tình em xa nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày lễ tình nhân mà phải ngồi một mình thì có tủi thân không? mình bảo không, nhưng mà min yoongi thì bảo có. gốc rễ là ở chỗ kim seokjin nào đấy đang đi quay phim tít tận hồng kông, còn min nhạc sĩ lại ngồi đây, than ngắn thở dài chôn chân trong studio của mình.

namjoon mỗi lần nhìn thấy lại tặc lưỡi bảo đúng là dở hơi, yêu đương thì lúc nào cũng như muốn chọc mù mắt chó nhân loại mà giờ mới xa hơi nhau ngót nghét có nửa tháng đã như chết trôi ngoài đường. thế mà kim seokjin chủ nghĩa đội người yêu lên đầu, anh mà u mê thứ nhì thì không ai u mê thứ nhất, khi thấy chiếc ảnh bạn người yêu bé mặt ủ rũ như cái bánh bao chiều đang ôm cốc sữa ngồi một góc trên sofa mà đội trưởng kim gửi cho vẫn có thể xuýt xoa bảo ủ ôi đáng yêu nhỉ, người yêu anh đáng yêu quá nhỉ. thôi thì chúng tôi cũng ghi nhận tấm lòng của anh...

yoongi viết rồi lại xé, viết rồi lại xé, hành động lặp lại đến lần thứ mười thì hết sạch quyển sổ. cậu chàng thở dài, từ hồi yêu đương đến giờ mình cứ hay chửi người ta là điên, mà giờ cũng thấy bản thân hơi điên. rõ là có bao giờ quan tâm ba cái ngày tình nhân tình cải hâm dở ẩm ương này đâu, tự dưng người yêu mất hút một cái liền chán chường ngồi ngẩn ngơ như mấy đứa nhóc con vào tuổi dậy thì vậy. biết chắc bản thân không thể nghĩ ra thêm một ý tưởng nào cho bài hát mới, min yoongi quyết định đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.

sự thật chứng minh, ngày lễ tình yêu thì những kẻ đương phải xa nhau không nên ra đường. yoongi nhìn quanh, đâu đâu cũng là những cặp tình nhân tay trong tay lại tủi thân một chút. người ta cũng có người yêu mà, nhưng mà người yêu không có ở đây... thế nên, bảy giờ ba mươi phút, ta mới thấy được min yoongi đang ngồi uống americano trong tiệm coffee quen thuộc. nếu có seokjin thì anh sẽ không để em uống thứ nước đen ngòm này thay vì ngồi ăn tối cho tử tế đâu.

sao giờ nhìn cái gì cũng nhớ đến kim seokjin ta? lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, yoongi tiếp tục vừa uống vừa ngắm trời.

'yoong, anh nghĩ giờ này là giờ ăn cơm chứ không phải là giờ em ngồi uống americano như uống nước lọc thế đâu. anh mới đi được đâu có một tháng mà em đã thích ra ngoài thử sức chịu đựng của bản thân rồi à?'

nhớ quá đến ảo giác rồi thì phải, cái giọng này sao nghe hơi quen quen.

'min yoongi!'

rằng thì lúc này yoongi mới chịu ngẩng đầu dậy. người yêu em, người đàn ông của cuộc đời em đang đứng đây, vẫn đẹp trai phong độ như ngày em tiễn người ta lên máy bay, chỉ khác là gầy hơn tí xíu, quầng thâm dưới mắt cũng dày hơn.

'đi về.'

rồi cũng chẳng đợi min yoongi có đồng ý hay không, seokjin trực tiếp kéo em đi đến quầy thanh toán cốc americano vẫn còn hơn nửa, rồi lại cưỡng chế nhét em vào trong ô tô. đến lúc yoongi nhận ra thì bản thân đã ngồi ở ghế phụ lái, còn đàn ông nhà em thì mặt mũi cau có như ai thiếu nợ đang lái xe mất rồi.

'anh.'

'em có muốn giải thích gì không, min yoongi?'

giận rồi.

'seokjin à.'

'em có biết anh vì em mà vội vàng đặt chuyến bay sớm nhất về, quần áo chưa thay ngủ cũng chưa dám ngủ để chạy đi tìm em. kết quả là sao, em ngồi đấy tàn phá sức khỏe mình à? em dở hơi thật hay là dở hơi đùa vậy hả yoong?'

min yoongi vẫn lặng thinh, hoặc chính xác hơn là không dám lên tiếng. kim seokjin có thể rất hiền, nhưng chỉ hiền khi anh không tức giận.

'em định im lặng đến bao g---'

'em nhớ anh.'

một câu ba chữ, thành công khiến seokjin đang lái xe cũng chệch tay lái quẹo một đường phi lên vỉa hè. yoongi nhìn đàn ông nhà em mặt mày đần thối ra thì vừa buồn cười vừa thương, rồi lại tự nhủ hẳn là mọi ngày mình phải nhạt nhẽo khô khan đến độ nói có một câu tình tứ thôi mà ảnh đã sốc lên tận óc thế này rồi.

kim seokjin đang kích động.

vô cùng kích động.

huhu ai nói cho anh biết là anh mới mơ đi, yoong mới bảo nhớ anh hả, mới chủ động bảo nhớ anh hả?!

huhuhu...

'anh không thích nghe hả, thế thôi lần sau em không nói nữa nhé?'

'không có, anh thích mà!'

nhìn người yêu đang vội vã thanh mình rằng thì không có đâu anh vui lắm trừi ơi yoong ơi em không biết tim anh nó đang đập thình thịch như nào đâu huhu, yoongi chợt nhận ra em hẳn phải tu đến ngàn năm rồi nên kiếp này mới gặp được người như seokjin vậy.

'seokjin.'

'ừ?'

'mừng ngày lễ tình nhân.'

...

'mà em không biết chứ cái lúc em nói anh còn tưởng đứa nào nhập vào xác em nữa yoong ạ.'

'... tôi nghĩ là mình nên chia tay ông sớm mới phải, sao tôi có thể yêu người như ông được cơ chứ.'

'thôi nào yoongggg'

__

note: xin chào, lại là r nhạt nhẽo đây huhu. mình chưa thi xong đâu nhưng mà mình ngứa tay ngứa chân muốn viết lắm rồi nên lại quay về đây để viết đây, sau đó cuối tuần sau thi xong mình sẽ tiếp tục guồng quay hai tuần một chương như dự định.

chương này mình viết từ 14/2 lận, mà đầu óc có vấn đề nghĩ linh tinh sao lại đi xóa đi mà không đăng đúng ngày, thôi thì giờ đăng bù, các cậu cứ coi như (lại) đang đọc ngoại truyện nhé huhuhu ;;;;;; 

như mọi khi, chưa qua chỉnh sửa, nếu có bất kì lỗi nào xin cứ tự nhiên chỉ, mình sẽ sửa ngay lập tức. cảm ơn mọi người đã đọc >wO 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro