Chap 2 : Buổi hẹn hò im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn hò thứ hai là ăn tối tại một  nhà hàng sang trọng trong chuỗi nhà hàng, khách sạn mà hắn quản lý. Sao tôi lại có cảm giác hắn muốn đi giám sát công việc chứ không phải đi hẹn hò nhỉ?

Hôm đó, sau 2 tiếng mẹ và em gái tôi mới chịu thả tôi đi. Hóa ra hai người họ mất cả buổi chiều để chọn quần áo cho tôi. Hai người họ có vẻ hồi hộp và phấn khích như chính họ mới là người đi hẹn hò vậy.

Bước ra ngoài cửa, chuẩn bị lên xe, em gái đã chạy vội ra: "Anh ơi khoan đã!". Nó đeo cho tôi chiếc kính không  độ gọng vàng. "Đây xong rùi, chúc anh hai đi chơi vui vẻ".

Bữa tối trôi qua một cách êm đềm và lặng lẽ. Thật sự rất êm đềm và lặng lẽ vì ngoài tiếng gọi đồ ăn ra thì chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Mỗi khi tôi lén nhìn mặt hắn đều trầm xuống. Cảm giác không phải đang hẹn hò mà là đang ăn cơm với  bức tượng. Thật sự tôi có thể sống hết cuộc đời cùng người đàn ông này sao? Đến giờ tôi vẫn ko hiểu tại sao hắn lại đồng ý. Đành rằng vì mẹ mình nhưng bà ấy không thúc ép hay dọa nạt gì. Rốt cuộc là tại sao????

Xe dừng lại ở trước cổng nhà nhưng tôi chưa có ý định xuống. Nắm chặt tay, tôi thầm nhủ chính là lúc này. Bây giờ không hỏi, chắc tôi sẽ không còn dũng khí cho lần sau nữa:" Tại... tại sao anh... lại đồng ý cuộc hôn nhân này?"

Hắn không trả lời ngay, chậm chạp châm điếu thuốc " Lý do quan trọng sao?"

"Phải!" Tôi hạ mắt, vân vê vạt áo "Ít ra đối với tôi"

"Vì ở cùng em rất thoải mái được chưa? Tôi không thích người ồn ào, không thích bị làm phiền khi đang xử lý công việc"
Khói thuốc bị phả ra ngoài cửa sổ, nhanh chóng tan biến như chưa từng tồn tại. Song, hắn quay qua nhìn vào mắt tôi, nói những lời như vậy.

"Tôi hiểu rồi, ngủ ngon. Tạm biệt". Tháo dây an toàn, tôi nhanh chóng rời khỏi xe, chạy vào bên trong. Sau khi chiếc xe chạy khuất tôi mới dừng lại đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen như dã thú, hơi thở tràn ngập tính xâm lược khiến tôi không tài nào thở nổi, tim đập thình thịch.

Ngay cả khi an vị trên giường, nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể hình dung ra nó một cách rõ ràng. Áp mặt vào gối, tôi cảm thấy hôn nhân này đã là 1 sai lầm kể từ khi bắt đầu. Hắn quá sắc bén, còn tôi quá ôn hòa. Tôi sợ yêu hắn mình, sẽ tổn thương. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Vì hôm nay BTS nhận giải daesang nên tôi đã vs lòng mik là phải đăng chap mới liền để ăn mừng cho xôm tụ"😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro