nếu công việc không vừa ý, hãy nhớ rằng anh sẽ nuôi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'yoong, nghe anh, về đi ngủ đi em.' seokjin bất lực nhìn người yêu ba ngày nay ăn uống đều thất thường, bỏ ngủ bỏ nghỉ để dính mông trên ghế studio.

'em—'

'đừng nói rằng em chỉ làm nốt một tí tẹo nữa thôi, anh không có tin đâu yoong. em đã nói như thế từ đêm hôm qua rồi.' seokjin hơi lên giọng, anh không vui vẻ gì khi nhìn người nhà mình cứ ngày một tiều tụy gầy nhom như thế cả. 'em nghỉ một ngày thì còn có namjoon, có hoseok, em đừng vơ hết áp lực về mình như thế.'

yoongi khựng lại một chút, trước khi hoàn toàn bỏ cuộc mà quyết định tắt máy đi. seokjin đã nghĩ em sẽ về, nhưng không, em vẫn ngồi nguyên trên ghế, dường như không có một ý định nhúc nhích nữa.

'anh biết không jin.' yoongi cất tiếng. 'mấy hôm nay em đọc được một số bình luận, mọi người bảo chất lượng nhạc của chúng ta không còn tốt như trước nữa, rằng nhạc của chúng ta âu hóa mất rồi, không còn mang chất bangtan nữa. vậy hẳn là lỗi của em rồi nhỉ, tại vì em đã khiến mọi người thất vọng mà.'

'yoong—'

'anh đừng nói gì cả, anh để em nói. em ngoại trừ âm nhạc ra thì chẳng còn tài cán gì nữa, tất cả mọi thứ em đều kém cỏi cả, vậy mà giờ âm nhạc của em cũng chẳng ra gì cả, thế em không phải là một sản phẩm lỗi sao---'

chưa nói hết câu, yoongi đã im bặt khi thấy ánh mắt của seokjin nhìn mình. anh chỉ nhìn yoongi như thế khi cậu làm sai điều gì, hoặc cậu hỗn hào với anh.

seokjin cảm thấy ba chữ sản phẩm lỗi lọt vào thật chói tai. cậu nhóc này vẫn luôn khó tính và cầu toàn với chính mình như thế. một vài cái bình luận từ anti fan ấy sao có thể nói lên rằng em bất tài hay không cơ chứ.

'yoong, em nghe thật kĩ những lời anh nói.' đoạn, seokjin bước đến trước mặt yoongi, ép buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình. 'em không và sẽ không bao giờ là sản phẩm lỗi. em luôn là tạo vật hoàn hảo nhất đối với anh, hoặc ít nhất dù thế giới có quay lưng với em thì anh vẫn sẽ luôn u mê mà nói em hoàn hảo nhất. không cần đọc những bình luận ấy, chừng nào tình yêu em dành cho âm nhạc còn nhiều, chừng đó em cứ sáng tác những thứ mình muốn.'

'em phải nhớ, anh ở đây, bầu trời có sụp anh cũng sẽ chống cho em.'

từ hồi yêu seokjin đến giờ, yoongi cảm thấy bản thân thật ủy mị quá. giận dỗi người ta thì thôi đi, lại còn suốt ngày mít ướt vì ba cái lời nhảm nhí của người đàn ông nhà mình.

nhưng mà yoongi thấy đáng, kiếp trước em hẳn phải cứu cả thế giới nên kiếp này mới có thể gặp được seokjin mất.

trông thấy vẻ mặt như đeo chì của người nhà mình biến mất, seokjin mới yên tâm thả em ra.

'giờ thì về thôi, lũ nhóc ở nhà cũng lo cho em lắm. kookie ăn không ngon ngủ không yên vì lo đấy, liệu về mà xin lỗi thằng nhóc ấy.'

yoongi gật đầu, ngoan ngoãn để yên cho seokjin tròng lên người mình nào áo nào khăn nào mũ, đến khi em trông như một cục bông di động mới dắt em ra khỏi studio.

'nhưng yoong này, anh nói thật đấy, nếu công việc có khó khăn quá thì về anh nuôi. anh đã bảo rồi, sau này nhất định sẽ để em về chăm vườn dâu với anh, em muốn sáng tác anh sẽ để em làm, anh sẽ trồng dâu nuôi em ăn ngày ba bữa đủ cả.'

'ông còn sến nữa tôi đạp ông ra khỏi phòng thật đấy, không đùa đâu nhé.'

'yoong, đồ độc ác nhà emmmmmmmm'

__

note: xin chào, dạo đây mình không có một chút ý tưởng nào cho viết lách cả, nên đây là một bản thảo cũ mình dùng lại. mình cũng không có ý tưởng gì cho mớ req, mình cũng muốn trả sớm lắm, nhưng mà mình ưu tiên chất lượng hơn nên nếu không hài lòng mình không dám đăng lên, nên mong các cậu hãy chờ mình xíu xiu nhé ;; 

như mọi khi, chưa qua chỉnh sửa, nếu có lỗi gì hãy nói với mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro