[JingFeng/JingHeng] Bộ mấy người nghe cho hết câu hẵng chạy thì chết ai hả?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giới thiệu: Chuyện tình của mấy đứa ô dề thinking, tổ độ còng lưng mới đến được với nhau, vừa hài vừa ngọt.
*Warning: Cameo nhẹ Jing Liu x Bai Heng
*Tác giả (đã cho per dịch phi lợi nhuận): 霜序
*Link fic gốc:
https://yxhh128.lofter.com/post/1ee3b26f_2bbb8ce12?incantation=rzcc4TZu2f39

========

Tôi là Bai Heng, còn cái vị tuấn tú đang nhâm nhi ly trà Lân Uyên Xuân trước mặt tôi đây là Dan Feng, hảo bằng hữu của tôi, tuy rằng lúc nào ngài ta cũng trưng cái mặt người sống chớ lại gần đặc trưng đó ra. Lần này Dan Feng xuất hiện mà không có sừng rồng của Long Tôn trên trán, nhìn thì như đang tận hưởng ly trà nhưng đôi mày cau lại đã bán đứng cảm xúc thật của ngài. Còn về việc tại sao chúng tôi lại tụ tập ở đây, thì đó là vì gần đây Dan Feng đang gặp chút rắc rối.

Mới đầu tôi cũng ngơ, không hiểu được có chuyện gì mà Dan Feng lại phải đích thân đến tìm tôi tâm sự, thậm chí còn muốn tôi cho lời khuyên. Thú thực thì đây là lần đầu thấy Long Tôn cũng phải bày ra dáng vẻ "thất thố" này, nên tôi đã đồng ý ngay.

Sau khi nghe ngài ta tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện, tôi mới biết tại sao ngài ta cứ nhất quyết phải tìm tôi.

Bởi vì chuyện này có liên quan đến thằng nhóc đồ đệ của Jing Liu, còn là chuyện tình cảm, vậy nên nếu tìm cái tên Ying Xing đầu gỗ kia tâm sự cũng vô ích, mà tâm sự với Jing Liu thì càng không được. Nếu để cô ấy biết chuyện thằng nhóc thối không biết trời cao đất dày nhà mình dám tán tỉnh cả Long Tôn Vidyadhara cao cao tại thượng thì không biết cổ có dùng khổ hình để dạy dỗ lại đứa nhỏ không nữa.

Sau khi kể lại một loạt "tội trạng" của Jing Yuan, Dan Feng mới bất lực thở dài.

"Ta không cấm cản những hành động thân thiết của y... Chỉ là y còn quá nhỏ để hiểu được những điều này. Chỉ e tình cảm đó cũng chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi."

Tôi im lặng một lúc rồi nói: "Tôi thấy thằng nhóc cũng rất ngưỡng mộ Jing Liu đó thôi, nhưng nó cũng đâu có làm ra cử chỉ nào thân mật với sư phụ nó đến mức đấy, có khi ngài là ngoại lệ của nó thật đấy."

Trên gương mặt điềm tĩnh của Dan Feng chợt thay đổi. Tôi biết Dan Feng rất giỏi che giấu cảm xúc, lúc nào cũng trưng ra gương mặt không biểu cảm khiến người ngoài nhìn vào đều phải kính sợ. Vậy nên lời tôi vừa nói phải ghê gớm đến mức nào mới có thể khiến ngài ấy kích động đến nhường này.

Không lẽ, bị tôi nói trúng tim đen rồi?

Thậm chí Dan Feng cũng đã rung động rồi?

y dà, thử bơm thêm vài câu nữa xem ngài ta có lộ bộ mặt thật ra không.

"Thằng nhóc Jing Yuan đó đáng yêu thật mà, ai gặp cũng quý, tôi cũng vậy. Trẻ tuổi sáng dạ, học cái gì cũng nhanh, tính cách cũng hòa đồng thân thiện, quan trọng nhất là cái mặt ăn tiền quá trời, lớn lên thể nào cũng là con rể quốc dân của người người nhà nhà Xian Zhou cho coi."

Tôi vừa nhấp trà, vừa hào hứng tâng bốc với Dan Feng, trong khi ngài ta đã lấy lại bộ dạng điềm tĩnh ban đầu, ung dung nhấp một ngụm trà.

"Bộ ngài không thích nó hả?"

Tôi vẫn kiên quyết "tra hỏi" đến cùng, vì tôi dám tin mình đã nhìn thấu suy nghĩ của ngài ta. Thử hỏi nếu không để bụng thì ngài có nhất thiết phải gặng hỏi cho đến cùng như vậy không, thậm chí còn băn khoăn về phương thức giao lưu giữa hai người họ.

Bình thường khi đem Jing Yuan đi chơi cùng cả hội, Dan Feng cứ thấy thằng nhóc lanh lợi đó làm trò là lại cười rộ lên, ánh mắt cũng không giấu nổi sự yêu chiều.

Tôi từng cho rằng đó chỉ là ánh mắt của trưởng bối dành cho hậu bối, nhưng cho đến nay thì xem ra còn mang hàm ý khác. Còn về thằng nhóc Jing Yuan đó thì vừa bước qua tuổi trưởng thành đã bắt đầu triển khai kế hoạch cưa cẩm người ta ngay được, xem ra cũng ủ mưu lâu rồi.

Dan Feng đặt ly trà xuống, ánh mắt ngài ta nhìn tôi đầy do dự, mãi một lúc sau mới quyết định ăn ngay nói thật: ".......Thích. Nhưng nếu vậy thì ta lại không biết phải ăn nói với Jing Liu như thế nào. Ta và cô..."

Dan Feng còn chưa kịp nói hết câu, cái tai hồ ly của tôi đã giật lên vài cái, nhận ra có một sinh vật lông trắng như tuyết hoảng loạn co giò bỏ chạy. Dan Feng hiển nhiên cũng chú ý đến tiếng động bất thường đó, chỉ là khi ngài quay đầu lại thì đã không thấy con vật tinh quái kia đâu nữa rồi.

Không ổn rồi, rốt cuộc cái nhúm lông đó đã nghe thấy những gì?!!

Dan Feng dường như cũng nhận ra biểu cảm thất thố của tôi, bèn thắc mắc: "Có chuyện gì vậy?

"À, tại nãy có con Ly Nô trắng muốt từ đâu chạy qua nên tôi mải ngắm ấy mà."

Tôi mặt không đổi sắc mà nói dối, trực giác mách bảo tôi không thể nói thật với Dan Feng, nhất là về chuyện tôi mới thấy Jing Yuan vừa lấp ló ở ngay gần đây....

Tâm lý của Dan Feng hiện giờ còn chưa ổn định, nếu để ngài ấy biết chuyện thì sẽ còn rối rắm nữa, còn thằng nhóc mặt mèo kia mà biết Long Tôn đang rung động rồi thì kiểu gì cũng sẽ tăng cường tấn công đến khi ngài ta mủi lòng đồng ý mới thôi.

Vậy nên cứ tạm diếm chuyện này đi đã.

"Hôm nay ta tâm sự dài dòng như vậy là vì ta thực sự không hiểu được người Xian Zhou suy nghĩ thế nào về chuyện tình cảm, cũng không biết về sau nên đối mặt với Jing Yuan như thế nào."

"Ngài cứ cư xử với nó như bình thường là được, đừng cố thay đổi cái gì, nhất là chuyện tình cảm thì cứ tùy duyên thôi. Huống hồ, Jing Yuan cũng là nam nhân trưởng thành, có lập trường riêng rồi. Tốt nhất thì hai người cứ giữ nguyên phương thức giao lưu hiện tại một thời gian xem tình hình thế nào đã rồi lại tính tiếp."

Dan Feng tuy không đáp lại, nhưng cũng may là trông sắc mặt đã thả lỏng đi nhiều.

Hehe, mấy cái chuyện làm ông tơ bà mối này đúng là công đức vô lượng mà!!

Ấy thế mà sáng hôm sau, tôi lại gặp một nhóc Jing Yuan mặt mày như đi đưa đám. Cậu trai mới lớn cũng sắp cao bằng chú Ying Xing rồi, chẳng biết làm sao mà cứ cúi đầu xuống như bị ai bắt nạt thế kia.

Sao mà cái mặt buồn thối thế này, chẳng lẽ tỏ tình bị crush phũ rồi?

Không được, vì hạnh phúc tương lai của Dan Feng, tôi phải làm gian tế một phen.

Dan Feng quá kín tiếng trong chuyện tình cảm, vậy thì chỉ còn cách "xuống tay" từ Jing Yuan rồi, không thì cái đôi này toang mất.

Ấy thế mà chưa kịp đến lượt tôi làm gì, thằng nhóc Jing Yuan đã nhàn nhạt nhìn tôi một cái, chào hỏi một câu cho có lệ rồi quay đầu đi thẳng luôn. Tôi không còn cách nào đành quay sang nhìn Ying Xing.

"Thằng nhóc thối đó hôm nay làm sao thế?"

"À, Jing Yuan nói hôm qua nghe thấy Dan Feng tỏ tình với cô nên đang sầu đời ấy mà." Ying Xing cúi đầu vân vê miếng linh kiện nhỏ trong tay, tiếp tục nói: "Chắc sợ không có cửa làm lại Long Tôn để giành lấy cô."

Cái gì mà tranh giành tôi chứ, cái tên đầu gỗ này!

Không xong rồi, tôi phải đi đả thông tư tưởng lại cho thằng nhóc.

Tôi co giò chạy như bị cẩu rượt, cuối cùng cũng chạy đến chỗ Jing Liu và thấy Jing Yuan ngồi đần thối trong sân.

Vừa mới nói hết nước hết cái mới đả thông tư tưởng được cho Long Tôn thì đến lượt thằng cu này khiến người ta phải nhọc lòng.

"Nhóc Jing Yuan!"

"Chị Bai Heng, sao chị lại..."

"Từ từ nghe chị nói này." Tôi luống cuống sắp xếp lại câu từ, từng bước đi về phía Jing Yuan, "Chị biết cậu thích Ẩm Nguyệt Quân, thế nên..."

"Không sao đâu chị, chị cũng rất tốt mà."

Jing Yuan cười chua chát, giống như đã chuẩn bị sẵn tâm lý, giọng nói cũng kiên định và vang dội hơn: "Chị tốt hơn em nhiều, vậy nên chị xứng đáng được yêu thương mà ạ."

"Thực ra chị thích.... cậu."

*Câu cú tiếng trung hơi ngược so với tiếng việt:
Câu đó của bai heng là: Wo xihuan ni... (chưa kịp nói hết câu nên gây hiểu lầm) => Chị thích... cậu
Trong khi full câu mẻ muốn nói là: Wo xihuan ni de shifu => Chị thích sư phụ của cậu

Sau lưng đột ngột vang lên tiếng mảnh sứ vỡ khiến cả tôi và Jing Yuan đều bất ngờ quay lại nhìn, chỉ thấy Dan Feng đang đứng đó, chết lặng nhìn bàn tay đang đặt lên vai Jing Yuan của tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảm xúc trên gương mặt Dan Feng hiện lên rõ nét như vậy, trong lòng thầm kêu một tiếng toang rồi, và quả nhiên chỉ ngay giây sau đó, Dan Feng đã quay lưng bay vút đi như bị cẩu rượt, chỉ để lại tàn ảnh màu xanh lục.

Jing Yuan cũng phải ngơ ra mất một lúc mới lên tiếng giục tôi: "Chị Bai Heng, sao chị còn không mau đuổi theo? Nếu để anh Dan Feng hiểu lầm thì chẳng phải hai người sẽ..."

Lạy Tư Mệnh Đế Cung trên cao, tôi thực sự muốn hóa thành thần tình yêu bắn một mũi tên xuyên qua lồng ngực hai tên đầu gỗ này, không yêu cũng bắt phải yêu luôn đi cho rồi.

"Sẽ cái gì mà sẽ!!" Tôi cuống muốn khùng với hai người luôn rồi, "Chị thích sư phụ của cậu hiểu chưa, bọn chị chính thức yêu nhau một tuần rồi."

"Á? Vậy tức là anh Dan Feng thất tình rồi sao?"

Mặt thằng nhóc khi biết tin Dan Feng "thất tình" thậm chí còn thối hơn khi biết bản thân nó thất tình nữa.

Tôi chịu thua luôn rồi đó, cu cậu học hành cũng giỏi giang mà sao nhắc đến yêu đương lại cứ đụt đụt thế này...

"Cậu kém thật đó. Cậu không biết Ẩm Nguyệt Quân có ý với cậu à, hôm đó ổng chỉ tìm chị để hỏi xem tương lai nên đối xử với cậu như thế nào cho phải thôi. Ổng đã là cái đồ mặt lạnh không chịu bày tỏ thì chớ, mà đến cậu cũng không chịu nói rõ tình cảm ra. Hai người cứ giằng co lòng và lòng vòng thế này thì khi nào tôi mới có cháu bế hả!!"

Jing Yuan bị tôi "quạt" cho một trận cũng ngớ người luôn.

Tôi bị kẹt giữa hai cái người này cũng gấp đến đỏ mắt rồi, đáng lẽ trước khi họ nổi khùng lên chạy trốn thì tôi phải nhanh trí rút cái dải dây buộc tóc trên đầu Jing Yuan xuống cột cứng ngắc hai người họ lại với nhau bắt phải nói chuyện đàng hoàng rồi mới cho đi mới phải.

Tôi huých Jing Yuan một cái, bảo: "Cậu cứ ngồi đây đi, muộn thêm tí nữa là không níu kéo anh Phong của cậu về nổi nữa đâu!"

Jing Yuan bị dọa sợ nên cũng hớt hải chạy tót đi.

Cu cậu chắc cũng chưa hết cứu đến mức không biết đi đâu để tìm người ta đâu nhỉ... Thôi tôi chỉ giúp hai người được đến đây thôi đó.

Tôi đi tìm Jing Liu mè nheo "mách tội" hai người kia, ấy thế mà chỉ thấy mẻ dửng dưng nhấp trà.

"Sao ngươi không tỏ ra bất ngờ gì vậy?"

"Đồ đệ của ta tròn méo thế nào ta còn không biết? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Ẩm Nguyệt Quân hai mắt nó đã sáng lên như đèn pha rồi, nó mà không cưa được Long Tôn nữa thì là do nó quá cùi bắp."

Ngay ngày hôm sau, Jing Yuan đã quay trở lại với dáng vẻ tràn ngập sức sống của nhóc, nay còn cười toe toét chạy đến chỗ Jing Liu lấy đồ. Trái lại là Dan Feng đang ngồi cạnh tôi, gương mặt phờ phạc đầy mệt mỏi.

"Ẩm Nguyệt Quân, chuyện hiểu lầm hai người đã làm sáng tỏ với nhau chưa?"

Dan Feng nhìn sang tôi, cổ họng khàn khàn phát ra âm thanh không quá tự nhiên: "Rồi, cảm ơn cô nhé."

"Sao nay trông ngài mệt mỏi vậy..."

"Giải quyết mâu thuẫn cần khá nhiều công sức."

Nhác thấy dáng ngồi của Dan Feng cũng không được tự nhiên như mọi ngày, tôi bèn nhanh tay cướp lấy ấm trà rồi rót giùm ngài ta một ly.

"Có chuyện gì mà đàm phán không thể giải quyết được mà lại phải động tay động chân vậy?"

"Không phải... Ta..."

"Anh Dan Feng ơi~~"

Jing Yuan cười toe toét chạy qua bên này, như con chim non vòng tay quấn chặt lên cổ Dan Feng.

Rồi rồi rồi, tôi là cái bóng đèn, là cái bóng đèn! Thậm chí còn bị mấy cậu làm mù mắt cún ngược lại luôn.

--

Tôi là Stelle, ngồi ngay bên cạnh tôi đây là tướng quân oai phong lẫy lừng của Xianzhou Luofu, Jing Yuan tướng quân.

Ngài ấy mời tôi... nói đúng ra là mời ba đứa trẻ trâu trên Đội tàu chúng tôi đi ăn cơm. Chỉ riêng Dan Heng lại cứ lượn đi đâu mà đợi mãi không thấy đến, nên chúng tôi lại đành rủ nhau đánh chén trước.

Cái March chỉ mới nhấp một chén rượu Ngọc Lộ mà đã say bí tỉ, giờ thì đang nằm bò trên người tôi thở khò khò. Người tỉnh táo cuối cùng là tướng quân thì lại như có tâm sự gì mà lúc ăn cũng không tập trung lắm, chẳng lẽ là vì Dan Heng không đến?

Trong đầu tôi tự nhiên bật ra áng văn xúc động lòng người dài đến hai mươi vạn chữ nằm trong thùng chuyển phát nhanh từng tìm thấy ở Luofu, đúng rồi, chính là cái bộ "Phượng Cầu Phượng" đó. Sẵn đang có tướng quân ở đây, tôi phải đi "tọc mạch" một chút mới được.

"Tướng quân này, tôi có thể hỏi ngài một chuyện được không?"

Tôi khẽ nghiêng đầu sang, cố nhỏ giọng để không đánh thức cái đứa đang hồn nhiên ngủ trên vai mình.

"Xin cứ tự nhiên."

"À thì... Tôi nghe phong thanh thấy bảo ngài với Dan Heng nhà chúng tôi kiếp trước có tình ý với nhau, vậy có phải ngài..."

Jing Yuan vẫn trưng ra điệu cười híp mắt quen thuộc: "Đúng là tôi có chút tư tâm..."

Bỗng sau lưng vang lên tiếng bước chân chạy hối hả, tôi và Jing Yuan mới cùng nhau quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ kịp thấy tàn ảnh màu xanh lục.

"Ơ, ủa, Dan Heng!"

Tôi kêu to định đuổi theo, ấy thế mà Jing Yuan tướng quân đã nhanh hơn tôi một bước, chạy đi như tên bắn rồi.

Sao cứ có cảm giác đây không phải là lần đầu ổng đuổi theo Dan Heng như vậy chứ?

Sau hôm đó gặp lại hai người, tôi cũng không biết là nguyên do gì, nhưng trông họ không còn gượng gạo như trước nữa.

"Cậu sao vậy Dan Heng? Tưởng đi Luofu chơi mà sao vừa về đã bơ phờ thế này?"

March quan tâm hỏi han người bạn mới trở về của mình.

Dan Heng thoáng khựng lại, đáp: "Không có gì, chỉ là giải quyết chút chuyện mâu thuẫn, nên cần khá nhiều công sức mà thôi."

THE END

.

*Lời cuối: Không xong rồi, đang bảo muốn cấm dục mấy ngày mà tự nhiên thèm sech JingFeng/JingHeng quá :))))) Ai muốn coi họ sech... bốppp.... giải~ quyết~ mâu~ thuẫn~ thế nào không ạ để tui đi tìm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro