Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đang nhìn gì vậy?"
"Cây, cỏ, nắng, gió, sinh vật."
"Chúng có gì thú vị ư?"
"Em không biết. Chỉ là... em thấy rất yên bình."

———

Cây cối xanh mơn mởn, bãi cỏ vương màu nắng, gió thổi nhẹ bên tai, mấy con bọ đậu trên lá, vài chú chim vút lên không.
Ren ngồi đó, dưới gốc cây, trong lòng là vài quả dại, thi thoảng em lại đưa vào miệng để nhấm nháp. Jing Yuan không biết em kiếm từ đâu ra những quả dại đó, anh chỉ biết là mỗi khi chỗ quả đó vơi đi hơn phân nửa, em sẽ lại lấy từ trong túi áo, túi quần ra một nắm nữa. Và em còn mời cả Jing Yuan ăn cùng.
Jing Yuan mỗi ngày đều thấy em ngồi ở đây. Em nhìn ngắm mọi thứ, như đang chờ đợi điều gì. Jing Yuan từng hỏi em, nhưng kết quả đều như một.

"Em không biết. Chỉ là... em thấy rất yên bình."

Em đã trải qua những điều gì vậy Ren? Anh có thể biết không?

"Anh ăn quả mọng nhé?" Ren quay đầu qua nhìn bên cạnh, nở nụ cười.
Jing Yuan gật đầu, đưa hai tay hứng lấy những quả mọng chín đỏ như màu mắt em.

Jing Yuan biết, Ren luôn cố tình né tránh những câu hỏi của mình.

*

Jing Yuan ngồi dưới gốc cây, ngắm nhìn thiên nhiên với Ren. Điều này đã trở thành một thói quen với anh.

"Đi nào." Ren đứng dậy, một hai quả mọng trong lòng em rơi xuống đất. Em nhặt chúng lên, qua loa lau lại vào tà áo, rồi bỏ vào miệng.
"Đi đâu cơ?" Jing Yuan đứng dậy theo.
Ren liếm môi, màu đỏ từ quả mọng còn vương trên đó cũng theo đó mà trôi đi, mang theo cả tâm tình của Jing Yuan.
"Đi kiếm đồ ăn."
Nói rồi, Ren nắm lấy tay của Jing Yuan kéo đi. Anh cũng chả có ý kiến gì, cứ thuận theo Ren, mặc em ấy kéo bản thân mình đi đâu thì đi đó.

Họ băng qua rừng cây, trên con đường mòn nhỏ. Em không nói gì, anh chả ý kiến. Anh tin tưởng em, em thừa biết vậy.

Ren nắm tay Jin Yuan đến một hồ nước trong vắt, nhìn đến tận đáy. Xung quanh hồ là những bụi quả mọng mọc um tùm. Ren luôn hái quả ở đây để ăn.

Em thả tay anh ra, khiến anh thấy mất mát. Jing Yuan nhìn bàn tay mình vẫn còn vương lại chút hơi ấm của Ren.

Jing Yuan nhìn em đi đến chỗ bụi cây, từ tốn hái quả mọng, và đặt chúng xuống cái khăn tay em trải ra bên cạnh.
Em cặm cúi hái quả mọng, mà không để ý đến chiếc dây vải cột tóc của tuột xuống, kéo theo mái tóc xanh đen dài buông thõng ra.
Jing Yuan tiến lại gần, nhặt nó lên.

"Anh buộc lại hộ em nhé?"

Không phải là Jing Yuan hỏi, mà là Ren đề nghị.

"Ừm."

Anh dùng bàn tay của mình, lùa vào trong tóc em, vuốt lại cho chúng thẳng nếp, rồi cầm chiếc dây cột lại thật chắc chắn.
Không biết có phải vì là không quen buộc cho người khác, hoặc là do chính Jing Yuan muốn vậy, mà anh cột lại tóc cho Ren chậm đến lạ thường.

Em đưa tay ra sờ đằng sau, vô tình đặt lên tay của Jing Yuan đang mơn trớn tóc mình, khiến Jing Yuan rụt tay lại, còn em thì cười.

Ren quay người lại. Cầm lấy tay của Jing Yuan, và đặt vào trong đó mấy quả mọng được bọc bởi chiếc khăn của em.

"Tặng đó."

Jing Yuan bỗng dưng bối rối không biết làm gì.

"Anh quay lưng lại đi." Ren nói tiếp

Jing Yuan quay lưng lại theo ý Ren muốn, không một câu hỏi.
Một lúc sau, anh cảm thấy có thứ gì đó nhảy lên từ đằng sau, đè lên lưng, cảm giác nặng nặng.

Là Ren trèo lên lưng anh.

"Cõng em về. Yên tâm, không nhớ sẽ chỉ đường." Hai tay Ren ôm lấy cổ Jing Yuan, má kề má.

Jing Yuan bắt đầu cõng Ren về.

Trên đường đi, Ren không nói gì, chỉ nghịch mái tóc trắng của Jing Yuan. Em cuốn vài lọn tóc giữa hai ngón tay, chơi đùa rất vui vẻ.

Đến bìa rừng, Ren bảo Jing Yuan dừng lại.
Em cuốn một lọn tóc của anh, rồi đặt nụ hôn lên đó.

Jiang Yuan cứng đờ người, còn Ren thì nhanh nhẹn leo xuống.

"Mai gặp chỗ hồ nước nhé." Ren cười trước bộ dạng của Jing Yuan, rồi quay lưng đi lại vào trong khu rừng.

Khi Jing Yuan hoàn hồn lại, thì người kia đã đi mất.
Anh tưởng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng một vài quà mọng bỗng lăn ra. Anh vội vã lấy ra từ trong người chiếc khăn tay cuốn chỗ quả mọng.

Nhìn thấy nó, Jing Yuan chỉ biết tạ ơn Aeon vì nó không phải một giấc mơ. Ren là thật, nụ hôn (trên tóc) cũng là thật. Nhiều lúc mỗi khi về nhà, Jing Yuan lại tự hỏi khi nào thì giấc mơ êm đềm này sẽ kết thúc, và đem cả Ren đi theo. Anh không muốn điều đó một chút nào.

*

Sáng hôm sau khi Jing Yuan đến bìa rừng, đã thấy Ren đợi sẵn đó. Em tựa vào thân cây, tay cầm đôi ba quả mọng, ăn rất vui vẻ. Thấy Jing Yuan đang tiến lại gần, em bỏ nốt vô miệng, quay ra nhìn.

"Sợ anh quên đường đi, nên ra đây chỉ."

Jing Yuan chỉ gật đầu, rồi cúi xuống, hôn lên trán em.

"Vẫn muốn cõng chứ?"
"Ừm."

Ren quay mặt đi, vành tai đỏ ửng. Jing Yuan thấy vậy liền mỉm cười, rồi quay lưng lại, hạ thấp người xuống.
Ren trèo lên, tay ôm lấy cổ anh, úp mặt vào mái tóc trắng, che đi khuôn mặt cũng đỏ lên không kém.
Jing Yuan đứng dậy, hai tay đỡ lấy Ren chắc chắn, rồi tiến vào khu rừng.

Suốt quãng đường, chả ai nói gì. Em trên lưng, vùi vô mái tóc của anh, đôi lúc lại cầm vài lọn tóc lên nghịch, và đặt vào một nụ hôn. Anh cõng em, vững vàng đi từng bước thật chậm, như muốn khoảng khắc này kéo dài mãi, hơi ấm từ trên lưng nhắc nhở anh rằng mọi thứ đều là thực.

*

Jing Yuan cõng em đến bờ hồ, để phát hiện rằng em đã thiếp đi từ lúc nào trên lưng mình. Anh không dám làm gì cả, chỉ đứng đó, lặng yên cho em ngủ, cảm nhận từng hơi thở ấm phả lên lưng.
Nhìn đôi bàn tay quàng trước cổ mình, Jing Yuan đưa tay lên nắm lấy, rồi cúi đầu, môi áp vào mu bàn tay của Ren.

*

Khi Ren tỉnh lại, đã là đầu chiều. Phát hiện ra bản thân đã thiếp đi trên lưng Jing Yuan cả sáng, nhưng anh lại không hề đánh thức mình dậy, lại còn chịu đứng yên chỉ để mình ngủ trên lưng.
Ren bỗng dưng không biết nói gì, chỉ muốn chìm trong xúc cảm ấm áp này mãi.

"Em dậy rồi?"
"Ừm, mới tỉnh."
"Em muốn xuống chưa?"
"... đặt em xuống đi."

Nghe vậy, Jing Yuan hạ người xuống. Ren hơi loạng choạng bởi vừa mới nằm quá lâu, phải chống tay lên người anh thì mới đứng vững.

"Em muốn ra đây làm gì vậy?"

Ren nhìn bầu trời, rồi lại nhìn về Jing Yuan.

"Tắm." Em đáp.

Ren quay lưng lại với Jing Yuan, cởi bỏ từng lớp đồ, đến khi bản thân chẳng còn gì ngoài lớp choàng mỏng tanh. Em đưa tay lên, tháo đi sợi dây cột tóc màu đỏ, mặc kệ nó rơi xuống đất. Mái tóc xanh đen xoã xuống sau lưng.
Ren bước đến bên bờ sông, rồi quay đầu lại nhìn Jing Yuan.

"Tắm chung không?"

Đôi mắt đỏ của em nhìn thẳng vào mắt Jing Yuan, trên môi nở nụ cười.
Jing Yuan không đáp lại, chỉ cúi đầu, bàn tay thoăn thoắt cởi đồ.
Ren nhìn cho đến khi cả người Jing Yuan chỉ còn lại chiếc quần, thì mới quay đầu đi, thả nốt chiếc áo choàng xuống. Em bật cười thành tiếng.

Ren bước xuống làn nước mát lạnh. Em chậm rãi bước ra giữa hồ, mực nước dần dâng cao đến eo em. Ren quay người, thấy Jing Yuan đang tiến lại gần.

Em cười. Mỗi bước anh tiến đến, thì em sẽ lùi về sau. Khi tấm lưng trần của em chạm vào lớp đá lạnh lẽo, là lúc em biết bản thân mình không trốn được nữa.

"Bắt được em rồi." Jing Yuan áp sát vào Ren, hai tay chặn hai bên, không để em chạy nữa.

"Ngài bắt được em rồi, Tướng Quân." Nói rồi, Ren đưa hai tay lên áp vào má Jing Yuan. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến anh rùng mình.

Ren kéo anh lại gần, trán áp lên nhau. Em cụp mắt lại, cảm nhận hơi ấm của người trước mắt.
Rồi em chậm rãi đổi góc độ, môi kề môi với Jing Yuan.

Ren tách ra trước, khuôn mặt giờ đã đỏ ửng. Em vội quay đầu đi hướng khác, nhưng vành tai ửng hồng đã bán đứng em.
Jing Yuan không nói gì, lặng im hôn lên tóc em, rồi từ từ trượt xuống, lên cổ, vai, xương quai xanh.
Bờ môi Jing Yuan lướt qua ngực Ren, rồi dần đến bụng, mân mê những vết sẹo trên cơ thể. Jing Yuan tự hỏi rằng em đã trải qua những gì. Nhưng anh không nói ra, bởi anh biết em sẽ không trả lời.
Có lẽ là lần khác, khi họ gần nhau hơn.

Ren để yên cho Jing Yuan tuỳ ý mân mê cơ thể mình. Bàn tay em luồn vào mái tóc trắng  xoã ra trên lưng đối phương, vừa ghì lấy nó, vừa tận hưởng xúc cảm từ dưới truyền đến.

*

"Jing Yuan— nơi đó-"

Ren thở dốc, ôm chặt lấy cổ đối phương, cả người bị ép lên nền đá lạnh lẽo.
Hơi thở ấm nóng của em phả lên tai Jing Yuan, và cả những tiếng rên rỉ vụn vặt truyền đến.

"Ren..." Jing Yuan nhấm nháp hõm cổ của em, "của ta."
Bàn tay anh nắm chặt lấy eo Ren, nhịp độ ngày một nhanh hơn.

"A— " Ren rít lên một tiếng, móng tay ghì chặt lên lưng đối phương, bật cả máu. Jing Yuan dường như không cảm thấy đau đớn,  mà vội vã hôn lên đôi môi em.

Tay Ren buông thõng xuống, cả cơ thể đều mệt mỏi. Em thở dốc trong từng nụ hôn với Jing Yuan, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy dài trên má. Vị mằn mặn kích thích vị giác của Jing Yuan, khiến anh không ngừng ngấu nghiến lấy đôi môi đối phương.

"Ren... của ta."

Em nhắm mắt lại, bên tai nghe loáng thoáng được gì đó không rõ.

"Yêu em."

Em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro