hắn. Nhưng hắn thà có Yoongi còn hơn sở hữu bất kỳ chiếc ví nào.

- Hết - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro