Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết đấy, sau khi một trò chơi ra đời sẽ kéo theo một mảng phái sinh, mà trong phái sinh chắc chắn không thiếu được những trận thần tiên đánh nhau giữa fan CP lớn.
Nhận là một họa sĩ, ID đẻ hàng là "Blade", sở thích hằng ngày là đẻ hàng vẽ tranh cho CP mình thích, bởi vì phong cách vẽ tuyệt đẹp mà được fangirl bái làm thần bút vẽ. Ngày đầu tiên chơi HSR, Nhận dứt khoát quyết định ship Thần Sách Tướng Quân và Bách Dã đại nhân đứng đầu Sở Công Nghiệp, cũng vì cái crackship này mà cầm bảng vẽ và bút lên, trở thành trụ cột vững chắc trong shipdom hiu quạnh này.
Trên phương diện tình tiết cốt truyện, Blade có danh hiệu là "CP đao phủ", chỉ vì tất cả doujinshi dù oneshot hay dài kỳ, đều có kết cục bad ending. Dưới ngòi bút Blade kết cục của CP nếu không phải là chia lìa vĩnh viễn không gặp nhau, cũng là chạy băng băng trên con đường gương vỡ không lành hoặc là trên đường rẽ chết một người hoặc chết cả đôi, kiên trì ngược từ đầu tới đuôi, hoặc là đường trộn thủy tinh xen lẫn nguyên miếng thủy tinh to ở phần cuối, để cả đám ship cp vừa đau thấu tim gan vừa muốn ngừng mà không được. Thậm chí có lần có người nghi ngờ mình đã bị tranh của Blade bắt nạt trên tinh thần thành trở thành chữ cái nào đó.
So sánh với Blade, là một vị thần tiên khác trong shipdom, một vị author lão làng với danh hiệu "Thương nhân bán bánh kẹo", được phong là bút thần, người sáng tạo kết cục happy ending, ID "Nhắm mắt". Vị này viết HE vô cùng xuất sắc, đọc fic của vị này dễ bị ngọt đến chết, có viết BE cũng là bed ending, thường cứu lấy vô số fangirl từ trong bàn tay ác độc của Blade. Bản thân Nhắm Mắt cũng tỏa nắng giống như văn của mình, thường hay đùa vui cùng với mọi người ở phần bình luận, so với Blade ở sát vách toàn đăng tranh xong là bốc hơi khỏi nhân gian thì rõ là khác biệt.
Người trong cùng shipdom ít nhiều gì cũng sẽ sinh ra những lần giao lưu, có lần Nhắm Mắt đang lướt tag bị oneshot của Blade ngược cho, máu dồn lên não nhắn tin cho Blade xin trao quyền, muốn viết ngoại truyện cho oneshot kia. Nhận không có ý kiến gì bèn trực tiếp đồng ý. Không hổ với danh hiệu "Thương nhân bán bánh kẹo", Nhắm Mắt kiên quyết sửa lại oneshot BE cả đời không nhìn mặt nhau nữa ấy thành ngoại truyện HE gương vỡ lại lành, chữa lành vô số tâm hồn của fangirl. Sau khi Blade đọc xong thì im lặng một lúc, sau đó quyết tâm thể hiện có qua có lại muốn vẽ ngoại truyện cho fic của Nhắm Mắt, sửa món quà này từ một chiếc fic HE trở thành oneshot BE.
Nhắm Mắt: Bạn cố ý hay là không cẩn thận đấy?
Blade: Là cố ý không cẩn thận.
Từ đó, rõ ràng không nói bất cứ câu từ công kích gì với người kia nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại trở nên đối địch. Hôm nay Nhắm Mắt viết truyện thanh xuân ngọt ngào, ngày mai Blade ngược chết một đám fangirl. Cả cái tag CP vốn trong trạng thái nằm trong quan tài rồi lại rơi vào trạng thái nước sôi lửa bỏng mà ngồi bật dậy, người mới gia nhập thường nhận được lời cảnh báo từ người đi trước: "Vào đây hít hàng mà không đọc fic của phu nhân Nhắm Mắt là trải qua một cuộc sống khá thất bại, không xem tranh của Blade phu nhân cũng là trải qua một cuộc sống khá thất bại, nhưng nếu đã xem fic của Nhắm Mắt còn xem tranh của Blade, vậy là có thể có được trải nghiệm tốt đẹp như bị tâm thần phân liệt".
Đánh nhau kịch liệt như thế, rất nhiều người thắc mắc ở fes CP hai người này nhìn thấy nhau liệu có đánh nhau không. Đã biết Nhắm Mắt chắc chắn sẽ mở gian hàng ở fes, còn Blade thì thường là mất liên lạc, về cơ bản là không bán dou, bởi vì không đăng status cá nhân nào nên không ai biết được rốt cuộc vị này có đi fes không.
Thực tế mà nói, đúng là Nhận sẽ không đi fes, nhưng không chịu nổi sự nài nỉ lôi kéo của Sói Bạc đang đam mê game này, Kafka cũng cho rằng mình nên ra ngoài nhiều một chút, dưới sự vây công của đồng nghiệp và bạn bè, Nhận đành phải đi theo hai người họ.
Vốn định trang bị đầy đủ, mang khẩu trang kính râm mũ đen che kín mít bản thân, nhưng Sói Bạc sau khi thấy đã dắt Nhận đến thẳng chỗ Kafka để cosplay. Dưới sự trợ giúp của hai người, Nhận bị ép cos Bách Dã trong game. Còn phải nói là, Nhận eo thon chân dài còn đẹp trai, còn có kĩ thuật make up đỉnh cao của Kafka buff lên, đi trong fes rất là gây chú ý. Kafka cùng Sói Bạc cos Thợ Săn Stellaron, hai người đi dạo bỏ rơi Nhận từ lúc nào không hay. Nhận chỉ vừa quay đầu, đã không thấy bạn mình đâu, đứng im một chỗ không biết làm sao, bên cạnh còn cả đám người bao vây xếp hàng muốn chụp ảnh cùng, trường hợp này đối với một người không thường đi ra ngoài đúng là hết sức khó khăn.
Cảnh Nguyên khiêng túi lớn túi nhỏ và một thanh trận đao bằng nhựa cuối cùng cũng tới chỗ bày gian hàng của mình, vừa trang trí xong quày hàng treo xong băng rôn "CP nhà tui toàn ngọt không ngược" đỏ chót, ngay lập tức thấy được cả đám người cách đây không xa, nheo mắt lại nhìn xem, hô, vị đẹp trai vô cùng lúng túng kia không phải là đang cos Bách Dã sao? Cảnh Nguyên nhấc lên thanh trận đao bằng nhựa, cảm thấy mình cos Thần Sách Tướng Quân thì rất là cần đến giải cứu người ta một chút, dù sao đây cũng là vợ 2D của mình mà, còn một lí do khác nữa... Dáng vẻ của vị trai đẹp kia thật là hết sức xinh đẹp (Cảnh Nguyên nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy dùng từ mỹ nhân để miêu tả hợp hơn là đẹp trai), người trẻ tuổi khỏe mạnh FA hơn 20 năm cảm thấy bước ngoặt đổi đời của mình sắp tới rồi.
Cảnh Nguyên cố sức chen vào trong đám người giải cứu Nhận ra ngoài, người kia còn đang trong trạng thái đầu óc chết máy, mặc kệ người cứu kéo mình về gian hàng.
"Ha ha, bình tĩnh lại nào", Cảnh Nguyên vẫy vẫy tay trước mặt Nhận: "Một mình bạn đi fes à?"
Nhận lắc đầu.
"Vậy là lạc mất bạn?"
"...Ừm".
Cảnh Nguyên có vẻ rất vui vẻ: "Hay là bạn ở lại gian hàng này bán fic cùng mình đi? Sẵn tiện chờ bạn tìm thấy bạn đi cùng."
Giữ Nhận lại để tạo cơ hội cho bản thân, tăng thêm tỉ lệ thành công xin được thông tin liên lạc, lại có thể lợi dụng việc hai người cùng cosplay bán fic CP, đúng là một công đôi việc, hạt châu trên bàn tính sắp vỡ ra luôn, nhưng Nhận không hề biết gì cả.
Nhận cầm một quyển sách màu hường phấn thấy hình ảnh quen thuộc in trên bìa, xác nhận trái phải trước sau xong cảm thán trong lòng vậy mà gặp được người nhà cùng ship CP. Tiện tay lật ra xem vài trang, nhìn nội dung và cách viết văn rất quen mắt, chắc chắn trước mình đã xem qua nhiều lần trong tag. Thể là đóng sách lại nhìn tên được kí trên đó, bên trên là chữ "Tác giả: Nhắm Mắt" sáng loáng.
"À, quên nói, gian hàng của mình bán fic cp Tướng Quân x Bách Dã", Cảnh Nguyên cười tủm tỉm sáp lại gần: "Bạn có ship cp không?"
Nhận nhìn quyển sách trong tay lại nhìn sang Cảnh Nguyên, đắn đo mở miệng: "Mình cùng sở thích với bạn, cái này là bạn viết à?"
"Ồ? Vậy mà là người cùng sở thích? Quyển này đúng là mình viết, có duyện như vậy, tặng miễn phí cho bạn một quyển?"
Trong phút chốc Nhận không biết mình có nên nhận hay không, mình cùng Nhắm Mắt đánh nhau gay gắt bấy lâu nay, mặc dù rốt cuộc là mình không có mắng chửi người ta, nhưng nói thế nào cũng được xem như kẻ thù. Gặp mặt nhau tại thế giới thật đúng là kích thích, điều may mắn duy nhất là tài khoản đẻ hàng chưa để lộ tin tức cá nhân bao giờ, không ai biết Blade ra sao, cho nên bây giờ chỉ có một mình Nhận nhận ra Nhắm Mắt. Cuối cùng Nhận vẫn nhận quyển fic cp màu hường kia, cũng không có lý do gì để từ chối, mà lại Nhắm Mắt có thể kéo mình ra ngoài trong lúc xấu hổ, thậm chí biết mình lạc bạn bè còn chủ động thu nhận và giúp đỡ mình, người này cũng tốt đấy chứ.
Nhận hoàn toàn không nghe thấy tiếng gảy bàn tính rất là toan tính trong lòng Cảnh Nguyên.
Dưới buff của hai vị trai đẹp, fic cp của Cảnh Nguyên bán rất nhanh, sau khi bán xong còn nhiệt tình mời Nhận cùng đi dạo fes với mình. Nhận vốn định ở im một chỗ chờ bạn mình đến nhặt mình đi, nhưng ai có thể từ chối một còn mèo to tỏa nắng cởi mở đây! Âm mưu của Cảnh Nguyên đã thành, tất nhiên là nhận ra Nhận không giỏi giao tiếp, ỷ vào việc hiện tại chỉ có mình là người quen thuộc nhất với Nhận, nắm lấy tay người kia đi mua goods, có thể nói là thắng lợi trở về.
Giữa lúc đi dạo để kéo dài thời gian, Cảnh Nguyên nhanh chóng rút ngắn khoảng cách cùng người ta, Nhận chóng mặt chưa kịp phản ứng gì, hai người đã nói đến chuyện tên họ và trao đổi cách liên lạc. Cảnh Nguyên thầm nghĩ yes, cảm thấy mình đã đi đến bước mở đường chuẩn bị theo dõi người ta rồi, mình nhất định phải trải qua một cuộc tình ngọt ngào mới được.
Cảnh Nguyên vui vẻ, về nhà bèn thêm một chương fic.
Nhắm Mắt (top comment): Hôm nay gặp được một người mình rất thích, định theo đuổi người ta, có khi phải kết thúc cuộc sống FA nhiều năm rồi, phát phúc lợi đây.
Tất nhiên là Nhận nhìn thấy hàng mới của Cảnh Nguyên, dù sao người kia viết văn rất là hay, cần gì phải lãng phí máy đẻ hàng to nhất chứ, cho nên Nhắm Mắt trở thành tài khoản hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay được Nhận follow. Cũng không phải chuyện lạ lùng gì, mình với Nhắm Mắt dù không hiểu vì sao thành boss đứng đầu cuộc chiến tranh giữa hai phe ngọt ngược, nhưng mà đều follow lẫn nhau, cùng lúc cũng không che giấu gì like và để cử tác phẩm của nhau. Bởi vì hai người này vừa khen nhau vừa đánh nhau, còn bị đùa là cặp oan gia ngõ hẹp yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Nhận nghĩ ngợi, hình như sau khi đám Kafka dẫn mình đi, Cảnh Nguyên rất gần gũi với một cô gái tóc hồng cos nhà chiêm tinh, thầm than trong lòng người này lúc đầu viết fic ngọt quá mức cho phép, giờ sẽ không ngọt đến mức tử vong chứ?
Lúc này trên màn hình điện nhảy ra một thông báo, Cảnh Nguyên dùng ava mèo trắng nhắn tin qua, hỏi thăm mình đã về đến nhà chưa. Nhận trả lời "Về rồi", lại cảm thấy người ta quan tâm mình, trả lời như này hình như hơi qua loa, lại thêm một câu: "Bạn thì sao?". Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã ting ting trả lời ngay trong vài giây đầu.
[Cảnh Nguyên: Thế thì tốt rồi]
[Cảnh Nguyên: Nghỉ ngơi sớm đi nhé]
[Cảnh Nguyên: Đi dạo fes chắc là mệt rồi]
[Cảnh Nguyên: (mèo trắng nháy mắt.jpg)]
Nhận trả lời "Ừ", để điện thoại xuống chuẩn bị ngủ. Ở bên kia Cảnh Nguyên vì một câu "Bạn thì sao" mà vui vẻ lăn trên giường một vòng. Dù biết đây chỉ là trả lời theo lễ phép, nhưng vẫn kích động ôm Mimi đang nằm lì nhắm mắt dưỡng thần trên giường nói: "Mimi, người ta quan tâm tao kìa!".
Nhận cho là cuộc gặp gỡ giữa bọn họ sẽ dừng lại ở đây, không ngờ rằng sau đó vài ngày Cảnh Nguyên luôn kiên trì nhắn tin không ngừng cho mình nào là "chào buổi sáng", "chào buổi trưa", "chào buổi tối", "ăn chưa" blabla, phần mềm xã giao yên lặng bấy lâu nay chưa có bao giờ ồn ào như vậy.
Vì lễ phép xã giao, lần nào Nhận cũng sẽ trả lời, sau đó Cảnh Nguyên dọc theo đó moi ra đủ các loại chủ đề, thế là mỗi lần Nhận định đặt điện thoại xuống lại bị chuông báo gọi về đến giao diện chat.
Thật là không biết nói sao, không phải con hàng này nói muốn theo đuổi người khác à? Sao ngày nào cũng tốn đống thời gian nhắn tin cho người không liên quan vậy?
[Cảnh Nguyên: Em thấy tuần sau nhà hàng xx có event offline HSR, thấy sao có muốn đi không?]
Nhận đang đắn đo tìm từ để chuẩn bị từ chối, một giây sau tin nhắn thứ hai nhảy ra.
[Cảnh Nguyên: Gần đây bạn bè đều bận hết không muốn đi chung với em, chỉ còn lại A Nhận thôi đó (mặt mèo khóc lóc.jpg)]
Nhận nhìn vào phần gửi tin nhắn "Tôi bận rồi không đi được", bỗng sinh ra cảm giác tội lỗi, run tay xóa chữ đi. Cảnh Nguyên nhìn thấy "Đối phương đang nhập vào..." lấp lóe một lúc lâu, tâm trạng như xe địa hình, mãi cho đến khi trong khung chat hiện ra một chữ "Được" mới thở phào một hơi, hoan hô lên, ôm Mimi hít hết sức mấy lần.
Mimi: "Meo?"
Tối đó Nhắm Mắt bèn đăng chương mới, vẫn như cũ để lại lời nhắn từ author: Người mình thích đồng ý hẹn hò với mình rồi hừ hừ hừ, thỉnh thoảng phát chút bánh ngọt.
Nhận câm nín, dứt khoát cầm bút bắt đầu vẽ oneshot, nghĩ lại lâu lắm rồi chưa đăng gì mới, nghĩ ngợi, ngay lập tức đăng một miếng hàng ngược lên.
Thể là Cảnh Nguyên cùng lúc bị post mới của Blade ngược cho.
Đôi khi Cảnh Nguyên nghi ngờ Blade có phải là có vấn đề tâm lý không, sao lại có người chỉ ăn mỗi ngược một chút ngọt cũng không vẽ? Còn đáng ghét hơn là tranh quá đẹp, Cảnh Nguyên biết rằng phía trước có thủy tinh, còn đi theo hướng thủy tinh, thật sự không chịu nổi mà xem tiếp. Mấu chốt là tình tiết ngược của Blade cũng có lý có logic, có thể gọi là ngược chất lượng cao, Cảnh Nguyên rất hăng hái xếp người ta vào phần đặc biệt nhắc nhở khi có post mới, kiên trì xông pha vào tuyến đầu của ngược, từ mức độ nào đó cũng được xem như là fan trung thành của Blade.
Đáng ghét, sức mạnh dự trữ của miếng thủy tinh này thật là lớn, chỉ có nói chuyện với Nhận mới có thể xoa dịu nỗi đau này, thế là đi khóc lóc kể lể chuyện này với Nhận.
[Cảnh Nguyên: A Nhận, tuyệt đối đừng vào xem cái oneshot mới nhất tag Thần Dã]
[Nhận: ?]
[Cảnh Nguyên: Nếu không sẽ nhai trúng thủy tinh mà chết, đây là lời khuyên từ người đi trước lấy thân thử nguy (mặt mèo khóc lóc.jpg)]
Nhận mở tag ra nhìn thoáng qua, oneshot mới nhất chỉ có của chính mình.
[Nhận: Không thích à?]
[Cảnh Nguyên: Không, không phải là không thích, chỉ là cảm giác artist này tâm lý biến thái, trong tất cả tranh của người này vậy mà không có một cái nào là HE, thật đáng sợ]
[Nhận:...]
[Nhận: Thật ra tôi rất thích artist này]
[Cảnh Nguyên: Đương nhiên, chúng ta không thể không khen vị Blade này vẽ đẹp tuyệt vời, từ background đến tô màu mặt nào cũng khắc họa mâu thuẫn giữa hai người vô cùng tinh tế, từ tài nghệ điêu luyện đến kịch bản rơi nước mắt lã chã đều để cho mình muốn dừng cũng không dừng được, nhai thủy tinh chết luôn cũng là tự nguyện, thật sự là nhân tài trong shipdom Thần Dã này! Trong tag này mình thích nhất chính là Blade!]
Trong lòng Nhận nói thầm trông thê thảm vậy mà, nhưng khen mình cũng rất ghê gớm.
[Nhận: Fic của em trong tag tôi đã xem qua hết rồi, viết hay lắm, chỉ là bản thân mình thích BE hơn một chút]
[Cảnh Nguyên: !Vậy mà A Nhận theo dõi fic của em à?! Khoan đã, làm sao anh biết tài khoản của em?]
[Nhận: ...Trên quyển fic ở fes có kí tên, em cũng nói đấy là do em viết]
[Cảnh Nguyên: Cái này mà cũng nhận ra, chắc chắn là A Nhận rất quan tâm đến em đúng không!]
[Cảnh Nguyên thu hồi một tin nhắn]
[Cảnh Nguyên: Cái này mà cũng bị phát hiện, quả là A Nhận! (mèo to tỏa nắng mỉm cười.jpg)]
Nhận: Vừa rồi hình như mới có gì hiện lên nhỉ? Chắc là bên kia nhắn nhầm thôi?
Vậy mà A Nhận xem fic của mình, còn biết mình là Nhắm Mắt! Trong lòng A Nhận có mình!
Cảnh Nguyên để điện thoại xuống, vươn tay muốn ôm Mimi vo mấy phát, bị mèo trắng ghét quá uốn éo thân mình chạy mất.
Mỗi khi chủ nhân dùng ngón tay gõ lên khối phẳng màu đen xong, chỉ cần lộ ra nụ cười ngờ nghệch chắc chắn lại sẽ vừa sờ mèo vừa vui vẻ dùng ngôn ngữ loài người mà nó nghe không hiểu để nói chuyện với nó. Nhà khoa học của loài mèo- Mimi đã phát hiện định luật vĩ đại này, cũng nhờ vào nó thoát khỏi bi kịch bị chủ nhân vuốt trọc lông mèo.
Hành vi fic của mình được A Nhận theo dõi khiến Cảnh Nguyên cảm thấy rất có động lực, thế là sau lần hẹn ở nhà hàng, dưới các kiểu dụ dỗ của Cảnh Nguyên Nhận mơ màng bị lừa ra ngoài đi chơi nhiều lần, có lúc là xem phim, có khi là đi chơi game, thậm chí chỗ nào ăn ngon mới mở Cảnh Nguyên cũng phải dẫn đi xem một lần.
Nhận nghĩ có lẽ Cảnh Nguyên xem mình là anh em tốt, ngày nào cũng hẹn đi chơi, hẳn là người này đối xử với bạn bè nào cũng giống như vậy. Chỉ là lần nào đi chơi cùng Cảnh Nguyên toàn là đi hai người chưa từng gặp người thứ ba, chắc hẳn mỗi lần Cảnh Nguyên thích hẹn riêng từng bạn bè một với một đi chơi. Nghĩ đã thấy mệt rồi.
Cùng với tần suất đi chơi tăng lên, còn có tần suất Cảnh Nguyên đăng fic mới. Nhận nghĩ mãi mà không hiểu vì sao Cảnh Nguyên suốt ngày kéo mình chạy nhảy khắp nơi mà còn có thời gian để đăng fic mới, mình thật sự không đuổi kịp tốc độ của người này, dứt khoát kệ luôn, thế là vào thời kì Nhắm Mắt đang chịu khổ chịu khó nhất, Blade không thấy một chút động tĩnh gì.
Cảnh Nguyên còn thấy tiếc nuối, nhất là sau khi ăn vài miếng thủy tinh không hợp khẩu vị xong, bỗng thấy khẩu vị của mình bị Blade nuôi đến kén ăn. Nhưng cũng đâu thể đi giục người ta đúng không?
Từng ngày từng ngày trôi qua, Nhận đã quen với sự tồn tại của Cảnh Nguyên, mặc dù sợ xã hội cũng không có dấu hiệu gì đỡ hơn, nhưng mà đi ra ngoài có Cảnh Nguyên gánh cho, bản thân cũng có thể yên tâm co ro làm người ăn hại trong khoản xã giao. Cảnh Nguyên giống như mặt trời nhỏ soi sáng cho cuộc sống không thú vị gì của Nhận, không nói rõ được đây là cảm giác gì, chờ đến lúc ngoảnh lại, tâm trạng của Nhận lúc xem fic của Cảnh Nguyên đã khác với trước đó rất nhiều.
Mỗi lần Cảnh Nguyên đăng fic mới sẽ ghi tiến triển theo đuổi người kia ở cuối, ban đầu Nhận chỉ là muốn hóng hớt tùy ý xem, cho đến giờ, vậy mà bị kích thích sinh ra hi vọng tình yêu của Cảnh Nguyên có thể đến chậm một chút.
Nhận cảm thấy có lẽ là mình chập não rồi, sao lại nguyền rủa bạn bè độc ác như vậy, thế là không dám nghĩ lại nữa, chỉ cảm thấy mình quá tham lam, giống như một con quỷ ích kỉ nếm qua ngọt ngào rồi sẽ sợ hãi có người khác đến giành mất bánh kẹo của mình.
Bước ngoặt sinh ra vào một lần đi ra ngoài, có lẽ là quen được Cảnh Nguyên kéo ra ngoài rồi, Nhận ở trong nhà không ngồi yên nổi, thêm việc gần đây bị chuyện của Cảnh Nguyên quấy nhiễu đến buồn phiền, thế là quyết định đi tiệm cà phê mới mở ở gần đây thay đổi tâm trạng, sẵn tiện vẽ cho xong bức tranh đã bỏ dở lâu rồi.
Nhờ vào phúc của Cảnh Nguyên, bây giờ Nhận đi ra ngoài không còn che kín như sắp đi cướp ngân hàng giống ngày xưa nữa, nhưng mà khẩu trang là thứ nhất quyết không thể bỏ đi.
Nhận đi vào tiệm cà phê mới phát hiện ra đây là cà phê mèo, dù sao không quan tâm cho lắm, tìm chỗ gần cửa sổ gọi một ly cà phê rồi lấy bản vẽ ra bắt đầu nghiêm túc chạy commisson. Mèo trong tiệm cà phê có vẻ thích loại người lạnh lùng không gần mèo như Nhận, vài con mèo chạy đến chỗ Nhận nằm đó. Còn Nhận đang đắm chìm trong việc vẽ tranh, tất nhiên là không thèm quan tâm đến mấy con mèo đang nằm trên đùi mình, thêm vài con mèo làm ở trong tay, thế là đủ tư cách trở thành giá đỡ mèo, khiến nhân viên trong tiệm cùng những khách hàng khác thấy lạ lạ.
"Ấy, chỗ này có cà phê mèo này!"
"Cậu còn dám đi cà phê mèo? Không sợ Mimi nhà mình ghen à? Lần trước ai nói lỡ sờ mấy lần mèo hoang ở chung cư bị Mimi ngửi thấy mùi, bị chiến tranh lạnh ba ngày".
Chuông gió treo trên cửa tiệm vang lên lanh lảnh, Cảnh Nguyên đẩy cửa ra, Phù Huyền đi sát theo sau.
Đang muốn tìm chỗ ngồi, liếc mắt qua đã nhìn thấy người quen, thật sự là Nhận và một bầy mèo quá bắt mắt. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Cảnh Nguyên đã gào to trong lòng tình cờ gặp nhau chắc chắn là ông trời giúp đõ sau đó đi đến ngồi vào đối diện chào hỏi rồi bắt cóc người ta luôn, nhưng nhớ đến mục đích đến đây hôm nay, thật sự có hơi sợ sệt.
"Sao rồi?", Cảnh Nguyên bỗng dừng lại làm Phù Huyền suýt chút nữa va vào người trước mắt, sau đó thấy Cảnh Nguyên vội vàng quay lại làm động tác suỵt, vậy là hai người nhanh chân mà im lặng đi ngang qua Nhận. Cũng may Nhận bởi vì đang tập trung trong quá trình vẽ nên không nhìn thấy hai người kia.
"Làm gì thế hả Cảnh Nguyên?", Phù Huyền đi theo Cảnh Nguyên ngồi xuống một chỗ khá là vắng vẻ, xin tha thứ cho tâm trạng không tốt đẹp lắm của cô ấy, Cảnh Nguyên muốn Phù Huyền giúp xem bói cho bản thân và crush, xem cuối cùng hai người có thể đến bên nhay hay không. Yêu cầu ngây thơ như vậy tất nhiên là bị Phù Huyền từ chối, thế là bị Cảnh Nguyên spam tin nhắn ba ngày liền, cuối cùng chịu hết nổi đành đồng ý. Mặc dù coi bói chỉ là sở thích, nhưng Phù Huyền xem rất chuẩn, cho nên dần dần tiến triển thành nghề phụ. Ban đầu chỉ là định qua loa một chút, xin cái ngày tháng năm sinh để tính là được, lại cứ là Cảnh Nguyên thấy xem như vậy không được, nằng nặc đòi phải gặp mặt nói.
"Nói nhỏ lại chút, tôi cũng không ngờ gặp được người yêu ở chỗ này". Cảnh Nguyên nói chuyện với Phù Huyền, nhưng con mắt vẫn luôn hướng về bên kia để ngắm Nhận.
"Là crush thôi mà", Phù Huyền không nể nang gì mà chỉ ra chỗ sai: "Lỡ như lát nữa tôi bói ra hai người chỉ là giả vờ bằng mặt không bằng lòng thì sao bây giờ?"
"Vậy bạn chỉ là mê tín dị đoan nên không tính".
"Cảnh Nguyên! Anh có bị dở hơi không?!"
Cảnh Nguyên không trả lời, mong ngóng nhìn chằm chằm vào Nhận, cảm thấy mình sẽ ghen tị ai đó được mèo trong cà phê mèo bao quanh, lại không ngờ sẽ có ngày mình ghen tị với mèo trong cà phê mèo.
Chân của Nhận là mấy con mèo con bọn mày được nằm lên sao? Tao còn chưa được nằm lên đây!
Đổi sang góc nhìn của Nhận, vẽ thêm một nét cuối cùng, xem như đã xong bức tranh. Nhận cử động cổ đang ê ẩm vì duy trì một tư thế quá lâu, duỗi lưng một cái. Cử động nhẹ này khiến cho những mèo con đang nằm xung quanh nhốn nháo lên, con mèo đang nằm trên đùi thì vẫn nằm tiếp, còn mèo làm ổ trong tay thì nhảy xuống dưới bàn cọ vào chân Nhận. Kệ những cục lông xù này đến gần tay mình, Nhận cầm lên ly cà phê đã nguội lạnh uống một chút, tay còn lại sờ lên chân mèo, cảm giác mềm mại ấm áp thật sự giúp tâm trạng tốt hơn nhiều, ngay cả cảm giác mệt mỏi vì chạy deadline cũng vơi đi.
Cảnh Nguyên nhìn chằm chằm vào con mèo và bàn tay khớp xương rõ ràng kia, ánh mắt nóng cháy làm Phù Huyền sợ hãi, cầm ly cappuchino lên hớp một miếng, thầm nghĩ hay là mình lén chuồn đi nhỉ.
Có lẽ là vì ánh mắt của Cảnh Nguyên quá nồng nhiệt, Nhận cảm giác thấy gì đó, ngẩng mặt lên nhìn sang hướng Cảnh Nguyên. Trong phút chốc Cảnh Nguyên vội vàng quay đầu giả vờ như không nhìn thấy, cử động quá nhanh, ánh mắt hai người còn chưa kịp chạm vào nhau, chỉ để lại cho Nhận một cái động tác quay đầu cùng với cái ót kèm đống tóc trắng xõa tung vểnh lên kia.
Chắc không phải là Cảnh Nguyên chứ?
Nhận nheo mắt, đầu tóc trắng cùng với lượng tóc rất ghê gớm kia thật sự là dễ nhận ra, bấy giờ mới nhìn rõ người đang ngồi đối diện Cảnh Nguyên.
A, hình như là cô gái cos Nhà Chiêm Tinh mà mình thấy từ xa trong fes.
Đây là người Cảnh Nguyên đang theo đuổi?
Bỗng dưng Nhận cảm thấy hơi khó chịu, vừa rồi chắc hẳn Cảnh Nguyên nhìn thấy mình, theo tính cách của người kia vậy mà không sang đây chào hỏi, hẳn là không muốn cho người xen vào thế giới hai người mà Cảnh Nguyên cố gắng tạo nên. Dù sao mình và Cảnh Nguyên chỉ là bạn bè, tất nhiên là mình sẽ không đi phá hoại việc tốt của người ta. Nhận từng tò mò người Cảnh Nguyên theo đuổi là người như thế nào, trong fic ngọt Cảnh Nguyên viết có rất nhiều các kiểu tỏ tình và khung cảnh lãng mạn, biết đâu đó mình cũng có thể được làm nhân chứng nhìn thấy khung cảnh này ngoài đời thực. Ngược lại, vào giây phút thật sự có thể được nhìn thấy trong lòng chỉ có cảm giác trống vắng.
Đúng vậy, Cảnh Nguyên và mình là bạn bè, anh em tốt, Cảnh Nguyên sẽ kéo người không thích giao tiếp chỉ thích ở nhà như mình đi chơi, chia sẻ cùng mình tất cả những chuyện hay ho. Bắt đầu từ bao giờ, Nhận đã không còn chống lại việc bước ra khỏi căn phong nho nhỏ kia, thậm chí còn bắt đầu mong chờ lời mời từ Cảnh Nguyên?
Nhận không thể có được một đáp án chính xác.

Từ tận sâu trong đáy lòng Nhận không muốn chấp nhận chuyện này, hoặc có thể nói là, đang sợ hãi. Nhận sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng trước giờ Nhận chưa từng cảm thấy đây là vấn đề gì to tát, một mình im lặng ở yên tại chỗ vẫn rất tốt, không có người đến phá hoại sự yên bình của mình, Nhận hưởng thụ sự cô đơn này, không cảm thấy tủi thân chút nào.
Thế nhưng Cảnh Nguyên xuất hiện, phá vỡ cuộc sống bình yên của mình, kéo mình đi cảm nhận một cuộc sống rực rỡ nhưng lại kì lạ.
Thế là Nhận bắt đầu cảm thấy cô đơn, sự yên tĩnh mà mình đã cho rằng đây là đương nhiên bỗng khiến mình khó mà chịu đựng nổi.
Cảnh Nguyên... Cảnh Nguyên... Cảnh Nguyên, rốt cuộc đối với mình mà nói là cái gì đây?
Là bạn bè thì quá xa cách, là anh em tốt thì không cam lòng, vậy rốt cuộc là thứ gì đây? Mình muốn cho người này trở thành gì đây?
Nhận ngồi im tại chỗ suy nghĩ rất lâu, trong mắt không có cảm xúc gì, cứng nhắc vuốt lông cho mèo trong ngực, cho đế khi con mèo kia bỏ đi vì không hài lòng với phục vụ vuốt lông này, Nhận mới tỉnh táo lại. Ngước mắt nhìn về phía Cảnh Nguyên, người kia đang ngồi gần sát với cô gái ngồi cùng đang nghiên cứu thứ gì đó trên mặt bàn, hai người rất gần nhau, dường như đang thì thầm gì đó. Nhận giật mình có vẻ mình đã ở đây lâu quá, thế là dọn dẹp đồ đạc đứng dậy rời đi.
Đúng là, dù ở trong đời thật, Cảnh Nguyên luôn tin vào HE sẽ được HE phù hộ, mà thích BE hơn như mình rốt cuộc giống như kết cục BE nào đó dưới ngòi bút của mình, bắt đầu nảy sinh một cuộc tình không nên tồn tại chỉ có thể bị bóp chết. Chắc đây là quả báo vì phát thủy tinh nhiều quá, Nhận đang sầu não tự mua vui với mình như vậy.
"Anh ấy nhìn thấy không?" Cảnh Nguyên nghiêm mình, quay lưng về phía Nhận, không biết tình hình ra sao, chỉ đành dựa vào Phù Huyền đang ngồi đối diện kể lại.
"Đang nhìn kìa, tôi nghĩ chắc là nhận ra rồi".
"Giờ thì sao? Còn nhìn không?"
Phù Huyền bình thản liếc qua bên kia, Nhận đã cúi đầu xuống vuốt mèo:"Làm gì mà căng thẳng vậy chứ... Được rồi, không có thấy đâu".
Cảnh Nguyên thở dài một hơi, sau đó lại bắt đầu sầu lo:"Lỡ như A Nhận nhìn thấy mình đến, lại thấy mình cố tình tránh mặt anh ấy có khi nào sẽ buồn không?"
Phù Huyền dùng hết sức nắm quai của ly cà phê, trên tay đã hiện lên gân xanh:"Anh nên đi bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ phần não yêu đương đi, anh mà còn như vậy tôi không ngại đi thẳng qua bàn bên kia nói hai người ngày sinh tháng đẻ không hợp đâu đừng có đến với nhau".
"Ấy đừng vậy mà, nghĩ đến Nhận là thấy sốt ruột thôi, bà cô à, tranh thủ thời gian nói xong việc chính đi, còn phải đi dỗ người ta nữa".
Phù Huyền cũng chịu hết nổi, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong Cảnh Nguyên rồi về nhà đắp mặt nạ, thế là nhanh tay dùng dụng cụ xem bói cho Cảnh Nguyên, mắt của hai người như dán lên bàn, tập trung tinh thần nhìn quẻ bói trên đó.
"Sao rồi?"
"Quẻ bói nói hai người chỉ có một cơ hội tỏ tình, bỏ qua là sẽ không thể đến với nhau nữa", vẻ mặt Phù Huyền nghiêm túc quá, làm trái tim Cảnh Nguyên cũng thắt lại.
"Vậy nó có nói cơ hội kia là lúc nào không?", Cảnh Nguyên ngồi nghiêm chỉnh lên.
"Nó nói rằng... Chính là hôm nay! Còn nữa, crush của anh mất hút khỏi chỗ ngồi rồi kìa". Phù Huyền vừa nói xong, người đối diện đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ có chuông gió treo trên cửa vang leng keng, là minh chứng có người vừa mới ra khỏi cửa.
Lúc này tâm trạng của Nhận rất hỗn loạn, sau khi ra khỏi tiệm cà phê lại không biết nên đi đâu, chỉ có thể lang thang không mục đích trên đường phố. Nhận không biết cái này có phải được gọi là thất tình hay không, có lẽ mình nên tìm ai giãi bày một chút. Mở phần mềm chat ra, người liên lạc ở trên nhất là Cảnh Nguyên, xuống dưới là group của văn phòng làm việc, Kafka và Sói Bạc thường hay nói chuyện trong này, Elio và Sam thỉnh thoảng mới tham gia vào, càng nghĩ càng thấy, đồng nghiệp của mình cũng không được xem là đối tượng thích hợp để giãi bày chuyện thất tình.
Nhận chán nản nhét điện thoại vào lại trong túi, thở dài một hơi. Hay cứ nhắm mắt block đi cho rồi.
Tên này yêu đương rồi chắc chắn sẽ khoe khoang khắp nơi với mình, mình nhìn không nổi khó chịu chết mất.
Hoặc mà rời shipdom luôn, chỉ cần không chung shipdom với Nhắm Mắt, là khỏi phải thấy crush chim chuột.
Nhận lại lấy điện thoại ra, đứng ở ven đường block Nhắm Mắt, sau đó khóa tất cả các post của mình lại chỉ để mình xem được, cuối cùng ở chỗ tóm tắt giới thiệu chỉ để dòng ngắn ngọn "Đã rời fandom". Không ngoài dư đoán, mấy phút sau đã có fan tới pm hỏi Nhận gặp chuyện gì vậy, chỉ là trước giờ Nhận chưa từng trả lời.
Trước hết về nhà đã. Nhận nghĩ.
Đúng là không nên tự mình đi ra ngoài, vẫn là ở yên trong nhà hợp với mình hơn.
Cho dù Cảnh Nguyên dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi tiệm, nhưng trên đường đã không còn hình bóng của Nhận. Thế là có chút chán nản, nhưng bây giờ tay không tấc sắt tìm người ta tỏ tình cũng không ổn lắm. Cảnh Nguyên nhanh chóng đưa ra quyết định tới tiệm hoa mua hoa trước, nhưng mà trên hết phải nhắn tin hẹn Nhận đi đã.
Cho dù ra sao chắc chắn hôm nay phải hẹn được Nhận, chắc chắn phải giữ chặt cơ hội!
[Cảnh Nguyên: A Nhận A Nhận, tối nay đi ăn cơm chung đi, em mời cho]
[Cảnh Nguyên: Năn nỉ mà, em có chuyện rất quan trọng phải nói với anh!]
[Cảnh Nguyên: (mèo đáng thương.jpg)]
[Cảnh Nguyên: A Nhận~]
Lúc Cảnh Nguyên nhắn tin qua, Nhận đã về tới nhà đang ngồi ngơ ngác trên ghế sofa. Điện thoại trong túi rung lên, không ngừng nhắc cho chủ của nó có người đang gửi tin nhắn, Nhận bực bội lấy ra, nhìn thấy trên màn hình khóa là khung tin nhắn của Cảnh Nguyên.
Chuyện rất quan trọng... Chắc không phải là theo đuổi người ta thành công nên muốn chia sẻ tin tốt này cho mình chứ?
Đúng là giết người không dao, không cần phải vậy đâu...
[Nhận: Hôm nay tôi cũng có việc rất quan trọng, không đi được, lần sau nhé]
[Cảnh Nguyên: Thật sự không ăn với nhau được sao? Không sao, cho em địa chỉ đi, em tới nhà anh nói cho anh biết]
[Nhận: ...Tối nay tôi ở nhà của bạn rồi]
[Cảnh Nguyên: Vậy anh cho em địa chỉ nhà bạn anh]
[Nhận: Có chuyện gì không nhắn tin nói thẳng được à?]
[Cảnh Nguyên: Đây là chuyện khác mà, cái này chỉ có gặp nhau nói trực tiếp mới ý nghĩa!]
[Cảnh Nguyên: Mau mau cho em địa chỉ đi]
[Nhận: ...Nhà hàng nào]
[Cảnh Nguyên chia sẻ vị trí]
[Cảnh Nguyên: Là chỗ này]
[Cảnh Nguyên: Chắc chắn phải đi đó]
[Cảnh Nguyên: Ai không đi FA cả đời!]
[Nhận: ...]
Trà lời tin nhắn xong, nhìn bằng mắt thường cũng thấy Nhận buồn phiền hẳn ra. Theo thói quen muốn mở phần mềm hít ít hàng giải tỏa tâm trạng, lại thấy trong tag cả đống người hỏi vì sao Blade bỗng dưng rời shipdom mới tới hành động ở ven đường của mình, chỉ đành khó chịu thoát phần mềm, tiếp nhìn ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Fan hỏi chính chủ không được, nghĩ cả buổi mới thấy cả shipdom có giao lưu hai chiều (nhắn tin được trả lời) với Blade chỉ có Nhắm Mắt, thế là lại nhốn nháo tới pm hỏi Nhắm Mắt xem có biết chuyện gì xảy ra không.
Tất nhiên là Cảnh Nguyên không biết gì, còn đang vội luyện tập tỏ tình với tấm gương, bình thường viết văn lời ngon tiếng ngọt nhấc bút là có, ngược lại lúc này đầu óc trống trơn. Hết cách, đành phải mở tag xem lại fic trước đây của mình tham khảo một đoạn tỏ tình, không ngờ fic còn chưa mở ra pm đã nổ tung.
Suýt chút nghĩ là mình bị shipdom đối diện xúm vào chửi.
Chỉ là không ngờ có chuyện còn nổ tung hơn, Blade rời shipdom? Không chỉ rời shipdom mà cả một cộng cỏ cũng không để lại?
Mở ra trang chủ của Blade, trên điện thoại nhảy ra một cái khung, trên đó là "Vì hành động cá nhân của người sử dụng, bạn không thể nào xem trang chủ này", phiên dịch là "Bạn bị block".
Cảnh Nguyên ngu ngơ nghĩ không ra, chỉ đành lấy clone bỏ hoang lâu năm của mình xem trang chủ của Blade, chỉ thấy trống trơn, không chỉ block mình, mà còn xóa hết tranh từ trước tới giờ.
Cảnh Nguyên nhớ Nhận cũng rất thích Blade, sau này có lẽ không thấy được tranh của người ta nữa đúng là tiếc thật, nhưng mà hiện tại mình có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.
Blade à, chờ tôi tỏ tình xong sẽ nhớ đến ngài, còn nếu tỏ tình thất bại, có khi cũng cùng rời shipdom với nhau, đi khỏi cái tag đầy thương đau này.
Còn Nếu tỏ tình thành công tôi cũng sẽ không quên những cống hiến của ngài cho tình cảm của chúng tôi! (Ý chỉ Blade đi rồi có khi Nhắm Mắt sẽ trở thành người đẻ hàng Nhận thích nhất).
Cảnh Nguyên lẩm bẩm ở trong lòng chỉ mong đừng có tỏ tình thất bại, sau đó nhanh tay tìm fic trước đây, chính xác tra đoạn tỏ tình, cuối cùng phát hiện hình như không có gì để tham khảo. Theo thời gian bữa tối ngày càng gần, Cảnh Nguyên như ngồi bàn chông, từ ngữ để tỏ tình không tăng thêm chút nào, trong đầu chỉ toàn là ba chữ "Em thích anh". Cuối cùng cũng đành chịu quyết định đến đâu hay đến đó, biết đâu tới lúc đấy văn vẻ bỗng dưng tuôn ra như suối, mở mồm là có ấy chứ?
Không phải Cảnh Nguyên không nhắn tin hỏi Phù Huyền quẻ bói có nói lúc tỏ tình có chữ mấu chốt nào không, Phù Huyền trả lời "Quẻ bói nói cút đi".
Lúc Nhận lề mề vào nhà hàng, Cảnh Nguyên đã đi qua đi lại chờ ở cửa từ lâu. Cảnh Nguyên nhiệt tình đón tiếp, sau đó ngay lập tức nhận ra người trước mặt không hứng thú gì cho lắm, tâm trạng hình như không được vui.
"Anh sao vậy? Người khó chịu chỗ nào à?", trái tim Cảnh Nguyên lập tức nhảy lên, tỏ tình quan trọng đấy, nhưng nếu Nhận khó chịu tỏ tình gì cũng phải bỏ qua một bên.
Nhận biết mình không giả vờ bình tĩnh như không có gì được, cũng không lừa được Cảnh Nguyên, vì thế đã tìm lý do xong: "Không sao, chỉ là mấy ngày nay thức khuya chạy deadline nên tinh thần không tốt lắm thôi".
Cảnh Nguyên nghi ngờ, lúc chiều nay thấy tâm trạng của Nhận đâu có xấu đến vậy. Cảnh Nguyên tự nhiên muốn nắm tay Nhận kéo vào: "Đi thôi, em dẫn anh vào".
Trước đây hai người cũng đã nắm tay như vậy, Cảnh Nguyên cố tình, mà Nhận không thấy có gì bất ổn, lúc sau Nhận nảy sinh tình cảm khác lại vẫn không tránh ra, là bởi vì sự ích kỉ của mình. Bây giờ Nhận không thể nào dối lòng được nữa, Cảnh Nguyên đã cũng cô gái mình thích đến bên nhau, trước khi mình buông tay được thứ tình cảm này thì không có cách nào đối xử với Cảnh Nguyên như trước giờ.
Cho nên Nhận bình tĩnh tránh khỏi động tác nắm tay của Cảnh Nguyên.
Ngoài mặt Cảnh Nguyên cười hì hì không quan tâm gì, thực ra trong lòng chuông cảnh báo đã vang lên inh ỏi. Vào thời khắc quan trọng của quan trọng biểu hiện khác thường của Nhận khó mà khiến cho người ta không nghĩ ngợi gì, có khi Nhận đã hiểu ra ẩn ý của mình, lịch sự từ chối tin nhắn hẹn gặp nhau, tâm trạng không vui còn tranh tiếp xúc với mình có phải là ám chỉ gì không?
Hai người mang theo suy nghĩ riêng đi vào nhà hàng, lúc trước Cảnh Nguyên đã đặt trước phòng, chỉ vì muốn có hoàn cảnh yên tĩnh để tỏ tình. Trước khi mở cửa phòng ra, Cảnh Nguyên đột ngột quay đầu, thoải mái nói ra: "A Nhận, lát nữa đi vào rồi đừng có mở cửa chạy đi ngay nhé".
Nhận liếc nhìn bàn tay gấp gáp đến run run của Cảnh Nguyên, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh cô gái tóc hồng kia mỉm cười ngồi bên trong, chờ sau khi mở cửa ra sẽ nói với mình: "Xin chào, mình là bạn gái của Cảnh Nguyên, bạn là anh em tốt của Cảnh Nguyên đúng không? Mình thường nghe anh ấy nhắc đén bạn...".
Nhận: ...Giờ bỏ chạy còn kịp không?
Nhìn Cảnh Nguyên có vẻ rất nôn nóng, hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định để Nhận mở cửa.
"Sao thế, em để bom ở trong à?"
"Không có, chỉ là đứng ở sau anh đóng cửa lại tiện hơn". Đề phòng lúc đó anh chạy mất. Cảnh Nguyên không có nói nửa câu sau ra khỏi miệng.
Thế là Nhận mang theo tâm trạng chết sớm muộn gì mà không phải chết tranh thủ thời gian buông phần tình cảm này xuống cùng với tưởng tượng mà Nhận tự nghĩ là hợp lý mà mở cửa, trong phòng không có một sinh vật sống nào, chứ nói gì đến cô gái tóc hồng, ngược lại là trên bàn ăn có một bó hoa hồng lớn.
Nhận nhìn một lượt trong phòng không có người thứ ba khác, lúc này mới nhìn về phía bó hoa hồng đang nằm trên kia: "Nhà hàng em đặt trước này còn để hoa hồng trong phòng nữa? Đúng là đặc sắc kì cục".
Cảnh Nguyên không nói gì, Nhận quay đầu lại xem, người đằng sau phát hiện hành động của Nhận ngay lập tức nhét tờ giấy ghi mấy lời tỏ tình tìm được trên mạng vào túi, tiện tay đóng cửa lại. Mặt Cảnh Nguyên đỏ bừng ôm lấy bó hoa hồng kia, quay người đối mặt với Nhận, mở miệng ra những câu tỏ tình vừa mới xem qua trong nháy mắt đã biến mất khỏi trí nhớ, Cảnh Nguyên chỉ có thế cố gắng tiến lên.
"Khụ, trước hết nói rõ một chút, những gì em sắp nói với anh có thể hơi sốc, nhưng những gì em là thật lòng". Cảnh Nguyên vô cùng nghiêm túc, nâng đóa hoa hồng kia lên nhìn Nhận, người kia cũng không chịu nổi mà thở nhẹ hơn.
"A Nhận, em thích anh, chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi. Mặc dù lúc viết văn em thường hay dùng mô tuýp yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng mà ngoài đời thực em chưa từng tin vào việc này, mãi cho đến khi gặp được anh. Em đã dành rất nhiều thời gian để nhận ra những tình cảm này, thế nhưng em phát hiện càng hiểu rõ anh em càng thích anh hơn. Trước giờ em chưa từng yêu ai, không có kinh nghiệm gì hết, nhưng em vẫn muốn xin anh cho em một cơ hội được làm bạn trai anh". Cảnh Nguyên càng nói về sau trên mặt càng nóng hơn, cả người đỏ đến mức như sắp bốc khói.
Cái gì đây? Thua cá độ? Lấy anh em tốt tập tỏ tình? Hay là mình đang nằm mơ, thật ra mình hàng thật còn đang ngủ ở nhà?
Nghe thấy những lời này Nhận sững sờ một lúc, làm một người chuyên nghiệp ban phát thủy tinh Nhận đã nghĩ ra đủ các loại lý do khuyên nhủ mình đây là giả. Nhưng Cảnh Nguyên nhìn mình nghiêm túc đến vậy, ánh mắt chân thành cháy bỏng, dường như sắp làm mình bị phỏng.
Nhận mở to miệng, lại không biết nói gì, cuối cùng kéo bó hoa hồng vướng víu ném sang một bên ôm thẳng lên. Nhận ôm rất chặt, vùi mặt vào vai Cảnh Nguyên nhìn không được biểu cảm, Cảnh Nguyên chỉ nghe âm thanh buồn rầu vang lên: "Tôi nghĩ là thật, Cảnh Nguyên, nếu dám lừa tôi em chết chắc rồi".
Cảnh Nguyên ngỡ ngàng trong chớp mắt bỗng vui như điên ôm trở lại: "Anh đồng ý rồi?"
Nhận ôm chặt giả chết, Cảnh Nguyên cúi đầu nhìn thấy thính tai đỏ bừng, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn.
"A Nhận, A Nhận? Anh xấu hổ à?"
"... Im đi".
"Chào ngài, món ăn ngài gọi...", phục vụ bưng đĩa mở cửa nhìn thấy hoa hồng bị ném xuống đất rụng mất vài cánh hoa cùng hai người đang ôm nhau lại "Cạch" đóng cửa lại: "Thật xin lỗi đã làm phiền, tôi đi nhầm phòng, đồ ăn của ngài sẽ tới ngay".
Qua một lúc lâu tiếng gõ cửa mới cẩn thận từng chút một vang lên: "Thưa ngài, xin hỏi bây giờ ngài có tiện không? Đồ ăn của ngài đến rồi đây".
Lúc bây giờ, hai người đã sửa sang lại tâm trạng của mình, nhân viên phục vụ nhận được cho phép mở cửa đi vào, lúc đặt đồ ăn xuống vẫn không quen nhìn lén hai người này một chút, thở dài trong lòng, mấy anh đẹp trai toàn tự chơi với nhau, bảo sao tới giờ mình vẫn còn FA.
"Cho nên thật ra em... không thích cô gái tóc hồng kia?"
"A? Cô gái tóc hồng nào? Anh nói Phù Huyền hả? Cô gái dáng người nhỏ tính cách không nhỏ kia? Trời xanh làm chứng, em với cô ấy chỉ là bạn bè mà!"
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở fes, cuối cùng em đi với cô ấy. Cũng trong hôm đó lúc đăng fic mới em nói gặp được người mình thích, muốn theo đuổi".
"A Nhận, hôm đó cũng là ngày đầu tiên em gặp được anh mà, sao anh không nghĩ đến mình hả?"
"Em nói theo đuổi người ta, cũng đâu có thấy em theo đuổi tôi".
Cảnh Nguyên gãi đầu: "Không phải là em... sợ xông lên làm anh sợ à, chuẩn bị làm theo chất lượng mà. Hôm nay em hẹn Phù Huyền ra ngoài là vì chuyện này. Cô ấy biết xem bói, em mời cô ấy xem tình duyên cho em, xem lúc nào tốt nhất để tỏ tỉnh với anh, kết quả cô ấy nói tính ra là hôm nay, còn nói là cơ hội hiếm có, em chỉ đành vội vàng chuẩn bị".
"Tôi không biết em còn mê tín nữa luôn đấy?" Nhận nhíu mày, có vẻ không tin vào lí do này cho lắm.
"Biết sao bây giờ, em bị A Nhận mê hoặc, một lòng chỉ lo có được anh, thật giả gì em cũng tin". Cảnh Nguyên nháy nháy mắt vàng, tội nghiệp nhìn Nhận: "A Nhận có xem đây là ghen tuông vì em không nhỉ?"
Nhận vô cùng khó chịu, quay mặt sang chỗ khác mắng một câu: "Đồ ngốc".
"Có phải anh đỏ mặt không?"
"Không có".
"Quay lại đây cho em nhìn xem nào?"
"Đã nói là không có rồi, Cảnh Nguyên, lấy tay ra".
"Cho em nhìn đi mà!"
Phục vụ đem đồ ăn đến lúng túng đứng trước cửa, từ trong cửa truyền ra từng tiếng: "Cho em nhìn đi mà!" khiến cho cánh tay giơ lên định gõ cửa đành buông xuống.
Mấy anh đẹp trai không chỉ tự chơi với nhau, còn chơi rất mạnh bạo. Biết vậy hôm nay đã xin nghỉ rồi, mấy người này là ai vậy trời! Cô gái tuyệt vọng nghĩ.
"Tôi thấy có chuyện em nhất định nên biết một chút trước khi ở bên nhau". Nhận đẩy ra đầu Cảnh Nguyên đang dựa vào mình, nhiệt độ trên mặt đã mất đi trong lúc đùa giỡn. Cảnh Nguyên vẫn luôn chống cằm nhìn Nhận mà cười ngờ nghệch, nghe vậy ngồi nghiêm chỉ: "Gì mà trước khi ở bên nhau? Chúng ta bây giờ đã ở bên nhau rồi, không cho anh đổi ý!"
Nghe vậy, Nhận cười lạnh: "Được, chúng ta đang ở bên nhau, là người yêu của em tôi có tâm lý biến thái".
"Woa, kích thích vậy luôn?" Cảnh Nguyên ngượng ngùng nói: "Chẳng lẽ anh A Nhận có đam mê gì sao?"
Nhận bị một tiếng "Anh A Nhận" làm cho nổi da gà, lại đẩy ra đầu Cảnh Nguyên đang dựa tới: "Cũng không có gì, chỉ là hơi thích ban phát thủy tinh, trong đống tranh của tôi vậy mà không có cái nào HE, thật là đáng sợ".
Cảnh Nguyên nghe thấy có gì sai sai, nửa câu sau nghe quen quen vậy nhỉ, dường như nhớ tới gì đó, thiếu điều nhảy dựng lên ghế.
"Anh là Blade??!"
Nhận chẳng hề nói gì.
"Phát thủy tinh thôi mà sao là tâm lý biến thái được? Anh xem hai chúng ta, một người phát ngọt một người phát ngược, một người viết văn một người vẽ tranh, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế, đây chính là ông trời đang ám chỉ chúng ta là một đôi trời sinh bổ sung cho nhau đó!". Cảnh Nguyên bẻ ngón tay muốn sửa lời, chỉ thấy Nhận khoanh tay trước ngực trên mặt mang theo vẻ "Phét đi, phét nữa đi", Cảnh Nguyên cái khó ló cái khôn đổi chủ đề: "Phải rồi, anh là Blade vậy sao hôm nay là block em, còn xóa hết tranh bỏ trốn?"
Lần này đến lượt Nhận câm nín. Rốt cuộc có nên nói cho Cảnh Nguyên sự thật là mình thất tình không muốn thấy crush nhảy nhót trong tag?
Tất nhiên là không có cửa rồi.
"Hôm nay bị hack nick", Nhận úp úp mở mở, bị cảnh Nguyên bắt tại trận.
"À, không phải bị hack nick", Cảnh Nguyên nhìn chằm chằm Nhận suy nghĩ gì đó: "Trước khi vào nhà hàng đã thấy tâm trạng anh không vui lắm, có vẻ như không phải là nhìn nhầm. Ái chà, rốt cuộc là ai chọc cho vị Blade này không vui đến tận giờ, vậy mà quyết định xóa tranh bỏ chạy?"
Thấy ham muốn tìm tòi của Cảnh Nguyên ngày càng lớn, Nhận đành phải nhét miếng thịt kho tàu vào miệng người kia để bịt miệng lại: "Người kia là em đấy được chưa, lo ăn cơm đi!"
Cảnh Nguyên vui vẻ nhận đồ ăn Nhận gắp cho, cùng lúc dùng cái đầu thông minh suy đoán mình làm cho người ta không vui chỗ nào. Nghĩ lại vừa rồi Nhận hỏi mấy chuyện liên quan tới Phù Huyền, Cảnh Nguyên không dám tin nháy mắt mấy cái, lúc trước A Nhận nhà mình nghĩ là mình thích Phù Huyền, chẳng lẽ là ghen thật sao?
Thôi xong, càng thích hơn.
Nhận không hiểu ra sao nhìn nụ cười càng ăn càng tươi trên mặt Cảnh Nguyên, cuối cùng nắm lấy cái đầu đang cọ lung tung trên vài mình, chần chừ một lúc hỏi: "Cảnh Nguyên, chẳng lẽ em lấy quần áo của tôi lau miệng à?"
-END-
Một cuộc trò chuyện rất lâu về sau:
"Ấy, cho nên thầy Phù Huyền không có xem quẻ bói đã khuyên sư phụ đuổi theo sư nương à?"
"Nhìn qua là biết hai người này chỉ kém một bước qua cửa, nếu là tôi nói cho anh ta biết không có gì phải lo hai người kiểu gì cũng đến với nhau thôi chắc chắn là còn phải lề mề thăm chừng thật lâu, cho nên tôi thẳng chân đạp một bước còn thiếu này lên chân Cảnh Nguyên, anh ta còn phải cảm ơn tôi giúp đỡ được phải vòng vèo thêm vài năm ấy chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro