YoonGi ghen tỵ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại ký túc xá của Bangtan, mặt đồng hồ điện tử hiển hiện lên bốn con số [22:00] và mọi sinh hoạt thường ngày của các cậu trai nhà Chống đạn vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ...

Mặc dù đứng quay lưng vào trong bếp nhưng NamJoon vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ánh nhìn chết chóc đang gần như muốn khoan lỗ lên gáy mình từ phía sau.
Cậu leader 1m81 không dám ngoảnh lại nhìn vị hyung nhỏ con hơn mình rất nhiều đang yên vị trên sofa trong phòng khách và không ngừng chiếu 'laser' bằng cặp mắt bé tí hi về phía sau mình.

-Mùi sát khí nồng nặc - Taehyung thì thầm với Jimin khi hai đứa đang ngồi ở góc phòng khách quan sát hai vị hyung lớn.

-Mình có cảm giác YoonGi hyung có thể bức tử NamJoon hyung bằng mắt đấy - Jimin lẩm bẩm với Taehyung.

Bên này YoonGi vẫn chòng chọc 'xỏ xiên' ánh nhìn chết chóc về phía NamJoon khiến cậu leader không khỏi toát mồ hôi lạnh.

-Tội nghiệp NamJoon hyung - Jimin thì thào.

-Tại hyung ý động vào 'đồ quan trọng' của YoonGi hyung thì chẳng - Taehyung thì thào đáp lại.

-NamJoonie~ - Người ngồi trên sofa cất tiếng gọi người cao lớn trong bếp, cái tên thân mật bật ra với tông giọng vô sắc khiến người nghe một trận rét run.

-Hy..un..g...cacao..củ..a...hy...ung... - Run run đặt cốc cacao còn bốc khói nghi ngút trước mặt vị hyung nhỏ, NamJoon có thể cảm nhận rõ sát khí toả ra từ người đang ngồi trên sofa, trong lòng âm thầm gào thét 'Jin hyung, Jin hyung, anh ở đâu, mau về, cứu em, ở nhà em còn ba mẹ già và em gái nhỏ rất cần em chăm sóc...'

-Hưmm~ NamJoon hyung sợ đến mất hồn luôn rồi - Taehyung cảm thán nhìn vị hyung cao lớn - YoonGi hyung lúc bị phá giấc ngủ cũng không đáng sợ vậy ah~

-Đúng! - Jimin gật gật.

-Hai đứa đừng nhảm nữa - Hoseok nhắc nhở hai đứa nhóc.

-Hyung, YoonGi hyung là đang ghen? - Jimin ngước nhìn Hoseok hỏi, ngón tay múp míp chỉ chỉ người anh lớn.

-Đừng nghịch ngợm ở đây, vào phòng đi - Hoseok chán nản nhắc hai đứa nhóc, trong lòng cũng thầm gọi Jin hyung mau về.

Cả cái ký túc xá ngập mùi thuốc súng nguyên lai cũng từ hyung ý mà ra nha.

Chẳng là, vừa rồi tổng duyệt cho concert, cả đám đều rũ rượi vì tập nhảy hùng hục cả buổi, chứng đau vai của Jin hyung lại tái phát. Nhưng sẽ chẳng có gì nghiêm trọng nếu NamJoon không vì quá mệt mà đè lên vai hyung ấy ngủ quên cả tiếng đồng hồ khiến vai anh ấy gần như không nhúc nhích nổi. Lại còn khuyến mãi cả moment cho NamJin shipper nữa, thế là có ai đấy không bằng lòng dẫn đến không vui.

-Haizzz... - Hoseok chậc lưỡi nghĩ đến khuôn mặt đen sì của YoonGi lúc đó, trong lòng âm thầm phun ra một câu cho thằng bạn 'mày ngu thì mày chết!'

-Hyung về rồi! - Jin bước vào nói lớn rồi cúi xuống tháo giày ra, NamJoon như người chết chìm vớ được phao vội chạy ra.

-Jin hyung - Có gì đó không đúng, mùi thuốc súng hình như còn nồng nặc hơn, cậu leader lập tức tránh xa vị hyung lớn nhất, 'coi như IQ ba chữ số của cậu có tác dụng', Hoseok cười khổ.

-NamJoon, hôm nay hyung muốn ngủ cùng phòng với Taehyung - YoonGi ngồi im trên sofa phun ra một câu.

-Hả??? - NamJoon trố mắt nhìn YoonGi rồi lại nhìn Taehyung, có vẻ thằng bé đang mải mê với đống bánh kẹo Jungkook mua về nên không hề biết gì hoặc giả nó có nghe chắc cũng không phản ứng gì cả bởi có vứt nó ra cửa ngủ thì chắc nó vẫn ổn.

-Sao? Không đồng ý? - YoonGi nhướng mày.

-A...haha..v...vâng... - NamJoon cười méo xẹo, đêm nay vô duyên vô cớ lại phải làm bạn với sofa ah~...

Đừng hỏi tại sao không sang phòng khác, phòng Kookie chỉ có một cái giường, Hoseok với Jimin thì thôi đi, chúng nó chơi game suốt đêm ai ngủ nổi, còn Jin hyung...haha NamJoon vẫn còn tỉnh táo để không phải chết sớm nha.

-YoonGi về phòng ngủ - Jin nhíu mày nhìn người nhỏ tuổi trên sofa.

-Không thích! - YoonGi tuỳ tiện ném lại hai chữ rồi đi vào phòng.

-Vào phòng hyung mà ngủ - Jin quay sang cậu leader nói.

-Thôi hyung, em còn ba mẹ già với em gái nhỏ... - NamJoon nói nhỏ - Tương lai em còn ở phía trước, người yêu em còn đợi em ở đâu đó trên trái đất... - Cậu leader gào lên rồi nằm phịch xuống sofa - Em ổn, I'm fine, very fine, fine, fine, fine...

Jin nhìn thằng nhóc to xác trên sofa không khỏi buồn cười, vào phòng lấy chăn cho thằng bé.

-Kookie, tạm biệt, ngủ ngon! - Taehyung vẫy tay sau khi nhận cái hôn nhẹ vào trán từ cậu maknae liền đi vào phòng.

Hoseok với Jimin cũng kéo nhau vào phòng bên cạnh, Jin cũng quay về phòng mình. Phòng khách còn lại mình cậu leader nằm chỏng chơ, lòng âm thầm gào khóc...

Bảng điện tử đổi sang bốn con số khác có giá trị lớn hơn bốn con số vừa hiện lên cách đây một tiếng [23:00].

YoonGi trằn trọc trong đống chăn gối, con mẹ nó, không ngủ được, nhìn thằng bé giường đối diện ngủ ngon lành trong ổ chăn, cảnh ban sáng lại hiện ra trong đầu YoonGi.

Đáng ghét!

YoonGi bực mình, cậu thừa nhận, cáu gắt vì NamJoon khiến vai Jin bị đau chỉ là một phần rất nhỏ, nhiều nhất vẫn là...ghen.

Cái gì mà NamJin chứ, fake, là fake, 100% fake, phải là JinGa, JinGa is real. Càng nghĩ càng ấm ức, YoonGi rúc sâu vào đống chăn, cậu không phải ghét NamJoon, cậu bực với thằng bé vì ghen tỵ là nhiều. Thằng bé với Jin của cậu luôn được coi là một cặp trong khi thực tế cậu và Jin mới là một đôi. Vì cái gì mà fan cứ ship Jin với NamJoon chứ, câu hỏi trong đầu khiến cái miệng nhỏ bĩu dài. Đã vậy moment giữa họ còn nhiều hơn à mà có khi còn nhiều nhất Bangtan ý và thề rằng nhìn cái ánh mắt cả hai dành cho nhau khiến nhiều lúc YoonGi còn nghĩ có khi nào Jin thích NamJoon rồi không, chứ không thì tại sao moment không những nhiều mà còn như muốn nhét đường viên vào miệng vào mắt người nhìn như thế?

Chỉ cần lên mạng nhập từ khoá 'NamJin couple' sẽ ra cả đống ảnh, gif, video, từ ở trên sân khấu đến hậu trường, phòng chờ, sân bay... còn JinGa thì tìm mờ mắt ra chẳng thấy. YoonGi âm thầm nghiến răng, lại lôi đầu cậu leader ra rủa xả bằng đủ loại từ ngữ.

-Ắt xì... - NamJoon đáng thương ngoài phòng khách không ngừng hắt hơi.

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên cảm thấy phần đệm bên cạnh lún xuống, một cánh tay chắc khoẻ vòng qua eo nhỏ kéo sát thân hình trong chăn vào lòng, giọng nói trầm ổn vang lên:

-Còn thức? Lại giận dỗi nữa? - Không cần nhìn cũng đủ biết là ai, YoonGi hờn dỗi không thèm đáp.

-Anh đã nhắc nhiều là không được giận cá chém thớt mà. Em là hyung của bọn nhóc, đừng doạ chúng nó sợ chứ - Jin nhắc người trong lòng.

-Đáng ghét! - YoonGi vùng dậy hất tay anh ra - Tại sao em phải nghe anh, em không thèm nhớ.

-Min YoonGi - Jin gầm nhẹ - Đừng quá đáng!

-... - YoonGi im lặng, đem hai con mắt đỏ hoe lên ngước nhìn anh khiến Jin giật mình, biết mình lỡ lời liền vội ôm lấy người nhỏ tuổi hơn vỗ về.

-Đừng khóc, về phòng nhé? - Jin xoa nhẹ viền mắt hồng hồng cho cậu.

-Không thèm! - YoonGi cố chấp lui vào trong đống chăn 'mất mặt chết, lại đi khóc trước mặt hyung ý'.

-Ghen sao? - Jin ôm lấy đống chăn trên giường vào lòng hỏi, nhận được đáp án là cái gật nhẹ của 'đống chăn' trong lòng.

-Ây dza! Anh còn tưởng em lo cho cái vai bị đau của anh cơ, vậy là anh ảo tưởng rồi, buồn ghê - Jin giả bộ thương tâm.

-K..không phải.... - YoonGi lúng túng thò ra khỏi chăn liền bị Jin túm lấy kéo ngồi vào trong lòng, mặt anh tiến sát vào mặt cậu đến khi hai chóp mũi chạn nhau:

-Không tin tưởng người yêu em sao? - Jin phả hơi thở vào mặt cậu.

Mái đầu nhỏ theo quán tính lắc lắc rồi chợt nhận ra có gì không đúng lại vội gật gật, Jin nhìn hành động của người nhỏ hơn không khỏi buồn cười nhéo nhẹ má cậu.

-Trả lời hẳn hoi - Anh nói.

-Em tin anh mà! - YoonGi đáp, mắt nhỏ cụp xuống - Nhưng...anh với NamJoon, cả...các thành viên khác nữa, không thích đâu...

-Nghe này! - Jin nâng cằm cậu lên - Anh vốn không thích tạo moment cùng em...

-Tại sao chứ? - YoonGi buồn buồn hỏi.

-Vì tình cảm của anh là thật lòng, bất kể là quan tâm, hay cử chỉ thân mật dành cho em là xuất phát từ đây - Anh đặt tay cậu lên ngực trái, nơi có trái tim đang đập mãnh liệt - Anh muốn để mắt đến em để chắc chắn em không làm gì khiến mình bị thương, để chắc chắn em ổn, em không bỏ bữa, không làm việc liều mạng, anh muốn ôm em, hôn em và vô số điều khác anh muốn làm để gần gũi với em. Tất cả là vì tình cảm của anh, anh không muốn bất kì ai coi nó là một vài cái moment trống rỗng thể hiện trước mặt fan, hiểu chứ? - Anh lướt nhẹ lên môi cậu.

-... - Đầu nhỏ lúc lắc gật gật, đôi môi mỏng cong lên vui vẻ, YoonGi câu lấy cổ Jin kéo xuống để môi chạm môi, quấn quýt nhau...

-Ngủ đi, muộn rồi! - Anh nhắc.

-Vai anh...? - YoonGi sờ vào bờ vai rộng kia e dè hỏi.

-Xoa thuốc rồi sẽ đỡ - Anh trả lời.

-... - YoonGi dùng tay xoa bóp nhẹ cho anh một lúc, hai bàn tay cậu như ngập giữa đôi vai rộng lớn của anh.

-Thôi ngủ nhé! - Anh ôm cậu vỗ nhẹ lưng để cậu đi vào giấc ngủ...

-...

-...

Cảm nhận người trong lòng đã ngủ say, Jin nhẹ nhàng ôm cậu ra khỏi phòng.

-NamJoon, NamJoon... - Đạp đạp vào chân người đang nằm trên sofa.

-Jin hyung? - NamJoon lờ đờ mở mắt nhìn vị hyung lớn.

-Về phòng em ngủ đi - Jin nói.

-...

-Kim NamJoon, đồ đáng ghét - Tiếng lầm bầm khiến NamJoon bừng tỉnh, cậu trợn mắt nhìn 'đống chăn' trên tay Jin - ...hyung ghét chú mày!

-Em ấy nói mớ thôi, về phòng em ngủ đi, hyung đưa YoonGi về phòng hyung - Jin cười cười nhìn YoonGi đang lầm bầm trong giấc mơ.

-Đến mơ cũng không buông tha em saooooo? - Cậu leader vặn vẹo kêu gào thống thiết...

Jin lắc đầu cười rồi xoay người về phòng, đặt người nhỏ hơn xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy.

-Ngốc! - Jin thơm nhẹ lên cái miệng nhỏ vẫn không ngừng mấy máy trong giấc mơ kia, anh khẽ thì thầm - Trong lòng anh chỉ có mình đứa ngốc như em thôi - Môi hôn rời đi thì cái miệng nhỏ mới chịu thôi mấp máy rồi sau đó lại vô thức nhếch cao như thể thoả mãn lắm.

Jin mỉm cười, cánh tay rộng mở đặt mái đầu người nhỏ hơn vào vòng ôm ấm, cả hai ôm nhau cùng chìm vào mộng đẹp....





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro