Không chỉ là em yêu anh, anh cũng yêu em thật nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng, Min Yoongi ôm gối đứng trước cửa phòng Kim Seokjin.

'Anh ơi, anh cho em ngủ chung nhé.'

Seokjin thề có trời có đất, có mặt trăng đang bị mấy đám mây đen thui che khuất đằng xa, anh đang ngạc nhiên hết sức đây. Yoongi chưa bao giờ đòi hỏi ngủ chung với ai, em hay cằn nhằn, bảo ngủ thì ngủ thôi chứ còn chung với chạ cái gì nữa. 

'Anh ơi, em có thể ngủ chung với anh không? Đương nhiên là nếu anh không muốn thì cũng không có sao đâu ạ.'

Yoongi thỏ thẻ, tay ôm chặt cái gối vào người, đã chuẩn bị cúi đầu xin lỗi và trở về phòng của mình. Seokjin vội vàng né sang một bên để em vào trong, anh đã quá kinh ngạc mà suýt quên mất em đang chờ đợi câu trả lời của mình. 

'Tất nhiên là được chứ. Đêm rồi lạnh lắm, mau vào phòng đi em.'

Yoongi dạ một tiếng, nhẹ nhàng bước vào. Seokjin không nhìn rõ, nhưng anh cảm nhận được Yoongi mới cười. Cảm giác thôi. Thằng nhóc Hoseok hay bảo, đó là giác quan thứ sáu đấy anh ơi. Rồi Seokjin vặc lại ngay, thế giác quan thứ sáu sao anh chưa bao giờ cảm nhận được mấy cậu nghĩ gì. Thế là thằng em út Jungkook, đang vừa ngồi ăn bắp rang vừa coi phim kinh dị, quay ra cười toe, bởi vì anh yêu anh Yoongi nhiềuuuuuu tới mức ảnh có cái gì anh cũng cảm nhận được hết đó anh ơi.

Ừ, Seokjin thừa nhận, anh và Yoongi đang yêu nhau. Cũng không rõ là yêu nhau từ lúc nào nữa, hình như là từ lúc bắt gặp em nhẹ nhàng bỏ thêm thức ăn cho cậu út rồi chấp nhận ăn cơm không. Hay là lúc thấy em lụi cụi ngồi chuẩn bị từng món quà bé xinh cho fan nhân ngày sinh nhật của mình nhỉ? À không, phải là lúc bắt gặp em cuộn mình vào một góc trong studio ngay sau khi phát hành mixtape của mình chứ. Lại nói, nếu ngày hôm ấy anh không quay lại công ty để lấy cái áo khoác, liệu có bắt gặp hình ảnh một Min Yoongi đang ngồi cuộn tròn trên sofa không? Chắc là không rồi. Anh nhớ rõ, lúc đó ma xui quỷ khiến sao, lại mở cửa đi vào, còn bảo, em ơi, mình về thôi em. Em ngẩng đầu lên, qua ánh đèn bàn mờ mờ, Seokjin thấy hai mắt em đỏ hoe. 

'Anh ơi, em---'

Seokjin không biết tại sao, lúc đấy ngực trái lại hơi đau đau. Trước khi kịp nhận thức được cái gì mới xảy ra, anh đã thấy mình ôm chặt Yoongi vào lòng. Yoongi của anh, Yoongi của anh, Seokjin thủ thỉ, khóc đi em, em đã mạnh mẽ lắm rồi, anh thương em nhiều lắm.

Và thế là Yoongi khóc. Không có một tiếng nức nở nào phát ra, chỉ có nước mắt chảy dài, thấm ướt cả một mảng áo của anh. 

Seokjin nhủ thầm, chắc là yêu từ hồi đó đấy.

'Anh ơi, anh không vào ngủ hả?'

Tiếng gọi của em kéo Seokjin quay về thực tại. Nhận ra bản thân từ nãy đến giờ vẫn đứng trân trân nhìn em, cửa còn chưa đóng, anh bỗng nhiên muốn đâm đầu vào cái hố nào đấy cho bớt xấu hổ. Seokjin cười ngượng, nhanh chóng đóng cửa rồi đi tới nằm cạnh Yoongi. 

'Ngủ đi em, đã trễ lắm rồi.'

'Nhưng anh ơi...'

Yoongi khe khẽ gọi, người nhích sát lại gần Seokjin. Anh không đáp, chỉ đưa tay vuốt vuốt tóc em, ý bảo em hãy tiếp tục câu nói còn dang dở của mình.

'Anh ơi, anh có hối hận không?'

Seokjin nhăn mặt, hối hận cái gì cơ? Nhưng chưa để anh nói ra thắc mắc của mình, em đã tiếp lời ngay.

'Anh có hối hận khi yêu em không?'

'Em chẳng ngại bị người đời chửi là thằng đồng tính, nhưng còn anh thì sao anh ơi? Anh thì phải làm sao bây giờ?' 

Giọng em nghèn nghẹt, Seokjin đoán em sắp khóc. Mấy ngày trước nhà đài rầm rộ vụ một nam ca sĩ công khai mình là người đồng tính, rồi nam ca sĩ ấy bị chính fan hâm mộ của mình ghét bỏ, sự nghiệp cũng vì vậy mà tuột dốc không phanh, cuối cùng bị dồn đến bước đường cùng, nam ca sĩ ấy đã tự tử. Seokjin đoán em đã đọc cái bài báo đấy, và em đang quá lo lắng mà thôi. 

Seokjin vòng tay ôm trọn em vào lòng, cằm dụi dụi vào mái tóc xơ xác của em. 

'Người đời nói gì kệ họ, mình yêu thì cứ yêu nhau thôi em.'

'Không làm được idol nữa thì mình về quê sinh sống, anh và em sẽ mở một vườn dâu này, mình sẽ sống một cuộc đời bình yên và ngọt ngào nhất hệ mặt trời luôn.'

Yoongi bật cười, ừ nhỉ, không làm idol thì về quê trồng dâu. Lo lắng làm chi, yêu thì yêu thôi mà.

'Anh ơi, anh hát cho em nghe đi.'

Và Seokjin hát. Giai điệu của I Love You đưa em vào giấc ngủ nhanh đến lạ. Rồi em nghe tiếng Seokjin loáng thoáng bên tai, dịu dàng lắm.

'Vì em, anh sẵn sàng đi ngược lại cả thế giới.'

'Yêu em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro