Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nguyên thật sự rất lo lắng, cậu chưa bao giờ cảm thấy sốt sắng và mong chờ đến vậy. Dù là học sinh giỏi thì cũng phải lo sợ sau khi thi thôi. Cậu đã kiểm tra lại đáp án nhiều lần và so sánh bài thi mình làm với đáp án của bài kiểm tra của trường, nhưng-

Cậu hoàn toàn lo sợ! Trời ơi...Nhỡ đâu cậu lại trượt trường đại học La Phù thì sao!? Và cái quan trọng nhất là nếu cậu trượt thì Cảnh Nguyên sẽ không được phần thưởng bí ẩn từ Nhận!!!

"Cậu đi đi lại lại làm gì? Tôi chóng mặt đó."

Nhận nhăn mặt nhìn Cảnh Nguyên đi xung quanh phòng, thật là, anh đã chữa cho cậu đề thì và nhận được kết quả là mười điểm rồi, nhưng Cảnh Nguyên vẫn lo lắng. Cũng đúng, Nhận chấm thì cũng không bằng giám khảo chấm, vậy nên anh cũng không chắc liệu bài thi của Cảnh Nguyên có chắc được mười điểm như cách anh ấy chấm không.

"Anh à, em thật sự muốn phần thưởng của anh cơ... Nếu em trượt thì sao đây!? Sợ quá..." Cảnh Nguyên nằm bệt trên giường thở dài.

Nói thật đi, mục tiêu mà Cảnh Nguyên thi chỉ là để lấy quà từ Nhận thôi phải không? Chứ chẳng có tí gì là vang danh dòng họ nhà Cảnh cả. Ba phần lấy quà, bảy phần như ba. Nhận nhìn chàng trai nhỏ và bất lực.

"Yên tâm đi, cậu chắc chắn sẽ đỗ vào trường thôi, tôi đã kiểm tra hộ cậu rồi mà. Không tin vào anh trai sao?" 

Nhận tiến gần Cảnh Nguyên và nhìn thẳng vào mặt cậu, đôi mắt đỏ máu đó thường ngày đáng sợ làm sao, nhưng đối với Cảnh Nguyên, đôi mắt đó lại quyến rũ đến lạ thường. Khiến cậu muốn đắm chìm thêm và muốn nhìn ngắm đôi mắt đó thêm nữa.

Ồ, Cảnh Nguyên đỏ mặt rồi, sốt sao? Nhận ngạc nhiên và áp trán vào cậu, hừm, nhiệt độ vẫn bình thường, vậy tại sao nhỉ?

"A-Anh ơi..." Cảnh Nguyên lắp bắp và ngất xỉu.

Và sau đó là màn hốt hoảng đến từ Nhận và cảnh mãn nguyện của Cảnh Nguyên.

------------------------------------------

Nhận đang đọc sách thì có tiếng đập cửa, đương nhiên cái cách đó thì chỉ có Cảnh Nguyên chứ không ai khác rồi. Anh nhăn mặt.

"Có chuyện gì-" Nhận mở cửa và sốc khi thấy Cảnh Nguyên lao tới ôm mình, hình bóng cậu bao trùm lấy anh.

"Anh ơi! Em đỗ vào trường La Phù rồi!" Cảnh Nguyên khoe điểm và thông báo đậu trên trang mạng. 

Vậy là đỗ rồi sao... Nhận sốc không nên lời và loading mất mấy giây khiến Cảnh Nguyên lo lắng.

"Anh ơi? Anh Nhận à?" Nhận bừng tình và ho nhẹ, nhưng không thể giấu được khóe miệng đang nhếch lên. Cảnh Nguyên để ý và mỉm cười. Vậy là anh ấy vui, tuyệt vời quá.

"Chà, chúc mừng cậu nhé, làm tốt lắm." Nhận vỗ vai Cảnh Nguyên và cảm thấy vui trong lòng, may quá, cuối cùng công sức của anh khi kèm thằng nhóc này cũng có tác dụng rồi. Nhận tự khen mình trong lòng.

Nhưng khi nhìn thấy Cảnh Nguyên -  đôi mắt sáng long lanh, mong chờ và chỉ có được Nhận nhăc đến hai từ 'phần thưởng'. Chỉ có thế là nhanh, Nhận cười bất lực.

"Cậu muốn gì nào? Tôi sẽ cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, nhưng đừng lạm dụng nó quá. Tôi cũng không chắc đâu."

Cảnh Nguyên cười toe toét khiến Nhận phải che mắt mình lại, chói quá. Nhưng anh đã hứa rồi, nếu quỵt thì cậu sẽ buồn lắm.

"Ừm, anh có thể đi xem phim cùng em không ạ!?" Cảnh Nguyên nhắm mắt nói và he hé nhìn Nhận.

Anh sốc, đương nhiên là vậy rồi. Có ai nghĩ được quà của Cảnh Nguyên muốn lại là yêu cầu đi xem phim đâu? Nhận xem ra đã lo xa quá rồi, anh cứ nghĩ là Cảnh Nguyên muốn cái gì đó cầu kì và to lớn lắm cơ, ai ngờ lại đơn giản hơn anh tưởng.

"Được. Cuối tuần à? Mấy giờ? Cho tôi lịch để chuẩn bị." Cảnh Nguyên vui vẻ khi Nhận đồng ý. Hay quá! Cảnh Nguyên đã đoán đúng là Nhận sẽ đồng ý mà!

"Chủ Nhật, vào sáu giờ nhé, anh nhớ phải đúng hẹn đó!" 

Nhận gật đầu và nhìn Cảnh Nguyên về lại căn hộ của mình, chà, chắc lại là bộ phim hành động hay khoa học viễn tưởng nào đó thôi, vì đó là những thể loại phim mà Cảnh Nguyên thích mà.

Nhưng anh có lẽ không biết Cảnh Nguyên đang hí hửng chuẩn bị bất ngờ cho anh và chọn bộ phim mà anh không ngờ đến.

Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Cứ chờ đến tối chủ nhật vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro