i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời, Min Yoongi mất phương hướng.

Từ trước đến nay, em là con người rất vững vàng, chưa từng đi sai đường hay làm gì để chính mình phải hối hận. Thế nhưng, khi Kim Taehyung bước vào thế giới của Yoongi, mọi thứ đảo lộn theo cái cách mà cậu có mơ cũng không ngờ đến.

Tình yêu, đôi khi làm con người ta phát rồ.

Giờ thì hay rồi, em bị hắn đá khỏi căn hộ hai người ở chung, chính thức trở thành kẻ vô gia cư lang thang trên đường phố, với cái vali to oạch đựng toàn thiết bị làm việc. Ông trời dường như khóc dùm em, cứ đùng đoàng sấm chớp, mưa nặng hạt nhỏ thành từng vũng trên lớp đường nhựa. Gió đêm thổi tốc vạt áo thun mỏng khiến Yoongi rét run. Em đành chui vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, suy đi tính lại để quyết định ngã rẽ tiếp theo cho cuộc đời mình.

Phải tìm chỗ trú qua đêm nay đã.

Nếu Yoongi đến nhà Namjoon với Hoseok, hai đứa khéo sẽ dìm chết Yoongi bằng mấy hành động sến súa mắc ọe của chúng nó cho mà coi. Với cả, em chưa muốn nói về chuyện em đã chia tay Taehyung, em không muốn tụi nhỏ phải lo lắng.

Nhưng trời thì mưa quá, còn em thì mệt nhoài, trái tim thổn thức trong lồng ngực, đau đớn rỉ máu. Em cần giường, cần bia, cần uống cho say bí tỉ rồi ngủ một giấc tới mãi mãi và mặc kệ mọi sự đời xung quanh. Thôi, bịa đại ra lí do nào đó là được, nhỉ?

Vì thế mới nảy ra cớ sự, Namjoon mở cửa đón chào một Min Yoongi với thân thể trầy trụa và tâm trí nát tươm.

"..Hyung? Sao trời mưa mà anh vẫn tới đây vậy?"

Thấy Namjoon, mọi uất ức tuôn ra như con đập vỡ, Yoongi chẳng nói chẳng rằng, sà vào lòng đứa em khóc nấc, suýt làm Namjoon ngã nhào. May là thân hình hắn thuộc loại cao to, không thì lớn chuyện rồi.

"Em đây rồi, hyung ngoan."

Hắn dìu Yoongi ngồi xuống ghế, lấy khăn giấy lau mặt cho em, rồi nháy mắt ra hiệu cho Hoseok. Cậu hiểu ý, lôi từ tủ lạnh ra ba lon bia cùng dĩa mồi, rồi hai người trèo lên ghế ôm ấp Yoongi.

"Xả hết với chúng em nào. Tối nay say ngất luôn nhé."

-

Yoongi dậy sớm một cách thật mẹ nó bất thường sau cả đêm vật vờ bên bàn nhậu. Hai đứa nhóc kia vẫn còn gác chân lên mặt nhau mà ngủ quên trời đất, tiếng ngáy của Namjoon vọng tới tận phòng em. Bên ngoài ngập trong vầng dương ấm áp, mây nhẹ bẫng bay cao, mọi thứ như được hồi sinh qua cơn mưa trút nước vài tiếng đồng hồ trước. Em quyết định rửa mặt chải tóc, xỏ giày đi dạo quanh khu nhà một chút, chẳng rõ là để hít thở không khí hay để bao chộn rộn trong lòng dịu lại.

Lâu rồi không ra ngoài vào buổi sáng kiểu này, ánh nắng làm em có hơi lảo đảo. Dãy phố hẵng còn vắng vẻ lắm, mấy cửa hiệu đóng im lìm, chưa ai mở cửa. Nhà hàng, tạp hóa, quán cà phê, quán bar, shop quần áo... Tất cả đều mang dáng dấp bình dị cùng phong vị cổ kính, nhưng không hề tẻ nhạt. Đây là lần đầu Yoongi khám phá nơi này, trong sự tĩnh lặng buổi sớm mai, em cứ thẫn thờ rảo bước.

Lát sau, cậu nhạc sĩ trẻ thấy mình đang đứng trước một tiệm sách cũ nho nhỏ, ba tầng, treo tấm biển tiếng Nhật, ただいま - Tadaima, có nghĩa là "tôi đã về nhà." Bỗng dưng em thấy hơi chua xót nơi khóe mắt, "Quên hắn đi, Min Yoongi. Mày đâu còn nhà nữa." Yoongi khịt mũi tự nhủ, rồi em bước vào, gót giày nhẹ nhàng nhón bước trên nền gỗ bóng loáng.

Mùi âm ẩm của đất sau mưa quyện cùng hương thảo dược phảng phất ngay lập tức tràn vào khoang mũi. Vỏ cam, ngải đắng, một chút quế nồng. Kiến trúc kiểu Nhật cũ kĩ làm Yoongi liên tưởng đến thời Taisho, khoảng một thế kỷ trước. Sách ở khắp mọi nơi, những kệ gỗ cao ngất ken đầy sách, cỡ hai trăm chồng sách cao hệt tòa tháp được xếp gọn gàng theo bộ, dựa vào bức tường hoa văn. Sách cũ có mà sách mới cũng rất nhiều, đủ từ văn học cổ điển tới hiện đại, của nước ngoài lẫn nội địa, từ mấy cái tên quá đỗi quen thuộc tới hàng trăm tác giả không rõ phát âm thế nào. Nơi này hẳn là thiên đường dành cho người yêu sách, mà Yoongi là một trong số đó. Em choáng ngợp lần mò trên đám sách chen chúc, cố mở to mắt lựa cuốn nào trông hay ho để đọc.

"Tôi giúp gì được cho quý khách không ạ?"

Yoongi giật nảy, quay sang một cái liền chết trân ngay tại chỗ, cả người đờ ra và tim ngừng đập, linh hồn thì bay biến đi đâu mất.

Bởi người kia đẹp tựa giấc mơ. Da phủ màu mật ong ngọt lịm, tóc đen đánh phồng rũ xuống vầng trán thật điệu nghệ, mắt to và sắc sảo, mũi cao, môi dày đỏ mọng. Xương hàm bén ngọt, vẻ mặt chín chắn, vừa thanh tú lại vừa có dáng vẻ nam tính vô cùng.

Yoongi, tới tận bây giờ mới ngộ ra được cái gì là thiên thần giáng thế. Người này, nếu không phải là *Aphrodite phiên bản nam thì ít nhất cũng là **David thời hiện đại. Dung nhan anh chàng nọ thật sự hoàn mỹ như được Chúa đẽo gọt nên, khiến người khác chỉ mới liếc thôi đã đổ gục. Số vệ tinh chạy theo ảnh chắc xếp được một hàng dài từ đây tới châu Âu luôn, Yoongi nghĩ thầm.

*nữ thần sắc đẹp

**bức tượng David của Michelangelo

Mà người kia bị Yoongi ngắm lâu quá đâm ngượng ngùng, tai đỏ lên thấy rõ. Anh xoa xoa cổ,

"Quý khách...?"

Yoongi để ý thấy mình thất thố, bèn cười xòa lấy lòng trai đẹp. Đứa nhóc lùn lùn nho nhỏ, da trắng bóc, hai má mềm mềm, meo meo cười lên trông sáng rỡ, mắt tít lại làm Seokjin thoáng động tâm. Hai người mắt lớn trừng mắt bé một hồi, nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng ai gào lên,

"Bố ơi, bốooo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro