Anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin hít sâu rồi thở ra một hơi, sau đó lấy thẻ từ áp lên trước cửa nhà. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm khe cửa hé ra, phải mất một lúc định thần lại rồi mới mở cửa đi vào. Căn nhà vẫn như thế, chẳng có gì đổi khác so với lần trước anh đến đây. Đồ đạc tối giản, ngăn nắp, phòng khách không bật đèn, chỉ có cái đèn nhỏ xíu màu cam ấm ở huyền quan. 

Kim Seokjin thở dài, anh cởi áo khoác treo lên móc, mở giày đặt ngay ngắn ở bậc thềm rồi mới tiến vào trong. Một đường quen thuộc đi qua hành lang nhỏ, anh đứng trước căn phòng, đưa tay gõ gõ cửa. 

"Yoongi." 

Giọng anh trầm thấp, hơi thở có vẻ nặng nề hơn ban nãy. Cũng chẳng biết là vì mới kết thúc lịch trình đã chạy vội đến đây, hay là vì lo lắng mà trái tim treo ngược. 

"Yoongi, anh đây." Seokjin chờ đợi. Anh cũng không muốn thúc giục người bên trong phải nhanh mở cửa cho mình. Thậm chí Yoongi không cần mở cũng được. Không sao cả, Seokjin có thể ở ghế sofa phòng khách, chí ít để đem đến cho Yoongi cảm giác có người bên cạnh. 

Khoảng chừng 5 phút sau, cánh cửa được mở ra. Seokjin mỉm cười nhìn cậu, thế mà sự dịu dàng toả ra từ anh khiến cậu ứa nước mắt. Anh vẫn đứng im chỗ đó, hai tay hơi dang ra, chỉ nhẹ nhàng mà cất giọng. "Em có thể ôm anh, ngay lúc này." 

Yoongi cúi đầu, tốc độ chậm chạp ôm lấy eo Seokjin, vùi mặt vào lồng ngực anh. Người lớn hơn ôm đáp lại, bàn tay to lớn xoa xoa tấm lưng gầy. Đứa nhỏ này, có vẻ lại ốm thêm nữa rồi. Anh từ tốn để môi mình chạm nhẹ lên đỉnh đầu của người kia, mang theo niềm an ủi dịu dàng như cánh hoa đáp nước. Tiếng nức nở đứt quãng yếu ớt vọng lại trong màn đêm tịch mịch, giống như muốn khóc mà chẳng dám khóc, khiến trái tim của Kim Seokjin như tan làm trăm mảnh. 

"Em xin lỗi anh... em xin lỗi mọi người." 

Kim Seokjin nén đi tiếng thở dài, xoa xoa tấm lưng ngày một run lên nhiều hơn. Câu xin lỗi này, kể từ ngày hôm đó cậu đã nói rất nhiều lần rồi. Đương nhiên cả anh và những người anh em trong nhóm cũng không muốn Yoongi phải nói xin lỗi với bọn họ nhiều như thế. Bọn họ cũng biết Yoongi đang tự kiểm điểm bản thân mình, cũng tự trách mình rất nhiều. Đều là người cùng một nhà, chẳng lẽ lại khó khăn với nhau về những việc như thế. 

Lòng Seokjin nặng nề vô cùng. Bản thân là anh lớn, mà người này đây cũng chính là tâm can bảo bối mà anh luôn nâng niu mấy năm nay. 

"Anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Và em cũng đang sửa nó cho thật tốt đây rồi này."

Seokjin dịu dàng hơn hết thảy, siết chặt người trong lòng, hôn hôn lên mái đầu của cậu. "Được rồi, được rồi. Rồi sẽ ổn cả thôi. Anh và mấy đứa đều ở bên em, cả ARMY nữa. Mọi người vẫn ở đây." 

Đáp lại Seokjin chỉ là tiếng thút thít nhỏ xíu của người nhỏ hơn. Cả hai chỉ đứng trước cửa phòng ngủ, Seokjin liên tục vỗ vỗ tấm lưng gầy. Một lát sau, anh mới lên tiếng. 

"Vào phòng nhé? Anh mỏi chân rồi." 

Yoongi gật đầu, buông Seokjin ra rồi đi vào trong phòng. Kim Seokjin cười cười nhìn cậu, sau đó cũng đi theo đằng sau. 

Min Yoongi ngồi trên giường, Seokjin thì như đã quen thuộc rót ra một ly nước đưa tới cho cậu. Đèn ngủ ở đầu giường mờ mờ hắt lên gương mặt sắc sảo của Yoongi, lúc này Seokjin mới thấy rõ mí mắt hơi sưng lên và đỏ, đầu mũi nhỏ nhắn đáng yêu ngày thường cũng đỏ lên. Yoongi ngày thường đã ốm, bây giờ nhìn lại chẳng có sức khoẻ gì. Seokjin giận lắm, nhưng giữ trong lòng. Bởi vì anh không nỡ mắng người anh yêu. 

Kim Seokjin cũng uống một ngụm nước, sau đó đứng chống hông, nhìn Yoongi đang ngồi trên giường. 

"Em đã ăn gì chưa? Chưa đúng không? Vậy để anh xem nhà còn gì nấu, anh đang đói bụng đây." 

Min Yoongi há miệng định nói gì đó đã bị Seokjin chặn lại. 

"Em ngồi yên đó đi."

Kim Seokjin nghiêm giọng, Yoongi cũng chỉ biết thở dài mà tuân theo. Cậu ngồi trên giường nhìn Seokjin đi ra khỏi phòng, sau đó lại đưa tay lên cắn móng tay. Mỗi khi bị căng thẳng, Yoongi luôn làm vậy. 

Một lát sau Seokjin trở lại với mâm đồ ăn trên tay, đơn giản một món mặn một món canh và cơm. 

Sắp xếp bàn ghế, Seokjin ngồi lên giường cạnh Yoongi, hối thúc cậu ăn. Sợ rằng Seokjin cầm thìa đút luôn cho mình, nên Yoongi cũng ngoan ngoãn ăn được kha khá cơm. 

Sau khi ăn xong, Seokjin xắn tay rửa bát, toàn bộ đều không để Yoongi rời khỏi phòng để bước xuống bếp. Nói gì nói chứ căn nhà này quá quen thuộc với anh, có thể xem nhà Yoongi là nhà của Seokjin, mà nhà Seokjin cũng là nhà của Yoongi. 

Xong xuôi hết tất thảy cũng một giờ sáng, Seokjin lên phòng, thấy Yoongi vẫn ngồi thừ ở trên giường. Anh cầm bông băng thuốc đỏ đi tới cạnh giường, sau đó ngồi xuống sàn trước mặt Yoongi, nắm lấy bàn tay trắng gầy của cậu. 

"Để anh bôi thuốc cho." 

Seokjin nhìn đầu ngón tay rướm máu không khỏi thở dài trong lòng. Vốn dĩ tật xấu này đã được cậu rất chuyên tâm mà sửa, đã ngưng được lâu rồi. 

Anh nhẹ nhàng bôi thuốc, khiến Yoongi một lần nữa nghẹn trong lòng. 

"Đau thì nói cho anh biết." Seokjin không nhìn lên, hoàn toàn đặt sự chú ý lên tay cậu. Nhưng anh biết rõ lòng Yoongi.

Giọng Yoongi khàn khàn, đôi mắt đảo qua đảo lại, sợ tâm tư mình lại một lần nữa bị Seokjin nhìn thấy. "Em không có đau."

"Ừ, không đau thì tốt." 

Bôi thuốc xong, Seokjin leo lên giường, sẵn kéo Yoongi nằm xuống bên cạnh. "Ngủ thôi. Hôm nay anh ở đây với em." 

Yoongi ngửi được mùi thơm quen thuộc thường có trên người Seokjin, trong lòng đột nhiên dịu đi rất nhiều. 

"Ngày mai..."

"Ngày mai anh có lịch buổi chiều, sáng anh rảnh." Seokjin nằm nghiêng sang nhìn cậu, kéo Yoongi xích tới gần mình. Đôi bàn tay nắm lấy tay cậu, vuốt ve. "Ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi." 

Min Yoongi gật gật đầu, trước khi nhắm mắt lại nói. "Cảm ơn anh." 

Seokjin tặc lưỡi, cố pha giọng mình cho thật hài hước. "Anh biết anh tốt mà." 

Kim Seokjin ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng dỗ Yoongi ngủ. Đến khi cậu ngủ say, Seokjin mới thở dài ra một hơi nặng nề. Anh biết mấy hôm nay Yoongi ăn ngủ không yên, lúc nãy vô tình nhìn thấy mấy viên thuốc ngủ, Seokjin suýt chút nữa đã nổi lên cơn bực mình. Nhưng ở với nhau lâu như vậy, Seokjin đương nhiên biết rõ Yoongi nghĩ gì. Vẻ ngoài cường ngạnh nhưng bên trong lại dễ tổn thương, nhưng trong vẻ tổn thương đó lại có lúc mạnh mẽ đến chẳng thể tả. 

Kim Seokjin biết, những lúc như này, anh đều muốn ở bên cạnh Yoongi, cho Yoongi cảm giác an toàn nhất. Hơn bao giờ hết, Seokjin mong thế giới này công bằng một chút, để người thương của anh không nhận lấy tổn thương nào nữa. 

Đôi mắt đẹp đẽ của Seokjin nhìn cậu, dịu dàng lại ẩn chứa đau lòng. Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc của Yoongi, sau đó lại khẽ hôn lên trán của người thương, thầm thì nhẹ nhàng. "Đừng lo, có anh ở đây. Đau thương này, hãy cho anh phần chữa hết cho em." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro