Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JingRen ( Top JingYuan/Bottom Blade )

HeiXing ( JingHei-Cảnh Huyền- x YingXing-Ứng Tinh- )

Hãy cân nhắc và suy nghĩ trước khi đọc nhé
R18 

________________________________________

Trời đã về chiều, ánh nắng nhẹ nhè chiếu vào một góc bàn làm việc của phủ. Cái lò sưởi nhỏ đặt cạnh bên chiếc bàn ngổn ngang tài liệu nhả khói chầm chậm, khéo lại lan sang đống giấy tờ mất. Ứng Tinh gom gọn giấy tờ, thưởng thức hương quýt nướng thơm lừng tỏa ra khắp điện Thần Sách. Cô thư ký tốt bụng chu đáo để lại cho vị tướng vài quả hồng, một bình trà. Bách Dã thổi nhẹ miếng hồng thơm lừng, nhấm nháp vị chua ngọt của hồng nướng, cơ thể đã ấm hơn rồi, phải lau tay giải quyết cho xong đã.

Cấp dưới đã dần tan làm hết, vẫn chỉ còn ai đó đang chăm chú làm việc. Bàn tính ngọc của vị tướng réo ầm lên, rồi ngúm ngay sau hai ba phút, báo hiệu đã quá nửa đêm rồi. Bách Dã lau cặp kính đã hơi mờ, cây bút vốn luôn vững vàng trên tay ngài bỗng chốc rơi xuống, mực lan nhỏ giọt trên giấy trắng. Ngài nheo mày, bờ vai dần run nhẹ, cơn ngứa ngáy nó đến từ từ, như cách gió lạnh quét qua da thịt. Lẩy bẩy và run rẩy, cơn rùng mình để vết sẹo trên gáy lại nhói lên. Bách Dã che gáy, rồi gục nhẹ xuống bàn mệt mỏi À, kỳ phát tình. Lại đến nữa rồi.
________________________________________

Trong cái thế giới nơi giới tính thứ cấp trên đỉnh, Alpha là những tên thích đội vương miện, Beta là người hầu cận và Omega lại chỉ nép sau tấm bình phong nơi giường chiếu thì việc những người đứng đầu đều là Alpha chưa từng là chuyện hiếm gặp. Các vị tướng dùng bản lĩnh, tri thức hay cái tài để an ổn là chuyện mà ai cũng hiểu, trái lại Bách Dã tướng quân chỉ là một beta bình thường, không có nhiều điều để suy xét và cũng chẳng có nhiều thứ để chưng ra như khoe khoang. Chỉ có một La Phù an ổn gần cả thập kỉ dưới bàn tay của ngài, vừa đủ để chứng minh và vừa văn để chẳng có một Alpha nào không cay đỏ mắt cả, vì hiếm ai theo kịp một beta như ngài. Lẽ thường là ghen ăn tức ở, muốn thống trị cũng chớ có làm kinh động nơi uy nghiêm như phủ Thần Sách, biết nhún nhường thì đã đành, chớ có nổi loạn kẻo nhẹ thì xây xát, nặng thì bẹp dí. Phủ Thần Sách không rảnh tính tiền bồi thường, vậy đấy

Hai trăm năm là giữ giá và ba trăm lại là ế rồi, vậy còn Bách Dã đã tám trăm tuổi có lẻ nay vẫn cô quạnh. Ý chẳng phải con dân La Phù chê ngài hay gì đâu, kẻ muốn trèo lên giường vị tướng còn nhiều hơn mấy lần tuổi ngài cộng lại ấy. Thế mà Bách Dã cứ như con nghiện công việc rồi quên mất bản thân cũng cần một tổ ấm nhỏ. Kẻ đồn rằng ngài từng có ý trung nhân nhưng đã mất từ rất lâu, đau buồn mãi chẳng thể vượt qua. Người hay gia thế của ngài và người trong lòng chẳng tương xứng nên vụng trộm che giấu. Có tên cho rằng người Bách Dã yêu là lính sa trường, ngài sẽ tỉ mẩn kết vòng bình an cầu chiến thắng rồi khi gặp lại sẽ đêm ngày quấn quít chẳng rời. Dị bản nối tiếp với dị bản, thuyền thuyết này đụng giả thuyết nọ, như tế bào ung thư vậy, chỉ có ngăn lại chứ chẳng thể diệt gọn. Có điều, chắc chắn rằng Bách Dã vẫn cô đơn, và đống công việc của ngài vẫn chất đống. Cảnh Huyền từng giấu vị tướng mua cả hộp sách, rồi bẽn lẽn nhìn ca ca lật từng tờ giấy một với gương mặt đen dần như cách giấy bị hun một lớp bụi than, Bách Dã nheo mày nhìn đứa nhỏ không dám nhìn thẳng vào mình, chẳng biết nên tỏ ra thế nào cả.

Đương nhiên là nhục, nhục hơn nữa khi bị chính chủ bắt được và chẳng thể nói nổi khi bản thân luôn ăn nằm sau tấm rèm giường của Bách Dã. Nhục chẳng thể tả nổi, Huyền liếc thấy ca ca thở dài đưa lại cuốn sách rồi rời đi. Giờ thì dặn lòng chớ làm ca ca giận, vậy mà vẫn tò mò đọc lấy vài trang gây bùng nổ thị giác.

Huyền không biết, chưa từng đọc gì cả, thề luôn.
________________________________

Bách Dã rảo bước về gia viên, đôi mắt cứ chớp nhẹ như buồn ngủ, trông đã mệt mỏi lắm rồi. Ứng Tinh dặn dò Vân Kỵ không cần phải trực ca mấy ngày và để cho ngài có một khoảng thời gian yên tĩnh. Vị tướng ngẫm nghĩ hồi lâu, một tuần là vừa vặn cho mọi chuyện. Mấy anh lính cung kính đưa thông báo đi, trong lòng có chút vui mừng. Rõ là sắp tới phủ Thần Sách lại rơi vào một khoảng không yên tĩnh rồi, tranh thủ về thăm người nhà một chút. Ứng Tinh cau mày chờ cấp dưới đi hết, đôi tay sớm đã siết lấy cánh cửa gỗ, tay còn lại nắm chặt lấy lớp áo bó sát lồng ngực, làn da ửng hồng ướt mồ hôi phập phồng theo nhịp thở của vị tướng. Cánh cửa nhanh chóng được khóa lại. Hương hoa lan thoảng qua một chút, rồi như gió tan mà đi.

Đèn trong phòng của tướng quân còn mờ mờ sáng, ánh nến lay động nhè nhẹ nhờ gió đêm thổi qua. Cảnh Huyền nghía mãi chờ cho nến tắt, nhưng đợi mãi cũng sẽ chẳng được gì có lợi hơn cả. Tên thợ săn ngóc đầu đi ra từ bụi cây phủi phủi bụi dính trên quần áo, Cảnh Huyền nghía qua cái hồ cá nhỏ lấy đi mấy cái lá vương trên mái tóc bù xù, nhặt mớ cành khô và vệt nâu mờ trên má được lau sạch. Đứa nhỏ chỉnh trang phục gọn gàng sạch sẽ rồi lại theo thói cũ đi từ cửa sổ vào, Cảnh Huyền nhẹ nhàng ngó quanh, cởi giày rón rén cất đi. Xung quanh chỉ có tiếng chuông gió kêu, mấy con dế ồn ào và tiếng thở của bản thân Huyền.

Có gì đó là lạ, chắc chắn rồi

Tên thợ săn cảnh giác thăm dò chính nơi mình quen thuộc nhất, tránh để kẻ đột nhập phát hiện bản thân hắn và tránh cả nguy hiểm cho Ứng Tinh ca. Tiếng cọt kẹt va chạm của động cơ vang lên chầm chậm, một đôi mắt vàng kim hiện đột ngột trong bóng tối làm hắn suýt thì đấm cho nó vỡ vụn. Chú mèo cơ khí meo lên một tiếng như để xác nhận, nó mon men lại gần Cảnh Huyền rồi chạy biến, trên lưng còn vắt cái thắt lưng của ca ca hắn. Cảnh Huyền nhanh tay chạy lại để bắt thứ sinh vật ngỗ nghịch trộm đi trang phục của Ứng Tinh. Cái sảy chân là việc ngoài dự tính của Huyền, bao gồm cả dịch vụ treo ngược và bó thành cái bánh tét này nữa. Tên thợ săn ngoe nguẩy nhìn con mèo cơ khí đắc thắng chà vào cánh tay bị trói chặt bởi dây xích của hắn, rồi nhẹ nhàng kêu lên nũng nịu khi chủ nhân của nó hiện hữu. Ứng Tinh đứng khuất sau bóng trăng, im lặng nhìn Cảnh Huyền. Con mèo nhẹ nhàng nhảy lên trên chiến thắng, kêu lên ngạo nghễ.

Lần sau nhất định phải tắt nguồn nó, Huyền nghĩ. Chứ chờ ca ca ngắm nghía mình mãi, má đứa nhỏ cũng ửng lên một lớp hồng nhẹ vì xấu hổ, ai đời lại bị con mèo cơ khí dụ sập bẫy thế này đâu, hắn suy nghĩ một lúc rồi ngỡ ngàng chới với nhìn Ứng Tinh. Chưa bao giờ ca ca trói hắn lâu vậy, lại còn chẳng chịu xuất hiện trong tầm mắt Huyền. Những đám mây bay chầm chậm che đi ánh trăng nơi hắn bị trói, làm tên thợ săn hòa vào. Dường như Ứng Tinh chỉ chờ đến đấy, đôi bàn tay ấm áp của Bách Dã nhẹ nhàng vuốt ve lấy gương mặt Huyền đầy âu yếm khác với thường ngày.

Mùi hoa lan thoang thoảng vẩn vơ quanh cánh mũi của hắn, ca ca lúc nào cũng thơm cả, nhưng hôm nay huynh ấy lạ quá. Tiếng va nhau lách cách và đôi bàn tay run nhè nhẹ của Bách Dã thắt cái chốt cuối, đôi mắt của Huyền bị che lại mất rồi. Đứa nhỏ rên rỉ dụi lên đôi tay ấm áp phản đối, khó chịu với hành động của ca ca như chú mèo bị bắt phải đeo vòng cổ. Đôi bàn tay run rẩy chốc lát thì rụt ra tựa chạm phải hòn than bỏng. Cảnh Huyền nghe tiếng thở nặng nề của ca ca, cả cách bản thân nằm yên vị trên giường Bách Dã như khúc thịt chờ ăn sẵn. Huyền ngoe nguẩy mãi, hắn cũng muốn thấy ca ca đang làm gì cơ, chẳng thể chỉ nằm hệt như cái đòn bán-

Bách Dã thì thầm cái gì đó nhỏ lắm

Giường lún xuống một chút rõ là có người trèo lên. Hơi thở nong nóng phả vào, không che giấu đi sự khó nhọc của bản thân kẻ tham gia, rõ là Ứng Tinh đang mệt lắm rồi, giọng ngài khàn khàn và da thịt ngài như bùng cháy. Cảnh Huyền thật thơm, vị tướng vạch cái cổ áo kín kẽ của đứa nhỏ hít lấy hít để, mùi máu lẫn vào như cơn mưa đầu thu man mát thật dễ chịu, cái bản năng của ngài thật vô lý với cái danh beta khi đi phê pha trong hõm cổ của tên thợ săn. Tướng quân chốc lại rên rỉ nhè nhẹ, bàn tay vô đạo đức hủy diệt mấy cái cúc quần của Huyền, mấy đoạn thắt lưng cũng chậm rãi theo mớ cúc vứt đầy dưới sàn. Huyền lúng ta lúng túng mãi, hắn ú ớ mãi chẳng dám động tiếp, miệng liên tục thốt lên kinh ngạc như lần đầu của thiếu nữ.

Bạo, quá bạo rồi, ca ca hắn định cưỡng gian giữa đêm hôm khuya khoắt và còn chẳng cho Huyền ta chút phòng bị nào. Xung quanh tối mù, tay thì trói mắt thì bịt, nhưng đôi tai của hắn thì rõ lắm.

" Ca..... "

Cần cổ đáng thương của thợ săn rỉ máu vì những vết cắn ăn sâu vào da thịt, Cảnh Huyền rên rỉ nhè nhẹ vì đau thì ăn ngay một cái vỗ vào má không nặng, mèo vờn mà thôi. Bách Dã mút chán chê vành tai nhạy cảm khiến nó đỏ bừng và đứa nhỏ cứ nài nỉ tướng quân rủ lòng thương cho nó. Huyền rùng mình, đôi tay hư hỏng của Ứng Tinh trượt dần xuống đũng quần hắn, rõ là quyến rũ chết người. Bách Dã vuốt nhè nhẹ cây hàng thơm tho, tỉ mẩn liếm từ gốc đến trượt lên đường gân hung dữ, đôi tay rèn trăm kiếm chăm chỉ xoa nắn nhẹ chiều dài khiếp đảm kia. Ngài vuốt đi lọn tóc ngỗ ngược cọ lên đỉnh, nhấm nháp lấy phần tráng miệng rỉ ra ít ỏi kia. Ứng Tinh nhẹ nhàng hà hơi, tham lam nuốt hết một lần. Ngài có vẻ vừa ăn đã gặp khó, đành lui về sau một chút vì hung khí của tên thợ săn dài và hung tợn thế kia. Bách Dã nuốt chậm rãi như vừa hài lòng bạn tình, vừa chọc cho cái bản năng thống trị của đứa nhỏ lên đỉnh. Đôi tay còn đeo găng dở thong thả xoa nắn khi miệng của ngài phồng lên vì đồ ăn vặt thơm ngon, vị tướng có một cây kẹo quá khổ liếm mãi chẳng tan, trái lại còn sưng to lên nữa. Nếm nhẹ vị mằn mặn trên mặt đầu, ngón tay nghịch ngợm đo lấy thân thể gân guốc và cái cỡ khó chối từ. Cơ thể Huyền run lên, đôi tay siết chặt lấy ga giường, ca ca mút mạnh quá làm hắn kìm lòng chẳng nổi đã thúc nhẹ. Tiếng nấc lên của người tình làm Huyền ta chốc thì muốn vỗ về an ủi, trái lại thì chính là mặc kệ, nghe theo lời mời rõ ràng của ca ca. Tín hiệu thúc giục của thợ săn chỉ có một lại làm vị tướng nôn nóng đến vậy. Huyền nghe tiếng ca ca rên ngọt làm sao, chết mất thôi, thằng em của hắn được vỗ về mãi thế làm nó ngang ngược cứng càng thêm đỏ. Tiếng nhóp nhép gợi tình kèm động tác mạnh bạo của Ứng Tinh làm hắn tê dại, cổ họng ấm nóng và tiếng ậm ừ thưởng thức vang đều, chẳng mấy chốc hung dữ mút chặt như đòi cả cái mạng Huyền. Tên thợ săn rên rỉ, một bữa tiệc ấm cúng chạy qua mắt hắn trước khi thằng em giương cờ đầu hàng trước vị tướng quân hung hãn đây. Ứng Tinh có chút mỏi miệng, liếm gọn gàng đi vệt bẩn trên mặt. Ngài nhanh gọn trèo lên eo tên thợ săn thích trèo cửa sổ, tông giọng khàn một bậc reo lên như sói xám nhìn con cừu béo bở.

" Chưa đủ, chưa đủ... "

Đôi tay quấn chặt xích sắt được tháo ra dễ như bỡn, Huyền ngo nguẩy sờ lên đôi mắt đang bị che bởi bịt mắt của mình, tháo kiểu gì cũng chẳng ra, Bách Dã xem ra cũng chẳng coi hành động của hắn có tác dụng gì nhiều, vì cơ bản chỉ có khi tướng quân muốn mới mở được, trái lại cánh tay của người tình đã hết tê mới năng động như thế được, vị tướng nắm lấy bàn tay lành lạnh áp lên ngực mình, hông nhẹ nhàng cọ lên cây hàng nóng bỏng kia. Huyền giật mình ôm lấy eo tướng quân, cái tay hư hỏng thì sướng rồi, Bách Dã rên nhẹ đẩy lên chút nữa, ngài có vẻ thích cách Huyền đụng chạm vào, đứa nhỏ chốc lại bẽn lẽn bóp lấy, nhột nhột và thoải mái. Tên thợ săn nhanh cái tay chạm vào eo vị tướng, trượt dần xuống đùi trong dính nước, Ứng Tinh cũng chẳng cản, trái lại chầm chậm dẫn bàn tay vào sâu hơn, trơn và ướt, hắn bỗng rụt tay lại trước mong chờ của Bách Dã, làm ngài rầm rì thất vọng. Tướng quân nhanh gọn nắm lấy cây hàng của tên khốn vừa từ chối mình, thô bạo ngồi xuống, chỉ vài giây, Cảnh Huyền rít lên vì bất ngờ. Hắn nắm chặt lấy eo Bách Dã, tạm cho mình xin lại cái hồn vừa bay lên mây, trái lại người trên thân lại nổ ra một tràng rên rỉ háo hức, nếu chẳng có Huyền giữ lại, coi chừng đêm nay sẽ có người chết. Cây hàng được bọc lên từng tầng thịt siết chặt, hút chặt như xúc tu vậy, Ứng Tinh cào lên đôi tay tên thợ săn, ngài nức nở, mất kiên nhẫn với thái độ của Cảnh Huyền. Bách Dã có vẻ đã tuyệt vọng lắm rồi.

" Ca...huynh cào nữa ta sẽ không thả đâu "

Tên thợ săn xoa nắn nhẹ cái eo lấm tấm mồ hôi của Ứng Tinh, chân thành hôn lên bàn tay của vị tướng quân. Hắn nhoẻn miệng cười, hương hoa lan tỏa nồng thấm đẫm vào mạch máu nguội lạnh của Huyền, sớm sẽ cháy bỏng cùng với nhịp điệu của Bách Dã. Cảnh Huyền an ủi người tình hung hãn và nóng nảy của mình, mùi đất cuối cơn bão len lỏi vào vỗ về lấy hơi thở nóng nảy. Vị tướng tựa trúng cơn sốt đã dần hạ đi, ngài run rẩy ôm lấy đứa nhỏ, hương hoa lan xen lẫn cả ham muốn, lẫn cả đau. Bách Dã cũng đã đau đớn lắm rồi.

Đôi mắt chẳng thể thấy gì làm hắn tiếc nuối chẳng thể trông rõ dáng vẻ của tướng quân, tên thợ săn kiên nhẫn vỗ về bờ vai của Bách Dã, ngài dường như vội vã chẳng kịp cởi lấy thân trên đã lao vào, Huyền chậm rãi ấn vào bụng của ca ca làm người phía trên nức nở, giọng khàn khàn không rõ được lời. Bách Dã hung dữ đập hông vào thằng em tội nghiệp của Huyền làm hắn tê dại, tên thợ săn lên giọng rên rỉ còn chẳng thua gì vị tướng, chặt chẽ làm sao. Đôi tay tên thợ săn tích cực sờ soạng lấy bộ ngực săn chắc còn đang ẩn sau lớp vải của tướng quân, hắn tiếc nuối chẳng nỡ xé ra, nhưng ca ca mặc vậy khó thở lắm làm Huyền đắn đo mãi, nhờ tiếng vải xé toạc tiếp theo thì tên thợ săn khỏi lo gì nữa. Cả đồi núi màu mỡ cứ vậy bục ra theo tiếng vải toạc, tên thợ săn chẳng kiềm lòng nổi nhéo lấy ngực của Bách Dã làm ngài rít lên giật mình, phía dưới siết như muốn vắt sạch sức lực của Cảnh Huyền. Tiếng tát lẫn vào âm thanh rên rỉ của cả hai, Bách Dã tướng quân thấm mệt nghẹn lấy tên người tình chốc lát lại thở dốc, hổn hển gọi Cảnh Huyền như sắc lệnh, ngài nỉ non hôn đứa nhỏ và tâm trí vị tướng trừ sắc dục cũng chẳng còn con mẹ gì nữa. Tên thợ săn hiểu người ở trên sức cùng lực kiệt mất mà vẫn bướng bỉnh chế ngự hắn, chỉ cần phía trong được đối xử tàn bạo thì Bách Dã sớm cũng thốt lên bản ca của kẻ thèm đụ mà thôi, Huyền nấc nhẹ hông, xoa nắn eo Bách Dã năn nỉ ngài xuống nước, đôi mắt hắn mỏi lắm.

" Ừm...à- "

Tầm nhìn của thợ săn chính thức được giải thoát, Huyền nheo mắt thích ứng trước ánh trăng mờ tô điểm lên cho vị tướng duyên dáng đang nhún nhảy chập chững trên cây hàng của thợ săn, bầu ngực nảy nở cứ rung lên theo nhịp điệu của người thèm tình, khuôn mặt ngài đỏ bừng như sốt còn trên mặt vương vãi dịch trắng ban nãy. Đôi mắt chăm chú có phủ một lớp nước, và rơi theo sự sung sướng của ngài, Cảnh Huyền nheo mày, thằng em còn hơn chủ nó đã reo mừng trước mĩ cảnh. Cảnh Huyền ôm lấy bờ vai trắng nõn, nghiến lấy cần cổ tội nghiệp của con hươu sao làm người trong lòng rên lên đau đớn nhưng vui mừng, Bách Dã thuận theo siết chặt lấy eo tên thợ săn, ngả người đắm vào tình ái. Cảnh Huyền trái lại thô bạo nắm lấy đùi của vị tướng, mạnh bạo cho người tình mà ngài muốn, tiếng nghẹn ngào vỡ ra, nức nở và rên rỉ, ngài reo lên tên của tên trọng phạm vũ trụ như sợ chẳng ai nghe rõ. Thật may vì Bách Dã đeo găng, Huyền thấy rát vai quá. Hắn hôn Ứng Tinh ngấu nghiến, mùi máu nồng kích thích hai con thú cấu xé nhau ra thành nhiều mảnh. Căn phòng chỉ có tiếng nước lẫn âm vang da thịt tát vào, hổn hển của Bách Dã hay Cảnh Huyền gầm gừ thoải mái. Đôi chân của Bách Dã yếu ớt nhũn đi, ngài ôm chặt lấy đứa nhỏ, cầu xin nó thỏa mãn nhu cầu chết tiệt của mình, mù quáng và mất trí làm sao. Cảnh Huyền ngoan ngoãn hôn lên đôi môi hư hỏng của vị tướng, thầm nghĩ ca ca thật quyến rũ, nó cũng phải xin hàng trước ngài rồi. Tiếng Bách Dã vui mừng nỉ non nhường cho âm thanh hổn hển mệt mỏi, vị tướng sõng soài ngã xuống giường kiệt sức, cả cơ thể mỏi mệt xụi lơ, bầy hầy và ướt đẫm. Bách Dã buồn ngủ rồi.

Mãi đến khi vị tướng lả đi, thì tên thợ săn lại ngoan ngoãn lấy đi cái bịt mắt bị quăng gần đó, ánh mắt nham hiểm nhìn vào Bách Dã, ca ca đã phát tình rồi, hắn cũng phải cho ngài ăn uống no nê đã, vì còn nhiều thời gian lắm.

" Ca à " 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro