Người ta yêu không phải người yêu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người ta yêu không phải người yêu ta

Jing Yuan (Cảnh Nguyên) x YingXing (Ứng Tinh)

YingXing (Ứng Tinh) x Dan Feng (Yinyue/ Đan Phong) x YingXing (Ứng Tinh)

Chúng mình yêu nhau lắm nhưng đừng ai nói gì nha.

Truyện kể dưới góc nhìn của Cảnh Nguyên, tình tay ba đau lòng con quốc quốc. Ai không thẩm được hoặc có NOTP vui lòng clickback.

Thông tin trong truyện chưa chắc chính xác 100% những tác giả sẽ cố gắng khiến nó sát nhất với lore game. Mọi người đọc truyện giải trí là chính nhé.

Tác giả: Erosially

-----------------------------------------------

Bọn họ có năm người, năm người mạnh nhất đứng đầu Vân Kỵ quân- Vân thượng ngũ kiêu.

Thân là đệ tử độc môn của Tướng quân Vân Kỵ Kính Lưu, Cảnh Nguyên từ nhỏ đã có tư chất hơn người. Từ khi có chút ý thức về sự sống, xoay quanh hắn chỉ có sự lạnh lùng khiêm khắc của sư phụ, những chồng văn thư binh pháp chất cao như núi, sân đấu tập lúc nào cũng leng keng tiếng đao kiếm và hương thơm dìu dịu của cây cam ngọt trước hiên. Công bằng mà nói, một kẻ luôn tươi cười như hắn ít nhiều cũng cảm thấy cô đơn. So với thương thuật, Cảnh Nguyên có hứng thú với binh thư hơn cả, hắn thích đắm mình trong những con chữ, tầng tầng lớp lớp chiến thuật hiện ra trong đầu hắn như thể sách vở được khảm vào đầu óc non nớt của hắn. Lần đầu tiên được sư phụ dạy binh thư, Cảnh Nguyên đã biết cuộc đời hắn sẽ gắn chặt với thứ này, bản thân lại không ngừng liều mạng trau dồi thương thuật để trở thành người đứng đầu Vân Kỵ quân. Cảnh Nguyên biết sư phụ Kính Lưu cần một trợ thủ trên sa trường, hay Tiên Châu cần một Tướng quân văn võ toàn tài và hắn biết bản thân phải trở thành một người như thế.

Sư phụ chỉ nhận một mình hắn làm đệ tử.

"Tộc Trường Sinh sống rất lâu, nhập ma là điều khó tránh khỏi. Cảnh Nguyên ngươi phải cống hiến cả mạng sống trước khi biến thành thứ tà vật trù phú tạp chủng."

Sư phụ Kính Lưu của hắn rất bài xích Trù Phú, lại khắc nghiệt đào tạo một mình Cảnh Nguyên- một đứa trẻ Trường Sinh có chút tư chất, chỉ mong hắn bán mạng cho Tiên Chu, cho lý tưởng dọn dẹp toàn bộ thứ tạo vật mà người gọi là "tội nghiệt". Cảnh Nguyên tự hào, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.

Năm mười lăm tuổi, hắn trở thành Thiếu úy trẻ nhất trong lịch sử của Vân Kỵ quân. Hương cam vẫn thoang thoảng trong không khí hòa cùng chút nắng vàng cuối thu còn sót lại, gương mặt rạng rỡ non nớt của Cảnh Nguyên hối hả chạy một mạch từ hội thi tới sân tập. Có lẽ sư phụ đang ở đó, ngài nói hôm nay bận công chuyện không thể tới xem hắn thi, sư phụ luôn như vậy, hắn cũng chẳng trách móc người.

Nhưng ít nhiều cũng có chút cô đơn.

"Sư phụ, ta về rồi. Người đã nghe chuyện ta đánh bại đại đồ đệ của..."- Tiếng nói cười lanh lảnh của hắn vui mừng rồi như ngừng lại, Cảnh Nguyên thoáng thấy bóng dáng ai khác ngoài sư phụ tại sân tập vốn vắng vẻ thường ngày.

"Cảnh Nguyên tới đây."- Hắn nhớ chất giọng như ra lệnh lại trìu mến dịu dàng hiếm có của sư phụ khi vẫy tay gọi hắn tới kế bên

Thấm thoát đã mấy thu, lá cây ngân hạnh vẫn rụng rơi từng đợt vàng như sắc nắng, hương cam vẫn ngào ngạt nhưng sân tập lại nhộn nhịp tiếng nói cười.

Kể từ năm mười lăm tuổi, sư phụ Kính Lưu của hắn qua lại sa trường nhiều hơn, cả Phủ Thần sách rộng lớn như vậy vốn ít người nay chỉ còn mình hắn với một vài hạ nhân. Cửa phòng sư phụ khép kín, nay đã nhiễm một tầng bụi mỏng, Kính Lưu thi thoảng có trở về, ghé qua sân tập chỉ bảo hắn đôi điều lại chạy qua Sở Địa Hành lo chuyện sổ sách. Nhưng hiện tại Cảnh Nguyên đã lui bớt chút cô đơn.

Ba người bạn của sư phụ thường xuyên ghé qua thăm hắn, không thì hắn cũng lặn lội tới chỗ họ. Bạch Hành đại nhân bận rộn giống sư phụ hắn, thi thoảng mới qua, hai người còn lại là Ứng Tinh ca ca cùng Ẩm Nguyệt Quân ghé qua dạy bảo hắn thì thường xuyên hơn cả.

Sinh ra là người của Trường Sinh, có sư phụ là Tướng quân La Phù, bản thân lại được ba người đứng đầu Vân Kỵ kèm cặp, diễm phúc này e là chỉ mình Cảnh Nguyên được phép có.

Lần đầu gặp Ứng Tinh ca ca, Cảnh Nguyên không nhịn được mà gọi một tiếng thúc thúc. Người đang thưởng trà nghe xong "có chút" bất ngờ, đến mức phun cả nước trà đầy tay, Long tôn Ẩm Nguyệt lạnh lùng ngồi bên cũng không nhịn được mà phì cười.

"Ngươi mới gọi ta là gì?"- Ứng Tinh như không tin vào tai mình mà hỏi ngược lại hắn.

Quả thực nếu không gọi "thúc thúc" thì bắt Cảnh Nguyên phải gọi là gì? Người ấy mang đôi mắt xanh ngời thăm thẳm, mái tóc bạch kim mà hắn biết rất lâu trước kia hẳn mang một màu đen tuyền tuyệt đẹp được búi lên kiểu cách với cây trâm bạc chạm trổ tinh xảo, gương mặt thoáng chút nếp nhăn nhưng dáng đi thì còn mạnh mẽ và đường hoàng chán. Sư phụ nói với hắn người ấy thuộc tộc Đoản Sinh.

"Thúc thúc"- Cảnh Nguyên nhắm chặt mắt, hai tay dâng trà run run lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngời tựa biển sao ấy.

Ứng Tinh thúc thúc nhận lấy chén trà từ tay hắn, ngầm đồng ý bản thân đã chấp nhận tiểu bối nhỏ tuổi là hắn, miệng lại không kìm được ý cười đã kéo tới từ lâu.

"Gọi Ứng Tinh ca ca là được rồi. Sau này ngươi sẽ hiểu thôi."

Vị còn lại là Long tôn cao quý của Vidyadhara, gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt mang màu xanh của đại dương. Người cũng như tên, Ẩm Nguyệt Quân thanh tao thoắt đến lại đi như cơn gió, đem tới cho Cảnh Nguyên sự dịu mát của Lân Uyên Cảnh, trở đi lại chỉ còn một bờ cát trắng dài đến vô tận như cõi lòng cô độc của y.

Lần đầu nhìn thấy Long tôn bằng xương bằng thịt, hắn không biết mãi cho tới sau này Cảnh Nguyên như bị mắc kẹt trong đôi mắt màu đại dương ấy, hắn không biết quyết định của bản thân là đúng hay sai? Là sự đày đọa linh hồn hắn hay lối thoát cho cả ba người?

Đến mức hắn phá luật mà giải thoát cho cả ngài, cả Ứng Tinh ca ca, nhưng cũng vì vậy mà đẩy bản thân trở lại địa ngục vô tận, giam lỏng trái tim rỉ máu của hắn trong nỗi niềm cô độc nhất thế gian. Dẫu cho có là một kẻ văn võ song toàn, trái tim con người ta cũng là xương là thịt.

-----------------------------

Cảnh Nguyên năm mười bảy tuổi rất thích tới xưởng rèn của Ứng Tinh ca ca, nhõng nhèo đòi người ta rèn cho một thanh đao mới, dăm ngày nửa tháng lại muốn cùng người ta so chiêu. Những lúc như thế, Ứng Tinh chỉ thở dài.

"Ngươi lại làm gãy thanh đao ta rèn cho ngươi hôm nọ rồi sao?"- Xen lẫn tiếng thở dài, Cảnh Nguyên thấy ánh mắt trìu mến của người- dù người ấy không nhìn hắn- Cảnh Nguyên biết bản thân lại sắp thành công thuyết phục huynh ấy rồi.

Ứng Tinh ca ca rất dịu dàng, Cảnh Nguyên cũng chỉ dám kì kèo với mỗi y cùng Bạch Hành tỷ tỷ.

"Đao của Ứng Tinh ca ca rèn là đỉnh nhất La Phù. Không, đỉnh nhất của Tiên Chu, người có đao của huynh trong tay sẽ trở thành vô địch thiên hạ."- Cảnh Nguyên khua tay múa chân bên lò rèn của người nọ, không chịu thua mà dùng cái lưỡi dẻo quẹo của mình mà tâng bốc người ta.

Ứng Tinh ngừng lại mọi động tác còn dang dở, nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ nọ, đôi mắt ấy như đọc thấu cả tâm can Cảnh Nguyên.

"Thật không?"

Hắn có chút chột dạ, nhưng đâm lao phải theo lao, mặt vẫn không chút biểu cảm mà gật đầu lia lịa.

"Vậy ngươi cầm thanh đao đằng kia rồi ra sân so chiêu với ta, không thắng không được ăn cơm, không được tới đây đòi đao một tuần và ở lại thư phòng chép một ngàn lần quyển binh pháp ta dạy hôm qua."

Cảnh Nguyên có chút sợ hãi rồi, cậu chưa bao giờ đánh thắng Ứng Tinh cả, dù bản thân có đứng trên vạn người, trở thành Thiếu úy Vân Kỵ từ khi còn mười lăm cũng không thể đánh thắng người này, lần xuất sắc nhất cũng chỉ đủ làm Ứng Tinh ca ca có một vết xước trên cánh tay.

"Sao thế, ngươi sợ rồi sao?"- Thấy vẻ mặt buồn cười của Cảnh Nguyên, y không nhịn được mà trêu chọc.

"S-sợ gì chứ? Nhưng huynh vẫn chưa nói cho ta biết nếu thắng sẽ được gì mà."- Một tay Cảnh Nguyên chật vật nâng lên thanh đao dài quá khổ, nặng hơn so với tất cả những loại vũ khí Ứng Tinh từng rèn cho hắn trước đây. Cả ruột gan đều gào thét nếu cầm thanh đao này lên thì làm sao đủ nhanh nhẹn mà đánh thắng được đại cao thủ trước mặt.

Tiếng cười của Ứng Tinh nghe mới thật chói tai làm sao, đập vào tâm hồn non nớt của Cảnh Nguyên lại càng khó nghe hơn nữa, huynh ấy chỉ dùng chút sức lực nâng thanh kiếm lên mà đáp lại rằng: "Ngươi còn nghĩ tới chuyện thắng ta sao?"

Chẳng ngoài dự liệu, thanh gươm kia cắm mạnh xuống nền gạch nghe một tiếng nứt gãy, Cảnh Nguyên ôm bụng quằn quại dưới lưỡi kiếm của Ứng Tinh- hoặc hắn giả bộ quằn quại để cố vớt vát chút thương tình của người nọ. Nhưng Ứng Tinh ca ca chỉ một mặt lạnh lùng:

"Đem binh thư tới chép một ngàn lần cho ta."- Rồi quay lại mài dũa thanh gươm còn đang chế tác dang dở.

Cảnh Nguyên không phục ra mặt, chê bai huynh ấy bắt nạt trẻ con, người chỉ cười nhạt mà vặc lại hắn nghĩ mình vẫn trẻ con hay sao, đôi mắt Ứng Tinh có chút đượm buồn.

"Cảnh Nguyên, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, trẻ con hay người lớn thì đều như nhau. Đối với tộc Trường Sinh các ngươi mười bảy tuổi có thể được gọi là trẻ con nhưng với Đoản Sinh bọn ta mười bảy đã đến tuổi lấy vợ gả chồng rồi."

Và chẳng mấy mà trở về với cát bụi, kết thúc một kiếp người.

Ứng Tinh dừng lại, đôi mắt xanh thẳm xa xăm tựa như nghĩ ngợi điều gì, váng chiều xuyên dịu dàng gối đầu bên mái tóc bạch kim của y, dịu dàng đến vô thực. Cảnh Nguyên quen thuộc với Ứng Tinh ca ca nghiêm khắc nhưng ân cần, lại có chút xa lạ với một người mang một vẻ suy tư đến buồn khổ trong đáy mắt.

"Ứng Tinh ca ca đã ngoài tứ tuần mà không có ý định lập gia đình sao. Mấy hôm trước ta có xuống Trường Lạc Thiên đi dạo, ta thấy mấy cô nương thích huynh lắm đó."

Cảnh Nguyên chép phạt mà không quên chọc ghẹo người nọ mấy câu, nhưng quả thực hắn không hề nói quá. Mấy tiểu thư nọ có vẻ rất thích ca ca. Đọc được tâm ý người khác từ lâu đã trở thành sở trường của hắn, có lẽ do quãng thời gian sống bên sư phụ quá lâu buộc hắn phải trưởng thành, hoặc cũng có thể đó là năng lực trời sinh của hắn.

Nhưng Ứng Tinh không đáp lại, y dùng quyển binh thư gõ đầu hắn nghe một tiếng rõ đau, đôi mắt trong ánh chiều dương lại không giấu nổi nỗi buồn.

Huynh ấy có người thương rồi chăng? Người ấy không thích huynh ấy sao? Trên đời lại có người không thích Ứng Tinh ca ca sao?

Cảnh Nguyên thấy đây là chuyện vô lý nhất trên đời.

"Ta và người đó định sẵn không có kết cục gì tốt đẹp."

"Mà sao ngươi nói nhiều thế, từ giờ tới khi ta rèn xong thanh gươm này ngươi còn mở miệng ra nói chuyện thì tối nay đừng có ăn cơm."

Mãi cho tới tận chiều hôm sau, khi Cảnh Nguyên nộp đủ số lượng binh thư chép phạt, hắn mới dám mở miệng nói chuyện với Ứng Tinh.

"Ca ca, sao huynh mạnh vậy mà không ra chiến trường với sư phụ vậy. Ở lại đây rèn đao chẳng phải bỏ phí một nhân tài sao?"

Ứng Tinh vừa lật đống binh thư vừa chép miệng ngao ngán:

"Ngươi viết xấu quá."

"Huynh không trả lời câu hỏi của ta."

"Tại sao ta phải trả lời. Ngươi còn dám kì kèo với ta sao?"

Giằng co hồi lâu mà chẳng có đáp án mình muốn, lại thêm việc bị Ứng Tinh chê bai chữ nghĩa, Cảnh Nguyên giận dỗi mà không thể nói nên lời. Nếu Ẩm Nguyệt Quân không tới không khéo Ứng Tinh ca ca lại gõ hắn ra bã mất, rõ ràng hắn là Thiếu úy Vân Kỵ trẻ nhất trong lịch sử, y lại chỉ coi hắn là trẻ con.

"Cảnh Nguyên, nếu cả hắn cũng ra chiến trường thì ai ở lại mà rèn đao kiếm cho các ngươi chứ."

Ẩm Nguyệt Quân từ đằng xa đi lại, nhẹ nhàng như đem theo cả biển khơi. Ẩm Nguyệt Quân rất tốt, Cảnh Nguyên thích ngài ấy hơn.

"Cảnh Nguyên, ta nghe Ứng Tinh nói hôm qua ngươi so chiêu bị thương, mau đưa cho ta coi"

Cảnh Nguyên nghe mà tim như nhảy khỏi lồng ngực, Ẩm Nguyệt thường ngày lãnh đạm vô tình, chỉ tới gặp hắn mỗi khi nghe ngóng được chuyện hắn bị thương trong lúc luyện tập lại khiến trái tim non nớt ấy của hắn đập loặn không thôi. Cảnh Nguyên không chắc lắm về cảm xúc của bản thân, có thể do tiếp xúc gần với Long tôn cao quý khiến hắn đem lòng kính nể. Khác với Ứng Tinh mang lại cho hắn một lòng kính yêu, vị Long tôn này khiến Cảnh Nguyên cảm thấy kính nể là nhiều.

"Ứng Tinh, ngươi cũng bị thương rồi."- Ẩm Nguyệt Quân chẳng ngần ngại mà "vuốt" nhẹ lên vết thương trên má của người nọ, vết thương như có phép màu mà biến mất như chưa hề tồn tại, Cảnh Nguyên chỉ thấy người ấy gạt tay ngài ra.

Là "vuốt" đúng không? Cảnh Nguyên hắn không nhìn nhầm đúng không? Hắn không nghĩ Long tôn cao quý lại mang một đôi mắt đầy tình cảm như thế với ca ca của hắn. Càng không nghĩ Ứng Tinh ca ca bên ngoài lạnh nhạt chẳng quan tâm thứ gì ngoài rèn đao luyện kiếm lại chột dạ quay mặt đi, vành tai lấp ló sau mái tóc bạc thoáng chút ửng hồng.

Cảnh Nguyên dường như thấy trong lòng có chút mất mát, nhưng trái tim Thiếu úy Vân Kỵ mười bảy lại chẳng rõ bản thân vừa đánh mất điều gì.

--------------------------------

Cảnh Nguyên năm hai mươi tuổi chiều nào cũng so chiêu với Ứng Tinh nhưng lại chưa một lần thắng cuộc. Hắn cơ hồ lại không biết mình sai ở đâu, rõ ràng ngày nào hắn cũng chăm chỉ luyện tập, đứng trên vạn người lại chẳng thể khiến người nọ rơi vào lúng túng. Tần suất hắn gặp Ẩm Nguyệt Quân càng lúc càng nhiều, những năm gần đây Ứng Tinh ca ca đã mạnh tay hơn với hắn.

"Ứng Tinh ca ca không phải tu luyện tà thuật đấy chứ. Tại sao ta cố gắng như vậy lại chưa thể đánh bại được huynh."- Cảnh Nguyên năm hai mươi tuổi tay đã cầm chắc thanh đao năm nào vẫn không ngừng thắc mắc bên tai người nọ.

"Cố gắng rồi mà vẫn chưa thể đánh thắng ta thì rõ ràng là ngươi chưa đủ cố gắng."

Cảnh Nguyễn bĩu môi tiếp tục né từng đòn hiểm hóc của Ứng Tinh, miệng tuy không phục nhưng thâm tâm hắn biết người ấy nói chẳng sai. Hắn không tin nếu bản thân tiếp tục cố gắng thì sẽ không đánh lại huynh ấy.

Ẩm Nguyệt Quân nói hắn cứ từ từ mà phát triển. Ứng Tinh ca ca nói hắn cứ trì hoãn thì chẳng đời nào so được với Kính Lưu tướng quân. Cảnh Nguyên lại thấy hai vị tiền bối sắp tranh cãi nảy lửa tới nơi rồi.

"Cảnh Nguyên, nếu ngươi không tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn ta không biết liệu còn bao nhiêu thời gian mà chỉ dạy ngươi nữa."

Từng lời nói tưởng như chẳng có gì ấy của Ứng Tinh ca ca lại như một tảng đá nặng nề giáng xuống tâm hồn vô lo vô nghĩ của hắn. Cảnh Nguyên của năm hai mươi hai tuổi đã nhìn thấy những nếp nhăn bên đôi mắt sáng như sao của người nọ. Hắn bang hoàng nhận ra thời gian của tộc Đoản Sinh vốn là hữu hạn, ngày tháng có dài đến đâu hóa ra cũng chỉ mình hắn mắc kẹt lại, đời người như huynh ấy liệu còn có bao nhiêu lần rèn đao và đấu tập với hắn nữa?

Năm Cảnh Nguyên tròn hai mươi lăm, lần đầu hắn đánh bật được thanh kiếm của người nọ rơi trên nền đất. Ứng Tinh không nói gì, chỉ lẳng lặng móc ở trong ngực ra một con sẻ được chạm khắc tinh vi treo lên thanh gươm của hắn.

"Cảnh Nguyên, ngươi khiến ta phải chờ đợi quá lâu để làm điều này."

"Cảnh Nguyên, chín năm trước ngươi hỏi ta nếu thắng sẽ nhận được gì."- Ứng Tinh không nhanh không chậm buộc lại chiếc móc trang trí lên thanh gươm của hắn- "Vật rồi cũng nên nhận chủ đi thôi."

Cảnh Nguyên cắn rách ngón tay, nhỏ từng rọt máu đào lên thanh đao mà Ứng Tinh từng bắt hắn cầm lên đánh lại y, chín năm ròng rã cùng nó luyện tập, Cảnh Nguyên sớm đã coi đó là đồ của mình- một cách không chính thức. Máu đỏ như rửa trôi mọi uế tạp trên lưỡi gươm, Cảnh Nguyên đưa lên trước mắt ngắm nghía một hồi lâu, thanh gươm ấy đã nhẹ đi bảy phần.

"Quà của ngươi. Đừng có nhìn ta cái kiểu đó."- Ứng Tinh ca ca của hắn lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày mất rồi.

Ngày "tốt nghiêp", Ẩm Nguyệt Quân tặng hắn chiếc dây buộc tóc đỏ tươi cùng một con chim nhại giọng mang một màu lông xanh biếc. Long tôn nói rằng mua con chim đó trên phố, thương nhân tới từ phương xa gọi nó là vẹt. Cảnh Nguyên tự thấy tên con chim đó quả là kì quái, một con chim có màu sắc thanh nhã giống như người tặng nó vậy.

"Giống với giáp tay của Ứng Tinh."- Ẩm Nguyệt Quân chỉ vào chiếc giáp tay mới đem tặng Ứng Tinh cũng mang một sợi dây trang trí đỏ rực.

"Ẩm Nguyệt Quân rõ ràng đang thiên vị, dây buộc tóc của ta làm sao mà so được với giáp tay vảy rồng người tặng Ứng Tinh ca ca chứ, lại còn đồ đôi sao, chính Long Tôn cũng đang mang một cái trên tay kìa."

"Cảnh Nguyên, ngươi nói cái gì vậy. Đan Phong, ngươi cũng đừng có trêu chọc hắn nữa có được không?"

Thoáng thấy dáng vẻ loạn như mèo cào của Ứng Tinh, Ẩm Nguyệt chỉ mỉm cười xua tay cho qua chuyện. Đáy mắt dịu dàng như tận hưởng sắc đỏ đang lan lên tận mặt của Ứng Tinh, trái tim Cảnh Nguyên thắt lên một nhịp, hắn biết đôi mắt ấy chẳng dành cho mình. Hắn nhớ tới lời người nọ nói năm xưa, rằng huynh ấy và người kia vốn chẳng có một kết cục đẹp, vẫn cứ là chẳng bắt đầu thì hơn.

Còn hắn thì sao? Liệu khi bắt đầu, hắn và huynh ấy sẽ có một kết cục tốt đẹp chứ?

------------------------

Cảnh Nguyên năm ba mươi tuổi, dáng vẻ đã chững lại như ở tuổi hai lăm, đôi mắt sáng như sao, dáng đi đường hoàng mang phong thái của quân tử không biết đã đốn tim bao nhiêu thiếu nữ Tiên Chu. Tái tim con người chẳng hoàn toàn là sắt đá nhưng cũng chẳng hoàn toàn là xác thịt. Hắn không cố tự hỏi thứ rung động trong tim khi đối diện với Ứng Tinh ca ca là gì nữa. Gương mặt luôn tươi cười xưa kia đã thoáng chút lạnh lùng, đôi mắt luôn mang sắc xuân tươi thắm như vội vàng vụt tắt trước màn đêm bao la. Ứng Tinh ca ca không biết hắn thích y, có lẽ vậy, bởi xưa nay Cảnh Nguyên vẫn là kẻ biết đặt nụ cười lên trên suy nghĩ, hắn tin cả La Phù này nếu hắn diễn giỏi số hai thì chẳng ai dám nhận số một.

Nhưng Ẩm Nguyệt Quân không phải người như vậy, ngài còn chẳng coi tình cảm đối với Ứng Tinh là điều gì cần giấu diếm. Long tôn cao quý lạnh nhạt với người ngoài nhưng với bọn hắn thì như một con người khác. Cũng không hẳn là quá khác đến mức không nhận ra, nhưng Ẩm Nguyệt luôn mang theo ý cười mỗi khi tới sân tập, lo lắng mỗi khi trị thương cho hắn và Ứng Tinh, nét đăm chiêu khi nghiên cứu những thứ mà ngài thường trả lời qua loa mỗi khi bọn họ gặng hỏi, và cả nét dịu dàng tình đầy đáy mắt khi người nhìn Ứng Tinh.

Cảnh Nguyên vờ như không biết mỗi khi bọn họ gặp nhau những đêm trăng rơi trên La Phù màu bạch kim lấp lánh. Vờ như không thấy Ẩm Nguyệt ve vuốt gương mặt chỉ dịu dàng lúc say ngủ của Ứng Tinh, vờ như không thấy Ẩm Nguyệt Quân cao cao tại thượng lén lút kết tóc bản thân với người nọ, hai màu đen trắng đan xen, hài hòa đẹp đẽ đến vô ngần.

Hắn cũng vờ như chẳng thấy Ứng Tinh lén ủ mấy vò rượu lệ chi- thứ mà Cảnh Nguyên biết huynh ấy thoáng ngửi đã say- nhưng cũng là thứ người ấy rất thích, vờ như không thấy ý cười tràn đầy đáy mắt khi huynh ấy tự tay đẽo gọt một món trang sức mà Cảnh Nguyên biết sẽ dành cho ai. Hắn vờ như không thấy những nếp nhăn của tuổi tác trên gương mặt của Ứng Tinh, vờ như huynh ấy sẽ ở bên Cảnh Nguyên mãi mãi.

Nhưng hắn càng không thể dối lòng rằng thời gian là hiện thực tàn nhẫn nhất. Cảnh Nguyên không phải kẻ trường sinh và cái chết còn cách hắn quá xa, Ẩm Nguyệt Quân hẳn cũng là người thông tỏ điều đó. Ứng Tinh ca ca của hắn không thể chờ đợi một ai trong số hai người bọn họ. Dù có bao nhiêu lần huynh ấy nửa đùa nửa thật rằng tộc Đoản Sinh tuy không có tuổi thọ vô tận nhưng ắt có luân hồi, bọn họ rồi sẽ gặp lại rồi nhận ra nhau.

Nhận ra nhau sao? Cảnh Nguyên cảm thấy ngày ấy còn xa quá.

Cảnh Nguyên có thể bày ra bộ mặt tươi cười vô lo vô nghĩ với người ngoài nhưng khi đối diện với bản thân, mệt mỏi chán chường hẳn là điều tất yếu. Con vẹt Ẩm Nguyệt Quân tặng, hắn gọi là Tiểu Yêu, đơn giản vì nó tinh quái như yêu tinh vậy. Mà so sánh thế cũng không hẳn là đúng, giữa đất Tiên Chu vô vàn chủng tộc, Trường Sinh bọn hắn chẳng phải giống với yêu tinh nhất hay sao.

Tiểu Yêu học nói rất nhanh, những tiếng "Cảnh Nguyên" rồi "Ứng Tinh" vang lên bằng những thanh âm kì lạ nghe thật khôi hài. Có đôi khi Tiểu Yêu đậu trên vai hắn cùng đến xưởng rèn của Ứng Tinh và từng câu chữ của người ấy đều bị nó học lỏm.

"Cảnh Nguyên ngốc."

"Sao ngươi nói nhiều thế."

"Chữ ngươi xấu quá."

Và cả "Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên" mà hắn miễn cưỡng mới dạy ra được.

------------------------

Người Tiên Chu trong quá khứ tôn thờ Yaoshi, mù quáng đi tìm trường sinh bất lão mà chẳng quan tâm đến cái giá phải trả. Ngày Yaoshi ban cho bọn họ tuổi thọ vô tận, Aeon cười nhạt mà nói rằng nhập ma chính là cái giá dùng để trao đổi. Những kẻ khát cầu trường sinh đều kết thúc trong đau đớn, đánh mất lý trí, quên mất bản thân là ai mà không ngại tàn sát cả gia đình, quê hương.

Long tôn Vidyadhara bao đời tái sinh cũng mang sứ mệnh trấn áp Cây Kiến Tạo bị Aeon Săn Bắn phong ấn từ ngàn năm trước. Tiên Chu không đi tìm sự trường sinh nữa nhưng hàng trăm tộc nhân của bọn họ vẫn còn tuổi thọ rất dài.

Hồ tộc sống được khoảng gần một ngàn năm.

Long tộc Vidyadhara cứ bảy trăm năm lại chui vào vỏ trứng tái sinh tại Lân Uyên Cảnh, trở lại thế gian bằng một cái tên mới, một thân phận mới chẳng dính dáng gì tới kiếp trước.

Tộc Trường Sinh tuổi thọ vô biên nhưng cũng chẳng biết khi nào nhập ma mà đánh mất bản thân, tuổi tác với họ là một con dao hai lưỡi.

Nhưng tộc Đoản Sinh thì không như vậy, bọn họ sẽ qua đời khi tuổi thọ đạt ngưỡng gần một trăm, hoặc là chết do bệnh tật, do tai nạn và đôi khi việc hít thở mỗi ngày cũng khiến bọn họ tiến gần hơn tới cái chết.

Sư phụ Kính Lưu của hắn biết chính xác thứ mà Ẩm Nguyệt Quân đang nghiên cứu là cái gì. Ngài muốn long tộc có thể sinh sản trở lại, chính xác hơn là muốn tất cả những đứa trẻ được sinh ra đều có cha mẹ đúng nghĩa chứ không phải được dạy dỗ bởi long sư. Cũng chính bởi sự tái sinh kì lạ ấy mà long tộc của ngài kẻ nào cũng lạnh lùng vô tình không hiểu được thế gian, cuộc đời chỉ có sinh ra- làm trọn bổn phận- tái sinh rồi lặp lại vòng lặp vô tận ấy.

Còn Cảnh Nguyên biết Ẩm Nguyệt Quân mang chấp niệm cực lớn với tuổi thọ của Ứng Tinh ca ca. Hắn không nói với ai, không phải Cảnh Nguyên sợ mà sâu thẳm trong tâm hồn hắn vẫn ôm vài tia hi vọng.

-------------------------

Ứng Tinh ca ca của hắn đúng là có tuổi thọ rất dài, có thể gọi là bất tử- một sự sống gượng ép mà Ẩm Nguyệt cố chấp mang về từ cõi chết.

Ngày Cảnh Nguyên trở thành lệnh sứ của Tư mệnh đế cung Săn Bắn, hắn mất đi cả bốn người thân của mình, sư phụ hắn, Đan Phong, Bạch Hành tỷ tỷ và cả Ứng Tinh người hắn thầm thương trộm nhớ.

Cảnh Nguyên chẳng còn nhớ bản thân bao nhiêu tuổi nữa, dù sao thứ mà hắn có nhiều nhất chính là thời gian, ngày dài tháng rộng có tính toán cũng chẳng làm gì, Cảnh Nguyên đã quên cách đếm tuổi từ lâu. Ngày phong ấn cây kiến tạo bị vỡ, tà vật trù phú tràn vào Tiêu Chu như kiến rời tổ, Cảnh Nguyên cùng sư phụ chỉ huy Vân Kỵ quân chiến đấu ngày đêm, Ẩm Nguyệt Quân ngày đêm cùng long tộc trấn áp phong ấn cây Kiến tạo, Bạch Hành một mình lái thuyền dẫn quân tiên phong tiến vào tiền tuyến, cả Ứng Tinh quanh năm ở xưởng rèn cũng tới trợ giúp cho Đan Phong.

Hắn nhớ năm ấy mây đen vần vũ trên cao, bầu trời Tiêu Chu chìm trong khói lửa, xương máu người sống và chết lẫn lộn trên nền đất đỏ nứt vỡ chẳng nhìn ra hình thù, xác nhập ma ở khắp nơi mang theo từng chum lá ngân hạnh chói mắt đến tột cùng. Thứ lá cây mang màu vàng tươi đẹp mà Cảnh Nguyên rất thích mỗi độ thu sang nay gắn với loại tà vật đang giày xéo lên quê hương hắn, sự đối lập sâu sắc mãi sau này vẫn để lại trong tim hắn những nỗi đau chồng chéo không tên.

Cảnh Nguyên nghe các long sư kể lại rằng Ẩm Nguyệt Quân vì tập trung sức mạnh trấn áp cân kiến tạo mà bị dược sư trù phú đánh lén, Ứng Tinh đã thay hắn đỡ lấy một đao. Chẳng cần chứng kiến hắn cũng biết Đan Phong hẳn là đau đớn tới nhường nào, y yêu huynh ấy đến vậy cơ mà, Cảnh Nguyên cười nhạt bi thương khi cả hai người bọn họ đều yêu Ứng Tinh đến rút sạch tâm can nhưng bản thân hắn lại hèn nhát chẳng thể làm gì.

Các long sư đều nói Đan Phong mất trí. Hắn không rõ nữa, nếu Cảnh Nguyên ở đó liệu hắn có làm thế hay không? Long tôn cao quý của Vidyadhara đời đời mang sứ mệnh trấn áp cây Kiến tạo lại đem quả đút cho một người đã chết, đổi lấy một sinh mạng lẽ ra chẳng thể trở về. Y bỏ mặc tất cả, dù có là phong ấn đang lung lay không ngừng giải phóng dòng chảy trù phú cuồng loạn, các long sư rút hết mạng sống ở Lân Uyên Cảnh hay những Vân Kỵ quân liều chết bảo vệ họ khỏi thứ tà vật xâm lăng kia.

Đan Phong bỏ mặc tất cả.

Khi Cảnh Nguyên cùng Kính Lưu tới, chiến trường đã trở thành một mớ hỗn độn chỉ hơn chứ không kém. Mạng người rải rác khắp nơi, cây Kiến tạo được phong ấn trở lại được đổi sự sống của hơn nửa long tộc, Ẩm Nguyệt Quân sức cùng lực kiệt run rẩy ôm lấy cơ thể của Ứng Tinh. Hắn dường như không thể nhận ra Ứng Tinh ca ca ngay tại thời điểm nhìn thấy người nằm trên mặt đất ấy.

Thì ra người Đoản Sinh lấy lại tuổi thọ lại trở nên như vậy, thì ra huynh ấy lại từng có mái tóc đen óng ả đẹp như thế và dường như hắn thấy những bối rối xen lẫn hận thù bên trong đôi mắt từng rất dịu dàng ấy. Y run rẩy chất vấn Ẩm Nguyệt tại sao lại cứu hắn, đáp lại y chỉ có sự im lặng đến đau lòng.

Cảnh Nguyên biết sư phụ hắn là một người căm ghét Trù Phú đến cực đoan. Ngài nhìn Ẩm Nguyệt cùng Ứng Tinh bằng đôi mắt như không còn sự sống, ngài hận cùng cực thứ sức mạnh tà đạo ăn mòn bản tính con người ấy. Và chỉ trong khoảnh khắc, Kính Lưu thù hận cả hai người từng là tri kỉ của mình. Đan Phong chẳng còn sức lực mà ngăn Kính Lưu lại nữa, y chỉ có thể giương mắt nhìn Ứng Tinh bị từng nhát đao đâm xuống, Kính Lưu như trút hận lên cơ thể vừa được cứu vớt kia, đâm đến khi không còn chút sức lực, người vứt lại thanh đao đẫm máu ấy trên nền đất- thanh đao mà chính Ứng Tinh làm riêng cho người.

Cảnh Nguyên cảm thấy hắn là kẻ yếu đuối, hắn không dám phạm vào đại tội như Đan Phong lại càng không thể ngăn được sư phụ đang phát tiết với người trong lòng của hắn. Cảnh Nguyên lao tới giữ lấy tay Kính Lưu liền bị sư phụ tát cho một cái đau điếng, có lẽ là đau nhất từ từ khi hắn sinh ra, Kính Lưu tuy nghiêm khắc lại chưa từng đánh hắn mạnh như vậy bao giờ. Vị tanh ngọt xộc trong khoang miệng nói cho hắn biết sư phụ đang giận dữ tới mức nào.

"Cảnh Nguyên có phải ngươi cũng mất trí rồi đúng không?"- Hắn nhớ sư phụ đã quát thẳng mặt hắn như thế.

Nhưng hắn không trả lời, hắn còn biết nói gì cơ chứ? Phủ định sư phụ hắn, đứng ra bênh vực hành động thập phần sai trái của Đan Phong hay quay sang trách cứ Ứng Tinh khi lỗi lầm còn chẳng thuộc về huynh ấy. Hắn im lặng, cho tới khi Kính Lưu buông ra một câu lạnh ngắt. Sư phụ hắn trước tiên là thù hận, sau cùng chỉ còn thứ gọi là ghê tởm.

Người nói Ứng Tinh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt người nữa.

Ứng Tinh không phản bác gì, những vết thương rách toạc huyết nhục mơ hồ trên ngực y, bụng y liền lại nhanh chóng, dù cho máu có chảy thành sông đao kiếm nứt gãy thì cơ thể hắn như có phép màu mà hồi phục vô tận. Thứ sinh mệnh Ứng Tinh mang trong người đã vượt xa dòng máu mà tộc Trường Sinh bọn hắn có.

Cảnh Nguyên đuổi theo sư phụ trở lại chiến trường. Vẫn là một mớ hỗn loạn nhưng kẻ địch đã có phần thuyên giảm khi cây Kiến tạo được phong ấn trở lại. Chiến báo gửi về nói Bạch Hành đã hi sinh, hắn cũng chỉ có thể cố nén nước mắt lại mà tiếp tục chiến đấu.

Cảnh Nguyên thích lá cây ngân hạnh nhưng không thích chúng dính lên người sư phụ theo cách ấy. Cảnh Nguyên hiếm khi được trông thấy dáng vẻ sư phụ hắn ung dung thưởng trà trước sân dưới tán ngân hạnh cổ thụ mỗi khi nhìn hắn luyện tập cùng quân sĩ Vân Kỵ, đôi tay người bắt lấy từng chiếc lá đã ngả màu như sắc thu úa tàn mỗi độ đông tới. Hắn còn muốn nhìn thấy một Kính Lưu như vậy suốt phần đời về sau chứ không phải nhìn một bộ giáp đang nuốt chửng cơ thể sư phụ hắn.

Kính Lưu từng nói đối với tộc Trường Sinh việc nhập ma là điều khó tránh khỏi nên nếu bản thân người có một ngày như thế, hắn cứ thẳng tay mà kết liễu đi.

Kính Lưu từng nói kiếm đã ra không thể trở về, chỉ có thể tất sát.

Kính Lưu nói rằng người không thể phân biệt được khoảng cách giữa bộ giáp và xương thịt nữa, người nói rằng Cảnh Nguyên hãy giết chết người đi.

Năm Cảnh Nguyên bao nhiêu tuổi hắn không nhớ nữa, có lẽ là bốn mươi- hắn vẫn nghe Đan Phong lẩm nhẩm tính tuổi cho Ứng Tinh ca ca, cứ trừ đi số năm bọn họ quen nhau thì liền biết tuổi thật của hắn nhỉ? Năm ấy dấu mốc đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành của hắn là những từng dòng máu nóng của sư phụ len lỏi trong gan bàn tay, là những giọt nước mắt hắn chẳng cần diễn ra cho ai xem giữa chiến trường đầy chết chóc. Sư phụ hắn chẳng ở lại được lâu, cơ thể Kính Lưu lạnh dần rồi tan vào cát bụi như một kẻ tôn thờ Trù Phú- thứ mà người thù hận nhất trên cõi đời.

Ngày Cảnh Nguyên trở thành Lệnh sứ Săn Bắn, một mình hắn cùng nỗi khổ đau đứng trước Sở Thập Vương luận công tội của một người hắn yêu thương nhất, một người hắn kính nể chỉ sau sư phụ Kính Lưu.

Cảnh Nguyên tướng quân- danh xưng mà hắn từng ao ước nay lại trở thành thứ mỉa mai nhất khi trở thành người phán quyết cao nhất trong hội đồng. La Phù thù hận Ẩm Nguyệt Quân, nói hắn là kẻ công tư không phân minh, một mình phạm phải hai đại tội. Thân là Long tôn lại sẵn sàng từ bỏ phong ấn giữa chừng khiến cho bao long sư cùng Vân Kỵ quân thiệt mạng. Sinh ra để trấn áp tà vật trù phú lại đem quả của cây kiến tạo cho một kẻ lẽ ra đã chết tái sinh. Ứng Tinh ca ca của hắn bị coi là quái vật, một kẻ chẳng thuộc một chủng tộc nào với sức mạnh tái sinh vô hạn trở thành cái gai trong mắt những người có thân nhân hi sinh trên chiến trường.

Dấu ấn đỏ chói dập lên bản án trở thành con dao sắc bén nhất rạch toác trái tim Cảnh Nguyên. Hắn chẳng còn nghe thấy bọn họ nói gì nữa, nhưng thanh âm thù ghét hay uất hận bên tai hắn chỉ như gió tàn canh, không nghe thấy sẽ không đau, nhưng không nghe mà ruột gan còn lạnh buốt. Người hắn yêu nhất trở thành tội nhân chung thân của La Phù, người hắn một lòng kính trọng bị ép rút vảy công khai, buộc phải trở lại tái sinh thêm lần nữa.

Nét cười Cảnh Nguyên chẳng còn chút hơi ấm nào, giờ đây hắn đã thấu mọi khổ đau, thì ra một nụ cười không mang ý vui lại đau khổ đến thế. Khổ đau cho hắn nhưng thật vừa lòng cho kẻ khác xiết bao. Nếu gỡ đi bộ giáp đỏ chói của tướng quân Phủ Thần Sách cùng chiếc mặt nạ giả dối kia liệu bản thân hắn còn gì ngoài sự cô đơn vô tận? Có kẻ nhìn hắn bằng con mắt ái ngại, có kẻ lại né tránh cảm thương và phần nhiều thì thờ ơ lạnh lẽo.

Cảnh Nguyên không biết rút vảy sẽ đau đớn như nào nhưng khi nhìn những kẻ mặt lạnh tanh phỉ nhổ Đan Phong mình đầy thân máu trên pháp trường thì hắn đã hiểu. Hắn chẳng chứng kiến thêm một giây phút nào nữa, Cảnh Nguyên sợ rằng đến cái thứ mặt nạ giả dối cuối cùng kia hắn cũng không còn sức giữ lại.

Cho tới khi Ẩm Nguyệt Quân vang danh một thời chỉ còn là một quả trứng rồng nơi ngục tù lạnh lẽo, hắn mới dám dối diện với ngài. Cuộc đời của long tộc là một vòng lặp, rốt cuộc người như Đan Phong lại chỉ có thể tái sinh nơi xiềng xích quanh năm chẳng ánh mặt trời. Hắn nhớ tới đôi mắt y khi đứng tại nơi dành cho kẻ mang trọng tội trong Sở Thập Vương, lạnh lùng thờ ơ chẳng thèm nhìn tới các phán quan xét xử, chẳng nhìn tới đám long sư và dường như chẳng còn một lời buộc tội nào lọt vào tai ngài nữa. Sự vô cảm cùng thái độ không chịu nhận sai khiến bọn họ tức điên, một mực chèn ép Cảnh Nguyên phải kí tên vào bản án nặng nhất. Đan Phong vẫn không nhìn hắn cho tới khi kết thúc phiên tòa, câu đầu tiên y hỏi là Ứng Tinh có ổn không. Nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của Cảnh Nguyên, đáy mắt thờ ơ ấy ánh lên một tia hài lòng rồi quay gót trở về Nhà Giam Xiềng Xích, không biện hộ cũng chẳng thanh minh.

Hàng ngàn lần chứng kiến bóng lưng của Ẩm Nguyệt Quân cũng chưa khiến Cảnh Nguyên nuối tiếc đau lòng đến thế. Hắn nói yêu Ứng Tinh nhưng chẳng thể làm gì cho huynh ấy, Đan Phong yêu huynh ấy lại sẵn sàng từ bỏ cả danh dự cùng tính mạng để đem người trở về.

Nhưng sau cùng thì, người được đem trở về lại mơ màng trong kí ức hỗn độn, thù hận Đan Phong đến cuồng điên.

Ứng Tinh căm ghét một tuổi thọ vô tận. Y căm ghét những điều trái với quy luật vũ trụ, căm ghét cơ thể chẳng phải người phải ma và hận luôn kẻ đã khiến y trở thành như thế.

Những kí ức tốt đẹp của bọn họ đã phai nhạt và trái tim đã từng nhân hậu ấy được lấp đầy bằng hối hận và thù hận. Ứng Tinh ca ca không còn nói gì khi gặp Cảnh Nguyên, không còn mở miệng ra là trêu chọc hắn, không còn nói về Đan Phong bằng đôi mắt ngập tràn tình ý và hơn cả là huynh ấy chẳng còn thiết tha cuộc sống.

Ứng Tinh ca ca từng nói với bọn họ tộc Đoản Sinh tuy thọ mệnh kém nhưng sẽ có ngày tái sinh, rồi sẽ có ngày đuổi kịp Trường Sinh mà tái ngộ. Huynh ấy nói rằng không thích cách mà bọn họ sống quá lâu đến chai sạn cả tâm hồn.

Cảnh Nguyên tới gặp người ấy trong một chiều mưa giá lạnh. Nơi ngục tù u uất quanh năm chỉ có tiếng khóc than oán hận, kẻ bước chân vào đây không phải cai ngục thì là phạm nhân, Ứng Tinh ca ca thì chẳng phải dạng nào cả. Nhìn vết máu la liệt trên nền đá lạnh lẽo, Cảnh Nguyên mím môi như cũng biết y muốn chết tới mức nào. Ứng Tinh không đáp lại những câu hỏi của hắn, thờ ơ với sự quan tâm hay ngạc nhiên trước những lời xin lỗi.

"Ngươi xin lỗi vì cái gì?"

Phải rồi, hắn xin lỗi vì cái gì cơ chứ. Cảnh Nguyên chỉ biết rằng bản thân thấy có lỗi vì không thể bảo vệ một ai trong số năm người bọn họ, có lỗi vì thâm tâm bảo rằng yêu y lại hèn nhát không thể làm gì. Lời yêu trên đầu môi dần tan ra đắng ngắt, đánh thức hắn khỏi mộng cảnh đã từng mơ hàng ngàn lần rằng Ứng Tinh sẽ cảm động mà đáp lại hắn.

Nhưng giữa bọn họ chẳng còn chút gì nữa. Máu sư phụ như còn nóng nổi trên tay hắn, máu Đan Phong đỏ tươi đến chói lòa giăng lấy linh hồn hắn và những vệt máu khô cóc một màu nâu sậm ghim lấy đôi chân hắn tại lao tù tối tăm này. Cảnh Nguyên chẳng rời đi nhưng Ứng Tinh ca ca thì không còn nhận ra sự tồn tại của hắn nữa.

-----------------------------

Đêm đối diện với Ứng Tinh lần cuối, y đã không còn cố gắng làm thương tổn bản thân bằng cách lấy dây xích treo cổ hay đập đầu lên song sắt nữa. Y đáp lại hắn bằng sự lặng câm cùng dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ mà lâu rồi Cảnh Nguyên chưa thấy. Cảnh Nguyên mở cửa nhà giam để bước tới bên cạnh người ấy, lính canh đã rời đi và xung quanh chỉ còn cái lạnh buốt của sương giá hay bốn bề là đá, hắn không còn rõ nữa.

Cảnh Nguyên đưa tay ra cố nắm lấy đôi tay chai sạn đã từng cầm kiếm chỉ bảo hắn, rèn đao tặng hắn hay đơn giản chỉ là mấy món đồ chạm khắc linh tinh. Thế nhưng bàn tay mang giáp nặng ấy dừng lại giữa không trung, dù Ứng Tinh có ở ngay đây y lại như xa cả ngàn năm ngàn ánh sáng. Cảnh Nguyên thu tay lại, hắn biết điều này là không đúng một chút nào, hắn biết việc làm ấy là sai song cuối cùng vẫn lẳng lặng rời đi khi cửa giam còn bỏ ngỏ.

Tình yêu lặng câm của hắn dùng để đổi lấy tự do cho người kia, mãi mãi chẳng thể đáp lại, mãi mãi chẳng dám nói ra.

Ngày quản ngục của nhà giam báo cáo với Tướng quân Thần Sách tội nhân trốn thoát, hắn chẳng chút do dự mà đóng dấu lên bản án truy nã liên hành tinh, cũng chẳng quan trọng lắm, Cảnh Nguyên cứ bày ra bộ mặt đăm chiêu cùng cái nhíu mày đầy tính toán cho thiên hạ xem là được. Tình cảm trong lòng hắn chẳng một ai mảy may nghi ngờ, không kẻ nào hoài nghi phán xét.

Nỗi đau trong lòng hắn đã sớm chai sạn từ lâu.

Rồi Tiểu Yêu cũng ngừng nói, vật cũng là vật, không có tuổi thọ vô tận như con người. Hắn chẳng còn nghe thấy những tiếng phàn nàn đặc trưng của Ứng Tinh nữa, cũng chẳng nghe thấy "Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên" bằng điệu bộ giả bộ của Tiểu Yêu nữa. Ứng Tinh mà hắn giấu diếm giữ được cũng ra đi rồi.

Cảnh Nguyên vẫn là Tướng quân phủ Thần Sách ngày ngày hết phê duyệt công văn lại đính thân chỉ huy Vân Kỵ, trong mắt mọi người hắn đã trở thành một tấm gương mẫu mực từ lâu dù có đôi khi ngủ gục trên bàn làm việc người ta cũng chỉ nghĩ do hắn quá lao lực mà thôi.

Từ ngày thả cho Ứng Tinh rời đi, Cảnh Nguyên tới thăm Đan Phong thường xuyên hơn cả. Đúng hơn là chờ đợi cho Long tôn một ngày chui ra khỏi trứng, trở lại với cuộc sống trần thế mà chính bản thân hắn cũng chán ghét này. Bảy trăm năm cứ thế trôi đi, cuối cùng một kẻ già cả như hắn cũng đợi được đến lúc Long tôn chào đời.

Nơi ngục tù lạnh lẽo.

Có nhiều kẻ tới phỉ báng y, nói y là kẻ thân mang trọng tội lại không biết đường chuộc tội, nói Cảnh Nguyên làm vậy còn quá khoan dung với y và Cảnh Nguyên biết kẻ mới sinh ra kia chẳng có chút hiểu biết gì với thế gian cả.

"Này, ngươi tên là gì?"- Hắn hỏi đứa trẻ tay chân đầy những xích sắt kia.

"Đan Hằng."

"Được, gọi ngươi là Đan Hằng."

"Ngươi có nhớ gì về kí ức của tiền kiếp không?"

"Chỉ mấy việc bản thân muốn nhớ."

Cảnh Nguyên không cố gặng hỏi nữa, hắn chỉ có thể bù đắp cho y bằng cách tới đây thăm ngục hàng ngày. Đan Hằng mang dòng máu long tộc lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã trở thành dáng vẻ một thiếu niên nên có. Vẫn là gương mặt thanh tú, vẫn mang những nét đặc trưng của Ẩm Nguyệt Đan Phong nhưng biểu cảm lại như đóng băng hơn cả kiếp trước, Cảnh Nguyên chỉ nén tiếng thở dài.

Hắn mang tới cho y rất nhiều sách, những long sư miễn cưỡng theo chỉ thị của tướng quân mà dạy hắn đọc viết ăn ngủ. Đan Hằng càng trưởng thành, đôi mắt càng thâm trầm buồn bã đến kì lạ, có một lần y đánh bạo mà hỏi Cảnh Nguyên bản thân mang tội gì.

"Những kẻ đó lại nói gì không phải với ngươi sao?"

"Không... chỉ là ta muốn biết."- Y ngập ngừng né tránh đôi mắt sáng như sao của tướng quân.

Cảnh Nguyên ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu không đầu cũng chẳng đuôi cho qua chuyện.

"Người mang tội là Đan Phong, không phải ngươi."

"Bọn họ đều nói ta thân mang trọng tội, ta không hiểu. Từ khi sinh ra ta đã ở đây, rốt cuộc người tên Đan Phong đó mang tội gì, tại sao ta phải gánh chịu mọi tội lỗi của hắn."

Cảnh Nguyên từ lâu đã ban bố sắc lệnh không được nhắc tới trọng tội của Ẩm Nguyệt Quân, nhưng kẻ mồm mép cũng chỉ dám nói đến đó để trút từng đợt căm hận đã dồn nén từ lâu, lại mập mờ chẳng dám nói cho đứa trẻ ấy lí do bản thân bị ghét bỏ.

"Ngươi không phải Đan Phong, ngươi đã có cuộc đời mới rồi. Sau này đừng nghĩ nữa."

Năm ấy một mình Cảnh Nguyên biện hộ cho Đan Phong tại Sở Thập Vương, hắn cho rằng sau khi Ẩm Nguyệt tái sinh có thể trục xuất, trở thành một kẻ lưu lạc đến chết cũng không thể trở về quê hương. Không một ai phản đối, bởi dòng máu Long tộc chảy trong người một long nhân cao quý như y không phải nói giết là có thể giết, tái sinh đến vô hạn cũng chỉ là biện pháp tạm thời, không bằng trục xuất y để trở thành một cái xác không quê hương nơi vũ trụ lạnh lẽo.

Đáy mắt Cảnh Nguyên chua xót, việc hắn có thể làm cũng chỉ tới đó mà thôi, từ nay về sau Đan Hằng sẽ được sống cuộc đời của riêng hắn, không còn vướng bận không còn dính líu đến Đan Phong.

Sau này cũng đừng nghĩ nữa.

Ngày sắc lệnh trục xuất được công bố, một mình Cảnh Nguyên tới tiễn đưa hắn trên một con thuyền của thương nhân nọ. Hắn hỏi y có muốn cầm theo gì không, Đan Hằng suy ngẫm chút đỉnh rồi xin lại hắn chiếc giáp tay của Kích Vân với một bộ đồ đơn giản.

"Ta chỉ còn nhớ được hai thứ đó thôi."- Y nhún vai tỏ ý như giải thích.

"Vật đó hẳn rất quan trọng với ngươi."

"Ta không biết, có lẽ đúng như lời tướng quân nói. Năm dài tháng rộng không còn mong gặp lại. Cảm ơn và cáo từ."

Bóng lưng ấy lại ra đi. Cô độc và chẳng một lần ngoảnh lại.

------------------------

Rồi hắn nhặt về trên một bọc tã bên biên ải, bên trong có một đứa bẻ đỏ hỏn lại nằm im không khóc một câu nào. Cảnh Nguyên mang về phủ Thần Sách nuôi dạy, gọi là Ngạn Khanh.

Đối với tiểu hài tử cưng chiều vô đối, người ngoài đều nói hắn dễ tính, trẻ con không thể nuôi dạy như vậy hắn chỉ lười nhác cho qua. Có gì mà không được chứ, trẻ con thì càng nên sống trong cưng chiều mới phải, lớn lên mới không lạnh nhạt thờ ơ. Có Ngạn Khanh bên cạnh, nỗi cô đơn buồn khổ trong lòng hắn đã vơi bớt phần nào.

----------------------

Ngày gặp lại Ứng Tinh, người đã không còn là ca ca mà hắn biết. Kẻ bước vào Nhà lao Xiềng Xích không phải cai ngục thì là phạm nhân, lần này hắn chẳng đắn đo xem phải xếp Blade vào đâu nữa. Cảnh Nguyên có tình báo đủ rộng lớn để nghe hết về những việc tên thợ săn khét tiếng đó làm.

Hắn nói rằng trong năm người có ba kẻ phải trả giá và trong đó chẳng có Cảnh Nguyên.

Ồ suốt những năm tháng nhung nhớ, Cảnh Nguyên đã trả giá quá đủ rồi.

Ngày hắn gặp lại Đan Hằng cùng Blade trốn thoát khỏi ngục, hai người bọn họ đã lao vào đánh nhau suýt chết. Nhưng có lẽ không phải lần đầu hai người đó giáp mặt nhau, chỉ là lần đầu tiên sau ngần ấy năm Cảnh Nguyên nhìn thấy. Có lẽ ân oán giữa Đan Hằng và Blade chẳng phải thứ mà người ngoài như hắn sẽ biết. Chẳng biết nên mừng hay vui, có lẽ là nên mừng, Cảnh Nguyên gặp lại cả hai người bạn cũ khi bản thân còn chưa mơ màng mà nhập ma.

"Tôi không phải Đan Phong. Tôi là Đan Hằng."

"Xin lỗi."- Hắn chỉ có thể xin lỗi khi quá xúc động mà gọi tên cố nhân. Dù trong quá khứ chính hắn là người giải thoát cho cậu, bảo cậu hãy sống cuộc đời của mình.

Thật mỉa mai làm sao khi ba người bọn họ phải giáp mặt theo cách ấy. Blade ép Đan Hằng phải đối diện với chính bản thân trong quá khứ, gián tiếp buộc Cảnh Nguyên phải thoát ra trong thứ mộng cảnh hòa bình tươi đẹp của cả ba người.

---------------

Khoảnh khắc Cảnh Nguyên rơi xuống trong vòng tay Đan Hằng, một lần nữa hắn được chiêm ngưỡng dáng vẻ hằn sâu trong kí ức nơi ngục giam u tối. Bọn họ đánh bại Lệnh sứ Hủy Diệt nhưng Cảnh Nguyên thấy bản thân sắp không xong rồi, hắn gục xuống ngay khoảnh khắc đôi mắt Đan Hằng lo lắng cho hắn, gọi hắn hai tiếng "tướng quân", Cảnh Nguyên như rũ bỏ muộn phiền, an tâm rồi chìm hẳn vào giấc mộng.

Nhóm thợ săn đã gián tiếp dẫn đội tàu khai phá của khách vô danh tới La Phù, gián tiếp cứu lấy thảm họa Stellaron một thảm kịch trông thấy. Dù có mục đích riêng hay không, Cảnh Nguyên vẫn nên cảm ơn Blade một tiếng. Bao năm xa cách chẳng khiến hắn nói chuyện thoải mái như xưa, lời trên đầu môi lại trở thành sương khói mà tan trong không khí, nói mãi chẳng nên lời. Nhưng nếu không nói có lẽ sẽ muộn mất, người ấy sắp theo chân người phụ nữ bí ẩn rời đi, bỏ lại quá khứ tương lai hay cả Tiên Chu này nữa.

"Nhờ ơn của các vị, ta sẽ xóa bỏ lệnh truy nã cho Ứng Tinh.

"Ta không phải Ứng Tinh."- Người ấy lạnh tanh, dáng người cao lớn buộc đầy băng gạc càng khiến lời nói trở nên vô cảm.

"Xin lỗi."

"Còn Đan Phong lấy công chuộc tội, sau này có thể trở về quê hương."

"Tướng quân lại nhầm rồi. Tôi là Đan Hằng."

"Xin lỗi ta lại nhầm nữa rồi."

Ba người bọn họ cứ thế mà đối diện chẳng nói thêm được điều gì nữa, Đan Hằng vẫn né tránh đôi mắt sát khí của người nọ, cho tới khi Blade rời đi mới can đảm nói với hắn hai tiếng cáo từ.

"Đan Hằng có muốn ở lại La Phù không?"- Cảnh Nguyên hỏi y vào giữa rừng người nơi bến cảng.

"Xin lỗi, tôi phải trở về đội tàu rồi."

Cảnh Nguyên còn biết nói gì đây. Giữa ba người bọn họ vẫn chỉ còn mình hắn chìm đắm trong quá khứ bi thương, tình cảm của hắn với Ứng Tinh không phai nhạt và gần như bùng cháy vào thời khắc y bị dẫn tới trước mặt hắn với tư cách tội nhân. Sự kính nể của hắn với Đan Phong vẫn còn nguyên vẹn nhưng đáng buồn thay Ẩm Nguyệt Đan Phong chẳng còn tồn tại nữa, bất quá chỉ còn mình Cảnh Nguyên chấp niệm với dáng hình trong quá khứ, gọi nhầm khách vô danh ấy bằng cái tên đã cũ của cố nhân.

Rốt cuộc thì, ngày dài tháng rộng còn mong gặp lại? Cuối cùng thì cái kết nào mới là thỏa đáng cho tàn sắc giữa ba người bọn họ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro