Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư viện hôm nay nhiều sách mới, anh có muốn xuống đọc không?"

Người ấy cười cười, chạm vào mái tóc xanh đậm ấy, vuốt ngược ra đằng sau khiến chủ nhân của mái tóc khó chịu nhưng vẫn để bàn tay nghịch ngợm, không có ý định phản kháng.

Đôi chim chích mới yêu ngồi trong thư viện, họ có tiếng trong ngôi trường danh giá. Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai, những tiếng sột soạt của tay ma sát với sách vang khắp phòng. Đèn đường ngoài ấy đã bật lên soi sáng đường, tiếng xe cộ ngoài kia vọng vào trong. Ngồi trong nhà kính, anh nhìn ra ngoài rồi ngước lên mặt trăng đang rõ ra.

Người bên lười nhác đưa mắt sang anh, đôi mắt vàng đăm chiêu, song cười mỉm. Cũng chẳng biết đang nghĩ. Blade quay người lại nhìn, anh chỉ thở dài rồi khó khăn cất tiếng

"Đi về nào...muộn rồi."

Người ấy nghe vậy liền gật đầu, dáng ngồi của cậu thay đổi để thoải mái hơn khi anh đã rời đi bao giờ. Cậu vẫn ngồi đấy, vẫn ngân nga vài bài ca, vẫn cho đôi mắt của mình hoạt động. Cậu chẳng muốn đi chút nào, muốn được ngồi đây cùng người thương. Nhưng lại đi mất rồi, cậu vỗi vã chào chủ quán rồi đuổi theo anh. Jing Yuan hối hả chạy nhưng chẳng thấy anh đâu cả. À quên mất, anh làm gì còn trên cõi đời này. Mọi thứ chẳng qua là mảnh kí ức nho nhỏ của đôi ta, sóng mũi bỗng cay nhẹ. Cậu nhớ người ấy, người từng mang cho cậu cả tuổi thanh xuân tốt đẹp bây giờ lại bỏ đi chẳng buồn nói một câu.

Cậu về nhà, nhìn bức ảnh cũ kĩ đã bám bụi từ lâu. Cái ảnh mà chúng chụp chung, song cậu lại cười khổ, chẳng thể chấp nhận được chuyện này. Nếu lúc đó, cậu mở lời sớm hơn, nói sớm hơn thì chuyện này có sảy ra không? Nếu lúc đó, cậu đủ dũng cảm để nói ra, thì giờ có phải chẳng còn cô đơn không? Cậu trách mình không tốt.

Ngôi nhà nhỏ từng có nhiều cuộc cãi vã giờ đây chỉ còn là bóng đèn nhỏ. Nếu ai đó hỏi, cậu tiếc thứ gì nhất, ắt hẳn câu trả lời sẽ là những câu mắng chửi của người thương.

Ban đầu khi còn sống, người thương luôn mắng cậu, luôn chê bai cậu, điều đó khiến Jing Yuan không tài nào chấp nhận, suy ra họ thường cãi nhau vào mỗi tối, ấy vậy vào sáng mai, họ sẽ lại ôm nhau ngủ. Nhưng rồi, khi chẳng còn sống nữa, người thương lại chẳng mắng, chẳng chê bai nữa mà chỉ là im lặng, cậu không quen, không tài nào quen được mỗi buổi tối cô đơn và im ắng.

"Thư viện hôm nay nhiều sách mới, anh có muốn xuống đọc không?"

Là câu nói thân thuộc của cậu mỗi tuần. Giờ đây, nó đã là thói quen mỗi buổi sáng. Mất một thứ gì đó, thay đổi thật nhiều.

End

Tính làm H+ mà kiếm được avatar về thư viện đẹp qtqd nên cho buồn buồn😘😍🤩🥰🫶 Sau có H+ nhé ae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro