Tận cùng vũ trụ và tang lễ của người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khách không mời mà đến ngồi trên đầu tường nhìn người ở đằng kia.
Cảnh Nguyên đành phải đặt quân cờ mới di chuyển được một nửa xuống, cúi đầu bẻ ngón tay tính thời gian, sau đó ngẩng đầu quay về phía người đang ngồi trên bờ tường giơ ba ngón tay ra: "Kể từ lúc các người tạo ra vụ nổ lớn ở bên kia vũ trụ đã ba ngày rồi."
Cựu Tướng Quân La Phù vừa mới về hưu lẽ ra có thể an hưởng tuổi già, gương mặt tỏ vẻ hơi bực dọc như trong quá khứ: "Mà ta cũng chỉ vừa về hưu ba tháng".
Cựu Thợ Săn Stellaron, cựu thành viên Vân Thượng Ngũ Kiêu - Nhận đang ngồi trên bờ tường lanh lẹ đổi chân bắt chéo, trạng thái tinh thần tốt đẹp đến mức khó tin, không tức giận cũng không cầm kiếm nhảy xuống đòi đánh nhau, vẫn nhìn thẳng Cảnh Nguyên như cũ: "Ngươi coi ta thành người thế nào chứ?"
"Một người giỏi gây phiền phức cho ta", Cảnh Nguyên trả lời rành mạch, nhưng vẫn đàng hoàng nhường ra một chỗ cho Nhận, vẫy tay ra hiệu cho Nhận ngồi xuống: La Phù đã làm hòa với Thợ Săn Stellaron, giờ người ta đến thì là khách, cứ để cho người ta ngồi trên đầu tường cũng không hay lắm.
... Thật ra chủ yếu là lỡ có ai nhìn thấy thì rất xấu hổ.
Nhận nhảy xuống khỏi tường, ngồi vào bên cạnh Cảnh Nguyên, trên người thoang thoảng mùi rỉ sắt.
Cảnh Nguyên còn chưa kịp hỏi thành câu, Nhận đã nhanh tay lấy hai tấm thẻ từ trong túi ra bỏ lên bàn cờ.
Cảnh Nguyên không hiểu cho lắm, cầm một tấm thẻ lên xem, đã hiểu, thẻ kích hoạt tàu vũ trụ cá nhân cỡ nhỏ.
Sau khi lật qua lại lật lại một lúc tấm thẻ không biết giá bao nhiêu điểm tín dụng cũng không hiểu được là có ý gì khác, Nhận chống mặt nhìn Cảnh Nguyên lật qua lật lại tấm thẻ kia như đang tìm mật mã.
Rất tiếc, đó chỉ là một tấm thẻ bình thường còn hơn cả bình thường.
"Cho nên rốt cuộc ngươi đến đây là có chuyện gì vậy?", Cảnh Nguyên trả tấm thẻ nhỏ kia về chỗ cũ, càng không hiểu được người này tìm mình làm gì.
Theo lẽ thường chuyện cần làm lần này hắn đã làm xong, quan hệ giữa họ nếu nói là dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng nghe còn hơi gượng ép nữa là, cho dù là cái đầu làm Tướng Quân tám trăm năm nhanh nhạy của Cảnh Nguyên cũng thật sự không nghĩ ra vị này lết cái thân tàn mình mẩy vẫn còn vết thương tới thăm là có ý gì, chẳng lẽ là vẫn còn tình cảm với mình?
Cảnh Nguyên còn đang suy nghĩ, giọng của Nhận đã nhẹ nhàng vang lên: "Tìm ngươi đến dự tang lễ của ta".
Đúng là già rồi, Cảnh Nguyên đơ mặt nghĩ, nếu không sao vừa mới nhắm mắt mở mắt đã từ trong sân nhà mình dịch chuyển lên tàu vũ trụ của người bạn trai cũ đã chia tay từ lâu rồi nhỉ?
Nhận đang thao tác một vài điểm đến ở trên bảng, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là mở giao diện điều hướng ra, chỉ vào vài hành tinh ở gần đây, hỏi Cảnh Nguyên muốn đi đâu.
Mặt Cảnh Nguyên không có biểu cảm gì, nói: "Muốn tìm Phù Khanh để xin nghỉ".
Nhận nhìn vẻ mặt như người già lẩm cẩm của hắn bèn hừ một tiếng chê bai, quyết định ấn lên màn hình vài lần, cũng không nhìn xem mình đã chọn những hành tinh nào rồi mà thẳng tay bấm nút tự động dẫn đường.
"Về hưu rồi còn lo nghĩ mấy này làm gì? Ngươi không ở La Phù thì nó không bay lên được à?"
"Không phải, ta lo là chờ ta quay về sẽ phát hiện đám tang của ta cũng tổ chức một lần rồi".
Nhận ngồi xuống, nghe thấy vậy bèn cười khẽ, bưng ly cà phê hòa tan được Nhà Khai Phá không để lại tên nào đó nhiệt liệt đề cử uống một ngụm, không nếm được hương vị gì đặc biệt, lại để ly xuống, nhìn ngân hà đang chầm chậm trôi qua bên cửa sổ mạn tàu, nói: "Vậy cũng rất tốt mà, coi như là chôn chung một huyệt".
"... Cái này không được đâu", Cảnh Nguyên nghe câu này hoảng sợ cắn trúng lưỡi, luống cuống vớ bừa ly cà phê kia uống một ngụm, kết quả là thấy đắng đến mức rơi cả nước mắt, đã lỡ nuốt vào họng rồi nên câu từ chối cũng chả thốt ra nổi, nhìn xung quanh không thấy nổi ly nước nào khác, đành phải nhịn đắng hờn trách Nhận: "... Sao mấy trăm năm rồi ngươi vẫn thích uống mấy cái đồ khó uống vậy..."
Nhận nhìn bộ dạng đó của hắn, không hiểu ra sao lại nếm thử một ngụm, thành thật trả lời: "Có à? Ta thấy cũng được mà".
Ta thấy không được! Cảnh Nguyên thầm gào thét, mình không nên trông mong gì ở người từ nhỏ đã uống nước đậu soda như nước lọc biết nước nào uống được!
Nhận nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt kia, sờ đầu nghĩ: Người này sắp một ngàn tuổi rồi mà sao cứ như trẻ em. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cuối cùng Nhận vẫn tự uống hết ly cà phê kia, rồi lấy từ trong túi ra viên kẹo cuối cùng Sói Bạc cho, kín đáo đưa cho Cảnh Nguyên.
Là kẹo cao su vị mơ đã cũ, không biết Nhận đã quên nó trong túi bao lâu rồi, mềm đến mức méo mó hình dạng.
Nhưng mà so với cà phê như muốn giết người kia thì đã vĩ đại nhiều lắm. Cảnh Nguyên xé mở lớp đóng gói nhăn rúm ró, nhanh nhẹn ném nó vào trong miệng, nhai đi nhai lại, thổi ra một cái bong bóng tròn vo.
Ăn ngọt luôn luôn giúp cho tâm trạng vui lên, cứ đơn giản như vậy đã chữa lành tâm hồn của Cảnh Nguyên, hắn bình thản chấp nhận sự thật mình và bạn trai cũ có mối quan hệ mập mờ cùng nhau du lịch vũ trụ, còn dám dụi vào cổ Nhận hỏi: "Vì sao lại là ta?"
Nhận không thèm nhìn Cảnh Nguyên lấy một cái: "Ngoài trừ ngươi ta còn tìm ai được nữa?"
Cảnh Nguyên vẫn không cần mặt mũi như trước treo trên người Nhận: "Những đồng đội của Thợ Săn Stellaron kia kìa... Còn không được nữa thì Đan Hằng phù hợp hơn ta nhiều mà? Ngươi đuổi giết người ta lâu như vậy, bây giờ đã tới điểm cuối rồi, không phải nên nói lời từ biệt cho tử tế sao?"
"Tên đó tới thì hai đứa nhãi con trên tàu kia cũng sẽ đi theo", Nhận đẩy đầu Cảnh Nguyên qua một bên, nói tiếp: "Rất ồn, mà còn khóc điếc tai."
Cảnh Nguyên bị đẩy khỏi khu vực thoải mái dễ chịu, sao tựa vào thôi mà khó khăn quá, quyết định ỷ vào việc ghế sô pha này rộng rãi thế là rất tự nhiên ngả cái đầu đầy tóc lên đùi Nhận, nhìn chiếc cằm nhọn của người kia tiếp tục đặt câu hỏi: "Vậy còn bên Thợ Săn Stellaron? Mấy người làm việc xong đã giải thể ngay rồi? Woa, thật vô tình".
Nhận tức giận bóp mũi người này, còn gõ đầu hắn một cái: "Chúng ta mượn sức mạnh lẫn nhau để đạt được mục tiêu, bây giờ mục tiêu đã đạt được rồi, Thợ Săn Stellaron cũng không còn tồn tại nữa".
Nhận dừng một chút, sau đó bổ sung thêm: "Mà lại một phần đây là mong muốn của ta, từ trước đến giờ bọ họ tôn trọng nguyện vọng của ta, thế là cuối cùng bọn họ chọn trả tiền giúp ta chiếc tàu vũ trụ này".
Cảnh Nguyên nháy nháy mắt.
Chiếc tàu vũ trụ cá nhân này có ba phòng ngủ, hai phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm, được trang bị đầy đủ chức năng dẫn đường và phản gián, cùng với hệ thống thoát hiểm khá hoàn thiện, dù sao nhân viên công chức khổ cực như mình là mua không có nổi.
"Được rồi, ta rút lại lời vừa nãy".
Cảnh Nguyên nằm ngay ngắn, vẫn đang nhìn Nhận, nhưng Nhận không nhìn hắn.
Đuôi mắt Nhận hơi cụp xuống, bây giờ mong muốn đã thành, lông mày không còn nhăn chặt như xưa, cả người nhìn nhẹ nhàng đến khó tin... Nhưng Cảnh Nguyên vẫn nhớ, người này vốn nên như vậy.
Thế nên không thấy vui vẻ nữa, hắn lật người giang hay tay ra ôm lấy eo người trước mặt, không xấu hổ gì làm ổ trước bụng người ta, âm thanh ồm ồm, mang theo chút vui vẻ và mềm mại dần vọng vào lỗ tai Nhận: "Ca, ca còn thích ta đúng không?"
Nhận kéo vài lần hắn không nhúc nhích chút nào, thế là cũng kệ luôn, tiện tay dùng phương pháp sờ mèo tùy ý vò lộn xộn mái tóc như lông nhung của Cảnh Nguyên, được hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Ta thấy ngươi càng già càng không biết xấu hổ".
Ngươi cũng đâu còn trẻ gì, Cảnh Nguyên nghĩ như vậy, hai chúng ta là tình yêu tuổi xế chiều.
Nhưng Cảnh Nguyên không nói ra thành lời. Người lớn tuổi thường hay dễ mệt mỏi, gối lớn gối nhỏ cũng không bằng gối đùi của người trong lòng, mí mắt lại còn không có khí phách gì mà đánh nhau, có giường tử tế thì không ngủ, nhìn bộ dạng có vẻ là muốn nằm ì ở chỗ này cho đến khi ngủ đủ giấc.
Động tác vò đầu của Nhận chậm lại một chút, buông thõng mắt, lúc này mới đàng hoàng nhìn Cảnh Nguyên đang từ từ nhắm hai mắt lại ngủ gật. Gương mặt người này đỏ đỏ, thêm vào một chút lạ lẫm cùng với hoạt bát quen thuộc, thế là Nhận có một suy nghĩ rất phi thực tế, mèo con xấu xa.
Kiểm tra thấy hai vị khách bên trong đều đã im lặng, ánh đèn trong tàu tự động điều chỉnh tối lại, vũ trụ tĩnh lặng, ở lâu sẽ khiến con người thấy đôi chút bất an, thế là hệ thống bắt đầu mở ra nhạc thư giãn, thanh âm của ghita phảng phất như truyền đến từ hành tinh xa xôi cách đây không biết bao nhiêu năm ánh sáng, Nhận hừ theo vài tiếng, ngày càng lạc điệu so với khúc nhạc này.
Cảnh Nguyên cũng hừ hừ vài tiếng, là nói mớ, chưa tỉnh dậy.
Phần sau là Nhận tê chân, vô cùng quyết đoán đánh tỉnh Cảnh Nguyên, rồi ném người vào trong phòng, bản thân cũng trở về phòng. Cảnh Nguyên lộn một vòng trên giường, mặt đối mặt với bức tường ngăn cách ở giữa, mở miệng, rồi lại ngậm miệng.
... Ca.
Chỉ gọi như vậy, không có tiền tố, không phải Ứng Tinh, cũng không phải Nhận.
Không rõ đã qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng bọn họ đã đến trạm thứ nhất trong cái gọi là chuyến du lịch vũ trụ này, lúc hai người bước lên hành trình này đến cả điện thoại cũng không đem theo, tất cả nhờ vào lúc nào đói bụng ăn cơm để tính thời gian, Cảnh Nguyên bị cuộc sống suy sút này hành hạ thành ra càng hay mệt mỏi hơn, bây giờ đang đứng trước cửa hầm vặn eo bẻ cổ ngáp.
Tinh thần của Nhận vẫn còn được lắm, biểu hiện cụ thể là vài bữa cơm gần đây là do người này nấu, còn để cho Cảnh Nguyên uống nhiều cà phê thêm chút, đừng có cả ngày buồn ngủ như chó. Cảnh Nguyên đâu có chịu đâu, muốn để người này uống cái đồ kia còn không bằng vứt người vào vũ trụ cho tự sinh tự diệt. Thế là lần nào Cảnh Nguyên cũng vừa điên cuồng khua tay vừa trợn to mắt nói mình không buồn ngủ, vậy mà cùng lắm chỉ ba phút sau đã tìm một chỗ thoải mái ngã đầu nằm xuống.
Nhận không làm gì được, đành phải thỏa hiệp, nói, muốn ngủ thì ít gì cũng phải về phòng ngủ, to xác như vậy nằm ở đây thật là chắn đường. Cảnh Nguyên vẫn ôm eo của Nhận, giả ngu.
Một cơn gió mang theo hơi ẩm của cây cối thổi tới, Cảnh Nguyên mở mắt ra, một vùng rừng rậm xanh ngát đập vào con mắt còn hơi mơ màng này, sau đó vô cùng phấn khích, nói, ta biết chỗ này, Vonwacq đây mà, lúc trước đi chi viện cho Ngọc Khuyết có đi ngang qua một lần, từ xa nhìn lại một mảng xanh biếc, Cảnh Nguyên không quan tâm chuyện những người khác không có hứng thú, dù sao là bản thân rất có hứng thú.
Dù sao khu vực của Tiên Thuyền có hạn, mỗi động tiên đều có mục đích thực tế, hầu như không tìm được đất trống để làm những khu rừng rậm và đất hoang được nói đến trong sách vở kia, Cảnh Nguyên rất tò mò những hệ sinh thái của những nơi này.
Nhận xách túi lớn túi nhỏ ra, thuận tay ném sang một cái, lấy tay che chút ánh nắng nhìn ra xa, nói: "Chờ ngươi ở chỗ này qua một buổi tối là sẽ không thích nữa".
Cảnh Nguyên đỡ lấy cái túi kia, hỏi lại: "A, vì sao?"
Nhận không thèm để ý, cười với Cảnh Nguyên đang nhíu mày, rồi đi về phía trước. Trái tim Cảnh Nguyên vang lên cái thịch, đứng tại chỗ ngơ ngác một lúc lâu, bấy giờ mới nhấc chân đuổi theo, vừa đi theo người trước mặt vừa buồn lòng nghĩ, lúc nào rồi còn chơi trò đánh đố với người ta nữa.
Nhưng câu đố này đã được giải đáp rất nhanh. Cả đời này Cảnh Nguyên chưa từng nghĩ Thạch Hỏa Mộng Thân còn được dùng để cắt thịt, một đao đâm vào da lông của con gấu to bằng sáu Cảnh Nguyên, theo mệnh lệnh của Nhận khoét lấy miếng thịt nghe nói là ngon nhất ở chỗ ngực ra. Nhận gật đầu, rồi ngồi xuống, nhanh nhẹn lấy Chi Li bắt đầu cắt miếng thịt ra từng miếng nhỏ.
Cứu mạng, Cảnh Nguyên thầm nghĩ. Lúc trước mình còn nghĩ chờ sau khi mình hết thọ chết già sẽ đưa Thạch Hỏa Mộng Thân cho Nhà Khai Phá cất giữ vào viện bảo tàng đã từng được nghe kể, nhưng bây giờ cả hai thanh thần binh đã hạ cấp thành dao phay, viện bảo tàng trong tưởng tượng bỗng dưng biến thành bếp của nhà hàng.
Cái gì vậy hả trời!
Cảnh Nguyên níu mặt gấu nhảy từ trên xuống, Nhận đã cắt thịt gọn gàng xong rồi, ra hiệu cho Cảnh Nguyên nhanh chân đuổi theo. Cảnh Nguyên thu Thạch Hỏa Mộng Thân lại, vác túi lớn túi nhỏ bắt đầu co giò lên chạy, người già chín trăm tuổi coi như đi đứng vẫn nhanh nhẹn, nhưng chạy lâu lại không được, gào cổ họng lên hỏi: "Ca! Ca! Chúng ta phải chạy tới đâu vậy hả?"
"Nhỏ giọng lại!" Nhận trừng mắt, ra hiệu để Cảnh Nguyên ngoan ngoãn chạy theo: "Trừ khi ngươi muốn gọi cả đám đang chờ ăn thịt gấu kia tới ăn ngươi!"
Cảnh Nguyên đành phải ngậm miệng đàng hoàng, nhìn về đằng sau, chỉ thấy đủ các loại động vật đang tụ tập tới đằng kia. Chờ sau khi vất vả chạy đến một chỗ trống trải trên vách núi, Cảnh Nguyên thở hổn hển lau một đầu toàn mồ hôi, ném túi lên mặt đất nằm thẳng thành một chữ đại. Nhận đến gần cúi đầu nhìn qua, dáng vẻ cũng hết sức mệt, cả người đầy mồ hôi, đứng một lúc cũng không đứng tiếp nữa, hạ chân chống hai tay sau lưng ngồi xuống.
Chỗ đất này gió lớn, Cảnh Nguyên vén lên tóc mái dày dính vào người, Nhận ngồi ngược sáng, từ thị giác của người này nhìn qua, chỉ thấy cằm của người kia lấp lánh mồ hôi.
Thật là ngốc mà, Cảnh Nguyên híp mắt cười lên, rõ ràng là Tướng Quân La Phù cùng với Thợ Săn Stellaron vậy mà bị động vật trên một hòn đảo nhỏ ép cho phải chạy trốn khắp nơi. Bỗng nhiên Nhận cũng cười, một tay chống mặt, kệ cho gương mặt bôi dính một đống tro, cười đến ngã chổng vó.
Sau đó Nhận mở túi lớn túi nhỏ ra, linh hoạt ghép lại trang bị tổng hợp dã ngoại này, Cảnh Nguyên bị sai đi dựng nồi chống, sẵn tiện dùng Thạch Hỏa Mộng thân cho isekai làm đao bổ củi đi chặt ít củi về.
"Chúng ta như thế này có phải là đại nghịch bất đạo không?", tuy ngoài miệng nói vậy, động tác trên tay vẫn không ngừng, ném một đống củi nhóm lửa lên, tạo thành một đốm lửa ấm áp.
"Ở chỗ như này ngoại trừ làm vậy ngươi còn muốn sao nữa?", Nhận đổ thêm nước vào nồi nước sôi đang nấu, gương mặt được ngọn lửa khoác lên một tầng ánh sáng ấm áp: "Trước đây ở chỗ này ta chết ít nhất cũng mấy chục lần, bây giờ không dám lại như vậy nữa".
Nhận ngước mắt nhìn qua Cảnh Nguyên, nụ cười có chút ít quen thuộc như kẻ già đời của tám trăm năm trước làm việc cùng một đám vô lại: "Trước khi đến ngày tang lễ, coi như ta dựa hết vào ngươi rồi".
Cảnh Nguyên dời mắt, lầm bầm một câu: "Sao ngươi không học ít chuyện tốt từ ta đây này".
"Ví dụ như cái gì?", Nhận gọt vỏ một củ khoai tây ném vào nồi.
"Ví dụ như thế này", Cảnh Nguyên nắm lấy hai tay của người trước mặt, trong ánh mắt không hiểu gì của Nhận, chậm rãi mở miệng: "Ca, quả nhiên ta vẫn rất thích ca".
Nhận sững sờ mấy giây, sau đó đẩy tay người kia ra, mắng câu thần kinh. Cảnh Nguyên thu bàn tay lại, vui vẻ hớn hở nghĩ, mình thật sự rất thích người này... Từ rất lâu về trước. Chính mình đã sắp quên, lúc trước Ứng Tinh ca canh giữ trước lò, mặt bị hơi nóng hầm đỏ rực, nhưng vẫn thích kể chuyện cười lạnh cho mình nghe. Khi đó, Ứng Tinh là người ít sầu não nhất trong mấy người bọn họ, với chuyện gì cũng có thái độ lạc quan, có lẽ do là tộc đoản sinh, từ khoảnh khắc đặt chân lên Tiên Thuyền đã chuẩn bị xong tâm lý để đối mặt với mọi thứ rồi. Thế là khi nhận ra mọi việc không tốt đẹp khác xa với tưởng tượng của mình, cũng chỉ bật cười từ tận đáy lòng.
Vậy là sau này nhìn thấy Thợ Săn Stellaron im lặng lại điên cuồng, thật ra Cảnh Nguyên cảm nhận được nỗi xót xa từ tận thâm tâm. Thợ Săn Stellaron dường như lúc nào cũng cười, thế nhưng nụ cười kia lạnh lẽo đến kinh hãi, đau khổ tựa như đang khóc.
Ban đầu Cảnh Nguyên cho rằng hai người cứ sẽ như vậy, không thể nói chuyện yêu, cũng không có từng hận, cứ thế mở một mắt nhắm một mắt bình yên đi qua quãng đời còn lại.
Mãi cho đến khi người này leo tường vào nhà mình, để mình tham gia tang lễ.
Ban đầu lúc bước lên con tàu vũ trụ này, Cảnh Nguyên mừng thầm, cho rằng mình có thể biết cách giả ngu, có thể nhẹ nhàng lấy bảy trăm năm trống rỗng kia bỏ ra khỏi mạng sống của mình, rồi sẽ xem như không có gì cả quay về làm ca và nhóc con của ca.
Thế nhưng dấu vết của tháng năm đã khắc vào trong linh hồn của hai người họ, bây giờ ngồi ở đây không phải là Thần Sách Tướng Quân, không phải là tân binh Vân Kỵ miệng còn hôi sữa, không phải Bách Dã La Phù vung chùy như gió, cũng không phải Thợ Săn Stellaron đầy tai tiếng.
Như vậy thì có sao đâu, cá trong nồi canh đang sôi ùng ục nổi lên trên, trong lòng cũng quác quác mà nổi lên, dù sao cũng giống nhau cả mà, dù sao bây giờ là thời gian trốn chạy.
Một chuỗi âm thanh xèo xèo vang lên, xiên nướng được đưa tới trước mặt.
"Nhóc con, nếm thử".
Cảnh Nguyên cầm lấy, thổi phù phù, rồi bỏ vào miệng, còn chưa nuốt xuống đã bắt đầu khen: "Ngon quá đi ca! Trước khi đời ta kết thúc còn ăn được một miếng thế này đúng là phúc lúc về già!"
"Mồm miệng láu lỉnh".
Nhận khuấy canh trong nồi, lén đưa cho Cảnh Nguyên đang ăn uống không ngay ngắn cả miệng toàn là dầu một tờ giấy, giọng điệu bình tĩnh nói tiếp một câu: "Đúng là hài hước".
Cảnh Nguyên còn chưa lau miệng sạch sẽ, tiếng cười nghẹn trong cổ họng, bị sặc.
Ba ngày sau hai người khiêng túi lớn túi nhỏ về lại tàu vũ trụ, tác dụng của ngụy trang quang học khá là rõ ràng, chiếc thuyền to đến thế đâu ở đây lâu như vậy mà không bị ai cạy cửa cũng không bị đâm nát bét. Cảnh Nguyên và Nhận lăn lộn một hồi ở khu vực nguyên thủy này tuy có chút nhếch nhác, nhưng ít ra nhìn Cảnh Nguyên có vẻ đã tỉnh ngủ hoàn toàn rồi. Nhận mở cửa khoang ra, hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Cảnh Nguyên trả lời rất trơn tru: "Cảm ơn ca tốt lắm luôn ca cảm giác như trẻ ra hẳn ba trăm tuổi lần sau đừng tới nữa ca!"
Nhận không biết nên chê bai bộ dạng trẻ trâu này trước hay là nên uốn nắn thói quen tật xấu nói câu nào cũng phải tiếng ca của Cảnh Nguyên trước. Cuối cùng quyết định không làm cái nào hết, ngược lại đá thẳng hắn vào phòng tắm để tắm rửa. Chờ Cảnh Nguyên lau tóc đi tới, tàu đã bay vào vũ trụ, vùng màu xanh đậm kia đã trở thành một chấm tròn.
Nhận nghiêng chân cầm ly cà phê quen thuộc ngồi ở chỗ cũ, Cảnh Nguyên nhìn thấy thứ đồ đen xì kia là ê răng, rón rén chuẩn bị đi lấy ít kẹo.
"Vonwacq ấy à", ngón tay Nhận gõ gõ vào ly: "Chắc là ngươi không biết, tất cả sinh mệnh trên đó bắt đầu từ cơ sở dữ liệu."
"Dữ liệu?", Cảnh Nguyên dừng một chút, đi đến bên cửa sổ mạn tàu, nhìn chăm chú vào chấm xanh là cây um tùm kia.
"Ừ, dữ liệu", Nhận buông mắt xuống: "Hệ thống phục hồi sinh thái của một nền văn minh cao hơn... Biến một vùng hoang vu, thành nơi gọi là vùng đất sinh mệnh".
"Sinh mệnh à", Nhận nhẹ nhàng cảm thán một câu như vậy, sau đó uống hết cà phê còn lại, đứng dậy đi vào phòng tắm. Cảnh Nguyên nhìn bóng lưng người kia, lại nhìn hành tinh ngày càng xa, thành thạo thao tác, đổi lại mục tiêu hệ thống vừa thiết lập xong.
Kết quả là gặp chuyện xui xẻo.
Thuyền hải tặc vũ trụ bao vây bọn họ, tàu chủ hung hăng gửi tin nhắn vào hệ thống của hai người này... Thực ra là Nhận cố ý kết nối, nếu không những tên kia còn chưa giỏi đến mức phá được tường lửa của Sói Bạc nâng cấp.
Cảnh Nguyên vô tội nhìn mấy người cao to mặt sẹo trên màn hình đang dọa dẫm, nghĩ vu vơ, gì vậy hả, chuyện này không phải tình tiết hư cấu trong tiểu thuyết à.
Nhận khoanh tay kiên nhẫn nghe mấy người kia nói hết, khẽ gật đầu, cúi người tìm kiếm trong hốc tối của ghế dựa, sau đó cầm ra một cái mặt nạ đeo lên mặt Cảnh Nguyên, sẵn tiện cũng đeo cho bản thân.
"Buộc dây an toàn vào", Nhận mặt không thay đổi gì nói với Cảnh Nguyên, bình tĩnh ngồi xuống lại: "Kịch bản của mấy người cũ quá rồi, rảnh rồi thì lật tìm gì mới đi".
Cảnh Nguyên còn tưởng đâu một giây sau từ cái tàu vũ trụ vô hại này sẽ nhảy ra một đống không biết rõ là gì lắm nhưng ắt phải là vũ khí siêu xịn bắn hết cả đám người kia, kết quả vừa mới cài dây an toàn đã cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng, còn chưa kịp chửi câu mẹ nó cả tàu vũ trị đã mở lỗ đen nhảy vọt thẳng đến một hành tinh khác.
Phải nói là lúc bỏ chạy hết sức đẹp trai, tiếc là Cảnh Nguyên ở trong phòng vệ sinh, nôn còn khó chịu hơn bị hải tặc vũ trụ đâm mười nhát. Nhận khoanh tay đứng ở sau đầu vuốt lưng cho, Tướng Quân La Phù đoán là chắc không còn được hưởng thụ cảm giác nhảy vọt khẩn cấp này nữa đâu, nôn như thế này còn đứng dậy nổi chỉ có thể là do sức khỏe cường tráng.
Cảnh Nguyên nước mắt rưng rưng: "Ọe... Ca... Ta muốn... ọe... uống... trà tiên nhân... vui vẻ... ọe..."
Cùng với tâm thái lạc quan.
Cái chỗ sau không có thôn trước không có cửa hàng này lấy đâu ra trà tiên nhân vui vẻ? Nhận liếc mắt một cái, xoay người vào phòng bếp, sau mười phút bưng một ly nước đường ra.
Cảnh Nguyên uống xong, yếu ớt nằm trên ghế sô pha, vẫn còn sức khen nấu ngon. Nhận phủi mí mắt của Cảnh Nguyên xuống, che mắt lại, nói Cảnh Nguyên ngủ nghỉ một lát cho mau khỏe. Cảnh Nguyên lầm bầm mấy câu uốn éo mấy lần, rồi vẫn là đi ngủ.
Về sau hai người họ đi qua rất nhiều nơi, nhưng cho tới giờ Nhận vẫn không quên điểm đến của chuyến hành trình này, nhưng từ trước tới nay không chịu nói cho Cảnh Nguyên biết rốt cuộc tang lễ là vào lúc nào, lại cử hành vào lúc nào.
Lúc bổ sung vật tư trên một tinh cầu, Nhận phụ trách bổ sung vật liệu, Cảnh Nguyên đi mua sắm ít vật tư sinh hoạt, kết quả vừa lúc gặp được trộm cướp, nhìn tên kia hung hăng phách lối, Cảnh Nguyên thở dài, đưa vật tư vừa mua cho cô bé đang sợ hãi, gọi ra Thạch Hỏa Mộng Thân, dùng cán đao đánh bang một cái người ta bất tỉnh luôn.
Một chuỗi động tác lấy đao gõ người thu đao mạch lạc nước chảy mây trôi, lúc xoay người qua chỗ khác cô bé còn chưa ôm tốt một đống túi đồ, thế là Cảnh Nguyên ngồi xổm xuống vuốt đầu cô bé, lấy kẹo que từ trong túi ra cho bé gái này, tiêu sái quay người đi khỏi, không cần công và danh.
Trên đường về kể cho Nhận chuyện này, Nhận cười cười kéo Cảnh Nguyên: "Rốt cuộc bây giờ cũng được làm Cảnh Binh Thiên Hà rồi".
"Ta sẽ xem như là ca đang khen ta", Cảnh Nguyên nhai kẹo cứng răng rắc.
Hai người này còn đi một nhà hàng nổi tiếng ở hành tinh Screwllum- Nổi tiếng bởi hương vị khó mà tả được. Dù sao người dân ở hành tinh Screwllum toàn là sinh vật cơ giới, người ta cùng lắm chỉ là uống dầu máy, bỗng dưng mọc lên một nhà hàng đúng là muốn người ta không tò mò cũng khó. Cảnh Nguyên gọi một đống đồ ăn, vị người máy chủ nhà hàng đứng một bên ừ ừ ừm ừm trả lời, giống như một cụ già dễ mến.
Rất tiếc hương vị thật sự rất bình thường, nghiêm khắc một chút để miêu tả thì là có hơi rập khuôn, không ngon cũng không dở đến mức không nuốt nổi, nhưng vẫn khó mà để cho người ta không nghi ngờ cuộc sống khi khẩu vị cứ lặp đi lặp lại.
Trời ạ, Cảnh Nguyên viết vào nhật ký, đây là thói quen mới hình thành gần đây, vậy mà trên đời này lại nhà hàng có đồ ăn từ thịt giống hệt với vị của salad rau củ, cuối cùng còn viết thêm, dù mấy món ăn này không liên quan chút nào với hương vị ban đầu luôn.
Ấn tượng nhất chắc là một quán rượu trên một hành tinh xa xôi. Chỗ đó không có tên, bảng hiệu chỉ là hai chữ quán rượu, mỗi nhóm người trong tiệm đều cười rất vui vẻ, sau khi tới đây hai người họ được giới thiệu cho những cô gái, hoặc nói là chàng trai? Bọn không biết rõ, dù sao chỗ này là căn cứ của "Vui Vẻ".
Người kia cười đưa cho mỗi người một ly rượu, rượu đỏ hồng phối cùng chút nguyên liệu lạ lẫm, hương vị cay đắng làm Cảnh Nguyên mới uống được mấy hớp đã phải quay đầu đi lè lưỡi, ngược lại Nhận vẫn chịu đựng được... Hoặc là nói Nhận chịu đựng được tất cả các loại thức uống kỳ lạ.
"Không có gì phải lo, tôi không có ý xấu", người kia từ trước đến sau vẫn mỉm cười tủm tỉm: "Chúng tôi đên chỗ này không vì gì khác cả, chỉ là vì vui vẻ thôi". Người trước mặt lắc lắc ly rượu, chất lỏng trong suốt phản chiếu cảnh xa hoa trụy lạc. Trò chuyện đến cuối, người đó uống hết ngụm rượu còn lại, để ly lên bàn, nói: "Chúc hai người sống lâu trăm tuổi".
Lúc đó Cảnh Nguyên đang lè lưỡi lần thứ mười ba, nghe được một câu không đầu đuôi gì như thế bỗng quay đầu lại, người kia đã biến mất tăm. Con dân Vui Vẻ kì lạ. Cảnh Nguyên viết như thế, rồi lại gạch đi, đổi thành mấy chữ ngắn gọn: người kì lạ. Nhận thò đầu ra xem, sờ lên cằm, nói, sai rồi, nên bỏ đầu bỏ đuôi, gọi là người kì. Cảnh Nguyên gấp vở lại, nói, còn ca nhìn trộm nhật ký của người khác gọi là khiến người ta tức giận. Nhận nhíu mày lại, nói, dù sao ta sắp chết rồi, đâu có nói cho ai biết được.
Càng tức giận hơn.
Quyển sổ của Cảnh Nguyên cứ vậy ngày càng nhiều nội dung, viết hoa viết tuyết viết trời viết mưa sao băng viết cá voi hư không, viết món ngon nhất trên con đường kia, viết thức uống chỗ nào được Nhận thích.
Vừa lật vừa tính thời gian, cuối cùng đưa ra kết luận: "Thời gian ta mất tích này đủ để La Phù làm tang lễ cho ta mười lần rồi". Nhận không nói gì cả. Cho đến khi quyển sổ của Cảnh Nguyên chỉ còn một trang cuối chưa viết gì, bọn họ cũng đã sắp đi hết ngân hà. Trên hành trình này cái gì cũng toàn là mua, Cảnh Nguyên đếm ngón tay kinh ngạc không nói nên lời, tiền thưởng của Thợ Săn Stellaron thật là nhiều tới đáng sợ. Nhận bấm ngón tay tính toán một chút, nói, vẫn chưa thấm vào đâu, còn một nửa chưa xài hết mà.
Cảnh Nguyên cạn lời không nói gì được.
Điểm đến của lần này là một hành tinh màu trắng nhìn vô cùng thê lương, không giống như có dấu vết hoạt động của sinh vật sống, tín hiệu cũng không tốt lắm, Nhận đứng tại cổng ra, chỉ cầm theo túi đeo lưng, đeo nghiêng trên vai. Lúc này đột nhiên Nhận nghĩ đến gì đó dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu, nói với Cảnh Nguyên, ta quên cầm theo thiết bị ghi chép số liệu, ngươi vào phòng ta lấy ra giùm chút.
Cảnh Nguyên còn chưa buộc tóc xong, nghe vậy ồ một tiếng, vừa cúi người buộc tóc vừa mò mẫm đi vào phòng. Kết quả là vừa la to làm gì có thiết bị ghi chép số liệu không thấy mà vừa đi ra ngoài, sau đó nhận ra cửa không mở được.
Nhận đứng ở bên ngoài, im lặng nhìn Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên há to miệng, cửa khoang cách âm rất tốt, đã không nghe được âm thanh của Nhận nữa rồi. Cảnh Nguyên nhìn thấy miệng của Nhận đóng mở, cố ý chậm lại tốc độ để người kia có thể hiểu được: Ta đã đến nơi cần đến, Cảnh Nguyên, ngươi cũng nên quay về.
Nói đến cũng lấy làm lạ, thật ra đây là lần đầu tiên Nhận gọi tên Cảnh Nguyên trong hành trình dài dằng dặc này, nhưng lại thật im ắng.
Cảnh Nguyên có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ nói câu: Ca, cách ngươi nói dối sao vẫn kém như vậy.
Nhận vẫy tay, nói, có thể lừa được ngươi là được rồi, sau đó lùi lại vài bước, chương trình tự động quay về điểm xuất phát của tàu vũ trụ đã khởi động. Cảnh Nguyên đứng im ở đó, nhìn người này ngày càng cách xa, chấm đem này rất nhanh đã bị màu trắng che mất. Nhưng màu trắng kia cũng dần dần nhuộm lên một chút màu sắc khác, từ nơi trung tâm hiện lên ánh đỏ, cùng lúc chấm đỏ kia chậm rãi khuếch tán từ trung tâm ra bốn phía: Hành tinh nhỏ này sắp bị hủy diệt.
Cảnh Nguyên nhìn không chớp mắt, nhìn tang lễ đến trễ này.
Năng lượng bùng nổ lúc một hành tinh chết đi khó mà đo lường được, mà tốc độ phản ứng của não bộ con người hoàn toàn không kịp phản ứng với nỗi đau trong thời gian ngắn như vậy, là một cách chết vừa lộng lẫy lại tàn nhẫn, nhưng cũng không hề đau đớn chút nào.
Thật là biết sắp đặt.
Cảnh Nguyên nhìn Nhận, nhưng đã không còn nhìn thấy người đó nữa, lại dường như có thể miêu tả được hình dạng của Nhận trong vụ nổ kia, nhìn thấy người này tóc xanh biến trở về tóc trắng, vừa quay người đã biến thành một bé trai nho nhỏ, cuối cùng trong một mảng ánh sáng im ắng biến thành một hạt tro.
Giọng Cảng Nguyên hơi khàn.
Ban đầu hắn gọi: "Ứng Tinh".
Sau đó lại gọi: "Nhận".
Cuối cùng chỉ là cười rộ lên, vẻ mặt dịu dàng, nói: "Ca, tang lễ vui vẻ".
Âm thanh tít tít xin trò chuyện vang lên, Cảnh Nguyên hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, bấm nghe. Đầu tiên là hình chiếu của cô gái hacker, sau đó là mỹ nhân thời thượng đang cười dịu dàng, người máy cao lớn im ắng, cùng với người hờ hững vừa thoát khỏi danh hiệu nô lệ. Vẻ mặt Sói Bạc có chút cô đơn, xẹp xẹp miệng, âm thanh trầm thấp: "Gì vậy chứ, vẫn là đến chậm một bước rồi".
Từ phía sau Sói Bạc lại xoẹt xoẹt xuất hiện thêm vài bóng người, Đan Hằng có vẻ như không có cảm xúc gì, hai cô gái ôm chầm lấy nhau, March 7 không giấu được vẻ buồn bã.
Lần này xem ra người quen đến đông đủ cả rồi.
Nhận là ai có quan trọng đến vậy sao? Đây cũng chỉ là một tang lễ còn bình thường hơn cả tang lễ thôi.
Trong nụ cười của Cảnh Nguyên nhiều thêm chút chân thành, lấy quyển sổ ra, viết: Ca nhìn đi, còn rất là náo nhiệt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro