al amor de mi life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nguyên chưa từng tin rằng có chuyện gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Cậu nhóc mới mười hai tuổi đầu, vẫn còn đang trong tuổi bồng bột non dại, ấy thế mà chẳng hề tin vào mấy câu chuyện cổ tích, hay mấy cuốn tiểu thuyết mà sư phụ Bạch Hành hay đọc.

"Vài ba câu chuyện cổ tích mộng mơ mà sư phụ Bạch Hành cũng tin? Đọc sách kiếm thuật không phải có ích hơn sao?"

"Ngươi nói có lý đó, vậy bây giờ ra ngoài đứng tấn hai canh giờ cho ta, đừng có làm phiền ta giải trí."

Ở cái tuổi mà trẻ con mơ mộng về tình đầu ngọt ngào của thanh xuân, Cảnh Nguyên lại lao đầu vào kiếm thuật và võ thuật, cứng nhắc hệt như sư phụ Kính Lưu của nhóc ta vậy, đến mức Bạch Hành phải lắc đầu tự hỏi Kính Lưu đã dạy dỗ thế nào mà từ một đứa nhỏ năng động đáng yêu giờ lại trở thành một tên trẻ ranh khó ưa chỉ biết cắm đầu vào đao kiếm cả ngày.

Nhưng chỉ mới vào ngày trước thôi, cậu nhóc vẫn còn mạnh miệng khoe khoang với lũ con nít về thành tựu của mình, nào là được hạng nhất giải kiếm sĩ thường niên, đánh bại một trong các đại đệ tử mạnh nhất của Kính Lưu chẳng hạn. Vậy mà hôm nay, đứa nhỏ này lại bám dính lấy một vị đệ tử mới đến suốt cả ngày không chán.

Lần đầu tiên Cảnh Nguyên gặp Ứng Tinh là vào một ngày nắng đẹp.

Như mọi hôm, nhóc con bừng bừng khí thế tuổi trẻ, liên tục tập luyện suốt hai giờ đồng hồ không ngừng nghỉ, hệt như một tấm gương xán lạn cho chúng đệ tử trong môn nhìn mà học tập, hay ít nhất là nó nghĩ thế. Đứa nhỏ hếch cằm, ngẩng cao đầu đầy tự hào khi nó cảm nhận được những ánh mắt tán thưởng của người khác, trông cứ như một chú sư tử con kiêu ngạo, cố gắng thể hiện bản thân theo cách ngây ngô nhất.

Vừa xong phần tập sáng hôm nay, Cảnh Nguyên hai tay chống hông, thở ra một hơi đầy sảng khoái, rồi lại dùng tay áo để lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, nở một nụ cười tươi rói như mặt trời mùa hạ.

"Giỏi quá, nhóc con chỉ mới hai ngày mà đã tập được mấy chiêu khó đến biến thái của Kính Lưu luôn cơ đấy."

Cảnh Nguyên lập tức xoay người, chỉ thấy sư phụ Bạch Hành đang vỗ tay đi đến gần nó. Đứa trẻ nào cũng có một chút kiêu ngạo thích được người ta chú ý, và Cảnh Nguyên cũng vậy. Nghe được lời khen, nó lại vênh mặt lên rõ là kiêu khiến Bạch Hành cảm thấy như thấy tai và đuôi của mèo nhỏ đang dựng đứng lên đầy kiêu hãnh.

"Chỉ là vài động tác đặc biệt hơn bình thường một chút thôi mà, đâu có gì làm khó được ta."

Trước khi sư phụ tiếp tục cười đùa với nó, nhóc Cảnh Nguyên chợt nghe tiếng cười khe khẽ. Lúc này, nhóc mới chú ý đến một thiếu niên khác đứng sau lưng Bạch Hành. Nói thiếu niên cũng không hẳn, người nọ trông cũng chẳng lớn hơn nó mấy, có chăng cũng chỉ là cao hơn một chút mà thôi.

À thì khoảng, một cái đầu.

Sư phụ Bạch Hành nghe tiếng cười của thiểu niên thì lập tức tránh người, đẩy thiếu niên lên trước mình, cho cậu đối diện với nhóc Cảnh Nguyên đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm.

Nhóc con một nhúm tuổi vừa mới tỏ vẻ rõ là kiêu ngạo giờ chỉ cảm thấy như bản thân bị hớp hồn đi mất. Thiếu niên kia với mái tóc xám tro dài như lụa, gió nhẹ lướt qua mang theo vài ba lọn tóc lay động giữa nắng vàng, gò má cao trắng nõn cùng khóe miệng hơi cong lên cùng đôi đồng tử xanh tím mang nét dịu dàng trầm ổn đang nhìn vào nó khiến đại não Cảnh Nguyên trong thoáng chốc dừng hoạt động, chỉ đầy ắp hình ảnh người đối diện. Thấy nó ngẩn ngơ lâu quá, Bạch Hành cũng cười, rồi lên tiếng giới thiệu người bạn nhỏ mà mình vừa mang đến cho mèo con.

"Đây là Ứng Tinh, hơn ngươi hai tuổi, học việc mới của sở công nghiệp. Đứa nhỏ chỉ vừa mới đến thôi, tuổi hai đứa cũng gần bằng nhau nên ta nghĩ hai đứa sẽ thân nhau sớm đấy."

Nói rồi, nàng lại đùa thêm một câu.

"Sao, có muốn được vinh dự làm người bạn đầu tiên của đứa nhỏ đáng yêu này không?"

Ứng Tinh nghe xong có hơi ngượng ngùng, đối với thiếu niên mới lớn mà nói, được khen "đáng yêu" dường như có hơi không hợp với nam nhi lắm. Thế nhưng đứa nhỏ nhanh chóng bình tĩnh lại, nở một nụ cười thân thiện, đưa tay về phía nhóc Cảnh Nguyên vẫn đang đờ ra nhìn mình chằm chằm kia.

"Lần đầu gặp mặt, ngươi là..?"

Lúc này, Cảnh Nguyên mới hoàn hồn lại, má nó phớt hồng vì nhận ra bản thân đã bất lịch sự nhìn chằm chằm người ta trong khi chỉ vừa mới gặp. Nhóc con quanh năm chỉ biết cầm kiếm, học tập theo phong cách cứng nhắc của sư phụ Kính Lưu đã lâu, thành ra đối mặt với vị thiếu niên kia nó chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu, rồi chậm chạp bắt tay với Ứng Tinh.

"Ta là Cảnh Nguyên."

Ứng Tinh nhìn đứa nhỏ trước mặt, lùn hơn mình một cái đầu, tóc trắng phồng lại bồng bềnh như cục bông, đôi mắt màu vàng rực sáng như ánh mặt trời, cùng với cặp má phúng phính như bánh bao đang hơi hồng lên vì xấu hổ.

Dễ thương.

Hai từ này bất chợt nảy lên đầu cậu thiếu niên. Nhìn đứa nhóc be bé trước mặt dường như khiến Ứng Tinh thoải mái hơn hẳn, cũng đỡ nhút nhát hơn. Cậu chàng cảm thấy nhóc con trước mặt giống một đứa em trai bé xíu, cần anh lớn che chở yêu thương đùm bọc. Có lẽ vì thế mà bản năng làm anh trỗi dậy, Ứng Tinh chợt mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó, nỗi lo lắng ban đầu dường như bay biến đi đâu hết, cậu nhẹ giọng.

"Cứ gọi ta là "ca ca" là được rồi."

Nhóc Cảnh Nguyên nghe hai tiếng "ca ca" đột nhiên bừng tỉnh khỏi cái vẻ ngẩn ngơ ban nãy, rõ ràng không phục. Đối với tộc Trường Sinh mà nói, cơ thể họ người phát triển ở một số giai đoạn đặc biệt nhưng tuổi của họ thì không dừng lại ở đó. Hơn nữa, lòng hiếu thắng của nhóc con làm sao chấp nhận nổi việc phải làm em của một người chỉ vừa mới đến, khiến nó muốn đôi co một trận.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, bởi khi nó ngước lên nhìn Ứng Tinh, đối mặt với nụ cười nhẹ nhàng cùng đôi mắt mang màu hoa tử đằng đầy dịu dàng của thiếu niên khiến phút chốc, Cảnh Nguyên dường như quên mất mình định nói gì. Nó ngẩn ra, miệng vô thức gọi.

"Ca ca."

Bạch Hành bật cười rồi xoa đầu Cảnh Nguyên, khiến tóc nó rối tung lên. Đứa nhóc rụt đầu, hai bàn tay nhỏ đầy vết chai cố gắng ngăn nàng vò đầu mình thành một cái tổ chim thật sự.

"Ta đã bảo là đứa nhóc này rất dễ nói chuyện mà. Giờ thì để ta dẫn con đến chào hỏi những người khác."

Nàng khúc khích, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, rồi Bạch Hành xoay người, nhanh chóng dẫn Ứng Tinh đi. Cậu thiếu niên bước được nửa đường rồi quay đầu lại, thấy đứa nhỏ kia khó chịu chỉnh lại đầu tóc của mình thì bật cười khe khẽ, vẫy tay chào tạm biệt rồi đi theo nàng hồ ly.

Cảnh Nguyên lại lần nữa quên mất phải chỉnh lại cái đầu tổ quạ của mình, nó ngơ ngác nhìn Ứng Tinh rời đi, rồi gương mặt phúng phính chợt đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng, tim lại gia tăng tốc độ. Nhóc con có cảm tưởng bản thân nghe được tiếng đập như cái trống trong lồng ngực.

Cảnh Nguyên mười hai tuổi lần đầu trải qua cảm giác lạ lẫm không biết phải xử lý thế nào. Thiếu niên vừa gặp làm nó phân vân quá thể, vừa muốn được làm thân với Ứng Tinh lại vừa thấy ngại ngùng đến độ muốn trốn. Cả ngày hôm đấy nhóc sư tử không tài nào tập trung nổi vào buổi học của mình, lơ đễnh đến mức Kính Lưu phải gõ đầu mấy lần chỉ để kéo hồn phách đang dạo chơi tận đẩu tận đâu của nó về.

Buổi đầu gặp mặt đầy bất ngờ như vậy, thế mà lại vô tình gieo một hạt giống nho nhỏ vào giữa lòng cả hai đứa trẻ con.

Từ đó trở đi, nhóc Cảnh Nguyên lúc nào cũng bám dính lấy vị ca ca mới quen của nó. Hôm thì ôm một chồng sách đến để cùng đọc sách, hôm thì lại ngồi nhìn chằm chằm Ứng Tinh vẽ tranh. Cứ rảnh rỗi là lại tìm cớ mò sang nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất với Ứng Tinh, nào là hôm nay đệ học được chiêu này, nào là hôm qua đệ đánh thắng được ai. Từ những chuyện lớn nhỏ việc tập luyện trong môn, nó dần kể qua cả những chuyện nhỏ nhặt nhất như là đệ thích chim sẻ nhỏ, muốn nuôi một vài chú làm thú cưng. Ứng Tinh lại là kiểu người ít nói, chỉ lẳng lặng ngồi nghe nhóc tì huyên thuyên, đôi lúc đáp lại vài câu nói để nó đỡ cảm thấy cô đơn.

Ứng Tinh ban đầu cũng là một đứa trẻ hoạt bát như vậy, nhưng đời người không phải lúc nào cũng được yên bình như mong muốn. Biến cố xảy ra quá nhanh, khiến một đứa trẻ luôn tươi cười hạnh phúc trở thành một thiếu niên ít nói, khép kín bản thân trước mọi người và phần nào ngại người lạ. Cho đến hiện tại, người khiến cậu nói nhiều nhất vẫn là đứa nhóc Cảnh Nguyên luôn bám dính lấy cậu nói chuyện cả ngày này.

Nhưng rồi dần dần, quan hệ của cả hai trở nên thân thiết hơn, hay ít nhất, Ứng Tinh thật sự cảm thấy thoải mái và yên bình khi ở bên cạnh Cảnh Nguyên, dù cho đứa nhỏ lúc nào cũng ríu rít ồn ào bên cạnh. Ứng Tinh không cảm thấy phiền phức, ngược lại còn cảm thấy nhóc con khá dễ thương, hoạt bát hệt như ông mặt trời con, ai ai cũng quý mến. Cứ như vậy, một người nói không ngừng, một người ngồi vừa yên tĩnh vẽ tranh vừa nghe, một tổ hợp trái ngược nhau nhưng lại hoà hợp đến kì lạ.

Ứng Tinh vẽ nhiều, nhưng những bức tranh của cậu không phải chân dung hay tranh phong cảnh, mà là những bản vẽ thiết kế vũ khí sắc bén và tinh xảo. Cậu thiếu niên mang niềm đam mê bất tận với kiếm thuật, đương nhiên nâng niu những bản thiết kế kia thật tỉ mỉ, chăm chút chúng như con ruột của mình. Thậm chí khi hoàn thành Ứng Tinh đều sẽ dùng một miếng gỗ nhỏ khắc lại hình dáng thành quả của mình rồi đem khoe với Cảnh Nguyên.

Có điều, khởi đầu của Ứng Tinh không tốt lắm. Cậu nhóc có hơi vụng về, khi khắc lại tập trung quá mức, dẫn đến lúc xong việc nhìn lại thì hai tay đã chi chít vết xước nhỏ, có cái còn rớm máu. Bé con Cảnh Nguyên đến thăm ca ca như thường ngày, hiển nhiên bị đống vết cắt nho nhỏ kia dọa cho tái mặt. Hôm đó nó vừa khóc nấc lên vừa hoảng loạn băng lại cho Ứng Tinh.

Về sau Cảnh Nguyên cũng chỉ bực bội một hai đòi Ứng Tinh hứa rằng sẽ không tự làm mình bị thương như vậy nữa. Những lúc như vậy, Ứng Tinh chỉ cười rồi búng nhẹ lên trán nhóc con đang hậm hực xù lông, rõ ràng đang trách móc không ngừng nhưng tay lại dịu dàng thoa thuốc băng bó vết thương cho mình, rõ là đang cố gắng để không làm mình bị đau.

"Vài vết thương nhỏ thôi mà, không có gian nan thì làm sao có được thành công? Ta không sao, đệ đừng giận."

Mèo con giận dỗi phồng má, đôi mắt hơi đỏ lên, đầy đau lòng uất ức. Trẻ con không giống người lớn, chúng không giỏi che giấu cảm xúc của mình, ví như bây giờ, Ứng Tinh có thể thấy Cảnh Nguyên đang dỗi cậu đến mức không còn muốn nói chuyện nữa, chỉ chú tâm thoa thuốc lên đôi tay đầy vết thương rồi băng bó lung tung không theo một thứ tự nào.

Ứng Tinh bỗng thấy chột dạ, lại vừa thấy có lỗi với Cảnh Nguyên, cậu trầm ngâm một tí, rồi cầm lấy một khúc gỗ nhỏ chưa thành hình rõ nét nằm lăn lóc trên bàn. Nó méo mó, chất đầy vết cắt non nớt, thân lại chẳng tròn đều mà còn dính đầy xơ gỗ chưa gọt sạch.

"Ta định làm nó tặng đệ, nhưng vì chưa quen tay nên trông hơi tệ. Đừng giận nữa nhé."

Cảnh Nguyên nhìn chằm chằm khúc gỗ nhỏ thô sơ, dường như đang cố gắng nhìn xem hình dạng mà Ứng Tinh muốn làm. Đầu, thân, có tận hai chân... tất cả đều có nhưng kết hợp lại thì trông nó lạ lắm. Mà Ứng Tinh thấy đứa nhỏ nhìn không ra, tự dưng thấy vừa xấu hổ vừa khó nói, khó nhìn ra lắm hay sao? Đôi má cậu thiếu niên hơi đỏ lên vì ngại, cậu chàng vội đặt lại khúc gỗ lên bàn rồi bảo.

"Không nhìn ra thì thôi, vứt đi vậy, để ta làm con khác đẹp hơn tặng cho đệ."

Nhưng khi cậu thiếu niên vừa dứt lời, Cảnh Nguyên nhanh tay chụp lấy khối gỗ thô ráp, rồi giấu sau lưng mình, trông rõ là bướng bỉnh, nhưng khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Dường như cái vẻ giận hờn uất ức của nó ban nãy biến đâu hết, giờ chỉ còn cái miệng tủm tỉm cười.

"Huynh tặng ta thì nó là của ta rồi, không cho vứt."

Ứng Tinh thoạt đầu có hơi bất ngờ với hành động của nhóc con, nhưng rồi cậu khẽ bật cười, đưa tay định lấy lại khúc gỗ.

"Đệ thích là được, nhưng nó bị hỏng rồi, để ta làm một cái khác."

Thế nhưng, nhóc con vẫn nhất quyết không chịu đưa, ngược lại còn nắm chặt trong tay, đã vậy còn lùi về sau một bước như thể sợ Ứng Tinh cướp lại. Cảnh Nguyên vừa lắc đầu vừa phụng phịu đầy bất mãn.

"Không muốn, huynh tặng nó cho ta rồi mà."

"Nhưng nó hỏng rồi."

"Ta không quan tâm, nó vẫn là của ta."

Cảnh Nguyên suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa nhỏ bướng bỉnh mà thôi. Quanh năm tập kiếm, lại càng rèn giũa cho nó thêm cứng đầu, càng không dễ dàng chịu thua. Nó nhìn chằm chằm thiếu niên tóc xám, ánh mắt đầy kiên định, rõ ràng nó không có ý thỏa hiệp nào ở đây cả. Đã cho thì giờ con chim ấy là của nó, dù có thích Ứng Tinh đến đâu thì nó cũng không chịu trả lại đâu.

Cuối cùng, Ứng Tinh phải chịu thua nhóc con kia. Cậu xoa đầu mèo con đang xù lông ấp con chim gỗ, thở dài, rồi lại cười khẽ. Suy cho cùng, Ứng Tinh vẫn luôn chiều chuộng nhóc Cảnh Nguyên như thế.

Cảnh nguyên cảm nhận cái xoa đầu của người kia, cảm thấy sao mà tay Ứng Tinh ca ca lạnh quá. Bé con bị một cái chạm dịu dàng chọc cho thành bóng xì hơi, quay về làm con mèo nhỏ ngoan ngoãn thường ngày. Bỗng chốc nó nghĩ tới điều gì, tự dưng lại bắt lấy cổ tay Ứng Tinh, hai mắt lấp lánh.

"Ứng ca, cũng sắp trung thu rồi, huynh có muốn đi chơi với ta không?"

.

Rất nhanh, đêm trung thu đã đến.

Mặt trời vừa lặn, thành Tiên Châu rực rỡ một màu đỏ tươi đầy sức sống, nổi bật cả một vùng trời rộng lớn. Tiếng cười nói ríu rít khắp nơi, dòng người nhộn nhịp qua lại, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng rao từ các sạp hàng xung quanh, tiếng nhạc, ồn ào náo nhiệt nhưng đầy ắp niềm vui. Các dãy phố được thắp sáng bởi hàng trăm hàng ngàn chiếc lồng đèn đỏ thẫm, trang trí vô vàn những chi tiết cùng với màu sắc sặc sỡ, càng tạo nên không khí tưng bừng của ngày lễ trăng rằm. Ai ai cũng mang những chiếc đèn lồng nhỏ đầy màu sắc trong tay.

Ứng Tinh nhìn mà ngây ngẩn cả người, chỉ đến khi nhóc Cảnh Nguyên đứng bên cạnh vỗ vai thì cậu mới hoàn hồn lại.

Cậu từng nghe đến tết trung thu khi còn ở quê nhà. Ở hành tinh của cậu, người ta cũng tổ chức dịp lễ như vậy cho trẻ em, tuy không quá tráng lệ như vậy nhưng vẫn là một ngày hội được yêu thích vô cùng, mà Ứng Tinh thì chưa từng có thời gian để tham gia những dịp lễ như thế.

Từ sau sự kiện kia, Ứng Tinh từ một cậu bé hoạt bát trở nên trầm lặng. Như một cái cây nhỏ vùi mình trong lớp đất đá, lại vì quyết tâm mà lần nữa vươn mình sống dậy, cậu thiếu niên lao đầu vào học cách chiến đấu, học nghiên cứu và chế tạo vũ khí, cốt cũng chỉ vì muốn sống, muốn bảo vệ bản thân và trả thù cho gia đình mình.

Chìm đắm quá lâu, Ứng Tinh dường như quên mất rằng bản thân mình cũng chỉ là một đứa trẻ còn đang trong độ tuổi vô tư vô lo mà thôi.

Thiếu niên lại nhìn sang đứa nhóc bên cạnh mình đang hào hứng nhìn cảnh vật xung quanh. Thực chất, lúc đầu Ứng Tinh cũng không có ý định tham gia lễ hội này. Với cậu, cha mẹ và người thân đều không còn nữa, cậu đón lễ một mình cũng chẳng vui vẻ gì.

Ấy thế mà khi đối diện với ánh mắt long lanh của Cảnh Nguyên vào lúc mời cậu đi chơi, trái tim của Ứng Tinh như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, một cái chạm nhẹ từ ánh mắt cũng có thể khiến người ta mê mẩn. Cậu nghĩ, cả đời này bản thân chưa từng gặp đôi đồng tử nào rực rỡ như thế. Lời nói từ chối ban đầu vậy mà lại vì mặt trời nhỏ kia mà đổi thành đồng ý.

Cảnh Nguyên cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm, cậu quay sang lại chỉ thấy Ứng Tinh mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay mình. Tim Cảnh Nguyên phút chốc lại rung động vì cái chạm tay, nó quay mặt, dùng kẹo hồ lô đường giả vờ che đi gò má đang ửng đỏ vì xấu hổ. Đứa nhỏ đan ngón tay vào với Ứng Tinh, rồi kéo cậu hòa vào dòng người đông đúc.

"Để ta dẫn huynh đi chơi tết trung thu ở Tiên Châu nhé."

Hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau dạo chơi khắp các nẻo đường giăng đầy đèn lồng sáng rực. Cảnh Nguyên cùng Ứng Tinh đi hết nơi này đến nơi khác, mua mỗi người một chiếc đèn lồng đỏ hình mèo và thỏ, rồi nó lại kéo cậu thiếu niên đến hàng kẹo đường với đủ loại hình thù thú vị...

Ứng Tinh ban đầu còn chưa kịp thích ứng với tốc độ của Cảnh Nguyên, nhưng rồi cũng bật cười vui vẻ chạy theo tham gia cùng với nhóc con. Thiếu niên chưa từng cảm thấy vui như vậy kể từ sau sự kiện kia, nụ cười trên gương mặt lại nở rộ xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Trong khoảnh khắc ấy, Ứng Tinh tạm quên đi mọi thù hận, trở về làm một đứa trẻ vô tư chơi đùa, tận hưởng lễ hội ồn ào và náo nhiệt cùng Cảnh Nguyên.

Cho đến đến khi cả hai đã mệt lả người, Cảnh Nguyên quyết định đưa Ứng Tinh đến "căn cứ bí mật" của mình. Hai đứa trẻ quay về sư môn, rồi trốn về một góc ít đèn ít hoa. Nó dựng một cái thang, rồi kéo cậu cùng leo lên một mái nhà trong sư môn. Hai đứa trẻ nghịch ngợm kề sát cạnh nhau, hai chiếc đèn lồng vẫn le lói ánh lửa từ ngọn nến sắp tàn đặt bên cạnh. Bỏ qua mọi tiếng ồn ào ngoài thành, ánh đèn hoa lệ rực rỡ, chỉ còn hai đứa trẻ cùng nhau ngắm nhìn ánh trăng tròn êm dịu giữa đêm đầy sao.

Cảnh Nguyên nằm xuống, hai tay kê ra sau đầu làm gối, nó cười nhìn Ứng Tinh rồi hỏi.

"Huynh thấy sao? Có vui không?"

"Vui."

Ứng Tinh thả hồn vào ánh trăng, chầm chậm quay đầu nhìn Cảnh Nguyên, đôi mắt cậu cong cong đầy niềm vui, mỉm cười dịu dàng. Ở cạnh Ứng Tinh cũng khá lâu, Cảnh Nguyên hiếm khi được thấy Ứng Tinh cười tươi như vậy, thậm chí trong mắt nó, nụ cười này của cậu còn đẹp hơn cả trăng trên trời, sáng lấp lánh lại dịu dàng, khiến lòng người khẽ xao xuyến.

Cảnh Nguyên chợt có một loại rung động mạnh mẽ không tên trong lồng ngực, nó không rõ cảm giác này là gì. Nó chỉ cảm thấy rất, rất thích nhìn Ứng Tinh cười, cảm thấy như muốn ở cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, muốn làm cậu cười nhiều hơn một chút, muốn nắm lấy tay cậu đi khắp nơi như đêm nay, cảm thấy như chỉ ở cạnh nhau như vậy thôi là vẫn chưa đủ.

Cảnh Nguyên không thể giải thích đống cảm xúc kia bằng lời, nó chỉ thấy thích Ứng Tinh mà thôi.

Là rất thích.

Cảnh Nguyên bất chợt bật dậy khiến cậu thiếu niên cũng bất ngờ không kém. Khí thế là vậy, thế mà cuối cùng nhóc con lại hơi lắp bắp đỏ mặt, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ màu nâu trang trí với nơ đỏ bên trên.

"Ta... Cái này ta nghĩ nó rất hợp với huynh, tặng huynh đó."

Ứng Tinh sửng sốt, đưa tay ra nhận lấy hộp gỗ. Cậu thiếu niên nhìn Cảnh Nguyên một chút đã thấy nó quay đi giả vờ ngắm trăng, hai gò má được ánh trăng dịu dàng soi lên một màu hồng đào. Cố ý che đi hai má nóng rực nhưng Cảnh Nguyên chẳng nhịn nổi, cứ vài giây lại len lén liếc nhìn người kia một lần như muốn xem biểu cảm của người ta ra sao, nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt người ta lại chột dạ quay ngoắt lại lúng túng tiếp tục giả bộ nhìn trăng. Ứng Tinh bất giác bật cười, ở cạnh đứa nhỏ này luôn khiến cậu cảm thấy thoải mái đến lạ.

Cuối cùng, Ứng Tinh ngừng cười cười trêu chọc Cảnh Nguyên mà mở hộp gỗ, bên trong là một cây trâm cài tóc mới hình hoa mộc lan được làm rất tinh xảo. Có trời mới biết, vì món quà này, nhóc Cảnh Nguyên đã phải dùng hết tiền tiết kiệm của mình chỉ để đặt làm tặng riêng cho Ứng Tinh. Cậu sững sờ, run tay vuốt ve cây trâm cài tóc, rồi đóng hộp lại, ôm chặt trong lòng như ôm món bảo vật trân quý.

Gió đêm nhẹ nhàng nâng vài lọn tóc xám ám màu ánh trăng, đôi mắt cậu thiêu niên tràn đầy hạnh phúc, ngay cả nụ cười cũng càng trở nên mềm mại đến vô cùng. Cảnh Nguyên nghe tiếng đóng hộp lại lén nhìn về sau, ai ngờ bắt gặp đôi mắt dịu dàng xinh đẹp đến nao lòng. Ứng Tinh trong mắt Cảnh Nguyên dịu dàng đến vậy, rực rỡ đến vậy, ngay cả trăng tròn tỏa sáng trên kia cũng chẳng sánh bằng.

"Ta thích lắm, cảm ơn đệ."

Nói rồi, cậu thiếu niên cũng hơi ngượng ngùng, lấy ra một cái bao nhỏ màu vàng đưa cho Cảnh Nguyên.

"Tặng đệ như đã hứa."

Khác với Ứng Tinh, Cảnh Nguyên vội vàng mở bao nhỏ ra, bên trong là một con chim sẻ nhỏ bằng gỗ được đẽo gọt tinh xảo. Nó tròn ủm, trông có hơi mập mạp, nhưng từng đường nét tỉ mỉ rõ ràng, thấy người làm ra đã bỏ ra biết bao nhiêu là công sức lẫn thời gian. Đôi mắt vàng rực của Cảnh Nguyên sáng lên, nó quay ngoắt lại nhìn người mà nó thích nhất, nhào đến ôm lấy Ứng Tinh, khiến cậu mất thăng bằng suýt ngã về sau.

Mà thủ phạm lại chẳng hề quan tâm, nó ôm chặt lấy cổ cậu, dụi dụi cái đầu xù lông vào hõm cổ cậu. Nghe giọng nó, Ứng Tinh có thể nghe ra sự bất ngờ lẫn niềm vui khó tả.

"Ta thích lắm luôn, thích huynh nhất."

Rồi Cảnh Nguyên hình như để ý mình đang hơi quá đà, nó lại vội lùi ra sau, lấy ra từ trong túi mình thêm một chiếc khuyên tai đính một dải ruy băng ngắn màu đỏ, chỉ vào sợi dây buộc tóc màu đỏ của mình rồi hào hứng nói.

"Cái này cũng cho huynh. Là đồ đôi với ta nè."

Lần này Ứng Tinh đúng là không ngờ tới, ai mà biết được nhóc con này lôi từ đâu ra nhiều món quà tặng cậu thế. Lần này người đỏ mặt là Ứng Tinh, cậu cũng chưa từng nghĩ tới nhóc con ấy vậy mà chu đáo đến độ làm hẳn đồ đôi, lại còn vừa đẹp vừa tinh xảo. Thế nhưng, hiện tại cậu chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, bởi Ứng Tinh chưa từng nghĩ tới việc nhóc con chuẩn bị cho mình đến tận hai món quà.

"Tiếc quá, ta không mang đủ quà cho đệ rồi."

Cảnh Nguyên như con mèo nhỏ thất vọng, lập tức ỉu xìu, dường như có thể thấy đôi tai cụp và đuôi mèo cũng chẳng còn lắc lư như lúc nãy nữa. Nhưng rất nhanh, Cảnh Nguyên lấy lại được tinh thần, nó nghĩ ra một trò khác.

"Vậy huynh hứa với ta một chuyện đi, coi như là đền bù."

"Ồ? Chỉ cần trong tầm ta có thể làm được."

Ứng Tinh cũng không do dự, rất khẳng khái đồng ý yêu cầu của Cảnh Nguyên.

"Ta muốn chúng ta cứ ở cạnh nhau hoài luôn, huynh hứa sẽ ở cạnh ta cả đời nhé?"

Cả đời là chuyện rất lâu, rất lâu của tương lai sau này, nhưng với hay đứa trẻ vô tư, dường như lại chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó, chúng đơn giản chỉ cảm thấy bản thân rất thích được ở cạnh người kia, cảm thấy thoải mái khi ở cạnh đối phương mà thôi.

Vì thế, lấy ánh trăng làm chứng, hai đứa nhóc móc ngón út lại với nhau, một lời hứa được hình thành.

"Ta hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro