Date Night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung không phải là một người hay quên. Anh nhớ buổi gặp mặt đầu tiên với từng thành viên; lời bài hát và vũ đạo của GOT7; và các câu trả lời trong các bài phỏng vấn (nhất là mỗi khi cả nhóm trêu anh- không, anh không phải là người hay để bụng, hoàn toàn không phải như thế.)

Điều đó giải thích tại sao, khi Jinyoung rủ Yugyeom ra ngoài ăn món súp hầm xương bò vào một buổi chiều, Yugyeom nhớ đến tai nạn 2 năm trước khi mà cậu từ chối đi cùng và Jinyoung đã hờn dỗi nhiều tuần liền.

Có thể là nhiều năm trời, nếu dựa trên cái cách mà Jinyoung nhìn cậu thì việc đó có thể lắm chứ.

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Yugyeom là "Em không thể ăn món đó"- điều mà cậu đã nói lớn thành tiếng, bởi vì miệng cậu lúc nào cũng nhanh hơn não.

Chân mày Jinyoung hơi nhướn lên. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của Yugyeom, điều đó đồng nghĩa với việc đang bực mình. (Việc xảy ra nhiều lắm rồi nên cũng không khó để nhận thấy)

"Vậy thôi, anh sẽ rủ người khác vậy."- Jinyoung nói khẽ, nhưng khoé miệng bên phải trề xuống. Và điều đó có nghĩa là- Ôi thôi rồi, đang thất vọng. Trái tim của Yugyeom chùng xuống bởi vì trong khi cậu có thể chịu được sự bực mình, nhưng làm người khác thất vọng thì không.

"Không, thôi được rồi, em sẽ đi hyung à."- Yugyeom nhanh chóng nói trước khi Jinyoung quay đi. Đúng vậy, có lẽ cậu là một kẻ luôn muốn làm hài lòng người khác, cậu muốn làm vui lòng mọi người. Thì sao nào?

Nếu cậu thực sự hoàn toàn thành thật, điều mà cậu ít khi làm, thì cậu đặc biệt thích làm cho Jinyoung thấy vui. Mọi người có thể cho rằng cậu dành sự thiên vị nho nhỏ (hoặc to lớn, to lớn như cơ thể của cậu vậy) đối với người anh mà cậu đã dựa dẫm suốt thời còn là thực tập sinh của mình. Cậu thích nhìn thấy các vết chân chim ở mắt Jinyoung xuất hiện, giống như bây giờ nó đang lộ ra khi Jinyoung cười trong một thoáng bất ngờ.

Yugyeom nhún vai, như thể xác nhận về sự thay đổi ý định đột ngột của mình. Không phải chuyện gì to tát, chuyện đó vẫn diễn ra như cơm bữa.

"Okay, vậy thì khoảng 8 giờ nhé."- Cuối cùng Jinyoung nói, giọng êm ả trái ngược với biểu cảm phấn khởi trên mặt anh.-"Đừng có trễ đấy."- Anh cảnh báo, đùa giỡn đánh một cú (khá 'nhẹ') vào tay cậu.

"Em nào dám."- Yugyeom trả lời với giọng láo toét. Và biết gì không, cậu thực sự sẽ không làm thế, bởi vì mặc dù chán ngấy mấy món trong thực đơn nhưng cậu có chút trông chờ vào bữa ăn tối nay.

Đó là một tối tháng sáu oi bức khi họ rời nhà vào khoảng 8 giờ. Vì quán ăn gần nhà nên cả hai quyết định đi bộ. Ngoài ra, Yugyeom mừng vì có cơ hội để duỗi chân duỗi cẳng.

Cả hai mang khẩu trang và mặc quần áo thường ngày để tránh gây nhiều sự chú ý nhất có thể. Đại khái là họ có thể đi lại tự do dù độ nổi tiếng đang tăng nhanh. Yugyeom mong điều này sẽ không nhanh chóng thay đổi, bởi vì cậu luôn phải ghé thăm cửa hàng tiện lợi mỗi ngày.

"Sao anh rủ em trong khi biết rằng em không thích ăn món súp hầm xương bò chứ?"- Yugyeom hỏi. Cậu đã thắc mắc vu vơ suốt cả chiều nay.

"Em có khẩu vị như một đứa trẻ ấy."- Jinyoung thích thú nói như mọi khi-" Đây là lúc em học ăn thứ khác ngoài pizza và chocoshake. Còn nữa, có người Hàn Quốc nào mà lại không thích món súp hầm xương bò đâu chứ?"

"Em"- Yugyeom bướng bỉnh trả lời-"Có vấn đề gì nếu em thích ăn mấy món ăn nhanh chứ? Đó là kiểu của em mà."

"It's my style."- Jinyoung mỉa mai nhại lại bằng tiếng Anh.

Yugyeom phụng phịu-" Đừng có chọc em."

"Anh mày không bao giờ dám chọc chú. Sau tất cả, chú là dancing king của GOT7 mà."- Jinyoung nở một nụ cười, thẳng thắn mà nói, là một nụ cười châm chọc tới Yugyeom. Oh, nó lại đến nữa rồi. Lời khen ngợi hàm chứa sự mỉa mai, phong cách mà Jinyoung đã tôi luyện thành một loại hình nghệ thuật qua nhiều năm. Yugyeom luôn luôn là một nạn nhân hoàn hảo cho trò này.

Và nói trắng ra, thì Yugyeom thích nó. Thích khi mà Jinyoung làm mọi thứ quá lên đối với cậu, cố gắng khơi ra những phản ứng từ cậu, giống như cả hai có cách nói chuyện riêng. Nó không bao giờ gây buồn chán. Yugyeom không thích mấy thứ buồn chán.

"Có thể là anh rủ em vì anh thích dành thời gian ở bên em phải không hửm hyung?"- Yugyeom nói, cố gắng san bằng cuộc chơi. Mặc dù giọng cậu ẩn chứa nhiều hy vọng hơn là đùa giỡn. Chết tiệt thật.

Một nụ cười hé nở trên mặt Jinyoung-"Tất nhiên."- Anh trả lời một cách dễ dàng.

Và- Oh. Yugyeom quên hết mọi lời có thể dùng để đáp trả lại, bởi vì đó là câu trả lời mà cậu luôn muốn nghe. Cậu không thể không nở một nụ cười trên khuôn mặt và Jinyoung không cần phải nói: thật quá dễ dàng.

Người chủ nhà hàng chào đón Jinyoung khi họ vừa bước vào- rõ ràng đây là nơi mà anh thường xuyên lui tới- và họ được dẫn nhanh vào một bàn phía trong góc, tránh xa tầm nhìn của những vị khách khác. Yugyeom ngồi lên chiếc ghế sát tường trong khi Jinyoung ngồi phía đối diện.

"Chỗ này tuyệt quá."- Yugyeom nhận xét, nhìn xung quanh. Nơi này có cảm giác thật ấm cúng, với những bức hình gia đình treo trên tường và bác gái mặc tạp dề hồng đang nấu ăn trong bếp. Nó làm cậu nhớ nhà, những bữa ăn vào ngày lễ Chuseok mà cậu bỏ lỡ vì lịch trình.

"Anh biết."- Jinyoung nói. Anh cầm miếng menu ép nhựa lên và xem xét kỹ càng, anh cắn ngón tay cái, "Anh thích đến đây những lúc căng thẳng, nó làm anh cảm thấy như đang được ở nhà."

Yugyeom gật đầu. Jinyoung thích một mình, một mình đi xem phim, một mình đi dạo bên bờ sông Hàn. Cậu đã không hiểu ngay từ đầu nhưng qua nhiều năm cậu cũng hiểu ra. Bây giờ cậu thích khía cạnh đó của Jinyoung hyung, rằng anh luôn đi trên con đường riêng của mình. Nhiều lúc cậu cũng muốn giống được như anh dù chỉ một chút.

"Anh gọi món cho cả hai luôn được không?"- Jinyoung hỏi, với ánh nhìn dò hỏi ngước lên từ tấm menu. Yugyeom nhún vai, đồng nghĩa với việc cậu ổn với việc đó. Đâu phải là súp hầm xương bò loại A sẽ ngon hơn súp hầm xương bò loại B đâu.

Jinyoung quay lại ra hiệu với người chủ tiệm. Trong khi đợi ông chủ tới Jinyoung nói với Yugyeom-"À nhân tiện ở đây không có bán chocoshake đâu Yugyeommie."

Yugyeom thở dài một tiếng gần như bực tức và xấu hổ-" Tất nhiên, em biết mà hyung."Yugyeom nói-"Em sẽ dùng thứ giống anh."

"Vậy uống soju nhé?"- Jinyoung nói với một nụ cười thoả mãn.

Được rồi, chắc là cậu đã hy vọng một chút chocolate để làm át đi mùi súp, nhưng thứ này cũng là một sự thay thế tốt giúp cậu bớt ngượng để hỏi xin món choco. Dù sao thì Soju cũng có thể làm việc đó.

Họ đặt món và 15 phút sau thức ăn và đồ uống đã được bày biện lên bàn. Jinyoung nhìn Yugyeom cẩn thận thử một ít nước súp. Cậu cố giữ khuôn mặt bình thản, nhưng việc nếm được mùi xương tuỷ làm cậu nhớ lại tại sao cậu không phải người hâm mộ cuồng nhiệt món này.

"Em diễn tệ thật đấy."- Jinyoung đảo mắt. Anh hướng sự chú ý đến bát của mình, ăn với một sự thích thú.

"Tụi em đâu có giỏi được như anh đâu, hyung."- Yugyeom cười nói. Cậu ngó bát của mình, "Em có thể ăn rau củ, và mấy món ăn kèm nữa."

"Có thể nó sẽ có vị ngon hơn sau khi uống một ngụm soju đấy."- Jinyoung gợi ý. Anh mở nắp chai và rót ra hai ly. "Nào, cạn ly."

Yugyeom nhận lấy ly rượu từ tay anh và cả hai giơ ly lên cao-"Vì GOT7?"

"Vì GOT7"- Jinyoung đồng ý với một nụ cười. Họ uống cạn cùng một lúc. Rượu đắng và Yugyeom nhăn mặt một lúc. Nhưng vị đọng lại làm miệng cậu râm ran dễ chịu, và cơ thể cậu nóng rực lên như thể đang ngồi kế một cái lò sưởi.

Jinyoung cười với cậu, biểu cảm thích thú, "Nhìn maknae của chúng ta kìa, đã trưởng thành rồi cơ đấy."

Yugyeom đánh nhẹ vào tay anh, mặc dù cậu rất thích được chiều chuộng. Sự phản kháng lại là điều bắt buộc. "Yah, hyung, em đã là người lớn lâu rồi đó."

Jinyoung nhướn một bên mày trước lời nói không lễ độ kia, nhưng thay vào đó lại nói, "Ừ, anh nhận thấy mà, cái cách mà em nhảy trên sân khấu. Em định làm fan phải đau tim hết cả lên hả?"

Yugyeom cong môi-"Anh không thích hả?"

"Anh chưa bao giờ nói thế."- Jinyoung đáp lại, giữ ánh nhìn của mình, trước khi lại dồn sự chú ý vào bát súp. Yugyeom nhìn anh chằm chằm, để những từ đó đung đưa trong đầu cậu. Sau vài giây nhớ ra là cậu cũng phải ăn nữa. Đúng rồi nhỉ.

Cậu lựa ra củ cải và hành trong bát rồi bắt đầu đánh chén mấy món ăn kèm (chưa bao giờ cậu hết biết ơn món cơm và kim chi, những món lúc nào cũng có thể ăn được, amen). Với mỗi miệng đầy cơm cậu lại húp một chút nước súp, bởi vì điều đó làm Jinyoung vui.

"Lần sau khi tới đây, em sẽ thấy thích nó hơn."- Jinyoung nói. Yugyeom không chắc về điều đó, nhưng cậu cũng không phản đối, chỉ là vì cậu thích tới đây lần nữa với Jinyoung hyung.

Buổi tối trôi qua trong sự hoà thuận. Jinyoung ăn cho cả phần cả hai trong khi chai soju dần dần cạn đi. Hầu hết là Yugyeom tán chuyện: về lần comeback tới, những kỉ niệm hồi còn là thực tập sinh, về nơi cậu muốn đến vào dịp nghỉ (cậu không tán thành sự lựa chọn đi câu cá của Jinyoung, điều mà người ta thường làm khi nghỉ hưu. Tất nhiên là Jinyoung rất phẫn nộ.)

Sau một lúc Jinyoung thứ lỗi để đi vệ sinh. Yugyeom tựa hẳn vào ghế ngồi, tự dưng cảm thấy bơ phờ. Cậu lôi điện thoại ra và chụp vài tấm selfie để giết thời gian. Ánh sáng không được tốt lắm, nhưng như Bambam đã từng tuyên bố: đó là lý do tại sao filter được phát minh ra. Trong lúc kiểm tra lại hình selfie (kỹ năng chụp hình tự sướng của cậu ngày càng tăng theo năm tháng, cậu phải công nhận như vậy) có một lúc cậu dự định up hình lên SNS, nhưng lại thôi. Không biết làm sao mà cậu muốn giữ buổi tối này lại cho riêng mình.

Sau khi trở lại từ nhà vệ sinh, Jinyoung chui tọt vào chỗ Yugyeom ngồi. Anh tựa đầu lên vai Yugyeom, với một chút ép buộc hơn cần thiết trong khi chỉnh tư thế sao cho thoải mái rồi thở dài hài lòng-"Aah, thoải mái ghê."

"Em là gối của anh hả?"- Yugyeom hỏi, thích thú nhiều hơn là thấy phiền, bởi vì cậu cũng quen với điều này bây giờ rồi. Khi Jinyoung mệt mỏi, hàng rào phòng vệ thường ngày của anh bốc hơi đi mất và anh bắt đầu thích ôm ấp. Điều đó thật dễ thương làm sao.

"Gối thì không biết nói nhé."- Jinyoung nhắc, giọng nghèn nghẹn. Mặt anh dụi vào lớp vải áo của Yugyeom, giống như anh đang hít hà mùi hương của nó vậy. Yugyeom cố gắng không quá chăm chú vào việc đó.

"Cái này thì có"- Yugyeom nói-"cứ xem như đây là phần thưởng thêm."

"Hmm. Em nên bắt đầu nói gì đó tốt đẹp đi."

Yugyeom xem xét một lúc, cảm thấy không có gì lạ khi suy nghĩ một cái gối thì nên nói gì. Một phần tác động bởi soju. Cậu nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Jinyoung, mấy sợi tóc đen của anh chỉa ra ngoài. Nhìn rất mềm mại. Không thực sự nghĩ nhiều, cậu vỗ đầu anh.

"Park Jinyoung-ie hyung."- Cậu nói một cách dễ thương-"diễn viên Park Jinyoung đẹp trai."- Cậu khúc khích cười. Okay, cái đó chắc chắn là do soju nói đó.

Jinyoung ngẩng đầu lên nhìn cậu, biểu cảm thích thú-"Cái gối trông có vẻ say xỉn, nếu anh nói thật lòng."

Yugyeom nhéo hông anh và thu về một tiếng kêu la-"Làm như anh không ngà ngà say vậy hyung."

"Oi, tửu lượng của anh cao hơn chú em nhé, cám ơn rất nhiều."- Anh ngẩng đầu lên khỏi vai Yugyeom và cùng lúc ngồi thẳng người dậy. Yugyeom thất vọng khi anh làm thế.

Như để chứng minh mình không say, anh rót thêm một ly rượu nữa. Khi Yugyeom với tay tới chai rượu, anh gạt tay cậu ra. "Không được, Yugyeommie, em uống đủ rồi." Yugyeom trề môi nhưng không phản đối. Dù như thế nào thì anh ấy nói đúng. Lúc nào anh cũng đúng một cách bực mình.

Thay vào đó cậu điềm nhiên nhìn Jinyoung uống. Mọi thứ trông có vẻ mờ ảo, như thể thời gian trôi qua chậm hơn bình thường. Phòng tập trông thật xa vời khỏi chốn này. Mọi thứ khác cũng thế, ngoại trừ khoảng cách gần sát nhau giữa họ lúc này. Jinyoung đang ậm ừ lời bản ballad đang được bật trong quán, bài mà Yugyeom chỉ ngờ ngợ nhận ra. Về một người đàn ông hồi nhớ về tình yêu của đời mình khi đã giong buồm ra biển khơi. Một câu chuyện buồn.

"Anh yêu bài hát này."- Jinyoung nói lơ đãng.

"Hmm? Em không biết bài này."- Yugyeom nói.

"Đó là vì em còn quá trẻ."- Jinyoung nói, giống như khoảng cách tuổi tác của họ không chỉ là 3. "Đây thực sự là một bài hát hay. Em nên học cách quý trọng những bản nhạc cổ điển đi."- Yugyeom cố gắng không vặn ngược lại anh mà thay vào đó mỉm cười. Jinyoung nhiều lúc thật lỗi thời. Trái tim cậu siết chặt đầy trìu mến (một cách quen thuộc)

Jinyoung uống một ngụm nữa. Thứ chất cồn làm môi anh sáng lấp lánh. Đôi môi anh thật đẹp. Chúng đầy đặn hơn của cậu, nhìn mềm như gối. Trên tất cả rất thích hợp dùng để bỉu môi.

"Em đang nghĩ gì vậy?"- Jinyoung hỏi, nhận ra sự im ắng nơi cậu. Yugyeom nhún vai. Jinyoung nhướn một bên mày và Yugyeom liếm môi mình.

"Chỉ là- cám ơn đã đưa em đến đây."

Jinyoung mỉm cười-"Tất nhiên"- Anh vỗ nhẹ lên tay cậu rồi đan những ngón tay lòng thòng của họ lại với nhau. Cảm giác thật thoải mái, thân thuộc. Cảm giác thật-

"Cảm giác giống như một buổi hẹn hò vậy."

Yugyeom chớp mắt khi não cũng bắt kịp những gì mà miệng đã nói. Trước khi cậu kịp nói thêm điều gì (hay hơn thế nữa, kịp đỏ mặt tía tai) thì Jinyoung cười lớn. Những nếp nhăn nơi khoé mắt hiện ra thấy rõ và Yugyeom nhìn chúng chằm chằm trong cảm giác choáng ngợp.

"Em sẽ không phải là người bạn hẹn lý tưởng đâu."- Jinyoung nhận xét, vẫn với nụ cười trên mặt.-"nhìn xem em bỏ mứa bao nhiêu thức ăn trên đĩa kìa. Thế là bất lịch sự đấy."

Yugyeom cân nhắc một hồi. Ngón tay cái của Jinyoung chơi đùa với ngón cái của cậu, chúng làm tốt trong việc làm Yugyeom sao nhãng để có thể đáp lại một cách rành mạch-"Chẳng phải nó thể hiện ra rằng em cũng đã cố gắng sao? Đến một nhà hàng em không thích chỉ để dành thời gian bên nhau?"

"Ooh."- Jinyoung nói một cách ấn tượng. Anh dùng bàn tay đang rảnh vỗ đầu cậu, chầm chậm gãi đầu cậu. "Tài ăn nói của em ngày càng tiến bộ, Yugyeommie."

Yugyeom cúi gằm mặt, xấu hổ nhưng vui sướng.

"Hmm. Anh không biết buổi tối nay sẽ diễn ra như thế nào nếu đây thực sự là một cuộc hẹn?"- Jinyoung ngẫm nghĩ. Giọng anh vẫn bình thường như mọi ngày, giống như chỉ đang băn khoăn nói lớn thành lời, nhưng khi Yugyeom nhìn lên thì có một tia sáng loé lên trong mắt anh. Một cơn run rẩy tới tận cột sống của Yugyeom xuất hiện.

"Ừ thì"- Yugyeom khơi chuyện.

"Ừ thì?"- Jinyoung vẫn vẩn vơ chơi đùa với ngón tay cậu, ngón tay cái miết ngón trỏ của cậu từ trước ra sau. Cánh tay còn lại quàng lên vai cậu. Họ thật gần nhau. Đột nhiên cả hai ở rất, rất gần nhau.

"Anh biết mà."- Yugyeom nói.

"Anh không biết. Làm ơn nói rõ hơn."- Jinyoung không hề nhìn đi chỗ khác. Ánh nhìn của anh cháy bỏng và Yugyeom không thể nhìn anh thêm được nữa; cậu phải dời mắt đi nơi khác. Cậu dời xuống nhìn hai bàn tay đang đan ngón lại với nhau. Không phải thứ làm sao nhãng tốt.

"Có phải anh làm em thấy xấu hổ không, Yugyeommie?"- Jinyoung nói giọng trêu chọc, nhưng ẩn dưới đó còn mang một hàm nghĩa khác và nó làm Yugyeom cảm thấy nóng bừng cả người lên.

Quyết định rằng chẳng còn gì để giả vờ (khuôn mặt đỏ bừng của cậu có thể nhìn thấy rõ dưới ánh đèn mờ mờ) cậu ngẩng mặt lên. "Yeah, thì sao?"- Yugyeom nói giọng thách thức. Thay vì tiếp tục chọc ghẹo, thì anh đã mỉm cười với cậu. Đó là một nụ cười chân thật, nụ cười làm các đường nếp nơi chân mắt anh toả sáng lấp lánh. Jinyoung nhấc tay trái lên chơi đùa với tóc cậu. Anh nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều làm Yugyeom nghẹt thở.

"Điều đó ổn mà."- Jinyoung cuối cùng cũng nói. Anh di chuyển tay mình từ tóc xuống mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng lần theo xương hàm của cậu. Da gà nổi lên hết trên cánh tay Yugyeom.

"Em..."

"Ừ?"- Ngón tay Jinyoung di chuyển lên cằm, từ từ mơn trớn phần da dưới môi của cậu. Yugyeom nuốt ực. Và oh, chết tiệt.

"Về việc hẹn họ. Thường thì họ hôn nhau vào cuối buổi hẹn đúng không."

Mắt Jinyoung nhìn thẳng lên, như thể bất ngờ bởi sự bạo dạn của cậu. Yugyeom cảm thấy một tiếng reo hò chiến thắng nho nhỏ. Thu hết can đảm, Yugyeom dấn người đến, mắt nhìn đôi môi anh. Cậu có thể nghe thấy tiếng hít sâu từ anh, và oh điều đó tuyệt thật.

Nhưng sau đó khi Jinyoung liếm môi, Yugyeom khựng đứng lại. Cậu đã nghĩ về điều này trước đây, thi thoảng thôi. Nhưng bây giờ. Cậu có thể cảm nhận hơi thở của Jinyoung trên môi cậu. Ấm nóng và rất thật. Cậu nuốt khan.

Jinyoung mất kiên nhẫn kêu lên-"Oh, cứ làm đi."- Anh nói và thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Và rồi môi Jinyoung áp sát vào môi cậu và Yugyeom không thể nghĩ gì ngoài Ôi, bỏ mẹ thật. Jinyoung đang hôn cậu, trong một nhà hàng, và Yugyeom thích điều đó. Không, cậu không thích, cậu yêu việc này.
Môi Jinyoung mềm và ấm và anh có vị như soju vậy- và, được rồi, cả mùi súp nữa, nhưng điều đó cũng không thể làm cậu bớt say sưa lại.

Cả cơ thể cậu chuyển động theo ý muốn của nó khi cậu nhoài tới ôm lấy Jinyoung, trước khi anh làm điều gì ngốc nghếch như việc lùi xa khỏi cậu. Jinyoung trông không có vẻ gì là sẽ bỏ đi cả thay vào đó anh hôn cậu sâu hơn. Cơ hoành của cậu như có một đàn bướm bay lượn ở đâu ngay đó vậy, chỉ là tưởng tượng nhưng cảm giác rất thật khi cơ hoành cậu cứ rung lên từng hồi. Cậu nắm chặt lên hai bả vai của Jinyoung, người đang hôn cậu rất hào hứng, gần như là thèm khát, như thể anh luôn mong chờ giây phút này biến thành hiện thực. Sự thật rằng không chỉ có mình cậu nghĩ về điều này khiến chút tự chủ còn sót lại trong Yugyeom biến mất.

Yugyeom đẩy Jinyoung ra sau, lưng dựa sát vào tường. Jinyoung thốt ra đầy kinh ngạc nhưng có vẻ không bận tâm mấy. Có được Jinyoung gần mình thế này, Yugyeom tự hỏi tại sao họ không làm điều này trước kia. Cậu có thể ngửi được mùi kem cạo râu của anh, hoà lẫn cùng với sức nóng từ hai cơ thể. Jinyoung vò rối tóc cậu, từ từ chải nó trong khi điều chỉnh sao cho hai khuôn mặt ở ngay đúng vị trí cần thiết. Cử chỉ đó vừa nhẹ nhàng vừa kiểm soát. Rất Jinyoung. Anh ấy muốn tất cả.

Màn hôn hít của cả hai làm Yugyeom cảm thấy thật dễ chịu, cho nên khi Jinyoung dứt ra khỏi cậu, cậu không thể không kêu lên đầy bất mãn. Được rồi, tiếng kêu trông giống tiếng mè nheo hơn.

"Để anh thở một lát đã."- Jinyoung làm rõ, nhướn mày lên.

Mặc dù cảm thấy choáng ngợp, nhưng cậu vẫn xoay sở nở một nụ cười trêu chọc-"Quên mất là anh già rồi, hyung."

Jinyoung chọt vào bên hông cậu, nhưng nó không mang nghĩa đe doạ. Thật ra cả hai đang mỉm cười ngốc nghếch với nhau và không có dấu hiệu dừng lại. Jinyoung trông thật xinh đẹp với hai má đỏ ửng. Yugyeom nhìn anh, ghi nhớ hết tất cả. Cậu chưa bao giờ cảm thấy váng vất như bây giờ kể từ sau khi GOT7 nhận giải thưởng lớn, có thể lắm chứ.

"Anh có vị như súp hầm xương bò ấy."- Yugyeom bình luận, chỉ để có gì để nói.

"Đó là ý tưởng của em về sự lãng mạn à?"- Jinyoung trả lời gắt gỏng.

"Hm, nhưng mà anh cũng rất xinh đẹp nữa hyung."- Yugyeom nói và âu yếm cọ mũi cậu với anh, giống kiểu hôn của người Inuit (*người eskimo). Jinyoung cười trước khi kéo cậu lại và hôn cậu lần nữa.

Yugyeom có thể làm quen với việc này.

Sau khi sử dụng thêm 30 phút thật hiệu quả (hôn nhau cho đến khi Yugyeom không thể thở được nữa), cả hai dựa người vào nhau thoả mãn. Jinyoung một cách tự nhiên lại xem Yugyeom như chiếc gối của mình trong khi cậu ngửa mặt cười với trần nhà. Cậu không nghĩ là cậu sẽ thôi cười.

"Ừm, anh đánh giá buổi hẹn này như thế nào, hyung?"- Yugyeom hỏi sau một sự im lặng dễ chịu. Cậu cảm thấy hơi đờ đẫn, nhưng trong niềm hạnh phúc. Jinyoung có nói là nhà hàng sẽ mở cửa suốt đêm. Có thể là họ sẽ không rời khỏi đây.

"Hmm. Bạn hẹn nói nhiều. Diss sự lựa chọn món ăn của tôi. Không biết quý trọng những nét cổ điển của Hàn Quốc."- Anh liếc nhìn cậu-"Nhưng không phải là một người hôn tồi."

Yugyeom xụ mặt, không biết là nên hài lòng hay bực tức. Cậu chọc vào người Jinyoung.

Jinyoung cười-"Anh yêu nó."- cuối cùng cũng nói.

Yugyeom phát ra tiếng kêu vui vẻ -"Em cũng vậy."- Cậu đáp lại đầy trìu mến. "Nhưng lần sau....em sẽ chọn món nhé?"

Jinyoung nhìn cậu-" Anh không đi McDonalds với em đâu đấy."

Yugyeom phụng phịu. Điều đó thể hiện rõ tác dụng.

"Được rồi....có thể anh sẽ đi."- Jinyoung đầu hàng và hôn cậu lần nữa. Sau tất cả: cả hai còn cả buổi tối cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro