8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày lành đã đến, toàn bộ anh em đều giúp thạc trân chuẩn bị kĩ càng. nắng chiều xuân còn vương đọng lại trên nền thềm, đổ dài bóng anh lên tường cầu thang khu vực hành lang nhà.

hy vọng hôm nay sẽ là một ngày thời tiết đẹp, bởi trời đẹp con người cũng vui lây.

thạc trân sắp chạm ngưỡng ngẩn ngơ tới nơi thì có một câu nói vang lên làm đứt đi dòng thơ mộng ấy:

"anh ơi tiền trang trí của anh tổng cộng hết là ba trăm anh nhá!" - lời phát ra từ chính thằng em ruột thịt cùng bố cùng mẹ với anh - thái hanh.

"ủa sao lúc đầu mày nói với tao hai trăm?" - phát cáu à nha!

"trời ơi anh ơi giờ tiền nuôi gia đình, nuôi chồng con chật vật, bộn bề lắm anh cả ơi!"

"gì mày nói gì? chồng con? chồng nào của mày nhỉ?"

"t-thì em với chí mẫn là m-một đôi ấy, còn con bọn em là con than đen thui đấy, anh biết mà. nên là, mong anh trân trả ba trăm!"

"được rồi cái thằng con nít này!"

tất cả mọi thứ đều diễn ra rất bình thường như mọi ngày khiến cho doãn kỳ không hề nghi ngờ được điều gì cả. giờ em đã là một người sản xuất nhạc nho nhỏ trong giới nghệ thuật. còn anh đi kiếm lương với cái nghề kế toán, của một công ty xuất nhập khẩu.

chiều hôm ấy em đi làm về, mở cửa bước vào nhà thấy căn nhà tối om. cứ nghĩ bụng rằng anh còn tăng ca nên chưa về được, đành phải ở nhà một mình nấu ăn trước đợi anh về ăn chung.

ngay khoảnh khắc em định bật công tắc đèn, em lại nghe trong nhà có tiếng động. quay người qua xem có chuyện gì thì đập vào mắt em là một kệ tủ đựng toàn nến. bình thường ở đó là kệ sách nhưng hôm nay thay thế chúng lại là những ánh đèn lung linh từ những ngọn nến rực rỡ sắc màu được xếp theo hình trái tim thẳng đứng.

bỡ ngỡ không hiểu việc gì đang xảy ra, từ trong ánh sáng mờ ảo của không gian, em thấy một thạc trân diện trên người bộ suit bảnh tỏn mà em đoán màu sắc của nó là màu xanh dương nhạt. mà hình như trên tay anh ấy có cầm thêm một thứ gì nữa.

đúng vậy, nhưng có thứ này đi kèm theo anh mà chắc chắn doãn kỳ không hề biết. đó là chiếc tai nghe không dây đang được kết nối với năm người còn lại ở xung quanh theo dõi anh.

bỗng chí mẫn lên tiếng:

"anh đọc thơ mà em làm rồi em kêu anh học thuộc đi anh! anh kỳ ảnh thích nghe thơ ca lắm."

ở ngoài này, anh hồi hộp đến nổi tim muốn nhảy ra ngoài. miệng lắp bắp nói:

"xuân hạ rồi lại sang đông
em ơi em muốn làm chồng anh không?
đồng chồng mình tát biển đông
se duyên kết nối tơ hồng đôi ta." - (thơ làm từ author)

biết là mình không hiểu gì hết nhưng miệng em vẫn bất giác nở một nụ cười hở lợi thật tươi. tiếp đó, anh nghe thấy giọng của chính quốc xen vào bên tai:

"anh thả thính theo kiểu văn chương đi anh ơi! bao đậu bao đồng ý trăm phần trăm liền!"

tuy là nghe có vẻ khá nhảm nhí nhưng mà đời người chỉ có một lần cầu hôn thôi nên anh quyết định sẽ thử tất tần tật mọi thứ được nêu ra từ trước.

"kim lân thì kiếm vợ nhặt còn kim trân anh chỉ muốn nhặt mẫn kỳ em về làm chồng."

anh đã thành công trong việc tạo một tràng tiếng cười cho "năm anh em siêu nhân" ở phía sau cánh gà. không biết lý do là gì nhưng khi nghe chính quốc sáng tác câu đó ngầu lắm, đến lượt thạc trân lại cảm thấy buồn cười.

"à há há há!" - không nhịn nổi nữa, em bật cười thành tiếng.

trong tầm mắt em là một thạc trân đứng lặng im như tờ, doãn kỳ tiếp tục để xóa tan đi cái ngại ngùng của anh:

"bữa nay anh ăn trúng cái gì mà sến sẩm dữ vậy?"

"thôi được rồi, bây giờ anh nghiêm túc này!"

anh hít một hơi thật sâu, em đợi anh nói tiếp:

"ngay lúc này, anh đang chính thức cầu hôn em. doãn kỳ à, anh muốn cưới em, em sẽ đồng ý lấy anh chứ?" - vừa dứt câu, anh thể hiện động tác khuỵu một gối xuống trước mặt em, tay cầm hộp nhẫn hé mở đưa về phía em.

chẳng cần cao sang gì nhiều, một hộp nhẫn đôi bằng vàng trắng gồm có của anh và em, trên chiếc nhẫn của mỗi người đều được khắc tên đối phương. đó cũng là ý tưởng của nam tuấn và hạo thạc đã giúp anh đi đặt và nhận hàng.

ai mà ngờ được không gian đang yên tĩnh thì từ đằng sau bức tường ào ra năm con người cùng những lời đồng thanh:

"đồng ý đi anh ơi! đồng ý đi!"

nhưng ngặt cái thường coi phim mấy cảnh cầu hôn người ta hay khóc vì cảm động lắm mà lần này em bị chọc cười nhiều quá nên không thể nào khóc nổi nữa rồi. cảm giác không khác gì một vở kịch hài.

hạnh phúc.

thấu rõ tình hình, em chìa bàn tay trái ra đợi anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho mình rồi đáp lời anh:

"dạ em đồng ý!"

sau đó cả anh và em chỉ còn nghe những tiếng ồ và vui đùa từ những đứa nhóc nghịch ngợm.

đúng là ông trời đã phái doãn kỳ xuống trần gian để được thạc trân thương yêu và cưng chiều cả đời, khiến cho thạc trân suốt đời không đơn độc.

sài gòn mùa xuân mang lên mình một dáng vẻ sành điệu, lướt thướt người người qua lại thật nhộn nhịp, rộn ràng mà cũng thật yên bình, dịu dàng.

hà nội bộn bề cũng đang đợi chờ tin vui từ cả hai. tất cả đều nợ hà nội một ngày tương phùng.

họ kết hôn với nhau vào một ngày thu tháng mười, hôm đấy trời không mưa cũng không nắng, lại là một ngày thời tiết thích hợp để những cơn gió nhẹ khẽ vuốt ve mái tóc của hai người con trai mặc đồ cưới đang đứng bên trong lễ đường.

thời gian thấm thoát thôi đưa, không dè được mới chớp mắt vài cái mà họ cưới nhau đã được ba năm.

bữa đấy doãn kỳ vừa tan làm, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại em reo lên.

ừ đang gọi đến...

"chào em, anh là anh "ừ" này, chồng của em đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro