Song Thành Ký.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Cả hai đều là tướng quân.

Năm 8100 theo Tinh Lịch, sáu chiếc đại hạm Xianzhou và tàu chiến của dân Trù Phú phát động quyết chiến, Luofu, Yaoqing, Zhuming khổ chiến một tháng, rốt cuộc đợi đến khi viện quân của Fanghu tới, tướng quân Zhuming làm phản ngay giữa chiến trận, từ chối tham chiến.

Lúc này cách trận quyết chiến chưa đầy hai mươi bốn giờ.

Khi ánh lửa Zhuming lại lập lòe trong mắt Jing Yuan, hắn vẫn còn đang hốt hoảng, dù sao tựa như người bạn thân nhất—— hoặc là người hắn yêu nhất —— khoảng chừng vài thập niên chưa từng gặp nhau.

Vân Kỵ Zhuming lục soát người hắn từ trên xuống dưới, gỡ hết trận đao và dao găm xuống giao cho người hầu đứng đằng sau Jing Yuan, và rồi hành lễ: "Tướng quân Jing Yuan, ngài có thể vào trong rồi."

Jing Yuan ra hiệu cho Vân Kỵ đi theo mình ở lại ngoài Cung Rèn, nhìn cánh cửa từ từ mở ra, hít vào một hơi sâu, bước lên một bước.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch...

Quả cầu lửa khổng lồ cực nóng trở thành ánh sáng duy nhất trong căn phòng u ám, Jing Yuan quyết định không dám nhìn thẳng Toại Thần, chỉ đành cúi đầu xuống, đưa mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú nhìn về phía vực sâu.

Người đó quay lưng về phía Jing Yuan, vóc dáng cao gầy xuất chúng, cây trâm vấn mái tóc đen và dây lụa đỏ rủ xuống dưới thắt lưng gầy, màu đen lạnh lẽo và màu đỏ sậm tỏa ra một vẻ đẹp quỷ dị.

Jing Yuan nuốt nước bọt, thầm lẩm bẩm cả trăm câu khuyên nhủ trong đầu, nhưng miệng vẫn cứ nhanh hơn não: "Yingxing..."

Người đàn ông không có phản ứng gì, một lát sau mới từ từ quay lại, để lộ gương mặt đẹp đẽ mà Jing Yuan thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

"Sai rồi, là Blade."

Giọng Blade khàn khàn, đôi mắt đỏ rực u ám chẳng một tia sáng càng khiến Lưu Hỏa của Toại Hoàng sau lưng hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một vầng sáng lấp lánh lan tràn trên mái tóc đen.

"... Ừ, tướng quân Blade."

Mặt Blade chẳng chút biểu cảm, gương mặt xinh đẹp nhìn không giống con người mà là một loại máy móc nào đó.

Blade nói: "Ta đã biết ngươi muốn nói gì, Jing Yuan, theo tính toán của ta, vì sự an toàn lớn nhất của Zhuming, ta sẽ không để Zhuming tham chiến."

Jing Yuan nói: "Đây là nghĩa vụ của ngươi, Tướng quân! Đế Cung điểm binh, không được trái lệnh!"

Blade gật đầu, nói: "Đúng là như thế."

Jing Yuan vừa định thở phào nhẹ nhõm, đã lại nghe thấy Blade nói: "Nếu không phải Nguyên Soái có ý định để Zhuming hy sinh vì đại cục, cớ sao ta lại không đáp ứng?"

Jing Yuan đã mừng quá sớm: "Ai nói vậy với ngươi!"

"Chính ta tính ra."

Đang yên đang lành ngươi tính toán linh tinh làm gì! Jing Yuan tức đến mức nói lắp: "Ngươi, ngươi, ngươi không bị làm sao đấy chứ?"

Blade bước xuống bậc thang, phất ống tay áo, trên không bỗng phóng ra tinh trận của sáu đại hạm Xianzhou xung quanh Jing Yuan.

"Yuque hướng Ly, Yaoqing hướng Khảm, Luofu hướng Khôn..." Ngón tay Yingxing chỉ lên từng hình chiếu, vẽ ra một trận đồ bát quái mà vị trí cuối cùng là Zhuming: "Zhuming hướng Đoái —— đây là mắt trận, e rằng muốn cả đại hạm chúng ta phải hy sinh."

"Sao có thể?" Jing Yuan cảm thấy vô cùng khó tin: "Chúng ta sao có thể dễ dàng từ bỏ Zhuming như vậy?"

"Dayu... Còn chẳng phải vì vậy mà bị hủy sao?" Ánh mắt Blade vẫn thật bình tĩnh, "Vì thắng lợi, có gì mà Đế Cung không làm được."

Blade nhìn lên sao trời tỏa ra từ hình chiếu trong căn phòng: "Dayu, Yuanqiao, Cangcheng... Tiếp theo chính là Zhuming."

"Ca nghĩ gì vậy, Yingxing!" Cuối cùng Jing Yuan cũng không kiềm chế nổi nữa, "Ca đang nghĩ gì?! Liên minh Xianzhou sẽ không từ bỏ bất kỳ đại hạm nào, cũng như dân chúng trên đó... Trận chiến này sẽ rất vất vả, tất nhiên sẽ mất đi rất nhiều thứ, nhưng mà Yingxing, ca đâu phải hạng người ham sống sợ chết?!"

Jing Yuan nói đến đoạn kích động còn duỗi tay nắm lấy vai Blade, ngón tay dùng sức bấm vào vải vóc quần áo, Yingxing lại chẳng mảy may bộc lộ cảm xúc gì, đồng tử tối tăm nhìn lên bầu trời sao.

"Ta không sợ chết, ta chỉ sợ Zhuming bị phá hủy."

Blade chậm rãi nghiêng đầu xuống một góc mà người thường khó thể làm được, hắn nhìn Jing Yuan chằm chằm, "Ngươi nói xem, nếu tất cả những bộ phận thuộc về Yingxing đã bị thay thế, ta vẫn còn là Yingxing sao?"

"Ta là Blade."

Hình chiếu tắt, căn phòng lại lần nữa quay về với bóng tối, chỉ có Toại Thần tỏa ra ánh sáng nóng rực.

Yingxing không phải người Xianzhou, Jing Yuan luôn biết rõ điều này.

Cũng không phải do Yingxing là tộc đoản sinh, mà do hắn vẫn luôn kể mình có quê nhà.

Có đôi khi uống say hắn sẽ kể về quê nhà mình với Jing Yuan, như chuyện trước cửa nhà trồng một cây sơn trà.

Năm ấy Jing Yuan mười lăm tuổi, hắn ngồi cạnh đó vừa uống ước trái cây vừa nhìn Yingxing, Baiheng, Dan Feng vừa uống rượu vừa chuyện trò vui vẻ, Yingxing kể lại chiến tích vĩ đại từng đi đào tổ chim nhưng lại làm úp cả cái tổ đó lên đầu cha mình, để rồi bị đánh nhừ tử ba ngày không xuống giường nổi.

Jing Yuan chống cằm hỏi hắn: "Sau đó thì sao?"

Yingxing cười ha hả. Sau đó ư? Làm gì có sau đó nữa?

Sau đó chính là cây sơn trà bị chặt, rễ cây cháy đen, cha mẹ đã chẳng thể đánh hắn được nữa.

Nhưng là Jing Yuan bị Jingliu đánh cho một trận vì ăn nói lung tung.

Jingliu: "Một tát này ta đánh cậu vì tội vô lễ!"

Jing Yuan: "Á!"

Jingliu: "Một tát này ta đánh cậu vì tội không biết đọc vị người khác!"

Jing Yuan: "Á!"

Jingliu: "Một tát này..."

Jing Yuan: "Sư phụ đừng đánh nữa! Con biết người bị Baiheng tỷ chuốc rượu say mèm nên bực tức trong lòng —— Á! Sai rồi, con sai rồi, con nhận lỗi với Yingxing ca mà không được sao?!"

Jingliu nói nàng quá hiểu nỗi thống khổ nước mất nhà tan, xương trắng chồng chất, dù rằng có nói không thèm để ý thì có thực là như thế không?

Chính là vì Yingxing rất để ý, nên mới không nghĩ tới gì khác ngoài việc báo thù.

Có lẽ hắn còn chưa hề nghĩ tới sau này của bản thân.

Jing Yuan mang một bầu rượu tới Sở Công Nghiệp tìm Yingxing đúng lúc hắn vừa tôi một thanh kiếm vào nước lạnh thành thép, sương trắng bay lên, gương mặt Yingxing mờ mờ trong mắt Jing Yuan.

Mồ hôi khiến tóc Yingxing dính vào mắt, hắn từ từ mài kiếm, cổ áo hở lay động, một mảng trắng như tuyết khiến Jing Yuan nhìn mà choáng váng.

Hắn sợ hãi tới cạnh Yingxing, nói: "Xin lỗi ca."

Yingxing không tỏ vẻ gì, thậm chí còn nhìn Jing Yuan với vẻ buồn cười, phớt lờ cậu nhóc, đặt kiếm lên bàn, ung dung đập từng nhát một.

Jing Yuan nuốt nước bọt, lại gần nói: "Xin lỗi nha, Yingxing ca —— ngày đó đệ không có cố ý."

Mèo con làm nũng nào ai chịu nổi, Yingxing đành phải phân tâm nhẹ nhàng vỗ gáy hắn, "Đi sang bên kia chơi —— chim sẻ nhỏ của đệ ta làm xong rồi."

Trẻ con vẫn còn ham chơi vừa nghe tới chim sẻ nhỏ đã sáng mắt, vội vàng tung tăng đi nghịch chim.

"Đệ ấy mang rượu tới à." Dan Feng tới cạnh Yingxing, cầm bầu rượu lên quan sát: "Tới làm gì vậy?"

"Xin lỗi thì phải? Hình như là vậy." Yingxing thong thả mài kiếm, "Hôm qua tôi uống nhiều quá, Jing Yuan làm chuyện gì có lỗi với tôi à?"

Dan Feng thành thật đáp: "Cả anh cũng uống nhiều quá thì tôi còn tỉnh nổi chắc?"

"... Cũng có lý."

Yingxing dẫn Jing Yuan tới Phố Kim Nhân uống trà Tiên Nhân Vui Vẻ, nhìn dòng người qua lại, Yingxing đột nhiên xoa đầu hắn.

Tóc trẻ em vừa trắng vừa mềm, cậu ngửa đầu để yên cho Yingxing sờ, giống một con mèo con nghe lời dính người.

Vì thế Yingxing cười.

"Đệ không cần xin lỗi." Hắn nói, "Ta không yếu đuối như vậy."

Blade dẫn Jing Yuan tới một căn phòng được trang hoàng hết sức tao nhã.

"Tạm thời ngươi hãy ở trong phủ của ta." Vẻ mặt Blade hết sức lạnh nhạt, "Ở Zhuming nghỉ ngơi vài ngày đi."

"Ngươi bảo ta nghỉ ngơi thế nào được?" Ánh mắt Jing Yuan tối tăm, "Sắp tới đại chiến, ngươi lại để ta nghỉ ngơi?"

"Vậy ngươi tới tìm ta làm gì?"

Jing Yuan không trả lời được.

Blade cũng không giận, hắn nhìn Jing Yuan chằm chằm, dưới lớp mã não đỏ trong suốt là bánh răng cơ khí đang chuyển động không ngừng.

"Vậy nghỉ ngơi mấy ngày đi."

"Ta phải về Luofu." Jing Yuan tìm lý do, "Luofu không ai trông giữ, ta không thể đi quá lâu."

"Không được."

"Sao lại không được! Ta khuyên ngươi không được, ngươi còn không cho ta trở về đánh trận hay sao?!"

"Không được." Gương mặt Blade vẫn lạnh tanh, "Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang âm mưu gì ư?"

"Nếu ta để ngươi đi, Zhuming ắt phải chết không nghi ngờ."

Jing Yuan giận muốn chết, hắn hất tay Blade ra, "Ta thấy ngươi điên thật rồi! Ta sẽ làm thế sao?"

"Xét từ góc độ lợi ích, sự hy sinh của Zhuming có thể bảo vệ binh lực và toàn vẹn cho Luofu, cũng sẽ giảm thiểu tổn thất của các hạm đội khác." Blade khoanh tay nói: "Không lý gì ngươi lại không làm thế."

Môi Jing Yuan run run, giọng điệu đã mang theo sự cầu xin, "Ngươi không thể dùng thuật toán để suy tính lòng người..."

Blade nói, "Đúng vậy, bởi vì về cơ bản thuật toán không nham hiểm bằng lòng dạ con người."

Hắn vươn tay sửa lại cổ áo cho Jing Yuan, giọng điệu lạnh lùng hờ hững, "Ta còn có việc phải làm, ngươi ngoan ngoãn ở đây hai ngày —— mọi thứ cứ để ta lo."

"Ta không muốn để mọi thứ cho ngươi lo..."

"Vì sao lại không muốn?"

"Vì ta nợ ngươi."

Blade im lặng một hồi rồi mở miệng nói khẽ: "Quả thực, ngươi nợ ta quãng thời gian hơn mấy trăm năm, nhưng kể cũng lạ, ta không hận ngươi."

"Ta không có chút cảm giác gì về việc này cả."

Người khoác chiếc áo choàng đỏ hốt hoảng trong chớp mắt, Blade vội vã rời đi, chỉ để lại bóng lưng như một vết cắt giấy.

Jing Yuan vẫn còn mất hồn mất vía, cúi xuống nhìn lòng bàn tay bị móng tay đâm chảy máu, thở dài không xong mà nuốt xuống cũng không nổi.

Và rồi lấy bàn tính ngọc bị ném bừa trong thùng rác ra, mở tai nghe.

Fuxuan: "Sao rồi."

Jing Yuan: "Khuyên không nổi. Ta hết cách rồi."

Fuxuan: "Hừ, bổn tọa đã biết trước mà!"

Fuxuan: "Ma Trận Tiên Tri của bổn tọa không hề sai sót! Tướng quân, ngài không nên lãng phí thời gian, kẻ cướp kia..."

"Được rồi." Giọng Jing Yuan chưa từng lạnh lùng đến thế, âm thanh thấp thoáng sự bất lực, "Ta đã biết, mấy ngày tới Luofu đành giao phó cho khanh..."

"Mấy ngày?" Fuxuan cười lạnh, "Jing Yuan, ngài lấy đâu ra mấy ngày?"

"Hiện tại, chỉ còn lại hai mươi bốn giờ mà thôi."

Đôi khi Blade cũng nằm mơ.

Nói là giống như nằm mơ nhưng chẳng bằng nói là đi đọc tài liệu, dù sao não bộ của hắn đã bị thay thế bằng thuật toán, ý thức cũng dần dần bị đưa vào khuôn khổ —— hắn lại không cảm thấy đây là chuyện xấu mà trái lại càng tiện cho hắn đưa ra những quyết định chính xác.

Những quyết định có lợi cho Zhuming.

Zhuming...

Blade trần truồng nằm trong ống nuôi cấy, trên cơ thể cắm các đường ống bảo quản nối liền với chiếc hòm gỗ không ngừng phát ra những tiếng kèn kẹt bên cạnh, hình chiếu phát ra từ bàn tính ngọc lơ lửng không ngừng đổi mới số liệu thuật toán.

Hắn nhắm chặt mắt, nhưng nhãn cầu dưới mí mắt lại luống cuống chuyển động như thể cật lực muốn thoát khỏi giấc mộng.

Hẳn mơ thấy lúc mình vẫn còn là Yingxing, hắn sợ nhất nhìn thấy ánh lửa Zhuming, sợ nhìn thấy cảnh thê lương đổ nát do lửa đạn, sợ thấy quái vật ghê tởm vặn vẹo cắn nuốt con dân trên đường phố vốn đông đúc phồn hoa.

Ngẩng đầu nhìn lên thấy quái vật khổng lổ phủ kín bầu trời, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả mang tên sợ hãi.

Hắn nhớ tới sư phụ.

Người sư phụ chỉ còn hơi thở thoi thóp trong trận chiến đẫm máu đó bò lên trên bàn điều khiển của pháo đài, người đặt lòng bàn tay vào trận pháp ở trung ương.

Hắn muốn đi tới bên cạnh sư phụ, nhưng lại không đi được, vô số bàn tay bên cạnh kéo lấy hắn, túm hắn lùi về phía sau, mặc hắn giãy giụa gầm thét...

Bách Dã đại nhân, ngài không thể đến đó!

Bách Dã đại nhân, Zhuming còn cần ngài! Ngài không thể chết được!

Bách Dã đại nhân! Bách Dã đại nhân!...

...

Yingxing, đi mau.

Blade đột ngột mở mắt, ngồi choàng dậy từ khoang nuôi cấy khiến xung quanh tung tóe nước. Toàn thân hắn ướt sũng, Blade thở hồng hộc, đôi mắt vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi không thôi, hoảng loạn nhìn xung quanh.

Blade nuốt khan, định ngẩng đầu dụi mắt lại phát hiện dường như cánh tay xảy ra vấn đề, tay phải mềm oặt nằm nghiêng đó, dù thế nào cũng không nhấc lên nổi. Thế là Blade nhìn nó một lát bèn dứt khoát tháo tay phải ra.

Lúc Jing Yuan mở cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng này ——

Tướng quân Zhuming thả tóc, thân trên cởi trần, đang ngồi hiên ngang bên cạnh bàn mổ, tay trái cầm tua vít sửa cho chữa tay phải của bản thân.

Jing Yuan nhìn băng vải ướt nhẹp quấn quanh nửa thân trên của người trước mắt, bọt nước chảy xuống men theo đường cong cơ bắp thì não ngừng hoạt động vài giây, đóng sầm cửa lại.

"Quấy rầy rồi!!!"

"..." Blade ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt, không khỏi hô lên, "Ngươi làm gì mà bỏ chạy?"

Giọng Jing Yuan vang lên từ sau cánh cửa: "Nam nam thụ thụ bất thân!"

Blade: "... Vào trong đi."

Cánh cửa hé mở, một con mắt màu vàng của Jing Yuan ngó vào trong, sau đó nửa gương mặt mèo cũng từ từ lộ ra, hắn nhìn cơ thể trắng trẻo của Blade rồi buồn bã nhắm mắt lại.

Jing Yuan: "Đồi phong bại tục."

Blade: "Ngươi không cần mắt nữa thì tặng cho ta đi."

Jing Yuan: "Ngươi không có mắt chắc?"

Blade: "Đây là cameras. Có cần ta tháo xuống cho ngươi chơi không?"

Jing Yuan: "Không cần không cần không cần......"

Jing Yuan thở dài, đành cắn răng chậm chạp đi tới bên cạnh Blade, giúp hắn nối dây điện vào với nhau.

"Ta phải giúp ngươi thế nào đây?"

"Thao tác bàn tính ngọc." Blade bĩu môi với chiếc bàn tính ngọc khổng lồ, "Khởi động thuật toán rồi nhập mạng lưới thần kinh vào... Thôi, ngươi không biết đâu, cứ để ta làm đi."

Jing Yuan xù lông, "Sao ta lại không? Ít ra ta cũng là sinh viên Luofu đã thi đỗ bàn tính ngọc cấp 4!"

Blade: "Đó chẳng phải nhờ ta dạy kèm ngươi mới đỗ sao?"

Jing Yuan: "Cả chuyện này ngươi vẫn còn nhớ rõ?"

Blade: "Ta nhớ rất rõ ràng, dù sao tất cả đều nằm trong đầu ta."

Jing Yuan không biết nên nói gì đành im lặng mở bàn tính ngọc ra, nhìn Blade thành thạo gắn cánh tay vào.

Bàn tay đó đã từng cầm kiếm luận võ với hắn, cũng từng nhẹ nhàng quấn quanh cổ hắn dưới ánh nến đêm xuân, thế nhưng giờ đây lại vặn vẹo không thể kiểm soát, ngón tay cong lên thành những hình dạng bất thường trông như một con nhện sắp chết.

Blade bình tĩnh nhìn cái tay vặn vẹo của mình cho tới khi mạng lưới thần kinh khôi phục mọi thứ về lại trật tự ban đầu, hắn gập cánh tay lại vài lần, sau đó khoác lên mình một chiếc áo choàng đỏ sẫm rồi thắt lỏng đai lưng.

Hắn nói, chúng ta đi uống trà đi.

Cảnh xuân của Zhuming vào 800 năm trước cũng trông như vậy.

Bách Dã cầm chắc chiếc ấm Tử Sa rót trà cho hắn, nước trà mát lạnh, hương vị tinh khiết, ngát hương thơm.

Yingxing nói đệ cũng phải học chút trà đạo. Đứa trẻ của một gia tộc lớn sao có thể ngay cả cái này cũng không biết được?

Lúc ấy Jing Yuan đã mười tám —— ngươi được chúc phúc tới tuổi mười tám đã ngừng phát triển —— rất rõ ràng trên thực tế hắn đã là người lớn.

Vì thế Jing Yuan cười hì hì ôm đao, "Đệ không phải trẻ con nhé."

Yingxing cười lạnh, "Ta thấy đệ vẫn còn trẻ con lắm!"

Jing Yuan: "Đệ trẻ con? Đệ trẻ con chỗ nào?"

Yingxing: "Vậy đệ trả con chim sẻ nhỏ trên đao mình lại cho ta."

Jing Yuan: "... Yingxing ca, đệ còn muốn ăn mừng ngày quốc tế thiếu nhi ~"

Hoa xuân Zhuming mãnh liệt như lửa, đẹp đến rung động lòng người, phóng túng, sáng ngời rạng rỡ. Mà Yingxing ngồi trên ghế đá, tóc dài cài trâm hoa, năm tháng chẳng bớt vẻ phong hoa, dáng người rắn rỏi kiêu ngạo ẩn trong bộ lễ phục đen sậm, chẳng biết là hắn hay cánh hoa rơi mê hoặc ánh mắt người thiếu niên.

Mùa xuân Zhuming thật quá đẹp đẽ, đóa hoa kia thật quá lộng lẫy, thế nên Jing Yuan như bị ma xui quỷ khiến, lại như biết nghe lời phải mà khẽ hôn bờ môi hắn.

Bờ môi Yingxing mềm mại, ấm áp, hắn mới vừa uống chút nước trà, môi ươn ướt. Nhìn Yingxing trợn tròn mắt rồi thở dốc, thiếu niên đỏ ửng khuôn mặt

Đầu óc Yingxing như chết máy, hắn sờ miệng mình, một hồi lâu sau mới hỏi: "... Đệ làm gì vậy?"

"Ta sợ ca... sợ ca bắt ta trả lại chim sẻ nhỏ!" Jing Yuan dễ xấu hổ, da lại trắng, chẳng mấy đã đỏ bừng như tôm luộc.

Vào mùa xuân ấy thiếu niên chỉ để lại một câu "Ta thích ca" bèn chạy trối chết, chật vật đến mức thậm chí không quay đầu nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Yingxing.

Hắn không thể nói hối hận, nhưng quả thực thật đáng tiếc biết bao.

Lá trà chín, mùi hương của trà hòa vào nước, trước tiên phải đun từ từ trong lửa nhỏ chờ cho nước nóng lên, thuận theo tự nhiên trong sinh mạng của hắn giữ lại hương vị cho riêng mình không thể nào tách rời.

"Ngươi đang mất tập trung."

Jing Yuan chớp mắt nhìn nước trà xanh biếc sóng sánh trong chén trà mát lạnh, từ trong đó thấy cái bóng Blade thản nhiên rót nước vào chén.

"... Ngươi định giữ ta ở lại đây đến bao giờ?"

"Cố nhân gặp lại, ngại gì ở lâu trong chốc lát?" Blade hờ hững nói: "Chẳng phải ngươi thường viết thư cho ta sao?"

"Nhưng ngươi còn không trả lời một lá thư nào."

"Ừm."

"Ngay cả ở hội nghị Nguyên Soái triệu tập cũng không hề nhìn ta."

"Vậy sao?" Ngữ điệu Blade không thay đổi, "Chỉ là ta thấy với đối với chúng ta, thứ tình cảm này đã không còn cần thiết nữa."

Jing Yuan nghẹn lời hồi lâu mới nói: "... Ta cứ nghĩ rằng... Ngươi vẫn còn hận ta..."

"Không. Trước kia có lẽ đã từng hận, nhưng nó đã biến mất từ lâu rồi." Blade cụp mắt cầm chén trà, hoa tai màu đỏ bên tai đong đưa.

Hắn lẩm bẩm: "Ta cảm thấy ngươi làm đúng lắm, thân là tướng quân ắt phải vứt bỏ tình cảm thừa thãi."

"Sao ngươi có thể gọi cái này là tình cảm thừa thãi..."

"Trong tình huống hiện tại đó chính là tình cảm thừa thãi!" Blade kiên quyết nói, "Có nhiều chuyện ta còn nhớ rõ hơn ngươi! Vẫn cứ là đi vào chính sự đi..."

Blade nghiêng người về trước, đồng tử đỏ sẫm trống rỗng nhìn Jing Yuan chăm chú, "Làm giao dịch đi, Jing Yuan."

"Ta dẫn theo một nửa Vân Kỵ của Zhuming ở lại Luofu tham chiến cùng ngươi, để một nửa Vân Kỵ còn lại điều khiển Zhuming rời khỏi chiến trường." Hắn ung dung nói: "Coi như bồi thường, trước tiên ngươi có thể dùng Vân Kỵ của chúng ta, rồi sau đó mới dùng tới Vân Kỵ của Luofu. Chờ ta chết rồi, ngươi sẽ thay thế ta, thấy sao?"

Jing Yuan khó tin nhìn hắn, "Ngươi điên rồi?"

"Vậy, ngài thấy sao, Nguyên Soái?" Hắn ghé sát tai Jing Yuan, hạ giọng nói.

Tai nghe rung lên những tiếng rè rè, một hồi lâu sau mới nghe thấy giọng Nguyên Soái: "Blade, ngươi nhất định phải làm vậy?"

"Có thể đảm bảo Zhuming không bị tiêu diệt toàn bộ, không trở thành một con thuyền chết ——" hắn cười, "Đây đã là điều tốt nhất với cả hai bên mà ta có thể nghĩ ra..."

Jing Yuan sa sầm mặt tắt tai nghe đi, hắn kéo nó ra đập nát tan tành ngay trước mặt Blade.

Blade thấy thế cũng không giận, hắn còn nhìn Jing Yuan chằm chằm hỏi lại: "Ngươi thấy thế nào?"

"Ngươi đừng hỏi... Ưm!"

Cảm nhận được bờ môi lạnh lẽo áp sát môi mình, đầu óc Jing Yuan ngừng hoạt động, hắn chỉ biết kinh ngạc trợn tròn mắt, đồng tử chuyển động dữ dội.

Blade đang hôn hắn.

Hắn không nhớ nổi đã bao nhiêu trăm năm họ chưa từng hôn môi.

Thời niên thiếu họ coi việc hôn rất quan trọng, Jing Yuan hệt như một con mèo đang trong giai đoạn phát triển khoang miệng (*), cứ thường thường lại tới gần Yingxing chụt một cái, sau đó rời đi với gương mặt đỏ ửng và nụ cười ngốc nghếch.

(*) Oral phase, giai đoạn đầu tiên trong 5 giai đoạn phát triển tâm lý của Freud.

Yingxing rất ít khi chủ động hôn Jing Yuan, nhưng hắn vậy mà cứ như vậy...

"Như vậy là như thế nào." Blade bịt tai hắn, vươn đầu lưỡi đỏ tươi dính tơ bạc ái muội, gương mặt hắn ửng hồng nhưng ánh mắt chẳng nhiễm chút tình dục, thế nên hắn rất rất chân thành hỏi lại một lần: "Như vậy là như thế nào?"

"Nếu ngươi cảm thấy còn chưa đủ..." Blade cầm tay Jing Yuan đặt vào trong cổ áo đang mở hờ của hắn, bàn tay Jing Yuan chạm phải làn da mịn màng, "Tùy thích làm gì cũng được."

Jing Yuan thở dốc, hắn hất tay Blade ra, cảm thấy chưa hết giận bèn đứng lên đập nát chén trà, nước trà làm ướt quần áo màu đỏ sậm.

Blade cau mày hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Jing Yuan gầm lên: "Mẹ kiếp, ngươi mới làm sao ấy?! Ngươi bị cái quái gì thế?! Chẳng phải ngươi nói không cần tình cảm thừa thãi, hiện tại lại làm thế này làm gì? Ngươi cứ nói thẳng, ngươi hận ra, muốn ta chết đi là được rồi!? Bây giờ còn làm như vậy để sỉ nhục ta sao? Ngươi có thấy mình bỉ ổi hay không?"

"Không phải." Blade lạnh nhạt nói, "Ngươi cho là ta bỉ ổi cũng được —— ngươi coi như ta sỉ nhục chính mình đi."

"Ta chỉ muốn ngươi đáp ứng thỉnh cầu của ta mà thôi, tướng quân Jing Yuan."

Jing Yuan lạnh sống lưng, hắn run run nói: "Ngươi không phải ca ấy..."

"Ta chưa từng nói ta là hắn."

Luofu, Sở Thiên Tượng.

Fuxuan đứng giữa pháp trận, mắt nhắm chặt nhưng Pháp Nhãn trên trán lập lóe ánh sáng.

Rất lâu sau, dưới ánh nhìn chăm chú của Qingque và Yanqing, pháp nhãn cùa Fuxuan dần dần tắt, cô mở mắt ra thở một hơi rồi lắc đầu, "Tướng quân đàm phán thất bại rồi."

Yanqing hấp tấp cầm chuôi kiếm, "Vậy tôi sẽ dẫn một đội Vân Kỵ tới Zhuming để chi viện cho Tướng quân!"

Fuxuan lại lắc đầu, "Hiện giờ sắp tới thời khắc đại chiến, Vân Kỵ phải biết tuân theo mệnh lệnh nghỉ ngơi dưỡng sức, không được hành động một mình! Yanqing, cậu chỉ cần đợi lệnh của Tướng quân là được."

"Nhưng Tướng quân ngài ấy lẻ loi một mình..."

Fuxuan thở dài, nhìn về phía thiên thạch và hài cốt nằm chen chúc lẫn nhau ngoài kia, cô hơi nheo lại mắt như thể muốn nhìn thấy Zhuming nơi phương xa và hạm đội dư nghiệt Trù Phú đang nóng lòng chờ cơ hội xâm lược ngoài phía bầu trời sao.

"Chúng ta sẽ thắng." Fuxuan phất ống tay áo, chân bước xuyên qua trời sao bên dưới: "Ngài ấy biết chừng mực."

Ngoài cửa vang lên tiếng Vân Kỵ truyền tin: "Nhà Chiêm Tinh đại nhân, Long Tôn đại nhân cầu kiến!"

Có đôi khi Blade cũng thích đưa mắt nhìn thẳng vào Toại Thần.

Thuyền sao nứt vỡ tàn tạ trong thức hải, chiến trường đẫm máu hắn đã sớm thấy nhiều thành quen.

Không chút dao động.

Trong đôi mắt đỏ phản chiếu quả cầu lửa khổng lồ, nó trở thành ánh sáng duy nhất trong con mắt u ám của hắn.

Một người đàn ông mặc bộ đồng phục của Sở Công Nghiệp nín thở, tập trung cúi đầu đứng bên dưới bậc thang, gã ta không dám nhìn thắng bóng dáng trông như lệ quỷ trong ánh lửa, lòng bàn tay ròng ròng mồ hôi lạnh.

Tới tận khi đã đứng lâu tới mức bàn chân tê dại, mới nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Blade: "Sư huynh, huynh tới có chuyện gì?"

Người đàn ông vẫn không dám ngẩng đầu, chỉ cười ngượng nói: "Tướng quân quá lời! Hiện tại ta chẳng qua chỉ là một thợ thủ công tầm thường, nào xứng được tướng quân gọi là sư huynh."

"Sư huynh." Blade phớt lờ lời gã, chỉ tiếp túc chắp tay hỏi: "Trận đao đang cần gấp nhóm thợ thủ công làm đến đâu rồi?"

"Đã phân phát cho toàn bộ Vân Kỵ quân."

"Còn hỏa pháo của đại hạm?"

"Tùy thời nghe lệnh."

"Tốt lắm, vậy sư huynh cảm thấy chúng ta còn thiếu gì?"

"... Thiếu một cơ hội tử chiến với dư nghiệt quân Trù Phú." Người đàn ông cắn môi, gã lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, "Yingxing, chúng ta không thể đi!"

Blade đáp, "Ta không đi, là các ngươi phải dẫn Zhuming đi."

"Đúng vậy, ta biết. Ngài giam lỏng tướng quân Jing Yuan tới khuyên can —— ngài không nên làm vậy! Nếu ngài giam lỏng ngài ấy, vậy Luofu phải làm sao bây giờ, ngài đang coi liên minh Xianzhou thành cái gì?!"

"Vậy sư huynh cảm thấy ta nên làm thế nào?"

"Đãng yêu trừ khấu! Tử chiến cùng dư nghiệt Trù Phú!" Gã cắn răng bước lên trước, "Dù có phải hy sinh cả hạm đội, chỉ cần không thẹn với nước nhà, cũng chẳng tiếc gì!"

Blade không đáp, hình như hắn thở dài, từ từ quay lại từ trên cao chăm chú nhìn xuống gã: "Sư huynh, huynh vẫn cứ tự phụ như vậy."

Người đàn ông sững sờ.

"Dựa vào đâu mà huynh cảm thấy tất cả mọi người đều muốn đền nợ nước để chứng minh bản thân như huynh?"

Hắn đột nhiên xách cổ áo người đàn ông kéo anh ta ra khỏi Cung Rèn, mở toang cửa rồi ném gã xuống đất, người đàn ông hét lên đau đớn, chật vật lăn trên đất hai vòng.

"Huynh nhìn đi." Vẻ mặt đẹp đẽ của Blade hờ hững khôn kể: "Huynh nhìn bên kia đi."

Bên kia là lửa đạn chưa tắt, là những tòa nhà bị hư hại, là chiến trường trên không rải rác hài cốt xác chết của Vân Kỵ quân và dân Trù Phú.

Bên dưới là Vân Kỵ Zhuming xếp thành đội hình, đằng trước là bộ binh, đằng sau là đại pháo hạng nặng, màu giáp đỏ chi chít như một biển lửa yên lặng đang chực chờ khoảng khắc sôi trào.

Blade khom lưng, lại gần nói bên tai người đàn ông: "Đây là một nửa binh lực của Zhuming, họ đều tự nguyện, và ta cũng thế."

"Không ai trong chúng ta nghĩ đến việc sống sót quay về."

Hắn lùi lại hai bước, bình tĩnh nói: "Đi đi, sư huynh, Zhuming chẳng mấy chốc sẽ khởi hành, những chuyện còn lại ta đều giao cho các huynh."

Dứt lời, hắn định quay về cánh cổng đang mở toang lại nghe thấy tiếng gầm giận dữ của người đàn ông: "Yingxing! Đồ khốn nạn tự phụ nhà ngươi!"

"Các ngươi là anh hùng, bỏ lại bọn ta làm đào binh?! Ngươi vẫn còn thù chúng ta đúng không? Có phải ngươi vẫn còn nhớ việc xưa kia bọn ta khinh thường ngươi! Được thôi, coi như chúng ta sai rồi! Nhưng sao người không nhớ lại sư phụ Huaiyan đã dạy dỗ chúng ta những gì?!"

Blade dừng bước, hắn đột nhiên quay lại túm cổ áo người đàn ông xách lên: "700 năm trước! Trận phòng thủ của Zhuming! Sư phụ cho nổ một phần ba động cơ của Zhuming quét sạch hạm đội người Boris! Ta ở bên cạnh tận mắt chứng kiến người qua đời!"

"Người bảo ta hãy bảo vệ Zhuming, bảo ta hãy bảo vệ Zhuming..." Hắn lặp lại, "Bây giờ huynh lại muốn ta hủy hoại Zhuming?"

"Đại địa xuân như hải, nam nhi quốc thị gia. Long đăng Hoa Cổ dạ, trường kiếm tẩu thiên nhai."

(Bậc nam nhi chí ở tứ phương, coi đất nước là nhà, dẫu vào ngày Lễ hay Tết, vẫn ở chiến trường, xả thân vì quốc gia.)

Đây là những lời người dạy chúng ta.

Trận chiến bảo vệ Zhuming, là trận chiến tàn khốc nhất ở Xianzhou Zhuming kể từ sau cuộc trận loạn Kim Nhân.

Yingxing nhớ rất rõ, ngay cả trong giấc mơ.

Đó là một sự chuyển tiếp sai lầm, khiến Zhuming đi vào Rãnh Nứt, năng lượng của Tuế Dương hỗn loạn, động cơ ngừng hoạt động, tệ hơn là họ gặp phải hạm đội của người Boris.

Yingxing nói, xong, trúng số độc đắc rồi, mới vừa quay về Zhuming nghỉ phép lại gặp phải việc này.

Sư phụ hắn chẳng nói gì.

Trận chiến ấy thực sự quá sức quá sức thảm thiết, ánh nến Zhuming chập chờn, máu Vân Kỵ chảy như nến đỏ, xuôi dòng thẫm đẫm đại địa.

Hắn ở Cung Rèn điên cuồng đánh bàn tính ngọc, cố gắng đánh thức Toại Thần đang say ngủ.

Mà trên bầu trời, nhưng con cự long đỏ sậm và quái vật méo mó đang giao đấu với nhau, tiếng lửa đạn, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, những vụn sáng tóe ra từ hỏa cầu và quỹ đạo đạn pháo nhuộm đỏ cả mảnh trời.

"Đo lường được chuyển động chưa?"

"Vẫn chưa thưa đại nhân!"

"Thay thế thuật toán chính!" Yingxing khẽ cắn môi, tay di chuyển nhanh cơ hồ sắp thành bóng chồng, "Kết quả tính toán của Ma Trận Tiên Tri sao rồi?"

"Đã gián đoạn!" Thợ thủ công học việc toát mồ hôi lạnh, giọng run run như sắp khóc, "Bách Dã đại nhân, liên lạc của chúng ta với Luofu cũng bị gián đoạn rồi..."

"Kích hoạt liên lạc dự phòng! Hãy sửa nó ngay cho ta!"

Tiếng rồng rền rĩ vang lên trên trời, ngay sau đó là tiếng vật nặng va vào mặt đất khiến Cung Rèn rung chuyển dữ dội, khuấy động bụi bặm mù mịt.

Yingxing dùng tay áo che miệng lại ho lên sặc sụa, chờ bụi mù tan đi, thấy cự long nằm trên mảnh phế tích hơi thở thoi thóp dần dần hóa thành hình người, hắn vội lao tới, kêu lên thất thanh, "Sư phụ!"

Hắn nâng Huaiyan dậy, tay run lên điên cuồng, trên tay nhớp nháp chất lỏng nóng cháy. Huaiyan ở trong lòng hắn ho lên hai tiếng, quay đi hộc ra một ngụm máu, máu xối tí tách trên đất.

"Sư phụ, sư phụ!"

Huaiyan bình tĩnh lại, hỏi bằng giọng rất yếu: "Toại Thần... Đã đánh thức được chưa?"

Yingxing cắn môi dưới, lắc đầu, nước mắt chực trào ra: "Còn chưa... Con xin lỗi, con không làm được. Giá như con nghe lời người đi thi bằng bàn tính ngọc cấp bốn..."

"Thi cũng có để làm gì..." Huaiyan cố sức bò dậy, thở ra toàn là mùi máu, "Nhưng giờ không cần thiết nữa —— chúng ta phải tử chiến đến cùng."

Yingxing còn chưa hiểu ý người, chỉ biết ngơ ngác nhìn Huaiyan.

Bốn động cơ chính của Zhuming vẫn còn hoạt động chứ?

Bị hư hỏng nhẹ, chỉ có thể khởi động bằng tay.

Yingxing như bỗng nhiên nhận ra điều gì, hắn sợ hãi ngẩng đầu lên: "Sư phụ người định làm gì?"

Sư phụ hắn không nói gì, chỉ lê bước về phía sâu phế tích: "Ta cần một trăm tướng sĩ."

"Lão già, người nói đùa sao?!" Yingxing trợn tròn mắt định bước lên trước lại bị Vân Kỵ phía trước chặn lại, thợ thủ công học việc phía sau cũng kéo hắn lùi về sau, hắn cố sức vùng vẫy kêu gào nhưng chỉ có thể thấy bóng dáng sư phụ ngày một xa dần, "Không! Vẫn còn có cách! Chúng ta còn chưa tới bước đó!"

"Đừng làm vậy! Còn có cách! Đừng bỏ con lại! Người đừng chết!" Nước mắt làm nhòe tầm nhìn của Yingxing, nhiều năm trôi qua, ngay tại khoảnh khắc này hắn như lại quay về giây phút nước mất nhà tan khi ấy, Bách Dã, Vân Thượng Ngũ Kiêu... Tất cả danh hiệu đều trở thành hư vô, "Cầu xin người, ít nhất cho con đi cùng..."

"Không được, Yingxing."

Chiến hỏa lan tràn, khói bụi mịt mùng, máu chảy thành sông, than khóc khắp vùng. Nến đỏ trong Cung Rèn càng cháy càng ngắn lại, ngọn lửa đong đưa như lung lay sắp đổ, Chúc Uyên Tướng quân ngoảnh lại nhìn hắn, "Con phải giúp ta bảo vệ Zhuming, có được không?"

Người đối diện với ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của Yingxing, dẫn theo Vân Kỵ Zhuming vào trong bóng đêm, màu đỏ bị vực thẳm nuốt trọn.

Thợ thủ công học việc kéo một hồi, phát hiện Bách Dã đại nhân đã không vùng vẫy nữa, hắn chỉ cúi đầu run rẩy, thở hồng hộc.

"Đại nhân?"

Yingxing chậm rãi chuyển mắt, cổ họng khàn khàn cố thốt ra mệnh lệnh: "Liên hệ cổng Ngọc Giới, bất luận thế nào cũng phải dịch chuyển Vân Kỵ Luofu tới đây!"

"Nhưng chúng ta đã bị cắt đứt liên lạc rồi!"

"Ta tin Jing Yuan." Đôi mắt Yingxing đỏ hoe, "Ta tin họ sẽ tới."

Khi khẩu pháo cuối cùng của Zhuming bị hư hại, khi quái vật Trù Phú xé nát Kim Nhân quân dụng thành từng mảnh, trận đao tỏa ánh vàng của Thần Quân chém đôi đại hạm của người Boris rơi xuống mặt đất Zhuming, gây ra một vụ nổ lớn.

Vô số tàn tro kéo tới từ các lỗ hổng không gian, cuối cùng Jing Yuan cũng cầm Thạch Hỏa Mộng Thân tới Zhuming, tham gia vào trận chiến khốc liệt với hạm đội của người Boris.

Mà dưới nền đất Cung Rèn của Zhuming, Huaiyan lê lết cơ thể chồng chất vết thương cuối cùng cũng tới nơi động cơ Zhuming đã không ngủ không nghỉ mà chuyển động vô số trăm năm, người nhấn nút.

Cơn rung chấn dữ dội xuất hiện, tốc độ chuyển động của động cơ dần dần nhanh hơn, càng lúc càng nhanh, người tựa vào bên động cơ, cười nói với Vân Kỵ vây quanh mình: "Chư vị vất vả, hiện tại mời chư vị cùng ta ở đây, vinh quang đi vào sử sách!"

"Bên trên sử sách thêm tên của con được không?"

Huaiyan mở to mắt, thấy Yingxing xõa tóc bước tới.

"Viện quân của Luofu đã tới, kết cục đại bại của dân Trù Phú đã định... Cho phép đồ nhi đi thêm một đoạn đường cuối cùng sư phụ, cùng tới điện Anh Linh!"

Hỏi Yingxing vì sao lại tới giờ đã quá muộn. Hắn không sợ chết, lại cực kỳ bướng bỉnh, rõ ràng đã bảo ở lại còn tới đây chịu chết. Thế nên họ đành ngồi tựa sát vào tường cùng nhau.

Nhiệt độ trong không khí càng lúc càng tăng, động cơ to lớn vì chuyển động nhanh mà phát ra những vụ nổ nhỏ, ánh điện lẹt xẹt.

Huaiyan nghiêng đầu nhìn hắn: "Yingxing, sợ không?"

"Vẫn sợ một chút."

"Đừng sợ, sư phụ ở đây." Huaiyan ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng che khuất đôi mắt hắn, "Con sẽ không có việc gì đâu."

Yingxing nghe lời nhắm mắt lại, cảm thấy hơi nóng, máu tươi, đêm tối, còn cả tiếng hò hét dõng dạc hùng hồn của một trăm vị Vân Kỵ.

Đại địa xuân như hải, nam nhi quốc thị gia. Long đăng Hoa Cổ dạ, trường kiếm tẩu thiên nhai.

Tiếng nổ mạnh vang lên, mọi thứ quay về với bóng tối.

"Xianzhou Yuque đã phát hiện động tĩnh của Thợ Dệt Cánh thuộc liên quân Trù Phú, chúng đang bao vây Xianzhou theo hình chữ Thập." Giọng Long Tôn như huyền băng ngàn năm không thay đổi, "Dược Vương Bí Truyền trong Vidyadhara đã bị ta diệt sạch —— nhưng hiện tại đã đến thời khắc quyết chiến."

Fuxuan nhìn Vidyadhara bị trói chặt, khẽ gật đầu, "Cảm ơn Long Tôn đại nhân, chỉ là hiện tại tướng quân Jing Yuan còn bị vây khốn ở Zhuming khó lòng thoát thân, mà tướng quân Zhuming e rằng..."

"Không sao, Jing Yuan biết điểm dừng." Vẻ mặt Dan Feng bất biến, "Cho dù hắn thất bại ta cũng sẽ dẫn dắt Luofu."

Hắn vỗ ống tay áo, hình ảnh của Blade xuất hiện.

"Zhuming tự nguyện phái ra hai vạn binh lực, năm vạn Kim Nhân quân dụng, năm vạn pháo." Vẻ mặt Blade lạnh băng, "Ta tự nguyện tới Luofu cùng tác chiến với tướng quân Jing Yuan, mong rằng chư vị và Nguyên Soái tha thứ."

Dan Feng nhìn cái bóng của Blade, hắn nheo mắt, tiếng nói khẽ khàng như tuyết: "Nếu chúng ta bằng lòng tha thứ, Đế Cung lại tha thứ cách nào đây?"


Fuxuan do dự một lúc lâu mới nói: "Long Tôn đại nhân, bổn tọa có chuyện chưa hiểu, chẳng lẽ Nguyên Soái điểm binh thực sự cần Zhuming phải hy sinh sao?"

"Đúng vậy." Dan Feng thẳng thắn thừa nhận, "Kế hoạch này quả thực đã từng được đề xuất, nhưng đó là để đến lúc vạn bất đắc dĩ."

"Nhưng giờ còn chưa phải lúc vạn bất đắc dĩ."

"Sao cô biết?" Dang Feng nhìn cô, đôi mắt xanh bình tĩnh đến đáng sợ, "Là phát hiện của Pháp Nhãn hay Ma Trận Tiên Tri?"

"Hay đó là mong muốn của cô?"

"Phán đoán của ta đương nhiên là kết quả của Pháp Nhãn!"

"Nhưng thương vong sẽ rất thảm thiết đúng không?" Dan Feng nói, "Ta tin Jing Yuan, nhưng ta cũng tin Luofu không thể không có Jing Yuan."

Fuxuan tỏ ra không vui, "Long Tôn đại nhân cảm thấy bổn tọa không xứng với vị trí Tướng quân sao?"

"Đúng vậy." Dan Feng luôn cực kỳ thẳng thắn, "Năng lực của Nhà Chiêm Tinh đại nhân không bằng Tướng quân Jing Yuan, nhưng hiện tại Luofu cần nhờ Nhà Chiêm Tinh đại nhân tiếp quản."

"Vậy, hãy để ta tới Zhuming đàm phán lần cuối."

Khi người thợ thủ công bị ném vào phòng giam còn đang mắng chửi: "Yingxing! Tên khốn! Sao ngươi dám làm vậy với sư huynh mình! Mở cửa! Thả ta ra!"

"Ngươi ồn quá." Một giọng nói lười nhác vang lên, người đàn ông ngoảnh lại thấy Jing Yuan đang nằm ở góc tường nhắm hờ mắt bèn cau mày.

"... Mèo trắng ở đâu ra đây?"

"Tướng quân nhà các ngươi nuôi đấy." Jing Yuan bực bội nói, hắn nhọc nhằn đứng dậy bước ra từ bóng tối, cuối cùng cũng đứng ở nơi mặt trời chiếu tới, "Tại hạ là tướng quân Jing Yuan của Luofu."

Người thợ thủ công sửng sốt một lát, sau đó vội vàng bước tới túm vạt áo hắn khẩn cầu: "Tướng quân! Tướng quân Jing Yuan! Cầu xin ngài hãy đi khuyên nhủ hắn đi!"

Jing Yuan: "Ngươi đoán xem tại sao ta lại bị giam vào đây?"

"..."

Hắn thở dài, "Ta và hắn đã không còn là bạn nữa."

"Đương nhiên rồi." Người thợ thủ công nói rất tự tin, "Ngài không phải chồng cũ của tướng quân nhà bọn ta sao?"

"... Cũng đúng."

Hai người họ chẳng còn gì để nói, thợ thủ công suy sụp ngồi phịch xuống đất, "Nếu ngay cả Tướng quân cũng bị giam lại thì chỉ sợ... Con xin lỗi sư phụ..."

Jing Yuan im lặng nhìn song sắt một lúc lâu mới nói: "Ta không biết tại sao ca ấy lại trở thành như vậy, là vì ta sao?"

"Ừ, miễn cưỡng thì cũng có chút liên quan tới ngài, Tướng quân." Thợ thủ công nói: "Nếu không đợi ngài, có lẽ hắn đã không thay đổi thành Blade."

Tộc đoản sinh luôn rất yếu ớt.

Về cơ bản không có khả năng tự chữa lành vết thương, chỉ trong giây lát qua trăm năm đã chết, già đi quá nhanh. Một vết thương nhỏ có lẽ cũng có thể giết chết họ.

Cho nên hắn cũng cảm thấy Yingxing đã chết, thế nhưng lại đào được thân xác người yêu máu thịt be bét của mình dưới đống thi thể Vidyadhara cháy đen.

Yingxing gãy chân, tay tàn phế, dung nhan vốn dĩ xinh đẹp nay bị một vết bỏng to che khuất.

Thế nên Jing Yuan mang hắn về Luofu.

Yingxing cứ ngơ ngẩn ngồi trên xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Luofu không có cảnh xuân sáng lạn của Zhuming, hắn bèn ngồi ngây ra nhìn mái ngói xanh, hắn cứ ngồi như vậy cả ngày.

Jing Yuan cũng không dám quấy rầy hắn, cùng lắm chỉ dám khoác áo cho Yingxing, hoặc pha một ấm trà đặt trong tầm tay hắn, khẽ nhắc hắn một câu trà nóng.

Nhưng Yingxing chỉ nhìn về phương xa, về bầu trời cao bên ngoài Luofu, chẳng biết có phải đang nhìn Zhuming đổ nát tiêu điều hay không.

Khi Luofu đi ngang qua một chốn chiến trường của các Aeon viễn cổ, ban đêm Jing Yuan đẩy Yingxing đi ngắm mưa sao băng.

Baiheng nói, mưa sao băng mỗi tháng một lần ở Xianzhou còn đến đúng giờ hơn cô đến kỳ nữa, Jing Yuan, đệ hãy đưa Yingxing đi xem cùng.

Xianzhou lướt qua vun vút giữa các thiên thạch, những mảnh vỡ va vào trời cao, tạo thành những ánh lửa xẹt qua đôi mắt Yingxing.

Jing Yuan tới cạnh hắn, hỏi khẽ: "Yingxing ca, có đẹp không?"

"Đẹp." Yingxing đáp, "Giống hỏa pháo Zhuming."

Hắn vẫn cứ nghĩ mãi về Zhuming. Thế nên Jing Yuan đành im lặng, nhưng hắn nhanh chóng mỉm cười: "Yingxing ca muốn quay về thăm Zhuming không? Ta có thể đưa ca về ở lại vài ngày."

Yingxing lắc đầu.

"Vậy Yingxing ca muốn đi lữ hành không? Ta lái một chiếc thuyền sao..."

"Jing Yuan." Yingxing nhẹ nhàng ngắt lời hắn, "Ta không có việc gì phải làm nữa."

Hắn thật sự chẳng còn gì để làm. Ân sư chết trận, người Boris bị tiêu diệt, thù hận đã báo —— chỉ còn lại cái chết.

"Ca muốn chết sao?"

"Ừ."

"Tại sao? Yingxing ca?" Giọng Jing Yuan hơi run, dường như sắp khóc, "Tại sao? Còn sống không tốt sao?"

Đôi mắt trống rỗng của Yingxing nhìn lên thinh không, "Ta không biết... Mình nên sống vì điều gì."

"Jing Yuan, đệ có thể cho ta một lý do không?"

Cuộc đời của một người được tạo thành từ đâu, từ yêu hận khắc cốt ghi tâm? Từ thời thơ ấu khó quên, thuở niên thiếu hăng hái khí phách? Yingxing nghĩ, lẽ ra hắn đã có tất cả, sư phụ hắn là sư phụ tốt nhất trên đời, cha mẹ hắn là cha mẹ tốt nhất trên đời, bạn bè hắn là bạn bè tốt nhất trên đời, mèo con của hắn là mèo con ngoan nhất trên đời...

Đáng lẽ hắn phải nằm lại trong điện Anh Linh cùng sư phụ và một trăm vị tướng sĩ Zhuming, nhưng hắn vẫn còn ở lại nhân gian.

Ánh lửa trên trời dần dần tan biến, Jing Yuan nắm chặt tay hắn, đôi đồng tử mạ vàng nhìn hắn chăm chú.

"Còn ta thì sao?" Jing Yuan mở miệng nói, "Ta có thể trở thành lý do đó không?"

Cuối cùng Jing Yuan đã trở thành lý do đó.

Những chuyện còn lại toàn thể người Xianzhou đều biết, Vân Thượng Ngũ Kiêu vì đâu tan nát.

Baiheng chết trận sa trường, Jing Yuan kết liễu ân sư, Long Tôn quy ẩn trăm năm.

Yingxing di chuyển xe lăn đi vào căn phòng tối tăm, hắn tìm thấy Jing Yuan ngồi co ro một góc.

Mèo đã lớn, tuy mới mười tám tuổi cũng đã có bóng dáng nam nhi. Nhưng lúc này hắn cuộn mình, vùi mặt vào đầu gối, lại trông như một đứa trẻ.

Giọng hắn khàn khàn: "... Yingxing ca, ca để ta yên lặng một chút."

Yingxing: "Vì sao?"

Jing Yuan: "Ta muốn chết."

Hắn run rẩy thở ra một hơi, "Ta muốn chết, chết theo sư phụ rồi có lẽ ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn —— Yingxing ca, ca cũng nghĩ vậy sao?"

Yingxing đáp, "Ta đã làm như vậy."

Hắn nói: "Nếu đã làm những gì đệ cho là đúng thì chớ có hối hận."

"Ca cảm thấy ta làm thế có đúng không?"

"Đúng. Nhưng ta không làm được."

Jing Yuan ngẩng đầu nhìn hắn, mắt đỏ hoe, nức nở nói: "Sao ca có thể đối xử với ta như thế? Ca không an ủi ta một chút sao?"

Yingxing cũng muốn khóc, hắn muốn sờ mặt Jing Yuan mà tay run lẩy bẩy, "Ta phải an ủi đệ thế nào đây? Ta biết đệ nghĩ gì, nhưng ta cũng không muốn đệ chết."

Jing Yuan: "Ta nhớ sư phụ, nhớ Baiheng tỷ..."

Yingxing: "Hãy nghĩ đến ta. Ta đều đã sống sót vì đệ, đệ đừng bỏ ta lại một mình."

Trong căn phòng tối tăm, hắn cố gắng lê đôi chân tàn phế của mình bổ nhào vào người Jing Yuan, siết chặt cổ hắn như một cái ôm.

"Jing Yuan, hoặc là ta chết cùng đệ, hoặc là chúng ta cùng sống sót." Hắn cắn răng nói, "Đệ tự chọn đi."

Cả đời này Jing Yuan quẩn quanh việc lựa chọn, hắn cũng không rõ mình chọn đúng hay sai, nhưng chọn cũng đã chọn rồi, thì không còn chỗ để hối hận.

Khi Jing Yuan lên thuyền sao nghe thấy có người gọi mình, ngoảnh lại bèn thấy Yingxing ngồi xe lăn ở bên sườn núi phương xa đang vẫy tay với hắn, gió thổi tung mái tóc bạc, miệng cười vẫn dịu dàng như xưa.

"Đệ phải đi rồi." Yingxing di chuyển xe lăn lại gần hắn, "Đã mài Thạch Hỏa Mộng Thân chưa?"

"Đã mài rồi."

"Mang khóa bình an theo chứ?"

"Có mang."

Yingxing vươn tay, Jing Yuan ngoan ngoãn cúi xuống để hắn sửa lại vạt áo cho mình, "Đi đường cẩn thận, nhớ quay về sớm."

"Ta sẽ sớm quay về." Jing Yuan nghiêng đầu dụi dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, cười nói, "Lúc quay về nguyên soái nói ta sẽ là tướng quân của Luofu —— đến khi đó ta sẽ tới Zhuming cầu hôn nhé, ca thấy sao?"

Khóe miệng Yingxing giật giật, nhưng không thể nổi quạu lúc này, đành dở khóc dở cười đồng ý, "... Tùy đệ."

Thế nên Jing Yuan nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo của hắn, sau đó bước lên thuyền sao dưới ánh mắt người yêu.

Đế Cung điểm binh, một lần đó dài 300 năm.

Lòng Yingxing ghi khắc mãi câu ấy "Ta sẽ sớm quay về"

—— Đợi 300 năm.

"Ngài biết 300 năm là ba đời với tộc đoản sinh không?"

Jing Yuan nhìn tay mình thở dài, "Ta biết... Nhưng ta đâu có cách nào."

Hắn rất nhớ Yingxing, nhưng thư từ chỉ gửi được một lá đã bị cắt đứt liên lạc, thanh trừ quái vật tốn mất 300 năm.

Yingxing đợi hắn mười năm, cơ thể đã tới giới hạn, thế nên đầu tiên hắn thay đổi đôi tay, lại lần nữa có khả năng sáng tạo đồ vật.

Sau đó là hai chân, giúp hắn đứng lên lần nữa.

Thời gian mỗi lúc một dài hơn, càng ngày càng nhiều bộ phận lão hóa bị thay đổi. Yingxing như một đóa hoa vốn đã tàn lụi lại nhuộm lên sắc mới, nhưng đã sớm biến thành tiêu bản chẳng còn sức sống.

Yingxing thành tướng quân Zhuming, việc hắn thích làm nhất là nhìn thẳng vào Toại Thần, hết lần này tới lần khác nhấm nuốt nỗi đau trong tinh thần.

Hắn vẫn muốn cho mình một lý do để đối mặt với tương lai.

"... Cho nên, một ngày nọ Yingxing tới tìm ta." Thợ thủ công nói, "Hắn nhờ ta cấy Ma Trận Tiên Tri vào đại não mình, đồng thời hạ lệnh."

"Bảo vệ Zhuming."

Jing Yuan khó hiểu hỏi, "Có cần thiết phải làm vậy sao?"

"Não của tộc đoản sinh rồi sẽ lão hóa, hắn cũng sẽ dần dần quên đi rất nhiều chuyện. Nhưng hắn không muốn quên. Hắn nói..."

Hắn đã có được mọi thứ, sư phụ hắn là sư phụ tốt nhất trên đời, cha mẹ hắn là cha mẹ tốt nhất trên đời, bạn bè hắn là bạn bè tốt nhất trên đời, mèo con của hắn là mèo con ngoan nhất trên đời.

"Hiện tại, cả thân xác ấy chỉ còn trái tim là của hắn."

Jing Yuan vẫn cúi đầu, ngón tay bấu chặt vào nền đất, máu rỉ ra từ kẽ móng tay.

Hắn cười khổ, "Là ta có lỗi với ca ấy, nhưng hiện giờ nói những chuyện này đã quá muộn."

"Đúng vậy, tướng quân ngài cũng không có cách ngăn những chuyện này lại mà phải không?"

"Ầy, vì sao lại không ngăn được chứ?" Jing Yuan đứng dậy, "Chẳng lẽ nhìn ta bất lực vậy sao?"

"Ừm, tướng quân, ta không khuyến nghị ngài dùng Thần Quân ở Zhuming."

Jing Yuan nhún vai, "Thôi được, ta cảm thấy mình vẫn còn ngăn được Yingxing ca —— ca ấy luôn mềm lòng với ta mà, không phải sao?"

"Nhưng mà hiện tại ngài đâu có ra ngoài được!"

"Lời này sai rồi!" Jing Yuan mải sờ vách tường, sờ đến một chỗ bèn gõ gõ, hài lòng cười: "Đây là một phần của kế hoạch."

Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, Tướng quân Luofu cố tình đấm vỡ vụn bức tường.

"Ta không muốn giải thích nhiều về chuyện này." Blade nhận trà Dan Feng rót cho mình, đưa chén lên môi lại dừng, "Ta sẽ không để Zhuming lại."

"Nếu ngươi không tin Xianzhou sẽ bảo vệ Zhuming, vậy ta cũng không giải thích thêm nữa." Dan Feng không nhìn hắn, chỉ thờ ơ nghiền nát bột trà trong chén sứ, "Dân chúng Zhuming cũng tin ngươi."

"Chỉ là, ngươi cảm thấy Tướng quân Huaiyan thật sự mong ngươi làm vậy ư?"

"Ta không biết. Ta chỉ muốn bảo vệ Zhuming, chỉ thế mà thôi." Blade nhấp một ngụm trà, nói: "Thời gian của các ngươi không còn nhiều, nếu các ngươi đồng ý cho Zhuming đi ta sẽ thả Jing Yuan ra."

Dan Feng gật đầu, đổ vào trong ấm trà một dòng nước trong vắt, đun trà sôi lên, "Quả thực không còn nhiều thời gian, hiện tại chỉ còn chưa đầy bốn giờ. Ta hy vọng ngươi chỉ vì chiều theo tính trẻ con của Jing Yuan mới giam hắn lại chơi mấy trò kỳ lạ."

Blade: "... Ngươi nói nhảm gì vậy."

Dan Feng không đáp.

Blade nhìn chằm chằm vào Dan Feng, không khỏi cười lạnh thành tiếng: "Ẩm Nguyệt Quân đại nhân xuất thế lại nhập thế, bây giờ còn vì ta mà đích thân tới Zhuming. Nếu chúng ta không còn nhiều thời gian thì hãy nói thẳng, đồng ý hay là không?"

Dan Feng thong thả rót nước trà vào chén sứ: "Ta không trả lời ngươi được. Chiến dịch lần này cần tới sức mạnh của Toại Thần, ta không thể đưa ra quyết định."

"Đã muốn sức mạnh của Toại Thần lại muốn có Zhuming, làm gì có chuyện tốt như vậy."

"Có. Không gì là không thể." Dan Feng kiên quyết nói.

Blade nở nụ cười, "Ta không tin —— tất nhiên là không thể đồng ý."

"... Thôi được rồi." Dan Feng thở dài, đổ giọt trà cuối cùng vào trong ly, chỉ giây sau, nước trà trong chén của Blade hóa thành một đóa sen, bỗng nổ tung.

Xianzhou Luofu, Sở Thiên Tượng.

Qingque đi sau Fuxuan, luống cuống giải thích: "Thật sự, Nhà Chiêm Tinh đại nhân! Lần này Long Tôn đại nhân tới Zhuming, Qingque tôi bốc ra quẻ cửu tử nhất sinh!"

Sắc mặt Fuxuan tái xanh, cô bước nhanh về trước, "Chờ có kết quả của Ma Trận Chiêm Tinh là biết."

Bí Truyền Dược Vương Vidyadhara bị trói ở mắt rận, rũ đầu, chân không chạm đất, nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Fuxuan, gã cố sức ngước mắt lên nở nụ cười ác độc.

Fuxuan tái mặt, "Không được cười! Khai thật cho ta biết rốt cuộc các ngươi còn làm gì?!"

"Một lát nữa Nhà Chiêm Tinh đại nhân sẽ biết..." Tiếng cười khàn khàn đáng sợ vang lên từ họng Vidyadhara.

Fuxuan giận dữ ép gã mau nói, nhưng Vidyadhara đã rơi vào cơn điên cuồng không hề để ý.

Hắn cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong Sở Thiên Tượng: "Trù Phú tất thắng! Mà bọn tín đồ Yêu Cung đáng thương các ngươi!"

"Long Tôn sẽ chết ở Zhuming!"

Kích Vân Trường bỗng bổ thẳng xuống giáp tay của Blade. Khí kình khổng lồ lan rộng, thổi bay vạt áo hai người.

Một kích đó nặng ít nhất nửa tấn, giáp tay của Blade xuất hiện vết nứt, nền gạch dưới chân cũng bị chẻ ra.

Blade lạnh lùng nghiêng người đỡ đòn, nhanh chóng nhấc chân đá vào vai Dan Feng.

Dan Feng loạng choạng lùi về sau vài bước, gương mắt lên thì thấy Blade ném vài chiếc cá rồng đèn mini về phía mặt mình.

"!" Dan Feng thầm nghiến răng, giơ hai ngón tay lên, một cột nước ngăn chặn ngọn lửa phun trào, hơi nước trắng tràn ngập trong phòng, Blade đánh tan làn sương, ghìm cổ Dan Feng gạt ngã anh xuống đất.

Blade bóp chặt cổ Dan Feng, nghe tiếng xôn xao ngoài cửa thì lạnh mặt, "Để ta đoán, ngươi dẫn theo không ít người —— hôm nay ngươi đã đến gặp họ đúng không?"

"Đúng vậy!" Đuôi rồng của Dan Feng quấn quanh cổ hắn, chỉ nghe rắc một tiếng, cổ con rối bị gãy, thân xác con rối bị đè ngược lại xuống đất, tình huống đột nhiên đảo chiều, "Ngươi không có lựa chọn đâu!"

Tiếng xôn xao ngoài cửa càng lúc càng lớn, dường như một thị nữ của Dan Feng đang điên cuồng gõ cửa: "Long tôn đại nhân! Long tôn đại nhân! Ngài có sao không?"

"Đừng vào trong!" Hai người đồng thời quay đầu lại hét lên về phía cửa.

Nhưng thị nữ nhỏ tuổi đó dường như bị động tĩnh bên ngoài dọa sợ, vừa khóc lóc vừa đẩy cửa vào trong, sau đó nhìn thấy hai người đang vận lộn dưới đất, lại bịt miệng thét lên.

Đầu Blade vặn vẹo một góc bất thường, hắn âm u nhìn về phía thị nữ, bình tĩnh nói: "Ta muốn giết cô ta."

Dan Feng xách đầu hắn lên đập xuống đất, trên sàn gạch xuất hiện vết nứt: "Chúng ta không cần đi đến bước này! Kẻ địch chưa tới đã đấu đá nội bộ —— có cần phải thế?!"

"Có cần phải thế không? Vậy vì sao các ngươi không thỏa hiệp!"

"Chúng ta thỏa hiệp sẽ thua!" Dan Feng quát.

"Vậy nếu ta thỏa hiệp, Zhuming sẽ bị tiêu diệt!" Trên giáp tay của Blade hiện lên những hoa văn màu đỏ, một quyền cực mạnh giáng xuống đuôi rồng của Dan Feng, mấy chiếc vảy rồng dính trên tay hắn.

Blade xách Dan Feng lên, dùng hai tay bẻ đầu về vị trí ban đầu, từ từ đi về phía thị nữ của Dan Feng: "Hoặc là ngươi đi. Hoặc là ta giết cô ta."

Đuôi rồng nối liền với xương sống, Dan Feng đau đến mức cuộn tròn trên đất, cái đuôi nóng nảy đập xuống đất, đôi mắt thấm mồ hôi lạnh nhìn Blade, nghẹn ngào hỏi: "Ngươi không tin Xianzhou, chẳng lẽ cũng không tin cả chúng ta sao!?"

"Ta chỉ tin vào thuật toán." Blade ngoảnh lại liếc mắt, chậm rãi rút kiếm bên hông ra, "Dan Feng, chúng ta luôn phải đưa ra lựa chọn."

"Jing Yuan đưa ra lựa chọn, ta cũng vậy, hiện tại ta muốn xem ngươi chọn gì."

"Yingxing, ta thấy ngươi hoàn toàn điên rồi..." Dan Feng cắn răng bò dậy, sừng rồng phát ra ánh sáng xanh, khóe mắt cũng vì phẫn nộ mà hiện lên vảy rồng màu xanh nhạt: "Ta không chọn gì hết!"

Blade hừ lạnh, đang định chém xuống, một đạo Thủy Liên Hoa làm nổ bay kiếm khỏi tay hắn, tốc độ di chuyển của Long Tôn cực nhanh, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, nước trong tay Long Tôn và Viêm Minh trong tay hắn va vào nhau.

Blade hơi mở to mắt, cảm nhận được nguyên tố thủy dồi dào thấm vào dọc theo lòng bàn tay hắn, hắn cau mày, lùi về sau mấy bước, tay run run lên đầy vết thương.

"Ha... Hộc..."

Dan Feng lần này quá sức, hắn vốn không định đánh nhau thật với Blade, chưa nói đến Zhuming có chịu được hay không, hai người họ đánh nhau như vậy ít nhất một kẻ chết một kẻ trọng thương.

Hắn thở hổn hển, mới vừa nãy ra tay nghiêm túc, mặt đất đã sụp xuống một khoảng lớn, đầu ngón tay cũng đang run rẩy... Chỉ là tại sao tên khốn Jing Yuan kia vẫn chưa tới?

"Đừng mất tập trung nữa, mau rời khỏi đây đi..." Dan Feng quay lại nói với thị nữ được hắn bảo vệ sau lưng, lại thấy cô ta bổ nhào vào người mình, tức khắc ngực ớn lạnh, đồng tử co lại.

"Long Tôn đại nhân, xin ngài chết đi!"

Dan Feng nghe không quá rõ, ngơ ngác nhìn nụ cười ác độc trên gương mặt thị nữ, lại run run cúi đầu.

Một con dao xuyên qua bụng hắn.

"Sao đã đánh nhau rồi?" Jing Yuan vừa chạy băng băng trên đường phố Zhuming vừa buồn rầu nói: "Đúng là tự đấu đá lẫn nhau trước mà!"

Thợ thủ công chạy phía sau hắn thở hổn hển: "Tướng, tướng quân! Chậm chút! Ta chết mất!"

Jing Yuan: "Ngươi chậm chạp quá."

Thợ thủ công: "Vì ta là thợ thủ công!"

Jing Yuan: "Trước kia Yingxing ca mỗi ngày đều chạy 30 km cùng bọn ta."

Thợ thủ công: "Thế thì có gì giống?!"

Jing Yuan: "Đương nhiên là không giống rồi. Thậm chí ca ấy còn là tộc đoản sinh."

Thợ thủ công: "..."

Hẳn là Dan Feng sẽ dẫn vài người từ Luofu tới, nhưng chắc chắn là không nhiều lắm, vậy chắc là Vân Kỵ vào Zhuming trái phép, bây giờ đoán chừng bắt đầu ta chém ngươi ngươi bắn pháo ta rồi.

Đã đến lúc cần trở mặt, không cần giấu làm gì nữa.

Thợ thủ công xem bàn tính ngọc, trên gương mặt hiện lên vẻ hoảng sợ: "Tên điên Yingxing! Zhuming đã bắt đầu chuyển hướng về phía ngược với tiền tuyến!"

Jing Yuan cũng sầm mặt, "Còn có tin nào tệ hơn không?"

"Quân Trù Phú đã bắt đầu hành động rồi." Jing Yuan lo lắng bứt tóc: "Chết tiệt, không ngờ chúng lại hành động trước thời hạn! Zhuming còn người giống như ngươi không?"

"Ta?"

"Người không muốn chạy trốn, phản đối Yingxing như ngươi."

Thợ thủ công lắc đầu, "Ngài biết đấy, toàn bộ Zhuming đều rất kính yêu hắn. Hắn cũng quả thực làm rất rất nhiều điều cho chúng ta... Mọi người luôn tin tưởng hắn vô điều kiện."

"Nhưng nếu lúc này Zhuming rời trận..." Jing Yuan bấm tay tính toán, "Sẽ xuất hiện một lỗ hổng rất lớn, ta sợ Luofu bốn bề là địch. Huống chi..."

Hắn nhìn lên không trung, đôi mắt vàng toát lên vẻ nghiêm trọng, "Không còn nhiều thời gian nữa."

Cuối cùng người thợ thủ công cũng thở đều trở lại, gã nắm lấy vai Jing Yuan, "Ngài nhất định phải ngăn hắn lại —— coi như vì Tướng quân Huaiyan, cũng là vì tốt cho hắn."

"Ta là sư huynh của hắn, khi còn nhỏ có lẽ có chút khúc mắc nhưng đó đều do ta chưa biết điều, về sau ta tưởng bọn ta làm hòa rồi, nhưng ta sợ hắn còn nhớ. Hắn là sư đệ của ta, hiện giờ ta thực sự chỉ muốn tốt cho hắn."

"Ta cùng giúp hắn tạo ra thân xác này, chính vì nghĩ không muốn phụ lòng sư phụ, phụ lòng Zhuming, nhưng hiện tại hắn lại muốn gánh bêu danh phản quốc —— ngài phải ngăn hắn lại, Tướng quân!"

Ngay trước mặt là Cung Rèn, Jing Yuan thở ra một hơi, nghe gã nói xong câu cuối cùng thì cảm khái hóa ra là vậy, sau đó hắn chắp tay chào người thợ thủ công: "Cảm tạ tiên sinh nhắc nhở, Jing Yuan chắc chắn không phụ lòng!"

Thợ thủ công cũng ôm quyền với hắn: "Chúc Tướng quân, võ vận hưng thịnh."

*Võ vận hưng thịnh: Thời kì Chiến Quốc, người Nhật Bản tin rằng mỗi người có võ vận của bản thân. Nếu như trên chiến trường còn sống là võ vận vẫn còn, nếu chết là võ vận không tốt hoặc đã hết.

Blade ném thi thể bị chém nát bét sang một bên, hắn quay đầu nhìn về phía Dan Feng.

Người bạn cũ tựa vào tường, bộ đồ trắng bị máu nhuộm đỏ thẫm, bàn tay yếu ớt che lên miệng vết thương, dùng nước chữa cho chính mình, nhưng đồng tử dần mất tiêu cự và máu tươi chảy ra từ khóe miệng đều đang chứng minh sinh mệnh sắp tắt của Long Tôn.

"Đây là Đao Cởi Vảy do Zhuming tạo ra." Blade nói, "Dan Feng, từ bỏ đi thôi."

Dan Feng cố sức giương mắt nhìn hắn, lại cũng nghe lời bỏ tay xuống dưới. Giọng nói suy yếu: "Ngươi tạo ra loại đao này để đối phó ta sao?"

"Không phải, chẳng qua nó là khắc tinh của Vidyadhara, ta không biết chúng lấy ra từ chỗ nào." Blade thoạt nhìn có chút bối rối, hắn cúi người xuống định làm gì đó, lại luống cuống tay chân, "Dan Feng, hình như ngươi sắp chết."

Dan Feng giận đến mức cười thành tiếng, "Không phải ngươi nói thôi bỏ đi à?"

Blade nói phải, hắn duỗi tay lau vết máu trên miệng Dan Feng, ngón tay của con rối rất lạnh.

Dan Feng: "Ngươi nghĩ gì vậy?"

Blade: "Thuật toán nói rằng, ngươi chết là tốt lắm."

Dan Feng: "Còn ngươi nghĩ sao?"

Hỏi đi hỏi lại mấy lần, dường như đến lúc sắp chết con người ta bình tĩnh lạ thường: "Yingxing, anh là người, không phải máy móc chỉ biết bảo vệ Zhuming, như trước kia anh từng nói với tôi —— Tôi là người, không chỉ là Long Tôn."

"Rốt cuộc anh nghĩ gì, nói cho tôi biết đi..."

Khi Jing Yuan cầm đao đột nhập vào Cung Rèn, thấy Blade đương nhẹ nhàng đặt Dan Feng xuống dưới án Toại Thần, để anh ta nằm ngang, đắp chiếc áo choàng màu đỏ thắm của mình cho Dan Feng.

Từ chân tới thắt lưng rồi tới ngực, cuối cùng che đi gương mặt tái nhợt.

"Dan Feng sao vậy?" Giọng Jing Yuan run run: "Ca ấy bị sao vậy?"

Blade sửa sang lại áo choàng, bình tĩnh đáp: "Chết rồi."

Jing Yuan chỉ thấy như có sét đánh trúng mình. Hai từ Dan Feng và chết này vốn dĩ không thể nào liên quan đến nhau, hắn nghĩ, Long Tôn kiêu dũng thiện chiến sao có thể chết? Hắn không chết trên chiến trường lại chết trước mặt bạn cũ của mình —— sao có thể?

"... Ai đã làm ra việc này."

"Chuyện này có quan trọng không?"

"Không phải ngươi làm."

"Chuyện này có quan trọng không?" Blade nói, "Có phải ta hay không, chuyện này quan trọng ư?"

Hắn nghiêng đầu nhìn thi thể bị chém nát máu thịt lẫn lộn, lẩm bẩm: "Không quan trọng, hắn chết rồi, ngươi cứ coi như là ta giết đi."

Còn chưa dứt lời, lại thấy ánh điện vàng rực lóe lên trước mặt...

"Long Tôn đại nhân đã chết..." Fuxuan khép lại Pháp Nhãn, cô khó tin lẩm bẩm: "Sao có thể?"

Nguyên Soái thoạt nhìn chẳng chút ngạc nhiên, nàng ta thở dài: "Sống chết có số."

Giữa họ còn có Luofu và Zhuming, nhưng Fu Xuan thực sự khó mà tưởng được Long Tôn đại nhân vừa mới còn lạnh mặt trước mặt cô vài tiếng trước, giờ ngay cả thân xác cũng thực sự lạnh buốt.

Nguyên soái thân ở Yuque có ý tốt cho cô xem cái nhìn của chư vị Tướng quân về việc Zhuming bất tuân và Jing Yuan đi đàm phán hiện tại chưa quay về.

Fanghu: Không biết đầu đuôi sự việc ra sao, miễn bình luận.

Xuling: Không biết đầu đuôi sự việc ra sao, miễn bình luận.

Yuque: Không biết đầu đuôi sự việc ra sao, miễn bình luận.

Yaoqing: Giết giết giết!

Fuxuan không biết nên nói gì. Cô đành cãi: "Ta tin ở những chuyện này Jing Yuan vẫn biết phân biệt đúng sai! Cho dù ngài ấy thực sự bị bao vây ở Zhuming không thể quay về, ta và Yukong vẫn có thể chống trả!"

Nguyên Soái thừa nhận lời cô.

"Thế nhưng, nếu Zhuming thực sự rời khỏi chiến trường thì sao?" Fuxuan vẫn nhịn không được mà hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta chắc chắn sẽ thua ư?"

"Chưa chắc, nhưng quả thực Zhuming rất quan trọng." Nguyên Soái chỉ vào vị trí của Zhuming trên bản đồ: "Zhuming có một ngàn không trăm tám mươi khẩu pháo, mười vạn Vân Kỵ, còn có cả sức mạnh của Toại Thần, là yếu tố then chốt trên chiến trường."

"Việc hy sinh Zhuming thực sự là một trong những kế hoạch được đề ra, nhưng cái giá như vậy là quá lớn, không đến bước đường cùng Xianzhou sẽ không từ bỏ bất kỳ một hạm đội nào. Nếu Zhuming thật sự rời khỏi tiền tuyến..." Nguyên Soái hơi dừng lại, "Zhuming có Toại Thần, chẳng phải Luofu cũng có Kiến Mộc ư?"

Fuxuan chỉ thấy lạnh cả người, "Jing Yuan biết chuyện này không?"

Nguyên Soái chỉ nhìn cô, tựa như Cung Ngọc nhìn chằm chằm vào không gian sâu thẳm, chẳng nói một lời.

Lẽ ra ngay từ đầu mình không nên hy vọng gì. Jing Yuan nghĩ.

Thợ thủ công nói đúng, ý thức và thân thể đều đã bị thay đổi, hắn còn có thể là Yingxing nữa sao?

Yingxing đã chết từ lâu, từ ba trăm năm Jing Yuan rời đi.

Thạch Hỏa Mộng Thân chắn lại lưỡi kiếm, kiếm của Yingxing nặng nề đến mức gan bàn tay Jing Yuan run lên. Nhưng hiển nhiên Jing Yuan đánh đến mất lý trí rồi, hắn nhấc chân đá thanh đao, tiện tay cầm thanh đao ánh vàng chém một nhát.

Blade nghiêng đầu tránh né, thanh đao cắt đứt một đoạn tóc đen của hắn. Hắn đứng vững tới lạ thường, vung mạnh kiếm chém về phía mặt Jing Yuan.

Không ngờ Jing Yuan chẳng thèm né.

Đồng tử Blade hơi co lại, hắn thấy Jing Yuan chặn kiếm bằng tay, máu từ lòng bàn tay rỉ xuống.

"Ngươi..." Blade chưa nói ra lời đã bị Jing Yuan vung tay đánh trúng bụng, sau đó bị kéo tóc đập đầu xuống đất.

Tất cả là tại ta. Jing Yuan đập đầu Blade xuống đất, nghĩ thầm, là tại ta đến muộn.

Chính hắn nói sẽ hội quân cùng Dan Feng, lại đến muộn. Chính hắn nói quay về sẽ cầu hôn Yingxing, nhưng vẫn lại đến muộn, để ca ấy đợi ba trăm năm, khi quay về Yingxing đã cô độc mà chết.

"Ngươi vốn dĩ không phải ca ấy!" Giọng Jing Yuan run rẩy, nước mắt chảy dài trên mặt, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Blade nhếch mép cười mỉa mai, máu từ thái dương chảy xuống che mờ đôi mắt, "Ta đã sớm nói với ngươi, ta là Blade."

Blade nhân lúc Jing Yuan mất tập trung dùng khuỷu tay đánh vào mặt đối phương, xoay người đá bay Jing Yuan sang một bên.

Con rối chẳng biết đau đớn, hắn chỉ đứng dậy, lau máu trên thái dương rồi chậm rãi liếm đầu ngón tay.

"Cứ đánh tiếp như vậy cũng vô nghĩa thôi, nếu muốn báo thù thì giết ta đi, ta không phản đối." Blade bình tĩnh nói, "Ta về Luofu cùng ngươi, mặc ngươi sai bảo. Ngươi vẫn phải để Zhuming rời khỏi chiến trường."

Jing Yuan lau máu rỉ ra từ khoang mũi, hắn nhìn Blade chằm chằm, "Ngược lại ngươi để ta nhận ra một điều —— đã có nhiều người chết đi như vậy rồi, ta còn thả các ngươi đi được sao? Giả vờ giả vịt, hạng người ham sống sợ chết!"

Blade nở nụ cười: "Ngươi nói đúng, quả thật ta từng sợ chết, nhưng giờ đã không còn sợ nữa."

Hắn dang tay, vô số thanh kiếm đỏ rực dâng lên từ sau lưng hắn, chúc phúc Săn Bắn tạo thành sóng nhiệt mãnh liệt, cuồn cuộn quét tới bóng dáng gầy yếu của Jing Yuan.

Blade nheo mắt, thấy Jing Yuan cầm trận đao, nguyên tố lôi quấn quanh cơ thể, hóa hình thành một tôn uy linh dũng mãnh. Thế là hài lòng nhếch mép.

"Ngươi cũng đỡ lấy nhát kiếm này của ta đi, Jing Yuan!"

Hắn vừa búng tay, vô số nhát kiếm ập xuống.

Jing Yuan giật mình như tưởng quay trở lại 300 năm trước mình rời đi, hắn bị nhốt trong một ngôi sao, bên cạnh chỉ có ít ỏi vài vị Vân Kỵ, hắn tưởng đây là trận chiến cuối cùng của đời mình.

Hắn viết một phong thư cho Yingxing bằng những ngón tay đầy máu của mình, chẳng qua, cuối cùng cũng không gửi được thư đi.

Trọc tửu nhất bôi gia vạn lý, yến nhiên vị lặc quy vô kế.

(Vạn dăm quê xa, bầu rượu đục, ghi công chưa có, sao trót về.)

Xuyên qua chiếc cửa sổ, Jing Yuan nhìn vòm trời trống vắng lạnh băng bên ngoài, thấy xác chết của những ngôi sao và những mảnh phi thuyền vỡ, nhưng chẳng thấy nổi cố hương, chẳng thấy được người thương.

Là hắn thất hứa, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.

Không, hắn có thể lựa chọn, chỉ là hắn chọn những gì hắn cho là đúng.

Cho dù là cái giá phải trả hắn khó lòng chịu được!

Jing Yuan bỗng hé mắt, con mắt màu vàng kim lóe lên tia sáng sắc bén.

Thần Quân ngang tàng vung đao về phía cơn mưa kiếm, trong chớp nhoáng phát ra ánh sáng và làn sóng xung kích cực lớn phát nổ trên bầu trời Zhuming, hủy hoại Cung Rèn.

Thợ thủ công đứng từ xa nhìn cột sáng đâm xuyên trời xanh, lẩm bẩm: "Nhờ ngài ngăn hắn chứ có bảo ngài làm nổ tan hoang đâu..."

Ân oán tình thù, yêu hận ly biệt suốt trăm năm bộc phát ngay lúc này, xông thẳng tận trời, cuối cùng hóa thành khói trắng.

Bụi mù tan đi, một đống hoang tàn.

Jing Yuan cố hết sức chống Thạch Hỏa Mộng Thân để không ngã quỵ, nhìn chim sẻ nhỏ vỡ vụn trên đất, che miệng ho ra một ngụm máu.

Hắn thấy Blade cũng bị thương nặng, hắn tháo giáp tay đã bị hỏng ném xuống đất.

"Quên đi thôi, Jing Yuan." Blade vẫn chẳng chút biểu cảm, hắn bẻ chiếc tay sai vị trí trở về đúng chỗ, "Đừng lãng phí thời gian nữa, ngươi đánh không lại ta đâu."

"Thỏa hiệp đi."

Tựa hồ Jing Yuan thấy câu nói của hắn quá buồn cười, bèn ngửa mặt lên trời cười dài, "Ha ha ha ha ha ha ha, ngươi quả thực không phải Yingxing! Nếu là ca ấy tất sẽ biết rằng —— ta nhất quyết không bao giờ từ bỏ!"

"Không phụ quốc gia! Không phụ cố nhân!" Jing Yuan cắn răng nắm chặt chuôi trận đao, "Ta biết chúng ta phải thắng trận này! Chúng ta nhất định phải thắng! Cho dù ngươi có tin hay không, chúng ta phải thắng! Nếu không ta có lỗi với Baiheng, có lỗi với sư phụ, có lỗi với Yingxing, có lỗi với Dan Feng!"

"Ngươi điên rồi!" Blade giơ kiếm chặn lại trận đao, hắn gầm lên, như thể cầu xin: "Đừng như vậy!"

Jing Yuan thở hổn hển, quay người chém sượt qua eo Blade, cười to: "Ngươi sợ à?!"

Đồng tử Blade co lại, hắn quét thanh kiếm tàn qua mặt Jing Yuan, chật vật lăn một vòng trên đất, khi đứng thẳng lại thấy Jing Yuan đang giơ đao chém về phía mình, trong chớp mắt, hai kẻ nỏ mạnh hết đà đã tung thêm vài chiêu.

Ngón tay đã bị bẻ gãy nhưng Jing Yuan không hề thấy đau đớn, máu tươi nhuốm đầy mặt, nghiễm nhiên trông như một sát thần.

Đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

Đầu hắn trống rỗng, chỉ còn biết chiến đấu theo bản năng.

Dưới chân là Zhuming đang rời khỏi tiền tuyến, sau lưng là Luofu nguy cơ trùng trùng, trên trời là vô số dư nghiệt Trù Phú đang nhìn xuống như hổ rình mồi...

Dan Feng đã chết, Yingxing cũng vậy.

Đã không còn gì để mất nữa.

Jing Yuan bị đá vào ngực, ngực hắn hầu như lún xuống, miệng phun ra một ngụm máu to.

Nhưng hắn vẫn ngước mắt lên cười, dường như lao thẳng về phía Blade chẳng hề dừng lại, dáng dấp như thể sắp lấy mạng đổi mạng.

Hắn nghĩ, vì Yingxing, vì tôn nghiêm và mộng tưởng thuở ban đầu của hắn...

"Chúng ta cùng tới điện Anh Linh đi!"

Tiếng lưỡi đao đâm vào máu thịt.

Jing Yuan cảm thấy ù tai, xung quanh thật yên tĩnh.

Hắn cảm nhận được rất nhiều thứ, cũng nhớ về rất nhiều chuyện.

Hắn nhớ tới mùa hoa trà rụng của Zhuming, miệng cười dịu dàng của Yingxing. Hay là khi ấy người thương ngồi trên xe lăn tiễn đưa hắn, gió trên sườn núi thổi tung mái tóc bạc.

Hắn nhớ tới cái bóng Blade nhìn thẳng vào Toại Thần, đen kịt, đỏ sẫm, phía sau bóng lưng gầy yếu của hắn dường như trống trơn chẳng có gì, xa xa đứng ở bậc thang Cung Rèn, Jing Yuan giơ tay với cái bóng ấy, lại buông tay.

Gương mặt của Yingxing, gương mặt của Blade... Tách ra, rồi hợp lại.

Mắt hắn từ từ khôi phục tiêu cự, chậm rãi nhìn tới chỗ Blade —— Blade kề đầu bên vai Jing Yuan, thở dốc đứt quãng, hắn hộc ra một ngụm máu.

Con rối bị đâm xuyên trái tim, mất đi sức mạnh đã chống đỡ bản thân suốt bảy trăm năm, và rồi gục ngã trong vòng tay Jing Yuan.

Sau đó tất cả giác quan dần dần khôi phục, Jing Yuan nghe thấy tiếng mình thở dốc, hắn dồn dập ngửi thấy mùi máu, sau đó cảm nhận được cơn đau...

Không có chút đau đớn nào.

Hắn chớp mắt, lại tìm kiếm của Yingxing.

Thanh kiếm gãy vụn, lệch khỏi cổ Jing Yuan chưa đầy vài centiment.

Jing Yuan: "Sao ngươi lại chém lệch?"

Blade: "..."

Jing Yuan: "Sao ngươi lại chém lệch? Nói đi!"

Hắn đau khổ vô cùng, cho nên ôm Blade bật khóc thành tiếng, "Sao ngươi lại làm vậy! Tại sao lại không nỡ! Ngươi nghĩ gì vậy?!"

Blade mờ mịt nhìn chằm chằm lên không trung: "Ta cũng không biết..."

"Ta cảm thấy, ta có hơi đau lòng."

Hắn cũng trả lời Dan Feng như vậy, nhưng chính hắn lại nói mình đã mất đi tất cả cảm xúc này.

Jing Yuan hỏi hắn có hận không? Hắn không biết hận.

Đau lòng thì sao? Lẽ ra hắn không nên biết đau lòng,

Thật là kỳ quái, đó đều là tình cảm thuộc về Yingxing, nào có liên quan gì tới hắn đâu?

Hắn không thể lấy Ma Trận Tiên Tri ra để giải thích lưỡi kiếm vốn không được lệch khỏi quỹ đạo, không thể giải thích được tại sao mình lại từ bỏ cái gọi là giải pháp tối ưu để bảo vệ Zhuming.

Lần đầu tiên làm trái mệnh lệnh đã đặt ra khiến cả thân thể và tinh thần của Blade cùng tan vỡ, hắn nhìn lên trời, lẩm bẩm: "Jing Yuan, ta rất đau lòng..."

Cái ôm của Jing Yuan thật ấm áp, máu nóng thấm vào cơ thể họ.

Bàn tính ngọc tàn khuyết bên cạnh vang lên, Jing Yuan nức nở nhặt nó lên, bật liên lạc, trong giây phút đó đã kiềm chế giọng nói của mình.

"Ta là Jing Yuan, mối nguy của Zhuming đã được giải quyết."

"Nhận được rồi. Jing Yuan, coi như ngài giỏi!" Giọng Fuxuan khó nén vẻ mừng rỡ, "Thời gian còn lại chỉ cỡ nửa nén hương! Sắp tới đại chiến rồi!"

Vô số thuyền sao dần dần tản ra từ đại hạm, các thuyền tiên thay đổi vị trí giữa các vì sao, tựa như sắp bay đi ngàn dặm.

Thanh âm của chư vị Tướng quân vang lên đầy uy lực từ bàn tính ngọc:

"Xianzhou Yaoqing, vào trận!"

"Xianzhou Yuque, vào trận!"

"Xianzhou Xuling, vào trận!"

"Xianzhou Fanghu, vào trận!"

Jing Yuan hơi siết chặt bàn tính ngọc, "Xianzhou Luofu, vào trận!"

Blade hơi nghiêng đầu nhìn hắn, Jing Yuan cũng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt bàn tính ngọc bên cạnh miệng hắn.

Yuque hướng Ly, Yaoqing hướng Khảm, Luofu hướng Khôn, Zhuming hướng Đoái —— đây là mắt trận.

"Nói đi." Jing Yuan nói khẽ, "Hãy tin chúng ta."

Blade vẫn không nói gì, đôi mắt màu đỏ dần mất tiêu cự của hắn nhìn Jing Yuan, không buồn không vui, chỉ có bình tĩnh.

"Nói đi, coi như ta cầu xin ca." Jing Yuan nức nở nói, "Đừng để ta phải chứng kiến ca nhận ô nhục muôn đời! Cầu xin ca..."

Blade vẫn nhìn hắn, không nói gì.

Ngay khi Jing Yuan cho rằng Blade vẫn không muốn, Blade bỗng nhẹ nhàng vươn tay lau nước mắt hắn, dưới ánh mắt sững sờ của Jing Yuan, giọng hắn yếu ớt mà kiên quyết: "Xianzhou Zhuming... Vào trận!"

Xianzhou Zhuming, vào trận!

Dân chúng Zhuming ngẩng đầu lên nhìn sao trời muốn tìm kiếm thanh âm Tướng quân của họ, thợ thủ công che miệng, khóc ra thành tiếng.

Qingque xốc bay một bàn mạt chước trúng đầu Yanqing, Fuxuan nắm chặt lan can, không để ý tới họ.

Phía trên vòm trời đầy sao, đôi mắt nhìn chăm chú vực sâu lẳng lặng nhìn hạm đội Trù Phú.

Nguyên Soái đứng ở Bộ chỉ huy Yuque cuối cùng cũng mở mắt, nhìn đại hạm cuối cùng trong quỹ đạo các vì sao quay về mắt trận, đột ngột phất tay.

"Dư nghiệt Trù Phú, giết không tha!"

Giữa đống đổ nát, Jing Yuan ôm người yêu chỉ còn hơi thở thoi thóp của mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn lửa đạn Zhuming xẹt qua phía chân trời, lộng lẫy lóa mắt.

Hắn khẽ hôn lên bờ má Blade đã dần lạnh căm, "Yingxing ca, có giống mưa sao băng trước kia chúng ta từng được nhìn không?"

Blade không nói lên lời, hắn chảy quá nhiều máu, thứ duy nhất thuộc về Yingxing bị đâm thủng —— thứ duy nhất hắn đã không nỡ vứt bỏ, nay đã trở thành nhược điểm của bản thân.

"Là ta có lỗi với ca, vẫn luôn là vậy, ta chỉ là... thật khó để đưa ra lựa chọn..."

Từ đầu đến cuối, Jing Yuan luôn chọn Xianzhou.

Từ đầu đến cuối, người hợp làm Tướng quân nhất cũng là Jing Yuan.

Thế nên Blade nhếch môi cười một mình, môi hắn mấp máy như đang nói mớ, Jing Yuan ghé sát lại để nghe, lại nghe thấy câu thơ Tướng quân Huaiyan thường nhắc tới.

Đại địa xuân như hải, nam nhi quốc thị gia. Long đăng Hoa Cổ dạ, trường kiếm tẩu thiên nhai.

...

Trên bầu trời lửa đạn tựa sao băng, 700 năm sau, người thương của hắn cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Đây là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời đại tồi tệ nhất.

Jing Yuan nghĩ, đoạn đường còn lại, hắn phải tự đi một mình thôi.

Ngôi sao của hắn sẽ không bao giờ đáp lại hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro