chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệu nhạc chậm rãi ngân vang nơi Đại Sảnh đường, kéo theo lũ lượt những tà và lồng váy xoay vòng duyên dáng. Các nàng công chúa xúng xính trong áo quần sang trọng, khuôn mặt dặm dày phấn son, cặp kè cạnh các chàng hoàng tử từ tứ phương. Chiếc đèn lồng khổng lồ tỏa ánh vàng lắng dịu như cánh bướm, khẽ đậu lên đôi găng nạm ngọc óng ánh.

Ở giữa sảnh tiệc là Min Yoongi, nhạc sĩ đường phố nghiệp dư may mắn được mời đến biểu diễn. Ngón tay em thanh thoát lướt chạy trên trường đua đen trắng, điệu nghệ chuyển từ Liebestraume No.3 dịu dàng sang Fantasie Impromtu rộn rã. Tầng váy lả lướt nhún nhảy theo nhịp, gót giày nện lên mặt sàn sáng bóng tạo ra thanh âm lách cách vui tai, hòa ca với tiếng piano êm ái. Khung cảnh hệt tranh vẽ, chỉ thiếu mất nhân vật quan trọng không biết trốn tiệt đi đâu.

Nếu bạn rong ruổi bước chân qua vòng xoáy bậc thang tưởng chừng vô tận của lâu đài, bạn sẽ bắt gặp người ấy – thái tử của Heimeizt, Kim Seokjin. Ngài đang nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu vang đỏ thẫm, ngả mình tựa vào lan can ngắm buổi dạ tiệc phía dưới. Đôi mắt diều hâu sắc sảo đảo quanh, rồi va vào thân ảnh xinh đẹp ngay trung tâm sảnh đường, kề cạnh là cây dương cầm cổ kính của hoàng gia. Em đẹp đến độ Seokjin nấc nghẹn, ngôn từ yếu đuối trước làn da trắng sứ phản quang, lọn tóc mềm mại rũ xuống vầng trán, và đôi môi búp bê hơi bĩu nhẹ. Cậu trai bé bỏng thả hồn vào nhạc điệu, tấm lưng em khẽ đong đưa theo nốt nhạc cất cao, thổi phồng một lớp bong bóng ngăn cách em khỏi thế giới, và Seokjin thấy em thật, chà, đáng yêu chết người.

Bẵng đi một hai ba điệu valse nữa, buổi hội cũng dần đến hồi kết thúc. Đồng hồ đánh năm tiếng chuông, thả dòng cát thời gian trôi tuột đi, để lại sảnh đường vắng ngắt không tiếng động. Min Yoongi nhấc cánh tay mỏi nhừ khỏi phím đàn, dùng chiếc khăn tay lau mồ hôi còn vương, và lau sạch luôn kí ức về đêm tiệc huyền diệu. Sau hôm nay, em sẽ trở về hốc nhà cũ nát, sống cuộc đời nay đây mai đó bằng cái nghề đánh đàn ở quảng trường kiếm dăm đồng bạc lẻ.

Chợt, có giọng nói vang lên, dội mạnh vào bức tường thạch cao.

"Liệu em có muốn nhảy một điệu cùng ta không, ngài nhạc sĩ trẻ?"

Yoongi quay phắt lại, ngẩn ngơ. Đứng trước mặt em là người kế thừa tương lai của vương quốc, vận bộ triều phục màu chàm điểm xuyết họa tiết vàng kim, ngài đang mỉm cười nhã nhặn, bàn tay giơ ra gọi mời em một điệu nhảy. Cảnh tượng này còn hoang đường hơn cả giấc mơ huyễn hoặc nhất của em.

Thế nhưng gót giày vẫn cứ bước, em đặt tay mình lên đôi găng lụa. Ngài nhún người lịch sự, hôn làn da em nóng bỏng, môi mềm lả lướt, râm ran. Yoongi nuốt ngược nôn nao vào cổ họng, tim em đập loạn chực chờ nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, và sau thoáng chần chừ, em để hờ bàn tay còn lại lên vai ngài. Hoàng tử bật cười khe khẽ, tiếng cười du dương, trong veo như tiếng suối róc rách nơi rừng cây. Bụi trăng vàng rải lên mái tóc đen tuyền, và chàng cuốn em đi giữa điệu khiêu vũ. Chân em lóng ngóng, từng thớ cơ căng lên, nhưng niềm hạnh phúc trào dâng, nhấc bổng em tới xứ sở thần tiên diệu kỳ. Hoàng tử siết nhẹ vòng eo gầy gò, dịu dàng đưa em vào nhịp, một, hai, ba, rồi tựa đầu lên trán em, thủ thỉ.

"Tên em là gì, thiên thần nhỏ?"

Biệt danh nọ khiến gò má tròn trĩnh ửng màu, em quay đi tránh cái nhìn quá đỗi âu yếm của hoàng tử. Ngón tay thon dài nâng khuôn mặt của bé con, ép em nhìn vào đôi mắt vương giả sâu không thấy đáy.

"Thưa hoàng tử, tiểu nhân có danh mọn là Songwol..."

Songwol không phải tên thật của em, nhưng có hề gì đâu, vì đằng nào mọi thứ rồi cũng sẽ biến tan sau vầng trăng tàn lụi.

Hai người họ xoay vần xuyên màn đêm yên ả, rù rì đôi lời uyên ương nhuốm mật ngọt ngào, làm tâm em mê muội trong chuếnh choáng men tình.

Nhưng có gì là mãi mãi đâu em ơi, khi tia nắng đầu ngày rọi vào ô cửa pha lê chói lóa? Dáng hình nhiễu loạn dưới ánh bình minh, làm Yoongi giật mình thức tỉnh, dứt người ra khỏi niệm khúc mê man. Cúi đầu vội vã cho xong lễ nghi với vị hoàng tử, em vùng chạy, sau lưng là lâu đài tráng lệ chôn giấu những huyễn tưởng ái tình vô thực. Gió vần vũ cuốn tóc em rối bời, đâu đó trên cao có áng mây vắt ngang rặng liễu, bị ai nhàu lại một màu xám xịt u buồn, chậm chạp nhỏ giọt.

Đôi chân em chạy không biết mệt, dẫn lối về thị trấn Cised. Ở đây, trời quang đãng vắng bóng mây, nắng vàng ấm áp lan tỏa khắp ngõ hẹp. Thằng bé bán báo luôn miệng rao tin, chiếc xe cộc cạch thả phanh, bào mòn con đường lát đá cuội. Vài cô nàng tụm năm tụm ba, miệng rúc rích cười còn tay thì chỉ trỏ Yoongi, người chỉ biết cười lúng túng vì ăn vận hết sức lạc quẻ. Em về nhà, bỏ phục trang vào bọc vải ngay ngắn, còn mình thì tròng bộ áo quần rẻ tiền, sửa soạn để đi đến nhà quận công Jeon dạy đàn cho con trai ngài ấy.

Mùi bánh mì mật ong mới nướng lẫn hương hoa ban sớm nối bước theo Yoongi tới tận cổng dinh thự số 7 phố Paloma của gia tộc Jeon. Em cầm cái nắm cửa, gõ lên chất liệu đồng thau ba tiếng chát chúa. Một lát sau, bác gác cổng mở khóa cho em, không quên nở nụ cười hiền hòa.

"Cháu đến rồi sao, Yoongi?"

Em cười đáp lại, tay chìa ra chiếc giỏ nâu đựng táo, bánh mì và sữa cho người nọ.

"Của bác đây, bác Rénelle."

Rénelle vui vẻ nhận lấy, rồi thả một nắm xu vào cái túi sờn cũ giắt bên eo Yoongi.

"Cậu chủ đang ở phòng trà, cháu cứ lên đó đi nhé."

Yoongi gật đầu, bước vào khuôn viên tòa dinh thự. Tuy không quá to lớn, nhưng đây là tòa dinh thự đẹp nhất em từng thấy (không tính tới lâu đài hoàng gia), với sân vườn đầy hoa trái được xén tỉa gọn gàng, bốn khu nhà nguy nga lúc nào cũng chật ních người làm qua lại. Tọa lạc ngay góc phải là chốn trú ngụ của cậu con út nhà Jeon – Jeon Jeongguk, người nắm gọn tương lai gia tộc quyền quý này. Cậu chàng sinh ra đã chễm chệ ở vạch đích, và cậu ta đích thị là một thiên tài. Cha của cậu, tức quận chúa Jeon, luôn hếch cái mũi to ngạo mạn kể lể triền miên về việc Jeongguk khác lũ nhóc đồng niên ra làm sao, trình độ của cậu cao siêu, ngang ngửa sinh viên đại học như thế nào. Tuy vậy, năng khiếu âm nhạc Jeongguk có gần như bằng không, được công nhận bằng sự tuyệt vọng từ Yoongi. Cậu ta học để chiều lòng mẹ, dù cậu ta rõ ràng giỏi cầm kiếm hơn đánh đàn. Bất lực là thế, nhưng Yoongi nào dám làm ngơ trước khoản tiền khổng lồ mà nhà Jeon chi trả, chưa kể giới quý tộc có hẳn hàng tấn chuyện ngồi lê đôi mách thú vị ghê gớm.

Đương lúc Yoongi khan cổ giảng giải cho Jeongguk nghe về sự khác biệt giữa dấu trill và dấu láy kép, thì người quản gia xông vào, chiếc khăn màu tía của ông ta bay phần phật trong hối hả.

"Cậu chủ Jeon, hoàng tử có lệnh khẩn."

Yoongi cúi gằm mặt xuống, tai dỏng lên, nỗ lực hết sức biến mình thành vô hình, kí ức đêm qua ùa về như con đập vỡ.

Hoàng tử.

Hai từ, bảy con chữ kiêu sa đứng cạnh nhau cũng đủ làm cổ họng kẻ nghèo hèn Min Yoongi phải khô khốc. Hoàng tử điển trai vô cùng, nhìn Yoongi với đôi mắt tràn ngập trìu mến yêu thương, thứ mà trước đây em chưa bao giờ được nhận. Nào có ai khen em xinh đẹp, hay coi em là điều quý giá đâu? Em luôn phải đọc trong mắt họ lòng trắc ẩn, và vào thời khắc em được sinh ra, người ta chỉ biết thương hại em. Buộc phải vậy thôi, nhỉ, vì em là em, là Min Yoongi, kẻ có số phận hẩm hiu bậc nhất vương quốc này.

Trong khi Yoongi lạc trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, thì ngay bên cạnh, Jeongguk đã lật giở miếng giấy da úa màu, đọc to dòng chữ viết vội.

"Hoàng tử truyền lệnh triệu hồi người đã biểu diễn dương cầm vào Đêm hội mùa hè thường niên."

Em hoảng hốt ngoảnh đầu, vừa vặn chạm mắt Jeongguk.

"Anh là người đó, có phải không?"

Cổ họng Yoongi nghèn nghẹn. Em mấp máy môi, cố giữ cho giọng mình không vỡ ra thành trăm nghìn mảnh vụn li ti.

"Phải, là tôi."

"Đi theo tôi, tôi đưa anh tới cung điện. Nhanh nào."

Yoongi lúng túng theo Jeongguk ra ngoài cổng, gắng sức đuổi kịp cậu ta. Có gì đó sâu thẳm trong tâm trí ghì em lại, gào lên: "Đừng đi theo cậu ấy, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!".

Lờ nó đi, Yoongi.

Jeongguk đỡ tay em trèo lên yên ngựa, rồi giật dây cương cho con chiến mã phóng đi bạt mạng. Cả người em giật nảy mất kiểm soát, chẳng rõ vì hồi hộp hay vì tốc độ kinh hoàng kia nữa.

Nhoáng cái bọn họ đã tới đại sảnh hoàng cung. Yoongi trèo xuống, nhón chân bước vào nơi em vừa rời đi vài tiếng đồng hồ trước. Tòa lâu đài buổi sáng có cảm giác khác hẳn đêm khuya, cái cảm giác giống như bị lột trần đó làm em khó chịu và bức bách cùng cực.

Mấy người lính canh tuốt gươm chặn trước mặt em, miệng gằm ghè:

"Ngươi là ai?"

"T-tôi là người đã biểu diễn dương cầm trong đêm hội.."

Ngay lập tức, họ bắt em lại, ép chặt em vào giữa bằng hai bắp tay lực lưỡng, rồi áp giải em đến căn phòng có cánh cửa bằng vàng, chạm nổi hình một con sư tử to lớn.

"Thưa hoàng tử, chúng thần đã bắt hắn tới cho ngài."

Bóng người khuất nơi lan can quay lại, tấm áo choàng dài phấp phới trong gió xuân.

"Để hắn ở đó cho ta."

Cận thần của hoàng tử thả Yoongi ngã xuống. Đầu gối em bủn rủn, va mạnh trên sàn đau điếng.

"Ngươi có biết nói dối người trong hoàng tộc, đặc biệt là hoàng tử, thì phạm vào tội gì không, Min Yoongi?"

Giọng hoàng tử Kim sắc lạnh uy quyền, thành công làm Min Yoongi run lẩy bẩy. Ngài hờ hững mắt liếc em, ánh nhìn thấu cả đáy lòng hiu quạnh.

"Thưa hoàng tử, là tội khi quân, phạt 30 năm lao tù."

"Vậy, ta giam em vào tim ta, có được không?"

Yoongi ngẩng đầu, mắt mèo ngơ ngác mông lung. Seokjin thấy em sao mà dễ thương quá, kìm lòng không đặng mà thơm lên vầng trán trắng trẻo nọ. Oanh vàng líu lo ngoài cửa sổ, ráng chiều rót mật tràn lên mái tóc. Ánh mắt ngài dịu dàng hẳn, như làn nước trong veo, ẩn sâu nơi đôi con ngươi chỉ có thương yêu lẫn cùng trân quý.

"Phạt em ở cùng ta cả đời, nhé, thiên thần nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro