Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 - Lệnh bài hoa bỉ ngạn

Chương 2

Hắn là Doanh Chính. Một nha sai kiêm thị vệ kiêm luôn bảo mẫu có thời hạn của một vị đại nhân không bao giờ bớt lo được.

Thủ vệ trong phủ luôn gọi ngài là Cảnh tướng quân, một chức danh uy nghiêm oai hùng với vẻ hiếu chiến quanh năm rong ruổi trên sa trường. Nhưng Doanh Chính hắn biết, sự thật mất lòng, đối lập hoàn toàn với uy danh của ngài, tướng quân nhà hắn chính xác là một người lớn to xác với tính cách của một nhóc hài 5 tuổi. Ngài là người mà sẵn sàng lao đến những chỗ đông đúc nhộn nhịp sớm nhất, và ngốc nghếch đứng một bên hí hửng cười góp vui.

Cảnh tướng quân từng uống rượu mà trải lòng tâm sự với hắn, ngài thích cảm giác được hoà mình vào cuộc sống của người dân, chia sẻ và đồng cảm cho những khó khăn của họ. Ngài không ngần ngại từ trên bục cao vạn trượng bước xuống sinh hoạt cùng họ, vươn tay ra giúp đỡ, và sẵn sàng lắng nghe họ. Nếu là một vị quan, Cảnh tướng quân nhà hắn chắc chắn là người gần gũi và thấu hiểu lòng dân nhất. Nhưng nếu là một người dân, Cảnh đại nhân nhà hắn nhất định sẽ là một người nghèo rớt mùng tơi không xu dính túi, sớm táng gia bại sản vì thói vung tiền không buồn suy tính.

Chẳng hạn như lúc này, vị đại nhân ấy đang hai mắt sáng rực nhìn chiếc sừng hươu to bằng cả một vòng tay người trưởng thành được trưng bày ở gian đồ thủ công bên vệ đường, nơi mà người bình thường liếc qua trông là thấy chẳng đáng tin. Chủ hàng nhìn ngài ăn mặc sang trọng, y phục lụa là đắt tiền, bội kiếm cầm tay còn đính đá quý, cả người toát ra phong thái giàu sang, hơn nữa trông đặc biệt dễ lừa với gương mặt ngốc ngốc, vô cùng thân thiện. Gian thương cười đến là vui vẻ vì gặp được khách hàng tiềm năng nhất từ trước đến nay, hắn không dứt lời nịnh nọt mồi chài, tâng bốc chiếc sừng hươu giả bằng gỗ nhìn là biết chất lượng chẳng ra đâu. Nghe nói đây là chiếc sừng hươu được hoàng tử nước chư hầu nào đó xa tít tắp mù khơi, trong một lần đi săn, bắn hạ được hươu đầu đàn. Vị hoàng tử nọ liền dâng lên vua cha chiếc sừng quý giá rồi được ban cho tiền đồ vô lượng, nhưng không lâu sau quốc gia đó bị thâu tóm, vật phẩm hoàng thất nơi ấy thất lạc đến bây giờ. Vậy mà lạc thế nào lại lạc trúng gian hàng nhỏ bé chẳng ai để mắt. Chủ hàng tâng bốc sừng hươu như thể sánh ngang với trân bảo quý hiếm của hoàng đế trong nội cung, Cảnh tướng quân biểu hiện hứng khởi hệt như một người không biết gì, càng nghe càng thích.

Doanh Chính biết ngài đang rất có hứng thú với câu chuyện ly kỳ về chiếc sừng hươu này. Nghe rất cuốn hút và bí ẩn. Ngài thì luôn thích những gì kỳ lạ nhất.

Cho đến ngày hôm nay, Doanh Chính hắn là thị vệ thân cận của Cảnh tướng quân cũng đã gần một năm. Kể từ ngày đầu tiên ngài đột ngột được luân chuyển đến vùng biên giới, hắn đã luôn bầu bạn bên cạnh ngài. Ở cái vùng đất xa xôi tiếp giáp lãnh thổ quốc gia khác dễ xảy ra tranh chấp nguy hiểm này, không có một vị quan thần hay danh tướng nào chịu đến nơi khỉ ho cò gáy, chim không thèm đậu này trấn thủ. Tin báo hay thậm chí cả thánh chỉ của hoàng đế tới nơi này cũng thường xuyên bị đứt đoạn sau một quãng đường dài truyền tin, đời sống người dân khó khăn khổ sở, họ chẳng còn hơi sức quan tâm bây giờ là triều đại nào, hay người nào đang nắm quyền cai trị đất nước này, họ chỉ đủ sức lo bản thân sống yên ổn qua ngày.

Trước đây Doanh Chính là một trong hai thủ hạ, là cánh tay phải của vị huyện quốc công quá cố, hắn chỉ biết tận tâm phục vụ cho chủ tử ở cái vùng xa xôi hẻo lánh. Ngài ấy vốn là vị quan duy nhất từ kinh thành hoa lệ rời đến đây cai quản, mang theo cả dòng tộc đến sinh sống. Tưởng chừng sẽ thay đổi cục diện khi có người lãnh đạo, vậy mà lại càng thêm xuống dốc. Ngài ấy sức không bỏ ra lại tiêu xài hoang phí, lấy ngân khố hoàng đế ban để ăn chơi xa đoạ, đời sống người dân càng lúc chật vật đủ đường, trong khi vị quan của họ lại ngày càng sống tốt hơn. Không lâu sau, ngài ấy cũng mất, vì bị người ta trả đũa, ganh ghét. Và cũng sau trận hạn hán năm ngoái, Doanh Chính chính thức mất việc, hắn loay hoay suốt một đoạn thời gian không tìm được phương hướng.

Cuối cùng, hắn tự nhận bản thân tu mấy đời mới đổi được chút may mắn được Cảnh tướng quân nhìn trúng thu nhận, trở thành một thị vệ đắc lực bên cạnh ngài từ đó đến giờ. Ngày ngài đến, vùng đất khô cằn kém phát triển và đầy rẫy những nguy hiểm rình rập này như đột nhiên thay da đổi thịt. Nơi này càng ngày càng phát triển không ngừng, dần trở thành điểm giao thương lớn giữa La Phù và các quốc gia lân cận khác. Không khí nơi này những tháng gần đây bắt đầu nhộn nhịp và đông đúc các thương nhân từ khắp nơi đổ về. Đến cả tháng trước, tại Kỳ Quan quán vừa tổ chức thành công một hội đấu giá đồ vật quý hiếm quy mô lớn thu hút hàng nghìn người đổ về. Doanh Chính trợ giúp Cảnh tướng quân rất nhiều với sự hiểu biết của một người bản địa và được ngài trọng dụng.

Và như lẽ đương nhiên, sự được việc của hắn đi kèm với chuyện hắn rất am hiểu tính cách Cảnh tướng quân nhà mình. Hắn thừa biết những lúc như thế này nên làm thế nào để vị đại nhân tóc xù này không bị thuyết phục và sẵn sàng tất tay cho loại hàng giả hàng kém chất lượng ấy.

"Đại nhân, ngài tháng này chỉ còn năm nghìn lượng vàng thôi."

"Có năm nghìn thôi á?" Vị đại nhân cao lớn ngạc nhiên mở to mắt.

Đánh vào nguồn tài chính hạn hẹp đang có luôn là biện pháp hữu dụng nhất.

"Vâng, thuộc hạ nhớ ngài đã tiêu hơn phân nửa ngân khố được cấp cho việc xây cầu qua sông."

Việc này đã giúp đỡ người dân thuận tiện giao thương buôn bán, tiết kiệm thời gian đi lại và khoản tiền vận chuyển qua dòng sông chảy xiết.

"Ừ đúng rồi, vậy thì ta cũng phải còn..."

"Sau đó ngài đã chi thêm một trăm lượng vàng mở lớp dạy học chữ miễn phí cho người dân nghèo, còn trả thêm ba nghìn lượng để mời lão sư đến dạy, chưa kể trích từ tiền túi của ngài ra hàng tháng để trả lương và phụ cấp nơi ở cho lão sư thì giờ ngài chỉ còn năm nghìn mà thôi."

Cảnh tướng quân bình thường tiêu tiền chẳng tính toán gì, nghe thuộc hạ của mình tổng kết xong như sét đánh ngang trời, ngài buồn rười rượi, đuôi mắt cụp xuống, tiếc sụt sùi nhìn chiếc sừng hươu to lớn.

"Thuộc hạ đã tính rồi, nếu từ giờ ngài tiết kiệm một chút, thì sang năm sau ngài có thể mua được nó."

Doanh Chính thừa biết, vị đại nhân nhà hắn mỗi tháng đều đặn chi những khoản tiền khổng lồ được hoàng đế ban thánh chỉ cấp cho để cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân nơi này, Cảnh tướng quân không bao giờ giữ lại dù chỉ một đồng để tiêu xài cho bản thân. Cái chuyện bỏ tiết kiệm ấy mà, nói cho vui vẻ vậy thôi.

Vì vậy, mong muốn mua chiếc sừng hươu ấy cũng tan thành mây khói trong sự ủ rũ tiếc nuối của vị đại nhân cao lớn.

"...Vậy thôi vậy."

Cảnh tướng quân thẫn thờ đi tiếp. Doanh Chính lén cười trộm theo ngay sau bước chân ngài.

Là một người dân, hắn thật lòng biết ơn Cảnh tướng quân. Sự xuất hiện của ngài ấy ở nơi này như phật hiền từ bao dung phổ độ chúng sinh, như thần tiên hạ phàm cứu rỗi những con dân bị đế đô bỏ mặc, quan thần ghẻ lạnh, hoàng đế thờ ơ.

Doanh Chính đã từng thề cả đời này hắn sẽ chỉ phục vụ cho ngài, tận trung tận trách. Chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, hắn sẽ không nói hai lời, một lòng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng, chỉ trừ những lúc ngài ấy nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo ngắm phố phường hay thăm hỏi người dân. Những lúc như vậy, Doanh Chính tự biết nhiệm vụ của mình là cản ngài ấy làm những trò kỳ lạ không đỡ nổi.

Và chính là lúc này, Cảnh tướng quân nhà hắn mắt lại sáng rực lên khi nhìn thấy một thanh kiếm sắc bén mục đích làm trang trí treo bên ngoài cửa hàng rèn.

"Đại nhân, ngài đừng..."

"Ngươi cứ đi dính sát ta làm gì, tránh xa ra xem nào."

Nhưng là thuộc hạ không yên tâm ngài một xíu nào hết. Tiền án của ngài đầy rẫy ra kia, viết hết cả sổ dày cũng chẳng kể hết, không lo cho ngài, thuộc hạ cũng phải lo cho người dân xung quanh.

Đó là tiếng lòng không thể nói thành lời của một nha sai kiêm thị vệ kiêm vú bà tràn đầy tinh thần trách nhiệm.

Chuyện vị đại nhân nhà hắn gây náo loạn hội đấu giá ở Kỳ Quan quán tháng trước vẫn còn vang danh khắp ngóc ngách Vĩnh Ninh, hay như chuyện đại nhân nhà hắn hào hiệp muốn giúp bắt trộm thế nào mà lại phá hỏng cả gian hàng của thương nhân, đền tiền gấp ba lần số tiền người đó mất, hay chuyện tìm mèo giúp người ta lại tìm nhầm đem về một con hổ con gây chấn động cả phủ đệ. Nói một lời không thể kể hết.

Đại nhân nhà hắn bỗng đột nhiên dừng việc ghét bỏ hắn, ngài không cố gắng đẩy hắn tránh ra xa. Việc hiếm có như này, ắt là dấu hiệu có chuyện sắp xảy ra. Không phải xảy ra với họ, mà là điềm xấu cho người khác.

Hẳn là có người sắp gặp xui xẻo.

Vị đại nhân cao lớn như vừa nghĩ ra được điều gì đó, giọng không còn buồn bã mà đầy hứng khởi nói.

"Nghe nói gần đây có Thanh Lệ quán mới mở, mời được cả Tam tứ tử ở kinh thành đến làm trưởng bếp. Ta còn nghe người ta nói nước dùng ở đó đặc biệt ngon, đặc biệt thơm, mỹ vị nhân gian. Hôm nay rảnh, đến thử xem."

"Đại nhân, ngài không rảnh, ngài còn công vụ..."

"Thôi nào, phải ăn uống no nê chúng ta mới có sức làm việc chứ."

Nói vừa dứt lời, lợi dụng một thoáng lơ đễnh của thị vệ thân cận, vị đại nhân cao lớn liền biến mất giữa dòng người tấp nập.

"Đại nhân, ngài đợi thuộc hạ với!"

Như hắn đã nói, người này chắc chắn không bao giờ có thể hết lo.

Thanh Lệ quán, quán ăn nổi tiếng ở địa phương thời gian gần đây, vì mời được trưởng bếp có tiếng ở tận đế đô, người từng được mời vào cung, làm đồ ăn cho hoàng đế, được vị quý nhân ấy vô cùng yêu thích. Vậy mà lúc này lại chịu đến vùng xa xôi này để làm cho một quán ăn vốn chẳng có mấy tiếng tăm. Người ta bàn tán tò mò nguyên do suốt một thời gian dài, còn theo chân ra tới tận nơi này để tìm hiểu và thưởng thức mỹ vị, nhưng cuối cùng vẫn chẳng hiểu tại sao. Rốt cuộc thì chuyện kỳ lạ về vị trưởng bếp ấy vẫn là chủ đề nóng hổi suốt một thời gian dài. Có người cho rằng vị trưởng bếp ấy nhất kiến chung tình với một cô nương nghèo vùng biên giới, nên quyết chí rời bỏ kinh đô xa hoa để theo đuổi nàng. Có người lại cho rằng vị trưởng bếp nọ được đối thủ thả cho một khoản tiền kếch xù có thể ăn sung mặc sướng cả đời chẳng lo nghĩ để rời đi không tranh mối làm ăn. Bao nhiêu suy đoán rồi cũng chẳng hay sự thật. Sự thật có khi lại chỉ đơn giản, mà cũng có khi lại chẳng đáng nhắc đến.

"Các vị khách quan muốn dùng gì ạ?" Tiểu nhị hớn hở chạy lại chào mời, dẫn hai người đến bàn trống cạnh cửa sổ.

Doanh Chính nhanh chóng gọi trước một ấm trà nhỏ. Cảnh đại nhân nhà hắn rất thích uống trà, trong bữa ăn, mỹ vị khác có thể thiếu, nhưng trà thì không được.

Hắn vừa quay qua lại nhìn thấy vị đại nhân ấy nhìn đăm chiêu bên ngoài cửa sổ.

"Đại nhân, ngài đang nhìn gì thế?"

"Cảnh đẹp."

"Ở đây thì làm gì có cảnh đẹp?" Doanh Chính khó hiểu nhẹ giọng tự hỏi.

Phố xá đông đúc người qua lại, cảnh tượng vốn như bình thường, không hiểu có gì xuất hiện lọt vào mắt của vị đại nhân ấy để ngài thưởng thức mãi không rời. Doanh Chính nhìn qua cửa sổ hướng theo tầm mắt của ngài, chỉ thấy một người quay lưng che ô đứng mua đồ. Có lẽ người đi đường cầm ô giữa trời thanh gió mát không nhiều, nên dễ dàng thu hút ánh nhìn của Doanh Chính. Thị lực của hắn rất tốt, dù ở khoảng cách khá xa và tán ô che gần hết thân hình người kia nhưng thấp thoáng hắn vẫn nhìn thấy một mái tóc vàng đặc biệt.

Doanh Chính lại quay sang nhìn đại nhân nhà mình. Rồi chầm chậm thở dài. Hắn khẽ cảm thán. Lọt vào mắt của vị Cảnh tướng quân đây, coi như người đó có chút xui xẻo. Hắn cố gắng di dời sự chú ý của ngài.

"Đại nhân, thuộc hạ gọi món giúp ngài."

"Ừm."

Cảnh tướng quân ừm qua loa rất có lệ.

"Đại nhân, món đã lên đủ rồi."

"Ừm."

"Ngài vẫn...đang nhìn cảnh đẹp sao?"

"Ừm."

Doanh Chính cạn lời. Nhìn người ta chằm chằm như vậy, ngài không sợ bị để ý ngược lại hay sao?

Cả bàn một mâm đầy thức ăn nóng hổi được dọn lên nhưng một lúc sau vẫn không ai động đũa.

Người ta nói trời đánh tránh miếng ăn, nhưng lúc này đây lại không được như vậy. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ xuất hiện một ảnh vệ áo đen, người đến chắn mất tầm nhìn của Cảnh tướng quân. Một trong những thủ vệ không thường xuyên xuất hiện bên người Cảnh tướng quân như Doanh Chính, người này chuyên ẩn nấp và cấp báo những tình huống khẩn. Như lúc này là ví dụ.

Ảnh vệ xuất hiện không nhiều lời lập tức bẩm báo.

"Bẩm đại nhân, trước cửa Hồng Dị lâu xảy ra xô xát, dẫn đến chết người."

"Đại nhân..." Doanh Chính khẽ nhìn sang ngài. Hắn lén hít một hụm khí lạnh. Dù Cảnh tướng quân nhà hắn là một người có tính tình rất tốt, nhưng khi bị ép phải làm việc, ngài ấy tuy ngoài mặt không muốn nhưng lại đặc biệt có trách nhiệm và khắt khe, nếu không muốn nói là rất đáng sợ.

"Đi thôi."

Cảnh tướng quân trầm giọng. Ngài vừa kéo ghế đứng dậy, thoáng cái đã rời đi.

Một bàn đồ ăn vẫn hoàn toàn chưa được đụng đến, mà người chớp mắt đã rời đi mất. Bên cạnh bát canh đang bốc khói nghi ngút được đặt một thỏi vàng trả tiền cơm mà vị khách quan để lại.

Doanh Chính hắn đã trải qua 2 đời chủ tử. Là một người sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới chiến tranh nguy hiểm luôn cận kề, chưa có loại người nào mà hắn chưa từng gặp. Những kẻ thổ phỉ man rợ, những tên ác bá giết người không ghê tay, hay thậm chí cả những người điên cuồng đam mê giết chóc, hắn đều đã từng gặp qua. Trên thế gian này, nếu hỏi người như thế nào là đáng sợ nhất, Doanh Chính sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời một ví dụ điển hình, một người khiến hắn cảm thấy run sợ từ trong tiềm thức và trỗi dậy bản năng kẻ yếu của mình, chính là Cảnh Nguyên đại nhân khi ngài làm việc.

Ở một bên không ai để ý, người đứng trước gian hàng nhỏ mua đồ cầm ô khi ấy thoáng chốc đã chẳng còn bóng dáng.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro