y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi


Chưa bao giờ Seokjin thấm thía câu tình cũ không rủ cũng tới như lúc này.

Hai người ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt, trên gương mặt là cảm xúc khó tả thành lời. Họ đã biến mất hẳn khỏi cuộc đời nhau sau lần chia tay đầy cay đắng và dữ dội hơn mười năm về trước, vậy nên không nói cũng hiểu Seokjin đã sốc thế nào khi nhận được dòng tin nhắn nhờ anh giúp đỡ từ Yoongi.

Min Yoongi giờ tròn ba mươi lăm, làn da vẫn trắng sứ và nhợt nhạt, quầng thâm vẫn đậm màu, móng tay vẫn bị cắn lởm chởm, vẫn ngồi thu mình lại trên chiếc ghế bành. Giọng vẫn trầm trầm, điềm tĩnh, dịu êm.

Trông giống mà thật khác, một người lạ từng quen. Ba mươi lăm tuổi, trên khoé mắt mèo đã xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ, đường nét khuôn mặt mềm mại hơn, mái tóc màu xanh nhạt xơ rối đã chuyển thành đen tuyền. Hai bên tai đã gỡ bớt những lỗ xỏ, chỉ đeo chiếc khuyên bạc đơn giản. Có da có thịt hơn, vai rộng hơn, cơ bắp căng đầy dưới lớp áo ôm thế chỗ hai cánh tay ốm nhom ngày xưa.

Seokjin có xem ảnh em vài lần, do Namjoon gửi. Anh biết chưa tròn một năm sau chia tay, em chuyển tới Hongkong sống, không bao lâu thì cưới một người mẫu lai có tiếng, rồi sinh ra đứa con kháu khỉnh. Thằng bé giống bố, đôi mắt cười nhắm tịt, rạng rỡ như mặt trời.

Anh chỉ không ngờ, điều tiếp theo anh biết, là em nhờ anh làm luật sư giúp em ấy đệ đơn ly hôn ra tòa.

Yoongi rụt rè đưa cho anh một xấp tài liệu, tay em run lên nhè nhẹ.

"Cô ấy ngoại tình. Em biết chuyện này khó xử quá, nhưng em hết cách rồi, không biết phải làm gì nữa cả."

"Anh giúp em nhé, em chỉ cần giành được quyền nuôi con thôi."

Khi chúc em hãy sống tốt, Seokjin không hề nghĩ tới tình cảnh này.

"Được, để anh xem qua xong, anh sẽ nhắn lại em sau."

Yoongi im lặng, hai vai chùng hẳn xuống, nhẹ nhõm như gỡ bỏ được gánh nặng.

-

Mấy ngày liền, trong đầu Yoongi chỉ toàn mấy câu hỏi luẩn quẩn. Cuộc trò chuyện hôm ấy sao mà quá ngắn, nhưng em nào dám nói gì nhiều, sợ thành người lỗ mãng.

Dù gì năm xưa em là người chia tay trước.

Anh bây giờ sao rồi?

Thi thoảng Yoongi vẫn đọc thấy bài báo về vụ kiện anh đã thắng, lòng thầm tự hỏi, rằng anh đã hết đau chưa, đã ngừng nhớ đến cuộc tình dài của hai người bọn họ chưa?

Họ quen nhau ngót nghét bốn năm trời, Seokjin bước vào đời em, đảo lộn nó với vẻ đẹp trai ngớ ngẩn và điệu cười tươi sáng, sự chín chắn vững vàng, và tình yêu đầy trong trái tim, căng tràn lồng ngực. Từng ngóc ngách đều có dấu vết của Seokjin, và khi em đẩy anh đi, mất thật lâu em mới thôi loay hoay lấp lại những lỗ hổng toang hoác. Em vẫn giữ những bức thư anh nắn nót viết cho em, những bức hình họ chụp cùng nhau, từng tấm vé đến những nơi họ đã đi qua trong một chiếc hộp và giấu kín nó dưới đáy tủ, đè nén mọi xúc cảm chực chờ sống dậy, đậm sâu hệt thuở đầu.

Vội dẹp đi suy nghĩ vẩn vơ, em gấp chăn ngay ngắn rồi sang phòng bên gọi Jeongguk dậy. Vợ em đã chuyển về nhà ngoại, cả hai tạm thời tách nhau ra, tạm dừng vô số lần cãi vã gay gắt.

Hỏi em có từng yêu Hyori không, em sẽ ngần ngại đôi chút. Em quen cô ấy, phần vì nợ cô ấy cứu em một mạng, còn là vì đồng cảm, hai kẻ thảm hại đổ vỡ trong tình yêu, vội vàng lao vào nhau như con thú đói mồi. Tìm kiếm tình yêu thì ít mà tìm sự công nhận thì nhiều, cố chứng minh cho bản thân thấy mình vẫn còn yêu và được yêu. Lâu ngày dài tháng, thân quen dần nảy sinh tình thương mến và mối liên kết vô hình.

Đêm mờ ảo dưới ánh trăng tàn, hai người họ quấn quýt nhau giữa cơn say mèm, mắt có nhau nhưng sâu bên trong lòng luôn hiện hữu bóng hình ai khác.

Hyori không nỡ bỏ Jeongguk. Từ đó, họ đã hứa cố gắng cho Jeongguk cuộc sống có đủ bố mẹ, một gia đình kiểu mẫu và ấm áp. Giả tạo biết bao, cái hình ảnh ấy: một nhạc sĩ tài ba, một người mẫu xinh đẹp. Một người chồng tốt, làm hậu thuẫn cho vợ, luôn yêu chiều vợ con hết mực.

Và thời gian sau, như quy luật hiển nhiên của cuộc đời, hình ảnh đó chẳng mấy chốc bị phá vỡ không thương tiếc.

Kéo theo là chuỗi ngày đằng đẵng, mệt nhoài, cạn kiệt sức lực, nghĩ đến chỉ muốn thở dài thườn thượt.

Tối khuya hôm qua, Seokjin đã gửi email cho em, đồng ý sẽ nhận vụ kiện này. Em trả lời ngay lập tức, hẹn anh trong studio của HYBE để bàn chuyện. Đưa Jeongguk đi học xong, Yoongi uể oải lái xe tới công ty, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

Quên mua cà phê mất rồi.

Nhưng vừa đến nơi đã thấy dáng người dong dỏng cao với bờ vai rộng đứng sẵn trước cửa từ khi nào. Anh mặc com lê ngay ngắn, cà vạt chỉn chu, hai tay cầm hai ly Americano đá, gương mặt cứng đơ, không nhìn ra biểu cảm.

Seokjin chìa ly cà phê ra, "Của em, anh tiện đi ngang qua nên mua."

"Anh còn nhớ sao?"

"Em uống có một thứ thôi, tẻ nhạt như vậy sao mà không nhớ chứ."

Rõ ràng anh cũng uống Americano kìa, Yoongi muốn đảo mắt, mà cổ họng hơi nghèn nghẹn.

Buổi đầu hai người hẹn hò, Seokjin đã gọi cốc cacao sữa đá xay ít sữa, thêm kem tươi với cốm màu và chính xác ba muỗng sốt caramel, còn Yoongi chỉ kêu ly cà phê đá không đường.

"Cà phê gì mà bỏ không đường, đắng chết." Vậy mà anh cũng tò mò hút thử một ngụm, kết quả là phun sạch cà phê lên cái áo sơ mi Yoongi thích nhất.

Từ đó về sau, Yoongi luôn cẩn trọng không cho Seokjin ăn cay uống đắng nữa, thậm chí còn cố gắng nhớ kĩ cái order nước uống hết sức hóc búa của Seokjin.

Giờ lại uống Americano y hệt cậu, đúng là ai rồi cũng khác.

-

Vụ kiện này sẽ đơn giản, Seokjin biết rõ. Đơn giản tới mức không cần hẹn khách hàng ra vẫn xử lý được bình thường, vì bằng chứng ngoại tình đã nắm trong bàn tay, Yoongi khôn ngoan thuê thám tử nên công việc nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nhưng Seokjin vẫn lấy cớ để gặp em, anh hiểu vậy là ích kỉ, không chỉ với em, mà còn với bản thân mình. Chỉ tiếc là, Seokjin đã không thôi đau đáu nguyên nhân Yoongi rời bỏ anh.

Nếu mọi chuyện đã đâm vào ngõ cụt thì ít ra, Seokjin vẫn muốn có lời giải thích thỏa đáng.

Mười năm qua anh chẳng yêu thêm một ai nữa. Namjoon suốt ngày thuyết phục anh đi xem mắt, cậu ta chứng kiến toàn bộ quá trình Seokjin sụp đổ hoàn toàn hậu chia tay, nên cậu lúc nào cũng cố sức giúp anh vượt qua cơn khủng hoảng ấy.

Anh chưa kể cho Namjoon biết chuyện anh đi gặp Yoongi, chắc nó nổi khùng nhai đầu anh quá...

Hôm nay hai người họ hẹn ở một quán mì gần văn phòng của anh, Yoongi có hỏi liệu em mang theo Jeongguk thì có sao không?

Thế là một bàn ba người quây quần bên tô mì bò bốc khói nghi ngút. Trời đã sang đông, gió thổi lạnh buốt, làm Yoongi cứ run lên cầm cập. Em vốn rất sợ lạnh, ngày trước quen nhau, anh phải để tất len khắp nơi trong nhà cho em nhớ, khi cùng nhau đi chơi, anh sẽ bọc em thật kĩ dưới bốn năm lớp áo dày, nếu không làm vậy thì thế nào em cũng sẽ cảm lạnh và ốm liệt giường.

Cái con người này chưa bao giờ biết chăm sóc bản thân tử tế hết.

Seokjin lẳng lặng cởi chiếc áo măng tô và khăn choàng cổ ra rồi mặc vào cho Yoongi. Em ngước mắt nhìn anh, cặp má hây hây đỏ, miệng mấp máy cảm ơn. Anh giả vờ như không hề thấy khóe mắt em ươn ướt và đôi môi bĩu nhẹ, vì dáng vẻ đó của em luôn làm trái tim anh rung rinh.

"Dạo này trời lạnh, em ra đường để ý một chút, coi chừng Jeongguk bị cảm."

"Cháu không sao đâu!" Jeongguk vẫn ngậm một miệng đầy mì, tay quơ quơ sống động, ra vẻ mình rất là khỏe mạnh, chú Seokjin không cần lo. Nhóc con tinh khôn lanh lợi, gặp người người mến, chủ quán còn vì thích nhóc mà giảm giá phân nửa cho bọn họ.

Seokjin bật cười, dịu dàng dùng khăn lau khóe miệng Jeongguk.

"Vậy Kookie lo cho bố cháu giúp chú được không nè?"

"Dạ được, cháu là siêu anh hùng mà, cháu sẽ bảo vệ cho bố!"

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.

Mười năm trước cũng là ngày mưa tầm tã thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro