chương trình radio buổi sáng của Kim SeokJin và câu chuyện của Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc đồng hồ đỏ trên kệ vang lên tiếng chuông inh ỏi. Seok Jin mở mắt, với tay tắt lấy chuông rồi ngồi dậy vươn vai vài cái. Anh ngáp dài một tiếng đầy mệt mỏi, cố gắng rời ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình.

Jin khoác lên mình chiếc áo hoodie trắng, đứng trước gương chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo thật đàng hoàng. Xong xuôi, anh với lấy chiếc balo trên bàn, không quên cầm theo chiếc ô đỏ ra khỏi nhà. Chỉ là cẩn thận một chút, vì Jin nhớ rằng anh đã xem dự báo thời tiết và họ bảo hôm nay sẽ có mưa.

Bây giờ mới là năm giờ sáng, và trời vẫn còn tối đen một màu. Jin bắt chuyến xe buýt gần nhà, mỉm cười với bác tài xế thân quen.

"Bác cho cháu đến chỗ mọi khi nhé!"

Anh nháy mắt một cái theo thói quen hàng ngày của mình. Bác tài xế cười lớn rồi chỉ anh ngồi xuống chiếc ghế trống phía bên dưới.

Jin lấy chiếc tai nghe trong tận sâu chiếc balo. Anh đeo vào hai bên tai và dùng điện thoại mở lên một bản nhạc nhẹ cho buổi sớm tinh mơ. Nhắm mắt lại tận hưởng bài ca, miệng mấp máy mấy câu hát ở phần điệp khúc mà anh đã thuộc.

Seok Jin là DJ của một chương trình radio lúc bảy giờ sáng. Thế nhưng anh vẫn luôn đến rất sớm chuẩn bị cho mọi thứ thật hoàn hảo.

Jin rất yêu công việc của mình, mặc dù chỉ được trả vài đồng lương bèo bọt dành cho tiền cơm mỗi ngày. Anh có thể nghe thật nhiều những câu chuyện trong cuộc sống của mọi người. Đó có thể là một câu chuyện vui, cũng có thể buồn. Có thể là bức thư tình của cậu nhóc cấp hai gửi đến người mà nhóc cảm nắng (điều này thật dễ thương và khiến Jin cười cả ngày mỗi khi nghĩ đến) hay là những lời tâm sự đầy hóm hỉnh của người cao tuổi.

Jin lắng nghe tất cả, trò chuyện cùng những người nghe đài, và đôi khi sẽ là những trò đùa ông chú khiến người ta bật cười sảng khoái.

.

Bảy giờ kém năm phút. Jin rót một cốc nước ấm, theo thói quen và uống nó. Anh điều chỉnh lại giọng nói của mình cho thật hoàn hảo, phòng tránh những bất trắc không ai ngờ tới, như khàn giọng chẳng hạn. Thử tượng tưởng mà xem, nó kinh khủng thế nào.

Bảy giờ sáng, Jin bật chiếc mic lên, nhẹ giọng nói vào.

"Các bạn đang theo dõi chương trình radio của Kim Seok Jin. Đây là Seok Jinie đáng yêu của mọi người."

Jin nở một nụ cười thỏa mãn. Anh ra dấu cho người đạo diễn phía trong, bắt máy cuộc gọi đầu tiên.

Nó là của một người đàn ông hai mươi tư tuổi. Anh ta cằn nhằn suốt mười lăm phút về việc rằng mình thì đã lớn tướng nhưng chẳng có lấy một mối tình vắt vai, một cách thật trẻ con.

Seok Jin nín lại tiếng cười trong lòng, mở mic và lên tiếng.

"Mọi người vừa lắng nghe câu chuyện của bạn Kim Nam Joon. Chúc cậu sẽ sớm tìm được người bạn đời cho mình nhé!

Và giờ là thời gian cho ca khúc cậu NamJoonie đã yêu cầu."

Jin tắt mic khi mà tiếng nhạc vang lên. Anh ngoảnh mặt ra cửa sổ, mưa đã đến từ bao giờ. Từng hạt mưa nặng trĩu đập bôm bốp vào cửa kính gây ra sự ồn ào nhức đầu. Jin thở phào vì anh đã may mắn khi cầm theo chiếc ô đỏ.

Bản nhạc kia kết thúc cũng là lúc chương trình radio lại tiếp tục bắt đầu.

"Tôi sẽ bắt máy cho cuộc gọi thứ hai."

"Xin chào, tôi là Jeon JungKook, sống tại Busan. Năm nay tôi 16 tuổi."

"Chào em, JungKook! Hãy cùng chia sẻ câu chuyện của em cho mọi người cùng biết nào!"

Đầu máy bên kia im lặng. Không có lấy một âm thanh nào, ngoài tiếng những giọt mưa rơi lộp bộp.

"JungKook, em còn có đó không?"

Jin kiên nhẫn hỏi, nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng.

Cho đến tận khi Jin đã bỏ đi gần hết sự kiên nhẫn của mình, đầu dây bên kia mới phát ra thứ âm thanh khác ngoài tiếng mưa rơi.

"Xin lỗi, xin lỗi, em..."

"Không sao, không sao cả. Nào JungKook, em hãy chia sẻ câu chuyện của mình đi nào."

"Em là một học sinh lớp 10 của trường Busan. Cách đây một tuần..."

JungKook ngập ngừng, cổ họng em nghẹn ứ lại. Giọng em run lên, tiếng nói bị đứt quãng.

"Cách đây một tuần, em đã bị xâm hại tình dục bởi thầy giáo chủ nhiệm."

Rồi em khóc nấc lên.

"JungKook, em ổn chứ? Em đã báo cho nhà trường hay bố mẹ em chưa?"

"Em đã báo tới ban giám hiệu nhà trường rồi. Nhưng chẳng một ai tin em cả. Họ nói em chỉ đang cố bôi nhọ cái danh dự mà trường đạt được trong biết bao năm qua. Và rồi, họ đuổi học em."

Giọng em chua chát, kèm thêm một chút cay đắng vị đời.

"Anh biết không? Đến cả bố mẹ, người đã cho em cái sự sống này cũng không tin em. Cả hai người họ đều không chịu tin em. Thậm chí bố em còn đánh đập em vì bị đuổi học, mẹ em lại nỡ mở miệng nói câu khước từ em. Em trở thành cậu nhóc vô gia cư năm mười sáu tuổi, và cái sự việc này xảy ra nhanh như chớp mắt, đến bây giờ em vẫn còn chưa dám tin. Một thằng nhóc như em đã làm nên những tội gì mà ông trời lại ban đến cho em biết bao điều kinh khủng thế này..."

"Jungkook, em mới mười sáu tuổi, là cái tuổi bồng bột nhất đời người. Em chịu nhiều khổ đau như vậy, có lẽ anh cũng không thể thấu hết. Anh chỉ mong em hãy suy nghĩ thật chín chắn, đừng làm chuyện gì dại dột ngay lúc này!"

Jin khẽ thở dài một tiếng. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống khó khăn như thế này. Một cậu nhóc bị xâm hại tình dục, thế rồi lại chẳng ai quan tâm đến việc ấy? Họ chỉ biết nghĩ cách giữ lấy cái quyền chức của mình để rồi khiến cái xã hội càng ngày càng trở lên đáng kinh tởm hơn bao giờ hết.

"Anh Jin ạ, em muốn chết lắm. Em muốn đắm mình trong dòng máu đỏ của bản thân, theo đó mà quên hết đi sự đau đớn đang chọc thủng thể xác và tâm hồn em. Em muốn tẩy sạch sự dơ bẩn mà tên thầy giáo khốn khiếp đó gây lên em, rồi em sẽ được gặp những thiên thần tốt bụng trên trời cao xanh thẳm kia."

"Này JungKook! Em đừng nghĩ bậy nữa! Em không thể đánh mất cái thanh xuân đang phơi phới ngay trước mắt em được! Sẽ chỉ một lúc nữa thôi!"

Jin trở lên gấp gáp. Anh hét lớn vào chiếc mic tín hiệu đỏ.

"Không, anh ạ! Cuộc đời em đến đây là chấm dứt rồi!"

Giọng Jungkook có chút tiếc nuối. Em tiếc cho cái thanh xuân còn dang dở vì sự phát dục của một thằng cha hám tình khốn nạn. Em buồn cho cái số phận hẩm hiu của mình. Em ghét cái xã hội quá đỗi tởm lợn này.

"Điều làm em hạnh phúc nhất là được nhìn thấy anh, ở một khoảng cách gần, tuy nó lại vào một ngày mưa thế này. Cả người em đang ướt nhẹp đây, và em chẳng quan tâm điều ấy đâu. Vì em sắp về với Chúa thân thương rồi."

Mưa? Jin chợt nhớ ra rằng anh đã gặp một cậu nhóc trên tầng thượng vào sáng nay, khi mà anh nặng nhọc bê vác mấy thùng đồ lên kho.

Vội vàng tháo tai nghe ra, Jin cầm chiếc ô đỏ trong góc phòng. Dùng hết sức chạy thật nhanh lên từng bậc cầu thang, dài như chẳng có điểm đích. Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhìn thấy cái điểm đích ấy.

Jin đạp mạnh cánh cửa đến sân thượng, làm ra tiếng đổ nát ồn ào. Anh thở phào nhẹ nhõm, vì cậu nhóc ấy vẫn đứng đó, cầm chiếc điện thoại nhỏ mà chẳng biết đến sự xuất hiện của anh. Em vẫn tâm sự cùng anh, qua chiếc điện thoại đó.

"Anh Jin ạ, em thật sự rất quý trọng anh. Em thích cách mà anh trò chuyện, hay an ủi họ. Mỗi ngày, em đều nghe chương trình radio của anh, anh từ bao giờ đã trở thành thần tượng trong lòng em. Ước mơ được nhìn thấy anh, em đã thực hiện được, em cũng chẳng còn gì để mất nữa."

"Này! JungKook!"

Anh hét lớn, làm vang rộng cả một vùng trời. JungKook giật mình đánh rơi chiếc điện thoại trong tay em. Jin bật chiếc ô lên, che cho cả anh và cậu nhóc ấy, trước sự tác động mạnh mẽ của tiết trời.

"JungKook, em xinh đẹp thế này, khóc nhè chẳng tốt một chút nào cả. Xấu lắm! Xấu lắm!"

Rồi anh ân cần gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương lại trên gò má em. Jin vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của em, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai nhỏ nhắn đang run lên ấy.

"JungKook này, những thứ em từng phải trải qua, anh biết nó kinh khủng đến mức nào. Nhưng em à, em còn quá trẻ để biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này. JungKook, em phải đứng lên bảo vệ cho công lý và lẽ phải, em phải đưa sự việc này ra ánh sáng em ạ. Nếu em chỉ im lặng và rời đi, nó chỉ khiến tên thầy giáo khốn nạn kia đắc chí thôi em à!"

JungKook trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng chẳng ai tin em, anh à! Chẳng có một người nào đứng về phía em cả! Ai ai cũng chỉ muốn tiền, họ chỉ muốn tiền mà thôi! Họ chẳng cần đến cái gọi là công lý và lẽ phải!"

Em hét lên, rồi em lại khóc. Chẳng phải vì bản thân em quá yêu đuối, mà những việc này đã vượt quá mức giới hạn chịu đựng của em.

"Em sai rồi JungKook ạ!"

Jin thả chiếc ô ra khỏi lòng bàn tay, giữ chặt lấy người em, khóe miệng cong lên một đường hoàn hảo, anh lắc đầu nói.

"Có anh vẫn còn tin em! Còn cả những công dân Hàn Quốc chính trực sẽ tin em! JungKook ơi, em sẽ không cô đơn đâu, em sẽ chẳng phải bước tiếp một mình đâu. Anh sẽ giúp em đi trên con đường hạnh phúc mới, em à!"

JungKook nhắm mắt lại. Em cố gắng giữ nhịp thở trở lại bình thường, suy nghĩ thấu đáo hơn về mọi chuyện. Về ý định tự sát và lời nói của Seok Jin.

Rồi thật lâu sau đó, em mới chịu mở mắt lại. JungKook nuốt nước bọt, em hít một hơi thật sâu trước khi nói.

"Anh sẽ chắc chắn hứa giữ lời?"

"Tất nhiên rồi, nhóc con. Trừ khi em vẫn còn có mấy cái ý nghĩ điên rồ về việc tự sát! Em còn trẻ, và em cần phải tận hưởng cuộc sống này thật trọn vẹn!"

Jin xoa đầu JungKook. Và rồi, đó là lần đầu tiên anh thấy JungKook cười, dù nó vẫn vấn vương chút buồn thoảng.

Trên sân thượng của tòa nhà, người ta thấy hai chàng trai ướt đẫm trong làn mưa lớn. Nhưng cả hai, đều chẳng một ai quan tâm đến nó.

-

Một thời gian sau,

Phiên tòa diễn ra với nhiều tiếng la hét inh ỏi. JungKook được gọi lên lấy lời khai. Em đánh mắt nhìn sang bố mẹ em, họ chỉ cúi đầu.

"JungKook, đừng sợ, anh vẫn sẽ ở đây bảo vệ em!" Jin nói nhỏ phía dưới, vỗ nhẹ lưng JungKook.

Sau vài giờ đồng hồ, phiên tòa kết thúc. Tên thầy giáo bị phạt mười lăm năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em, trường mà JungKook theo học cũng bị bắt bồi thường một số tiền lớn.

"JungKook này, ta thật sự xin lỗi con. Là do tính ta nóng nảy, do ta không quan tâm đến con, do ta không chịu hiểu chuyện khiến con phải chịu nhiều tổn thương đến vậy. Đánh ta đi, nếu nó có thể giúp con cảm thấy tốt hơn. Ta biết nhận ra rằng bản thân mình sai vào lúc này là quá muộn, chỉ mong con có thể tha lỗi cho ta, và trở về nhà."

Bố JungKook nắm lấy tay em, hạ nhẹ giọng nói từng lời. Ông và mẹ em, đều đã hiểu rằng mình đã gây ra một sai lầm lớn đến mức nào. JungKook mỉm cười, nhưng giọng em lại run. Rõ ràng là đang cố giấu đi nước mắt đọng trong lòng.

"Con không sao, chỉ là có lẽ hai người cần cảm ơn anh Seok Jin đi, vì anh ấy mà con mới có thể sống tới bây giờ!"

Rồi JungKook nhìn Jin, nở một nụ cười thật tươi, là nụ cười xinh đẹp nhất mà anh từng thấy.

-

Năm năm sau,

"Các bạn đang theo dõi chương trình radio của Kim Seok Jin. Đây là Seok Jinie đáng yêu của mọi người."

Giọng nói quen thuộc phát trên chương trình radio mỗi sáng sớm. Năm năm trôi qua, nó vẫn chưa hề thay đổi, lời chào đáng yêu của Jin đến những vị thính giả yêu quý.

"Chúng ta sẽ cùng bắt máy cho cuộc gọi đầu tiên nhé!"

"Ừm, xin chào. Đây là Jeon JungKook, hai mươi mốt tuổi, sinh viên."

Jin cười một tràng dài, nắm chắc trong đầu về mấy trò nghịch ngợm mà thằng nhỏ này sẽ bày ra.

"JungKook-ssi, hãy kể cho mọi người câu chuyện của em nào!"

"Năm năm trước, em lần đầu tiên gặp anh, Kim SeokJin. Nhờ anh, mới có được JungKook hai mốt tuổi như bây giờ. Anh thật sự rất quan trọng đối với em. Đôi lúc, em tự hỏi, em đối với anh là gì, phải chăng chỉ là tình anh em kết nghĩa bình thường? Nhưng không anh ạ. Mỗi lần đứng trước anh, tim em đập nhanh đến khó thở. Em nghĩ em thích anh đấy, không phải với tư cách là một người hâm mộ và thần tượng của cậu ấy nữa."

Jin ngượng ngùng, mặt đỏ tía tai. Anh vừa được tỏ tình, phải chứ?

"Em muốn yêu cầu ca khúc 'My heart will go on' của Celine Dion. Lời bài hát này cũng là toàn bộ tâm tư em muốn gửi đến anh. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời em, cảm ơn vì đã cứu em khi cuộc đời em vấp phải hố sâu địa ngục. Cảm ơn vì tất cả! Trên hết, em thích chương trình radio buổi sáng của Kim SeokJin lắm, nên tối nay nhớ mua thịt cừu xiên nướng cho em nha!"

Rồi mọi người đều cười thật vui vẻ.

Mọi sự đau buồn đều có thể kết thúc trong hạnh phúc. Chỉ cần ta có ý chí vươn lên, sẽ chẳng ai có thể đẩy chúng ta xuống một lần nữa.

Một điều buồn, vạn điều vui. Hãy chấp nhận những nỗi buồn vốn có trong cuộc sống, để từ đó niềm vui sẽ được nhân lên thật nhiều.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro