Meow meow anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trên xuống dưới, nào có ai không biết chuyện tình long trời lở đất của chàng CEO trẻ tuổi với thư kí của chàng. Hồi xưa yêu nhau dấm dúi, đến lúc bị anh trưởng phòng kinh doanh vô tình bắt gặp rồi lan ra cả công ty thì không cần biết là nhà hay chỗ làm cũng sẽ thấy hai cái con người này anh anh em em chọc mù mắt cẩu độc thân thôi.

Anh trưởng phòng mỗi lần nhìn thấy hai người ân ân ái ái lại thấy mắt gai gai, dụi nhiều quá thì em người yêu, hiện đang là thực tập sinh bên phòng kĩ thuật, quay ra bảo ủa hôm qua xem phim đen nhiều quá rồi ngủ muộn hay như nào mà hai mắt híp lại thành cọng chỉ thế kia. Xong lại chép miệng ôi dồi người ta bưng bê cơm nước hầu hạ người yêu tới tận cái tăm thế kia, trong khi mình một ngày hai mươi tư giờ lúc nào cũng nơm nớp lo người yêu mắt bé quá nhìn không thấy đường rồi phi vào cột điện.

Em ơi, đến cái quần sịp của em cũng là anh giặt mà sao em nỡ lòng nào nói người yêu em như thế.

Vị trưởng phòng thầm rơi lệ trong tim, nhưng ngoài mặt chỉ biết nghiến răng ken két nguyền đôi cẩu nam nam kia mau cãi nhau đi.

Thế mà cãi nhau thật.

Chuyện là một ngày nọ công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe định kì, anh CEO bước xuống với cân nặng sáu mươi tư kí thì ổn rồi, đến lúc em người yêu bước lên cân và màn hình điện tử dừng ở số năm mươi bảy, dường như bác sĩ cũng thấy hơi lành lạnh sống lưng. Vậy nên là tối hôm ấy, anh CEO trên vạn người dưới một người cất công vào bếp nấu đủ món cho em người yêu ăn, cuối cùng đổi lại là gương mặt như ăn phải ruồi của ẻm.

'Sao thế?'

Yoongi lấy đũa khẩy khẩy miếng thịt trong bát cơm, khẽ lẩm bẩm không ạ, tại em thấy đầy bụng sao sao á.

'Sao em lại khó chiều thế nhỉ, anh đã phải hỏi em là em muốn ăn gì mới nấu, nấu xong em lại bảo thôi em chán món này rồi em không muốn ăn là như thế nào? Gầy như cái que củi thì tưởng hay ho lắm hay như nào?'

Seokjin có thể thề, bản thân lúc ấy không hề cố ý muốn gắt lên. Tâm can bảo bối nhà anh anh cưng anh chiều lên tận trời còn chưa hết, chẳng qua trong cơn nóng giận vô tình lại lên giọng mà nói chuyện.

'Em có bắt anh nấu đâu? Sao anh lại quay ra trách em? Hôm nọ anh là người kêu em béo đó, chính anh đấy chứ ai!' Đương lúc thiếu ngủ lại bị gắt lên như thế, Yoongi cũng chả vừa mà hét lại anh.

Kim Seokjin bắt đầu hối hận rồi, được chưa? Ai mà nghĩ được một lời nói đùa với thằng nhóc em họ lại khiến Yoongi để tâm như thế.

'Yoong, em biết là anh không cố ý---'

'Em không muốn nghe nữa, một tuần bảy ngày không ngày nào ta không cãi nhau cả. Nếu yêu đương mệt mỏi thế này thì chia tay đi.' Yoongi cắt ngang lời anh, cơm cũng chẳng buồn ăn, trực tiếp bỏ về phòng.

Cho nên là sáng ngày ra mới có chuyện anh CEO ngồi một đống ở trong văn phòng của đồng chí Park, hai mắt đen sì như ai mới đấm.

'Rồi túm lại là ông làm sao? Mới sáng ra ông đừng có ám văn phòng em thế em sợ lám.'

Seokjin thở dài thườn thượt, tóm cổ thằng em họ kể tuốt tuồn tuột một lượt sự tình. Nhìn thế này ai dám nghĩ cách đây hai ba hôm hai cái con người này còn đang nắm tay nắm chân đút cơm cho nhau ăn ở dưới căng tin công ty nhỉ.

'Yoongi-hiong là một con mèo chính hiệu luôn á anh, anh phải nhẹ nhàng từ tốn thì mới không bị cào.'

Anh CEO cảm thấy não dừng hoạt động một tí, cái gì gọi là không bị cào cơ? Anh còn chưa đủ nhẹ nhàng từ tốn với em ấy à?

'Cho nên ý Jungkookie là anh phải học tiếng mèo để mà chiều chuộng ảnh đó.'

Cái ý 'học tiếng mèo' này hoàn toàn là theo nghĩa bóng, vậy mà ai đó chẳng hiểu IQ cao để làm gì, thực sự ngồi nghe mèo kêu thật. Mười một giờ đêm phòng làm việc vẫn sáng đèn, Min Yoongi vừa lo vừa bực, tại đang giận dỗi người ta nên có lo lắm mà không muốn vào phòng để hỏi. Cho nên mới đưa ra một hạ sách, áp tai vào cửa nghe thử.

'Meow meow meow.'

'Meow.'

Cái ụ á?

Ủa nhà này nuôi mèo từ bao giờ vậy? Ủa hồi nào giờ có mỗi Holly thôi mà? Mà hình như tiếng con mèo này hơi bị quen....

Đồng chí Min nhún vai, quyết định đi ra sofa ngồi chờ bao giờ anh người yêu ngủ thì mới yên tâm vào phòng. Khổ nỗi chờ chả biết được bao lâu mà lại ngủ quên mất, đến sáng dậy đã thấy bản thân được bế vào trong phòng tự lúc nào rồi.

Thật ra Yoongi cũng không phải người giận dai đến thế. Việc chia tay hoàn toàn là lỡ lời, chẳng qua giận dỗi mà ngại không dám mở lời xin lỗi trước nên mọi chuyện vẫn cứ bế tắc như thế.

Hôm nay công ty có cuộc họp, Kim Seokjin đã đến từ sớm, chuẩn bị trước tài liệu để tẹo nữa Yoongi dễ phát cho mọi người. Nhiều lần cậu Min cũng thấy nom kì lạ lắm, nhưng hỏi rồi thì anh nào đấy lại chỉ cười cười bảo tại anh không nỡ để em ôm một chồng tài liệu nặng ơi là nặng như thế, nên anh lấy trước cho em.

'Vậy giám đốc Kim, anh có ý kiến gì không ạ?'

'Meow?'

?????

Cả phòng hóa đá, Min Yoongi hai mắt trợn trừng nhìn Seokjin. Bỏ mẹ rồi hình như tôi biết vì sao tiếng mèo đêm qua quen thế, hóa ra là của ông này à.

Kim Seokjin cũng giật mình. Khổ quá đêm qua nghe tiếng mèo kêu nhiều quá, nghe liền đến hai giờ sáng mới thôi, thành ra sáng nay trong đầu chả đọng cái gì ngoài mấy tiếng meow meow meow cả.

'Xin lỗi mọi người, hôm nay giám đốc đang bệnh nên không tỉnh táo một chút. Chúng tôi xin phép ra ngoài một tẹo.'

Yoongi vội vã lên tiếng, đồng thời rất thức thời nắm tay Seokjin kéo thẳng về phòng làm việc.

'Anh làm sao thế? Đêm qua anh thức khuya làm ba lăng nhăng cái gì để sáng nay phát biểu lung tung vậy hả?'

'Meow meow?'

'Được rồi em không giận anh, em không giận anh đâu, anh đừng có làm như thế nữa, nói chuyện đàng hoàng với em xem nào.'

'Em không giận nữa?' Seokjin bấy giờ mới chịu mở miệng nói đàng hoàng, nhìn Yoongi gật đầu mới an tâm kéo người ta vào lòng ôm cho đỡ nhớ.

Mới một đêm không ngửi mùi đã thấy nhớ rồi.

'Yoong, bây giờ em yên lặng nghe anh nói này. Em nhớ không, anh từng hứa em muốn gì anh đều cho em hết, bắt anh hái sao anh cũng lên hái cho em. Cho nên nếu em cảm thấy khó khăn quá, vậy chúng ta chia tay, anh đau lòng anh chịu được, nhưng anh không chịu được nếu em phải chịu khổ. Vậy em nói đi, em bảo anh đi thì anh đi, mà ở thì anh ở--'

Thế mà chưa dứt câu, Yoongi đã khóc rồi. Cậu chàng nước mắt ướt cả mặt, nhất quyết không chịu buông tay ra khỏi áo Seokjin.

'Mới không thèm chia, em đã nói em sẽ ám anh hết kiếp này, ai đồng ý chia tay chứ!'

Seokjin cũng không nghĩ đến việc Yoongi sẽ khóc ầm lên như thế, nhưng nghe người ta vừa huhu vừa bảo anh ơi em xin lỗi em không cố ý nói gì anh đâu, em giận quá mất khôn em nói bừa anh đừng để bụng là tim gan phèo phổi cứ mềm nhũn cả ra. Mất một lúc lâu sau đó, khi cuộc họp dường như bị cả giám đốc lẫn thư kí quẳng sau đầu, Yoongi mới chịu nín.

'Mà Jin này, mắc gì tự dưng anh nghe mèo kêu thế?'

'Jungkookie với Jimin bảo anh phải học tiếng mèo để chiều ý em đó.'

Cho nên ông liền hiểu câu đó theo nghĩa đen mà đi học tiếng mèo thật??? Trời má IQ của ông mấy chữ số vậy ông kia??

'Seokjin, tôi nghĩ mình nên chia tay ông thật thôi...'

'Kìa Yoong, đừng làm thế màaaaaa.'

____

Có đôi khi tiêu đề và nội dung nó không liên quan đến nhau cho lắm...

Mình dự định kéo nó thành short fic cơ, nhưng thôi hố nhiều quá đào nữa không biết bao giờ mới lấp hết mấy cái hố còn lại nữa, vậy nên 'Học tiếng mèo' đã kết thúc rồi này. Hi vọng là nó không ngã cây đến mức kinh khủng khiếp hoảng hốt quá...

Chưa qua beta, nếu có lỗi chính tả hoặc có nhận xét gì xin hãy bình luận nhé. (❁'▽'❁)*✲゚* Cảm ơn mọi người đã đọc (❁'▽'❁)*✲゚*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro