Thạc Trân, Doãn Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kỳ này, ta đi rồi, em phải giữ sức khỏe. Phải thay ta chăm chị Thụy Anh, chăm mẹ, cũng nhớ chăm sóc chính mình. Phải nhớ uống thuốc đầy đủ, ta đi rồi sẽ về.' Thạc Trân nhìn đứa nhỏ đang rúc trong lòng mình, xúc cảm mềm mại từ mái tóc em làm trái tim Trân tan ra như kẹo bông mỗi khi đưa vào miệng. Trân không nỡ xa Kỳ, nhưng cũng không thể không đi. Trân không dám bảo em ngẩng đầu nhìn mình, ngài sợ nhìn nước mắt em, ngài đi không được. 'Ngoan, đừng khóc.'

Em lắc đầu, tay tóm chặt vào áo Trân làm nó nhăn nhúm cả. 'Trân để em ôm một chút nữa, rồi em sẽ ngoan, sẽ chờ ngài về, nha Trân?'

Rồi Trân lại thấy áo mình ướt thêm một tẹo. Ngài xót, nhưng ngài không thể thay đổi được.

___

Ngài lại nhớ lần đầu tiên gặp Kỳ, em gầy gò, tái xanh, dường như chỉ một cơn gió cũng thổi bay em được. Em bảo em không có tên, mọi người cũng chỉ gọi là 'Ê' hay 'Thằng kia' thôi, em mãi rồi cũng quen, cũng chẳng quan tâm nữa. Em không có cha mẹ, vì thương em mà mẹ Kim đồng ý đưa em về để cho em làm mấy việc lặt vặt, cốt cũng vì không muốn em phải lông bông ngoài đường xin ăn. Mẹ Kim nói đứa nhỏ này đáng thương quá, nhìn nó mà mẹ cũng thấy tim đau thật đau.

Trân gọi em là Kỳ, Doãn Kỳ, lấy họ Mẫn. Kỳ ngoan lắm, ai nhờ gì cũng làm, ai nói gì cũng nghe, mẹ Kim lại càng ngày càng quý em hơn. Có đôi lần Trân ngồi tâm sự với em, bảo rằng mẹ còn thích Kỳ hơn cả ta rồi. Em lắc đầu nguầy nguậy, em nào dám tranh giành tình cảm của bà chủ với ngài đâu.

'Sao lại phải sợ, ta có trách móc gì em đâu?' Thạc Trân buồn cười nhìn em cứ cúi gằm mặt mà xoắn vặn gấu áo của mình, đứa nhỏ này sao lại cứ đáng yêu thế.

'Em sợ ngài buồn.' Kỳ ngẩng đầu, hai mắt tròn xoe nhìn Thạc Trân. Tim Trân nhảy một nhịp, ngài bỗng thấy sao mình lạ quá. 'Ngài đừng lo, bà chủ luôn yêu ngài và cô chủ nhất. Em chỉ là phận người ở trong nhà, sẽ không dám mơ tưởng giành giật tình yêu của bà chủ dành cho ngài đâu, em hứa đó.'

Nói xong còn cười toe toét, thành công khiến cậu chủ nhỏ nhà Kim mặt đỏ tay run ho khù khụ hai tiếng để che giấu ngại ngùng.

Khi ấy Trân mười tuổi, còn Kỳ vừa lên chín.

Rồi một lần khác, Kỳ nhìn thấy Trân viết thư thì thích lắm, em cũng muốn viết, nhưng em không biết chữ. Ngài thấy đứa nhỏ ngồi bên cạnh hai mắt lấp lánh nhìn ngài viết thì lại thấy tim thòng mấy đoạn, em đừng dễ thương như thế, ngài chịu không nổi. Trân lấy cho em một tờ giấy mới, đưa cho em bút lông và nghiên mực, bảo em viết thử.

'Thôi em không viết đâu, em không biết chữ, viết linh tinh lại tốn giấy của ngài.'

'Vậy để ta chỉ em.' Nói rồi Trân vòng ra sau em, tay ngài cầm tay em, cằm đặt lên vai em, cùng em viết từng nét một. Hương bạc hà từ người em làm ngài dễ chịu và thoải mái lắm, không dưới năm lần ngài hỏi sao người em lại có mùi hương này, em đều trả lời trời sinh em đã vậy, chứ em cũng chẳng biết.

Ngày nào Trân cũng bỏ ra một tiếng dạy em đọc và dạy em viết, dần dà thành thói quen, không gặp em thì ngài lại thấy bứt rứt và khó chịu lắm. Rồi cũng tự bao giờ, ngài để ý em nhiều thật nhiều, em buồn em vui, em mệt hay em đau, chỉ cần qua ánh mắt em Trân đều hiểu cả. Trân biết mình thích Kỳ, nhưng cũng sợ Kỳ sẽ ghê tởm mình khi biết Trân có tình cảm với em.

Lúc đó Trân mười sáu, còn Kỳ mười lăm.

Mẹ Kim trời sinh là người nhạy cảm, cho nên mẹ có thể nhận ra con trai mẹ dạo này kì lạ lắm.

'Trân, con có muốn nói gì với mẹ không?' Mẹ Kim cười, nụ cười của mẹ làm tâm của Thạc Trân vốn phập phồng bỗng chốc dịu lại. Trân liền kể mẹ nghe về đoạn tình cảm của mình, cũng kể mẹ nghe về nỗi lo sợ của bản thân mỗi khi đối diện em. Mẹ Kim không nói gì cả, nhưng mẹ không cười nữa. Mẹ chờ con trai nói xong, mới từ từ lên tiếng.

'Mẹ không cấm con, nhưng mẹ mong con suy nghĩ cho kĩ. Mẹ chỉ có con là con trai, mẹ luôn hi vọng con sẽ hạnh phúc. Cháu bồng cháu bế mẹ cũng thích, nhưng mẹ muốn con mẹ sống vui vẻ hơn là thỏa mãn sự vui vẻ của mẹ.' Mẹ ngừng một chút. 'Mẹ coi bé Kỳ như con mẹ, nên mẹ cũng chỉ cần bé Kỳ sống một đời hạnh phúc, đứa nhỏ này đã khổ cực nhiều rồi.'

Rồi mẹ thấy ánh mắt Thạc Trân tự dưng dịu dàng quá đỗi, thì ra ngài đang nhìn bóng dáng Kỳ lúi húi ngoài vườn nhổ cỏ. Mẹ Kim nhìn con trai tủm tỉm cười, yêu thương đong đầy trong cái nhìn ngài dành cho em thì yên tâm phần nào. Con mẹ lớn rồi, mẹ cũng chẳng muốn can thiệp sâu nữa.

'Hai đứa, cả con lẫn bé Kỳ, nhất định phải thật hạnh phúc.'

Mấy ngày sau, Kỳ phát hiện Trân đang né mặt mình. Em buồn bực, vội vã chạy đi hỏi mẹ Kim rằng có phải em làm gì sai không, sao ngài Trân lại né mặt em rồi. Mẹ nhìn gương mặt mếu máo như sắp khóc của bé Kỳ mà mẹ thấy giận con trai ghê lắm, gì mà con đang thử xem Kỳ có thích con không chứ, dẹp đi. Mẹ Kim thương xót vỗ vỗ hai má Kỳ, nuôi mãi mới được cái bánh bao mà giờ lại teo tóp hết rồi.

'Kim Thạc Trân, anh lăn ra đây cho mẹ, nhanh!'

Thạc Trân thấy mẹ nổi cơn lôi đình thì cũng hơi sợ, vội vã chạy vào phòng xem mẹ có điều gì căn dặn. Mà vừa vào thì thấy bóng hình mình thương nhớ đang ngồi xụ mặt trên ghế, mắt long lanh những nước mà vẫn cố hít vào cho nước mắt không rơi xuống mà thấy đau lắm. Bao quyết tâm né tránh em mấy ngày nay đều rơi rụng cả, Trân vội vã chạy tới ôm em vào lòng, bỏ mặc cả mẹ Kim đang ngồi một bên uống trà xem kịch.

'Ngài--'

'Ngoan.' Thạc Trân vỗ vỗ lưng em, mấy ngày không ngửi mùi bạc hà của em làm ngài nhớ lắm rồi. 'Ta xin lỗi, đã khiến em buồn rồi.'

'Ngài đừng xin lỗi mà, chắc hẳn là em sai, do em khiến ngài bực nên ngài mới tránh em phải không?'

'Không đâu, là ta sai, Doãn Kỳ ngoan ngoãn của ta sao có thể sai được. Cho nên nghe này, em phải trả lời thật lòng cho ta nhé.' Nhìn Kỳ gật đầu, Trân mới nói tiếp. 'Em có thích ta không?'

'Thích ạ.' Không cần nghĩ đến nửa giây, Doãn Kỳ đã gật đầu ngay. 'Ngài vừa giỏi vừa ngầu, sao em không thích được chứ?'

Trân cũng biết thích của Kỳ chưa giống với thích của ngài lắm, nhưng ngài vẫn vui, ngài biết em cũng có tình cảm với ngài, chỉ vậy là đủ rồi.

____

Mải mê chìm trong miền kí ức, Thạc Trân không để ý Kỳ đã leo khỏi lòng mình từ khi nào. Em mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay mình, đây là món quà mà Trân tặng kỉ niệm hai năm yêu nhau của cả hai người.

'Trân ơi.'

'Ơi em?'

'Trân chưa đi mà em đã thấy khoảng cách của chúng mình sao mà xa quá.'

'Đừng nói bậy, ta có đi xa nữa thì tâm cũng đặt ở chỗ em cả rồi. Chỉ một năm thôi, chờ ta một năm, rồi ta lại quay về.'

'Ngài hứa rồi nhé.'

'Hứa.'

'Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu,

Tay trong tay, đầu tựa sát bên đầu.'

(Biệt ly êm ái)

End

note: xin chào, là mình đây. đây là một bản thảo mình viết khá lâu rồi, vào khoảng đầu 2018, mình từng publish rồi lại huỷ, giờ mình đăng lên, coi như công khai nốt số bản thảo còn lại của mình. mình để kết mở, thạc trân đi rồi có về hay không, kỳ có chờ hay không, đều là dựa trên sự tưởng tượng của mỗi người. nếu có thời gian mình sẽ viết thêm một phần nữa, để đặt dấu chấm một cách toàn vẹn nhất cho fic này.

chưa qua chỉnh sửa, nếu mọi người có thấy lỗi hãy nói mình nhé. (❁'▽'❁)*✲゚*

chúc buổi tối vui vẻ (❁'▽'❁)*✲゚*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro