Chap 17: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa bước xuống xe đã thấy bên kia đường Phác Chí Mẫn đang khua chân múa tay vẫy vẫy

Đã hai tuần kể từ khi trở về từ kỳ nghỉ trăng mật, tôi cùng Kim Thạc Trấn sống chung rất tốt. Cùng ăn sáng, sau đó Kim Thạc Trấn lái xe đưa tôi đến trường  rồi mới đi làm. Chiều về thì cùng đi siêu thị, dùng bữa xong, Kim Thạc Trấn ở thư phòng xem văn kiện còn tôi ở phòng riêng của mình chơi đùa.

Tất cả những thứ linh tinh khi tôi còn ở Mẫn gia đều được chuyển hết đến nơi ở mới. Kim Thạc Trấn dành hẳn một phòng riêng cho tôi làm thư phòng. Cuộc sống có thể nói là trôi qua hết sức thuận lợi trừ việc vận động trên giường hơi nhiều. Tôi không hề nghĩ Kim Thạc Trấn lại là người có nhu cầu lớn như vậy vì thoạt nhìn anh ta khá lãnh đạm.

Hôm nay tôi chỉ có tiết buổi sáng nên cùng Phác Chí Mẫn hẹn nhau ăn trưa. Trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, nghe nói Phác gia bắt đầu đốc thúc Phác Chí Mẫn đi coi mắt. Thế nhưng cậu Phác Chí Mẫn tính cách mạnh mẽ, bộ mặt sắc lạnh lừa tình đã dọa sợ biết bao nhiêu tiểu bạch kiểm.

"Uy, Mẫn Doãn Kỳ, cậu thất thần cái gì? Đừng nói là đang nhớ ông xã đó?" Phác Chí Mẫn lại nở nụ cười xấu xa quen thuộc. Cái vẻ mặt "biết tỏng" của  anh khiến tôi buồn bực hết sức. 

Nghĩ nghĩ, tôi bèn kể lại chuyện mình phát hiện được khi đi nghỉ trăng mật. Những tưởng cậu ấy phải trợn tròn mắt há mồm, lắc đầu nguầy nguậy, miệng lẩm bẩm "Không thể tin được", đằng này Phác Chí Mẫn vẫn bình thản xiên miếng thịt bỏ vào miệng.

"Phác! Chí! Mẫn! Sao mình có cảm giác là cậu biết trước rồi ấy nhỉ?" Tôi khoanh tay, nheo mắt, bộ dạng khai thì nhất định không bỏ qua! Tay vẫn lăm lăm con dao xắt thịt.

"Ủa? Cậu không biết hả? Mình tưởng cậu biết chứ?" Phác Chí Mẫn đặt nĩa xuống, lấy khăn lau miệng. "Mình quen Thạc Trấn khoảng ba năm trước, trong việc sinh nhật của Kim phu nhân. Nghe nói hôm ấy mẹ cậu cũng tới, còn mang cả em gái cậu theo. Thạc Trấn chủ động nói chuyện với mình, hỏi về cậu. Tất nhiên là mình không khai ra một chữ nào luôn!"

Quả thật từ bé tôi đã không thích những nơi ồn ào như yến hội nên chẳng bao giờ đi cùng mẹ, việc tôi chưa từng gặp Thạc Trấn cũng dễ hiểu. Chỉ có điều... Tôi nhìn Phác Chí Mẫn đầy nghi ngờ... Cảm giác Thạc Trấn không cần hỏi thì Phác Chí Mẫn cũng tự đông khai tuốt tuồn tuột.

"Sau khi bị tình cảm của Thạc Trấn thuyết phục, mình đồng ý giúp anh ta chăm sóc... Thiết! nói trắng ra là đuổi hết ruồi nhặng xung quanh cậu." Phác Chí Mẫn bĩu môi. "Nhưng tớ rất vui khi anh ta có thể yêu cậu lâu như thế mà vẫn không từ bỏ. Tớ cũng nhìn ra được, cậu cũng dần bỏ đi vẻ ngoài xa cách của mình rồi. Cậu chịu quan tâm tới Thạc Trấn, không phải vì nghĩa vụ hay trách nhiệm mà là vì cậu thật tâm muốn làm như vậy. Thừa nhận đi, vỏ bọc của cậu bị cái vẻ thâm tình của Thạc trấn bào mòn rồi."

Tôi lặng người, Phác Chí Mẫn nói đúng. Dù tôi không thừa nhận sự lãnh đạm trong tính cách của mình thì nó vẫn là bức tường an toàn ngăn cách thế giới của riêng tôi với bên ngoài. Nhưng cái vẻ thâm tình Thạc Trấn luôn khiến tôi mềm lòng mà cho phép anh ấy tiến vào tự lúc nào không hay. Cứ khi tôi nghĩ Thạc Trấn đã tiến vào quá sâu thì lại tự lừa bản thân mình điều đó có thể chấp nhận được. Nhưng... thứ gọi là giới hạn đó, tồn tại sao?

Bắt đầu từ lúc nào, tôi cũng không biết. Có thể là khi phát hiện ra người đàn ông cường thế này lại có một mặt hết sức trẻ con, đáng yêu hay là bản tính thích cậy mạnh khiến người ghét không đánh không nỡ. Cũng có thể là khoảnh khắc bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh nắm chặt lấy tay tôi trong hôn lễ hay lúc phát hiện ra tình cảm nhiều năm kia. 

Có lẽ thấy tôi rối rắm, Phác Chí Mẫn cũng im lặng. Tao nhã nâng cốc cà phê, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính. Phía trước là một gốc cây, lá đã úa vàng, phấp phơ như đang chực chờ rụng xuống. Trên cành cao nhất lại có một tổ chim, tiếng hót thánh thót cũng từ đó mà ra. "Cậu nói xem, ai nhìn cũng biết là thời tiết đang chuyển lạnh, tại sao lũ chim kia lại chưa bay về phương Nam tránh rét? Có lẽ chúng luyến tiếc nơi này, cũng có thể lo lắng không biết vùng đất phía Nam kia ra sao. Sợ thay đổi, là thứ xuất phát từ bản năng. Nhưng nếu không thay đổi chúng ta sẽ không biết được phía trước đang chờ đợi điều gì. Có lẽ khi vượt qua ngàn dặm đường, lũ chim kia sẽ phát hiện phương Nam cũng rất tốt đẹp, phù hợp để chúng sinh sống hơn nơi này."

Tối đó, khi đã nằm trên giường, tôi vẫn suy nghĩ về những điều Phác Chí Mẫn đã nói. Cậu ấy thực hiểu tính cách con người tôi cũng quen biết Thạc Trấn từ trước. Trong khi tôi còn đang rối tinh rối mù thì người đứng ngoài như cậu ấy đã nhất thanh nhị sở.

Đang thất thần chợt cả người bị ấm áp bảo lấy, ngực Thạc Trấn dán lên lưng tôi, hai tay vòng ra phía trước ôm chặt. Ngay khoảnh khắc ấy, bao nhiêu phiền não của tôi bay sạch, đáy lòng dâng lên cảm giác an toàn và ỷ lại.

"Trưa nay em gặp Phác Chí Mẫn, cậu ấy đã khai hết quá trình bị anh mua chuộc rồi!" Tôi cất giọng làm nũng, tay còn chọc chọc cánh tay Thạc Trấn ra chiều giận dỗi.

Bỗng cả người bị xoay lại, đối mặt với vẻ mặt nghiêm chỉnh của Thạc Trấn. "Em đừng giận. Anh không phải cố ý làm thế, chỉ là... chỉ là..." 

Nhìn người đàn ông bình thường ổn trọng là vậy lại lộ ra vẻ mặt khó xử, miệng lắp bắp không biết nói gì cho tốt, tôi chỉ có thể dở khóc dở cười. Anh không nghĩ là tôi giận thật đó chứ? Nhưng vẻ mặt này của Thạc Trấn đúng là chỉ thể gặp, không thể cầu tôi bèn nén ba chữ muốnối nói lại. Chờ khi tôi thấy thỏa mãn rồi, nói với tên ngốc kia cũng không muộn. Hừ, ai bảo dám lừa em lâu như thế?!

Thạc Trấn ngốc nghếch, em yêu anh.

Tiểu Kỳ bảo bối, anh muốn nắm tay em cho đến hết kiếp này, kiếp sau, còn kiếp sau,sau,sau... nữa.

END.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng end rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Và thành thật xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu mong mọi người cứ nhận xét nhiệt tình mình sẽ tiếp thu ạ.

Còn một extra nữa mọi người có hóng không nào ^^








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro