1. Tên bệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế gian này phải chăng chính là một nỗ lực cam chịu chăng? Chịu đựng nỗi cô đơn? Tuổi trẻ, theo đó, bị gặm nhấm và hạnh phúc được tìm thấy trong ngõ hẻm chật hẹp tối tăm."

- Nữ Sinh (1939) | Dazai Osamu -

______________________________

Mùa thu, năm 1942.

Anh được ủy thác đến một căn biệt thự giữa cánh đồng oải hương bát ngát. Cảnh vật tĩnh mịch, yên tĩnh đến mức dường như anh có thể nghe thấy tiếng thở chậm rãi của mình, một mình ở đây với bốn bề là cỏ cây và cả một đồng hoa ngập tràn ánh tím đến tận chân trời tạo nên cảm giác rất ngộp thở, xung quanh chẳng thấy bóng ai, chỉ có một con đường mòn dẫn đến căn nhà phía xa xa. Khi đến gần hơn với ngôi nhà khang trang phía trước, một người đàn ông mặc âu phục lịch sự tiến lại rồi mở lời:

"Chắc đây là ngài Blade nhỉ?"

Anh gật nhẹ đầu nhìn người đàn ông ấy.

"Tôi là quản gia của căn biệt thự này, có lẽ ngài đã được ông bà chủ mời đến. Xin mời đi theo lối này."

Ông quản gia lịch thiệp dắt Blade vào trong, từng bước đi đều nhẹ nhàng từ tốn đến mức chẳng nghe thấy một tiếng động. Theo như lời người quản gia giới thiệu, đây là Biệt thự oải hương nổi tiếng được xây dựng từ đầu thế kỉ XIX do một vị kiến trúc sư giấu tên bị bắn chết sau khi vừa hoàn thành tác phẩm, căn biệt thự này là tác phẩm cuối cùng của vị kiến trúc sư ấy và cũng là tuyệt tác của nhân loại mà sau từng ấy năm cũng khó có thể sao chép được. Nghe bảo rằng vị kiến trúc sư thiên tài ấy bị chính quyền giấu nhẹm đi thân phận, người đó lại còn rất trẻ rơi vào khoảng đôi mươi. Theo thông tin được xác nhận từ người quản gia, vị kiến trúc sư mất khi chỉ vừa bước sang tuổi 22, thật quá đáng tiếc cho một thiên tài trẻ tuổi nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy bất hạnh. Người ta đồn rằng cái người thiên tài trẻ tuổi ấy nằm trong phong trào phản đối phân biệt giai cấp vậy nên đó là lý do vì sao lại bị truy sát đến tận cùng chân trời góc bể dù bản thân là một nhân tài kiệt xuất và là một trong những người đi đầu trong phong trào cách mạng công nghiệp thời bấy giờ.

Dù đã ra đi từ rất lâu nhưng thành quả mà người thiên tài trẻ tuổi ấy để lại đều mang đến một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc mang đậm phong cách riêng và lối tư duy nghệ thuật trời phú của mình, từng góc trong căn nhà được thiết kế với đường nét tinh xảo và đều được sắp xếp có chủ đích chứ không hề thừa hay để lại bất kì khuyết điểm nào. Thật đáng thương cho số phận của người đã tạo ra ngôi nhà và cũng thật tội nghiệp ngôi nhà đẹp đẽ tựa cổ tích này lại tồn tại trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt, nếu như căn biệt tự được tồn tại trong một thế giới hòa bình nói không với bom đạn thì đây chính xác là một thiên đường.

Thật may mắn có lẽ vị kiến trúc sư đã tính toán hết, phòng hờ cho việc xảy ra xung đột dẫn đến hư hại tác phẩm của mình có lẽ đã cố ý đặt vị trí của ngôi nhà nằm ở ngoại ô, tách biệt hoàn toàn với tình hình chiến sự. Đã hơn trăm năm, qua cả thế chiến thứ nhất và giờ đến thế chiến thứ hai, căn biệt thự vẫn chưa phải hứng chịu cảnh tàn phá của bom với đạn hay nhuốm đỏ máu tươi trên từng đóa hoa tím nở rộ ngoài cánh đồng; do may mắn hay là do những người cầm quyền đã được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó, không nở phá hủy nó và biến nó trở thành một thiên đường thất lạc tại chốn mưa bom bão đạn.

Ông quản gia đẩy nhẹ cánh cửa lớn, bên trong là một cậu trai  trẻ khoác lên mình bộ đồ trắng làm từ chất liệu nhìn sơ qua là đã biết rất tốn kém, sắc mặt cậu tái nhợt nghiêng đầu hướng ra cửa sổ nhìn ngắm thế giới trên chiếc giường sang trọng với bốn bức tường bao quanh.

"Cậu chủ Jing Yuan. Đây là bác sĩ Blade do ông bà chủ mời đến từ hôm nay sẽ nhận nhiệm vụ chữa bệnh cho cậu."

Cậu ta không trả lời, ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bầu trời xanh phía bên ngoài khung cửa sổ. Và khi người quản gia ra khỏi phòng, cậu mở lời:

"Tên của anh nghe lạ ghê. Như trong tiểu thuyết ấy."

Blade đặt chiếc cặp của mình xuống rồi ngồi đối diện cậu. Anh quan sát một lượt từ không gian cho đến bệnh nhân rồi bắt đầu nói chuyện:

"Hiện giờ cậu cảm thấy như nào? Có triệu chứng hay phát bệnh nào khác không?"

Jing Yuan khó chịu ra mặt, cậu không muốn đề cập đến vấn đề bệnh tật của bản thân với vị bác sĩ chút nào. Cậu là con trai thứ của gia đình có tiếng trong quan chức nhà nước, gia đình họ có hai anh em, người anh lớn thì đang ở ngoài tiền tuyến chiến đấu vì tổ quốc còn cha mẹ thì bị mắc kẹt ở hải ngoại vì tình hình chiến tranh do thế mà trong nhà hiện chả có ai chăm sóc.

Jing Yuan từ khi sinh ra hệ miễn dịch đã kém hơn so với đứa trẻ khác nên lúc nào cũng được hưởng sự bao bọc và bảo vệ quá thể của cha mẹ, cậu không có bạn, cũng không được đến trường, chỉ có anh hai là người duy nhất làm bạn với cậu ngoài cánh đồng hoa và đất trời. Nguồn tri thức duy nhất mà Jing Yuan có được đều đến từ anh trai và từ những cuốn sách anh ấy đã lén đem cho em mình đọc, các vị phụ huynh kia cũng chẳng hề muốn đứa con yêu dấu của mình đọc sách vì họ cho rằng sách rất nhiều vi khuẩn và điều đó sẽ gây nguy hiểm cho đứa con trai bé bỏng của mình. Họ rất thương con, lại còn rất yêu con nhưng chả ai biết rằng chính cái sự yêu thương quá mức ấy lại là nhà tù giam lỏng con mình tiếp tục phát triển; sự yêu thương đến mức cực đoan ấy chính là thứ trực tiếp thúc đẩy Jing Yuan tìm đến tự do để rồi cái kết cho niềm khát vọng đó lại là căn bệnh sưng phổi. Cậu không cần bác sĩ và cũng không cần được cứu sống, hiện tại cái chết là cách duy nhất giúp cậu được tự do, được giải thoát khỏi căn nhà tù túng này.

"Trông cậu không có vẻ gì là muốn hợp tác nhỉ? Hay muốn đi đâu chút không nếu như có thể đứng dậy?"

Cậu mừng rỡ nhìn Blade rồi phấn khích như một đứa trẻ:

"Anh nói thật chứ! Anh sẽ dẫn tôi đi sao?"

"Tôi sẽ dắt cậu ra khỏi đây với điều kiện cậu phải hoàn toàn bình phục. Còn với tình hình hiện tại thì e rằng chúng ta chỉ đi xung quanh khuôn viên căn biệt thự thôi."

Anh đứng dậy rồi chìa tay ra, cậu chủ nhỏ nhìn anh như thể đấy là vị cứu tinh của đời mình. Trái tim phủ kín bụi giờ đây đã được dọn sạch, đôi chân sau bao ngày nhung nhớ ánh mặt trời cuối cùng cũng đã được chiêm ngưỡng những tia nắng ngày thu. Jing Yuan nắm lấy tay Blade đứng dậy một cách khó khăn, chân tay cậu run rẩy rồi ngã quỵ vào người anh khiến cả hai cùng ngồi phịch xuống sàn. Blade im lặng và vẫn giữ y nguyên tư thế đó, anh vỗ nhẹ đầu cậu rồi bảo:

"Lâu lắm rồi mới bước xuống giường đúng không?"

Jing Yuan không nói gì cả, cậu dựa đầu mình vào vai anh rồi bật khóc. Lần đầu tiên trong suốt 23 năm được sống, cuối cùng cũng có một người thật sự hiểu cái cảm giác này mà dang tay đón lấy tên bệnh nhân đáng thương. Cậu ôm chặt Blade đến mức như thể nếu buông tay ra anh ấy sẽ rời đi, cậu trút hết nỗi lòng trên vai anh, dựa vào anh và cảm nhận hơi thở của người bác sĩ. Blade cũng không nói gì nữa mà cứ để Jing Yuan ôm mình rồi chỉ nhẹ nhàng xoa đầu. Hai người cứ để như thế được một lúc thì cậu chủ lên tiếng:

"Anh sẽ giúp tôi trốn thoát chứ?"

"Không. Muốn thoát thì tự chạy bằng chân mình ấy."

Blade giữ chặt Jing Yuan đứng dậy, anh để cậu ngồi xuống giường và ngồi đối diện một lần nữa rồi lấy tài liệu ra khỏi cặp.

"Tôi có đọc sơ qua tài liệu về cậu, Jing Yuan. Bệnh cậu tuy không quá nặng nhưng với tình trạng sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần thế này thì e rằng sẽ không có thuốc chữa."

"Vậy tôi còn sống được bao lâu?"

"Nhiều nhất cũng là 2 tháng."

"Lâu hơn tôi nghĩ."

"Bây giờ cậu lên danh sách những việc muốn làm đi để còn tận hưởng mấy ngày cuối."

Anh lấy cuốn sổ cũ từ trong cặp ra và đưa kèm cây bút rồi chờ đợi. Blade kể cho cậu nghe về thế giới ngoài kia, về những thành tựu, về những điều li kì mà con người đã phát hiện. Thế giới thật rộng lớn, có rất nhiều điều mà Jing Yuan không hề được biết, không hề được nghe; cậu muốn biết thêm nữa, cậu muốn được khám phá thêm nữa dù cho có đang phải đối mặt với cái chết. Jing Yuan đặt bút viết, suy nghĩ về việc tận hưởng những giây cuối cùng và rồi nhận ra điều cuối mình muốn làm lại là cùng với vị bác sĩ ngồi ngay trước mắt, đột nhiên mặt cậu đỏ ửng lên mà không thể kiểm soát được khiến Blade đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên im bặt. Anh nhìn vào gương mặt ửng hồng kia và bảo:

"Cậu giữ nó luôn cũng được, không cho tôi xem cũng không sao, nhưng mà nếu như muốn làm điều gì đó ở trong đấy thì hãy kể sơ lược cho tôi nghe nhé!"

"Ừm"

"Còn giờ tôi hết ca làm rồi, hẹn gặp lại."

Hướng mắt về phía cánh cửa đang dần khép lại, cậu cười thầm vì anh không quá để tâm đến biểu cảm khác lạ của mình, thật may mắn khi người kia không hề biết bản thân cậu đỏ mặt vì chính người đó. Cậu cầm cuốn sổ lên ngắm nghía từng góc một, rờ vào từng tờ giấy cũ sần sùi nhăn nheo mà cũng chẳng ngờ rằng trong đó có một mảnh giấy mỏng. Jing Yuan vô tình phát hiện ra mẫu giấy ấy, trông có vẻ là một bức thư cũ kĩ viết bằng tiếng Trung Phồn thể nên vì thế mà phải chật vật mãi mới hiểu cơ bản nội dung thư, nó viết:

"Gửi con trai ta.

Ta xin lỗi vì đã thất hứa, hãy thay ta hoàn thành ủy thác cuối cùng này. Đó là niềm kiêu hãnh của một nhà y đức chân chính!

Chuyến đi này sẽ không hẹn ngày về, gửi lời hỏi thăm đến với mẹ của con nhé.

Con trai thân yêu!..."

Phần còn lại đã bị xé nát và một vài chữ cũng đã bị bôi đen, có vẻ như Blade đang cố giấu điều gì đó; liệu đó có phải là nỗi lòng của người con khi đọc bức thư từ biệt của người cha phải ra chiến trường hay là nỗi dằn vặt của bản thân mình sau khi đọc lá thư tuyệt mệnh, chẳng ai có thể biết rõ cảm xúc đó nhưng dù cho có thế nào tình yêu thương vô bờ bến của người cha vẫn không thể chối bỏ. Sau khi cố gắng đọc những lời tâm sự của cha vị bác sĩ, cậu lại thêm tò mò đối với Blade nhiều hơn trước. Cậu nhớ không lầm thì lúc mẹ gọi tới bảo rằng sẽ có một vị quân y lớn tuổi đến thăm nhưng tới lúc gặp thì lại là một vị bác sĩ trẻ, trông thật lạ lùng vì gia đình cậu vốn rất kỳ vọng vào vị quân y già đó.

Cậu thở phào, nhẹ nhàng gấp bức thư và kẹp nó vào cuốn sổ cũ kĩ vừa được tặng. Lại nhìn vào bầu trời phía bên ngoài cánh cửa sổ mở toang khi ánh hoàng hôn gần chớm tắt, khi tiếng thở dài của gió ngừng đưa đẩy những tán cây, cậu thấy ánh đèn được thắp lên ngay phía cánh đồng hoa. Bất kể ngày hay đêm, bất kể bốn mùa cứ trôi qua thì cả vườn hoa tím biếc đó vẫn luôn chờ đợi được gặp cậu chủ thân thương. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, mỗi bông hoa đều trở nên thật lộng lẫy và thật đẹp đẽ đến lạ kì, chúng tỏa sáng tựa sao trời dẫu cho có là ngày hay đêm; những ngôi sao mập mờ màu tím, những viên ngọc không thể phát sáng nhưng trong ánh tà dương và cả ánh đèn chập chờn đã làm bật lên vẻ lung linh trên từng nhành hoa. "Bọn chúng đẹp quá!" Jing Yuan thán phục, cậu chưa từng thấy cảnh đẹp đến thế, sống ở đây tận 23 năm nhưng chưa bao giờ được chứng kiến cái cảnh huy hoàng thế này tồn tại chả nhẽ hôm nay tâm trạng thay đổi mà cảnh vật cũng đổi theo sao. "Cả ngày hôm nay kì lạ ghê!" Cậu lại thán phục.

________________________

- Rất cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro