Thất tịch...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi được ngài mời đến cùng thưởng rượu, nghe đâu đó trên Xianzchou có một truyền thuyết, rằng có cặp đôi kia, một người là thần tiên hạ phàm, một kẻ chỉ là tiểu tốt phàm nhân, họ đem lòng yêu nhau nhưng thiên ý chẳng cho phép. Họ bị tách biệt kẻ trên cao người dưới phàm thế, người phàm nọ vì muốn gặp lại giai nhân của mình mà không quản ngại khó khăn,tìm đường lên trời mong thấy được người thương, đến khi quay về vì một tai nạn mà mất mạng, trời cao thương xót mà cho họ gặp nhau vào một ngày trong năm.
   Và cái ngày ấy chính là đây,Đan Hằng vừa rảo bước quanh Sở Đan Đỉnh, đôi ngọc bích mơ hồ ngắm vầng trăng. "Ngắm trăng ở đây đẹp thật..."
Vị tướng quân kia xem ra đã thấy bóng người thương,cặp hổ phách loé sáng tựa vì sao xa kia.
    Cậu ngồi xuống, nâng nhẹ chén rượu nhấp một hơi, người đối diện mỉm cười,ngài ngắm nghía cậu.
   Dù cậu không còn là Đan Phong,cậu không phải là Đan Phong, nhưng từng đường nét thanh tú, từng cử chỉ dịu dàng ấy chẳng nhầm lẫn đi đâu được.
  Ngài đã cố quên nhưng chẳng thế,lại càng không thể bắt cậu trở thành một Đan Phong thứ hai.
   Kiếp trước ngài chẳng kịp bày tỏ, kiếp này rất định không bỏ qua cơ hội.
  Một chén rồi lại hai chén,họ cùng tâm sự,cùng ủ ấm,chữa lành cho nhau.
  Một buổi tối không nồng nhiệt cũng chẳng vương mùi ái tình.
   Nhưng chỉ như vậy thôi cũng là hạnh phúc rồi..
    "Tình chưa dứt,nghĩa nan đành
Kiếp này tương ngộ,liền cành sắt son"
__________________________________
  Rất rất cần tìm chủ nhân của 2 câu thơ cuối=)) tôi chép vào sổ mà quên ghi cre mất rồi.
Nếu cậu có đọc được thì toii chỉ muốn nói 2 điều.
1.nếu cậu không thích thơ của mình bị repost thì hãy báo tôi để tôi xoá.
2.thơ hay vcl cậu oiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro