text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bọt trắng xoá trào khỏi cổ chai thuỷ tinh, bắn tung toé trong không trung rồi tan vào thinh không đầy ắp pháo giấy và tiếng cười đùa hò reo. Yoongi lặng lẽ lùi vào một góc khuất trong hội trường, đôi mắt chất chứa ưu tư hướng đến lễ đường đang ngập trong pháo giấy sặc sỡ lẫn cả lớp bọt bia trắng xoá. Seokjin hôm nay vẫn chững chạc như ngày nào, vẫn là đôi vai rộng từng khuất trước ánh mặt trời năm ấy trong cặp mắt non nớt của cậu nhóc Yoongi hai mươi xuân đầu, chỉ khác là đôi vai ấy hôm nay được bọc gọng gàng trong lớp vest đen của chú rể, để nâng lấy bàn tay đã lấp đầy ngón áp út lấp lánh của một cô gái khác cùng hoà vào điệu nhảy êm ái của mối tình đã đâm hoa kết trái.

"Sao lại đứng đây?"

Anh từ bao giờ đã bước tới chỗ cậu, bờ vai rộng quen thuộc lại hiện lên xa lạ trong đôi mắt cậu khi mà nó lại sóng bên một bờ vai bé nhỏ khác, đẹp đôi và ...mắt cậu có chút không thích nghi.

"Em, ừm.." Khẽ đánh mắt về phía trước, rồi mí mắt lại cụp xuống bất lực cứ thế cô đọng lại thời gian đến khi trái tim hụt hẫng với mọi mong ngóng và những dằn vặt tưởng trừng đã ngủ yên từ rất lâu rồi. Yoongi không nghĩ có những lúc mình lại cảm thấy thất bại như thế này, từ trước đến giờ bản thân cậu có từng mong mỏi điều gì sao hay là đã từng có điều gì khiến cậu lầm tưởng, không có, không hề có. Thanh xuân của cậu trong thâm tâm cậu hiểu rõ đó là người lúc này đang mặc lễ phục và khoác tay cô dâu của mình trước mặt cậu, cậu đủ lý trí để nhận thức toàn bộ hiện thực. Cuộc đời một người luôn tồn tại những lần vấp ngã khiến bản thân trở lên dạn dĩ hơn, Yoongi không ngoại lệ tuy nhiên, có một điều chắc chắn cậu có thể đã vấp ngã vô số lần trong cuộc đời của mình nhưng cậu lại chưa từng vấp ngã trong thanh xuân bé nhỏ của riêng mình. Đơn giản, vì nó chỉ của riêng cậu, riêng một mình cậu sống trong đó không một ai khác ngoài một mình cậu. Tựa như đứa nhỏ ôm ấp góc sân trước hiên nhà vào mỗi chưa hè nắng, trời cao vút xanh mướt với áng mây trắng lững lờ, chỉ mình nó hồn nhiên suýt xoa cái thành tựu nho nhỏ bản thân có được mỗi trưa hè khi mẹ đi vắng, thế rồi chẳng mảy may cần ai xa lạ bước vào, sẻ chia. Cứ vô tư ôm khung trời nhỏ vào lòng như ôm một cơn mưa rào trong thanh xuân ngắn ngủi. Thế nên có bao giờ Yoongi vấp ngã trong đó đâu, Yoongi vẫn cứ bình thản thế thôi, bình thản mà ôm ấp, nâng niu nó trong tâm hồn căng phồng ngày trẻ và dung dưỡng nó trong cả những tháng ngày sau này của đời mình. Thanh xuân nhỏ ngoan ngoãn lớn cùng quỹ thời gian chảy trôi trong vòng tuần hoàn sinh tử, chẳng bao giờ rời khỏi hay quẫy nhiễu cuộc sống của chủ nhân nó. Thế mà kỳ lạ rằng lúc này nó lại như phá bĩnh khiến tâm cậu như trùng xuống, cổ họng ngắc ngức vì câu từ không hề xuất hiện trong đầu, Yoongi có thển tới giảng đường với bài tập chưa hoàn thành, có thể đến toà soạn với bản thảo dở dang nhưng Yoongi chưa bao giờ khiến cuộc đời mình thiếu xót những điều thuộc sở hữu, ví dụ như những câu trả lời thế mà, kỳ lạ là hôm nay lại khác. Không có bất cứ một câu trả lời nào mà cậu có thể thốt ra để đáp lại cái câu hỏi quá đỗi bình thường đến mức nếu không phải là Seokjin mà là một người khác, một đồng nghiệp hay một người bạn nào đó thì có lẽ đó chỉ là một câu xã giao và kèm sau là một lời đáp xã giao không cần suy nghĩ hay chuẩn bị. Nhưng giờ nó lại trở thành một điều gì đó quá đòi hỏi, cậu chẳng rõ mình lấy nguyên cớ gì mà đòi hỏi, cũng vô lý đến tức cười đi, và thật sự buồn cười vì lúc này cậu lại thấy hụt hẫng, hụt hẫng thật sự. Câu trả lời bỏ lửng nhưng anh thì vẫn kiên nhẫn cùng cô dâu của mình đứng trước cậu, sẵn sàng nghe nguyên do và sau đó có lẽ sẽ bỏ lại một lời khách sáo với cậu như một vị khách đến dự hôn lễ này và đi khỏi.

"Em không... thích bia"

Đồ trẻ con ấu trĩ!

Khẽ thở dài với nỗi bất lực và xấu hổ, bản thân tự hỏi tại sao lại ấu trĩ đến mức này, đáng lẽ lên gật đầu rồi đi ra hoặc ít nhất có thể cáo lui về trước. Kết quả lại chọn điều ngớ ngẩn nhất, ngớ ngẩn và trẻ con ấu trĩ đáng xấu hổ, Yoongi ước những chiếu đồng hồ cát không chỉ chảy xuôi và như thế cậu có thể thu lại những điều bướng bỉnh ngu ngốc vừa rồi.

"Vậy ít nhất cũng cụm ly với anh một cái chứ nhỉ cậu bé khiết phích"

Seokjin trông không có vẻ gì là khó chịu cả, Yoongi bất đắc dĩ thở dài, vừa hụt hẫng vừa có chút tưng tức, giờ cậu lại ước bản thân có thể thốt ra cái gì tệ hại hơn câu nói trên vài lần. Anh chẳng hiểu cậu và cậu biết điều đó, biết rõ ràng vì cậu quá hiểu anh. Và cậu ghét điều đó!

Luôn là như thế, Yoongi liếc nhìn nụ cười hiền lành có cả chút cưng chiều của Seokjin trước mắt. Nụ cười khiến ánh mắt cậu chìm vào suốt quãng thanh xuân và theo cậu đến cả sau này trong từng giấc mơ lẫn cơn dày vò, thế nhưng đáng buồn là, với ai cũng thế, nụ cười này bao gồm luôn cả cái cách anh đem sự bao dung chiều chuộng cất trong đáy mắt, ai cũng sẽ được phân phát tựa như một loại phúc lợi nho nhỏ cho những hậu bối nhỏ tuổi. Ai cũng có phần, cậu cũng có, cậu đem nó cất vào lòng như một món báu vật vô giá, mỗi ngày từ tốn lấy ra ngắm nghía rồi lại vội vã cất đi, lâu dần thành thói quen khó bỏ.

Nhưng cũng sẽ chẳng là gì, vì nó sẽ là của cậu không ai giành giật được vì ai cũng sẽ có, như khoảng trời cao xanh trước hiên nhà của đứa nhỏ vậy. Ai cũng sẽ có thể chiếm một khoảng cho riêng mình, không cần giành giật vì bầu trời luôn bao la, bất tận và hào sảng như thế.

Ngón tay chai sần bấm lên thành ly thuỷ tinh, mi mắt lại cụp xuống như đôi tai mèo ướt mưa, dù muốn hay không...

Kín đáo để vuột ra một hơi thở dài gần như buông xuối.

Cậu nhìn chằm chằm thứ bọt trắng lềnh bềnh bên dưới lớp chất lỏng còn li li bọt ga mang thứ hương vị chua đắng như luồng khí rít qua nút thắt đầu van tim chật trội nằm chéo một khoảng phía trên khe phổi phập phồng, đắng nghét và choáng váng. Lại siết nhẹ chiếc ly, đôi tay miễn cưỡng đưa ra để hai chiếc ly chạm nhau bằng một thanh âm lọt thỏm trong tiếng nói cười xen lẫn tiếng nhạc ồn ào của bữa tiệc, nó ngay lập tức chìm nghỉm vào thứ tạp âm hiện thực nhưng lại như một miếng giấy nhớ được ghim cẩn thận vào cõi lòng sầu lặng của Yoongi mãi tới sau này.

"Hwajung và anh đã cùng uống bia trên đường cao tốc vào đêm giáng sinh, thật điên rồ vì sau nụ hôn không tỉnh táo thì tụi anh lại tỉnh táo để hôm sau có thể đàng hoàng gọi nhau là người yêu"

Yoongi không nhớ chính xác buổi tối năm nào cả hai đã ngồi cạnh nhau tâm sự mấy câu chuyện vẩn vơ nhưng câu nói của Seokjin thì vẫn hằn rõ trong óc cậu một cách thản nhiên đến vô cùng vô lý. Sự ưu tư cứ thế trải dọc khoé môi khi cậu lắc nhẹ ly bia sóng sánh trong chiếc ly đáng lẽ sẽ phải chứa một loại sâm-pang nào đó chuyên dùng trong các hôn lễ thông thường, nhưng, khoé môi cậu mím chặt trong tiếng cười nhạt, là Seokjin mà, là đoá anh đào thẩn thơ trong trời thu luôn dịu dàng ôm ấp những xúc cảm đẹp đẽ và lãng mạn nhất.

Đôi mắt cậu vẫn không tự chủ với theo đôi vai rộng lớn kia, thật không bất ngờ mấy khi tiếng chạm ly rơi khỏi thính giác để đôi tay lấp lánh ngón áp út của cô dâu xinh đẹp kéo anh rời đi. Suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một khách mời với tư cách bạn cũ và sẽ rời đi sau vài phút nữa.

Nhanh chóng dừng mắt để đặt lại chiếc ly lên bàn, không mất quá nhiều thời gian để Yoongi lại tìm tới bóng vai thân thương bản thân đã cất trong lòng, đôi mắt vẫn chất trồng ánh nhìn theo phía sau cho tới khi nó xa dần, hoà vào đám đông khách khứa, nhấp nhô rồi thoáng khuất thoáng tỏ. Chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ khi sự nhức mỏi đánh thức thì đôi mắt mới nguôi đi sự da diết mà tạm dừng lại. Một vài tiếng reo hò rộ lên cao, Yoongi thấy một nụ cười của anh trong lớp bọt bia đang phun trắng hơi men trong không gian hạnh phúc ấy - một nụ cười thật khác cái thứ mà cậu vẫn gói gém cẩn thận trong một góc trái tim mình. Lấp lánh và ấp ủ một trời sao đêm đẹp đẽ, khẽ chớp mi mắt ê ẩm, Yoongi biết những vì sao lấp lánh ấy không tự nhiên tràn vào cặp mắt kia, cũng không lãng mạn tư tình rằng ai đó đã đem sao đêm thả vào mà là.. chị ấy.

Nụ cười má lúm dễ thương đã bừng sáng lên sự lấp lánh tựa dải tinh tú trong đôi mắt người cậu thương, thật tuyệt và cũng thật sầu đau cho bản thân.

Hạnh phúc nhé tình yêu của em..

Chiều tà kéo xuống gốc phố vắng, Yoongi chầm chậm bước khỏi cánh cổng trang hoàng cơ man nào hoa hồng cùng bóng bay. Bóng lưng bé nhỏ cô liêu lặng lẽ úp mặt vào hoàng hôn tím đỏ, bỏ lại sau lưng tiếng hò reo cùng bó hoa cưới đang vẽ một vòng cung dài trên không.

Có chút gió mây lướt ngang, cuốn lấy bước chân cậu, Yoongi nghe những vạt trắng mờ nhạt còn đậu trên gò má mình, mùi cồn ngai ngái đắng nghét nơi khoé mắt tan dần rồi lan man quanh bên má.

Tiếng lao xao vẫn văng vẳng sau tai, những cánh hoa tinh khiết đáp tay ai rồi và môi hôn hoà nhịp đôi trái tim nơi ấy thật trọn vẹn, thật viên mãn...

Hơi cồn chưa dứt vội hay vị mằn mặn nơi đầu môi, thật trùng hợp. Đôi mắt ngẩn ngơ trước hoàng hôn ảm đạm, đôi nhịp trái tim run lên bên lồng ngực mềm yếu, một giai điệu chung đôi trái ngang. Từng lớp bọt trắng xoá theo hơi ga bật ra tiếng nói cùng nụ cười hạnh phúc đi chung với đôi dòng nước mắt chảy trong lòng hoàng hôn nơi góc phố hiu hắt. Đôi nhịp cứ thế hoà vào cõi lòng kẻ độc hành ngược hướng một nỗi sầu vô tận, kéo những bước chậm lẩn khuất sau lớp hoàng hôn sụp đổ.

Và rồi từng ngày tiếp theo Yoongi vẫn sẽ ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, mải mê với những con chữ dang dở từ đêm qua, sau đó thỉnh thoảng sẽ liếc về khung trời bên ngoài kia, khẽ buông bút để cõi lòng lặng trĩu nghỉ ngơi giây lát...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro