Thích anh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những việc Yoongi không bao giờ kể. Như khi đương lúc biểu diễn thì cậu cảm thấy khó thở nhưng vẫn gắng gượng làm cho xong. Hay như việc cả nhóm lên nhận giải, anh em xung quanh đều khóc, chỉ có cậu nuốt nước mắt vào trong, chờ tận tới khi mọi người ngủ hết mới chui vào nhà tắm huhu khóc.

Hay là, việc cậu thích Kim Seokjin, chẳng ai hay biết.

Yoongi thích Seokjin lâu lắm rồi, cụ thể từ lúc nào thì chẳng nhớ nữa. Nếu có ai hỏi vì sao lại thích ảnh, cậu cũng chẳng thể trả lời nổi. Tại vì anh ấy đẹp trai, tại vì anh ấy hiền lành chu đáo, hay tại vì anh ấy tài giỏi? Không lí do nào trong đấy cả, có chăng để giải thích cho thứ tình cảm dở hơi này, chỉ đơn giản vì đó là Kim Seokjin.

Vì anh là người duy nhất phát hiện ra sự khác biệt của cậu khi cả đám bắt đầu ra sau sân khấu để thay đổi trang phục cho bài kế tiếp. Cũng là người tìm thấy cậu khi cậu đương lúc yếu đuối nhất. Min Yoongi không thích ai thấy mình yếu đuối, nhưng nếu là Kim Seokjin, vậy thì cậu tình nguyện để anh thấy.

Có một điều Seokjin không biết, máy ảnh của Yoongi không chỉ để chụp cảnh, mà còn để chụp anh. Yoongi hay ví chính mình như một master của anh vậy, có chăng sự khác biệt là cậu có thể chụp nó ở cự li gần hơn mà thôi. Anh ấy cười, anh ấy khóc, anh ấy vui vẻ, anh ấy hạnh phúc, tất cả đều được thu lại bằng chiếc máy ảnh. Yoongi đặt tất cả những tấm ảnh của anh vào một file, đặt tên nó là 'Ngân hà'.

Một lần tình cờ, Jungkook nhìn thấy anh nó cứ ngắm mãi cái file ấy. Thằng bé hỏi, anh ơi, sao nó lại tên là 'Ngân hà' ạ?

Yoongi không nhìn thằng bé, chỉ đáp qua loa, bởi vì người đó chính là ngân hà.

'Vậy hẳn là người ta xinh đẹp lắm nhỉ, vậy nên anh mới đặt là 'Ngân hà' chứ?'

Cậu chỉ mỉm cười và lắc đầu. Không phải chỉ vì đẹp, mà còn vì anh ấy xa xôi như ngân hà vậy, xa đến mức nước mắt anh cũng chảy ra. Tất nhiên điều này Yoongi không nói, đoạn tình cảm này chỉ nên để một mình cậu biết thôi.

Có một điều Yoongi không biết, đó chính là Seokjin biết cậu thích anh. Seokjin biết hết, nhưng không muốn nói. Dù gì thì anh cũng làm idol được năm năm rồi đấy, việc nhạy cảm với ống kính camera hẳn cũng là điều hiển nhiên chứ hả?

Lại có một điều Yoongi không biết nữa, Kim Seokjin u mê Min Yoongi chết đi được. Thằng nhóc con này mải lo lắng cho người khác mà không hay đằng sau mình cũng có một người lúc nào cũng để ý cho em từng tí một, cứ làm như anh không biết chai nước bí ẩn luôn luôn xuất hiện trong túi của anh là do ai đặt vào vậy, cái tờ note dán trên chai với dòng chữ đặc trưng như thế, anh có thể không nhận ra ư?

Thế nên mãi sau này, khi mà Seokjin thực sự tỏ tình với Yoongi mới có thể xảy ra bi hài kịch là cậu chàng vì sốc quá mà lăn ra ngất. Chỉ khổ sở cho anh Kim không hiểu vì sao tình yêu cả đời của mình mới nghe được ba chữ 'anh yêu em' đã xỉu, vừa lo vừa sợ hay là em giấu mình bệnh tật gì.

Thật ra người ta bị sốc quá thôi.

Cũng là chuyện tương lai, Kim Seokjin vô tình phát hiện được chiếc file lưu ảnh anh ngày nào của Min Yoongi.

'Ngân hà ư?' Seokjin chọc chọc Yoongi ngồi kế. 'Tại vì anh đẹp trai tỏa sáng quá đúng không nào~'

'Thôi đi, đừng có mà tưởng bở.' Cậu Min bày ra vẻ mặt xem chừng là kì thị lắm. 'Em tiện tay đặt thôi.'

Nhìn thấy anh người yêu quay mặt đi giận dỗi lại còn lẩm bẩm em hổng thương anh gì hết, Yoongi lại thấy buồn cười.

Ngày xưa đặt như vậy vì em vẫn luôn nghĩ anh xa tầm với em quá, bây giờ giữ nguyên là bởi từ nay cho đến rất lâu sau nữa, anh vẫn mãi là ngân hà của mình em.

__

Note: Mình vô tình phát hiện bản thảo này trong máy tính, nên giờ đăng lên để tránh trường hợp lại quên lần nữa...

Chưa qua chỉnh sửa, nếu phát hiện ra lỗi nào hãy nói cho mình nhé (❁'▽'❁)*✲゚* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro