In the middle of night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung là một con sói cô độc.

Trong từ điển khắc nghiệt của loài sói không có từ con người. Con người và sói là hai thái cực xung khắc với nhau. Nhưng mẹ hắn và ba hắn lại lấy nhau và sinh ra một đứa con dở dở ương ương như thế này. Mẹ hắn là tiểu thư sống trong lâu đài danh giá nhất ở vùng ngoại ô. Ba hắn chỉ là kẻ lang thang vất vưởng săn mồi trong rừng sâu. Và rồi họ gặp và yêu nhau. Mẹ hắn đã nguyện chạy trốn khỏi gia đình và đi theo con sói đơn độc ấy.

Cũng như mọi ngày hắn đang đi kiếm chút gì đó bỏ bụng. Đã mấy ngày rồi không ăn nên bước đi của con sói lớn có phần loạng choạng. Hắn căm ghét sự yếu đuối của phần con người mà hắn đang nắm giữ, vào những ngày trăng non, phần con người trong hắn hiện hữu rõ hơn hẳn.. Thật khó để có thể sống trong thế giới khi là một thứ dở dở ương ương như thế này.

Hắn nằm vật ra bên bờ suối vì cơ thể rệu rã. Chỉ cần chịu một chút đến mai nữa thôi là có thể biến trở lại cơ thể sói khoẻ mạnh kia thôi.

-

Yugyeom là một đứa trẻ lạc.

Cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Em bị lạc từ lúc 7 tuổi. Ở cái tuổi còn quá ham chơi, em đã không chú ý đi lạc và bị bắt đem bán vào một gia đình ở tận phương Bắc. Em phải làm việc quần quật khi tuổi còn nhỏ. Việc của em làm là đi lấy nước vào buổi còn tờ mờ sáng để kịp đem về phục vụ nước sạch cho chủ nhân của mình. Tính đến nay đã hơn 10 năm trôi qua rồi. Hôm nay theo lệ thường em cũng đi lấy nước trong rừng. Nhưng nước ở con sông gần đó đã cạn sạch.

"Thật kỳ lạ? Làm sao nước sông có thể biến mất như thế kia?"

Nếu không kiếm được nước thì chắc chắn em sẽ không thể đi lại bình thường trong vài ngày.

Em sẽ bị đánh.

Và em sợ điều đó lại xảy ra.

Chính vì vậy em đã hoảng loạn chạy đi kiếm nguồn nước khác trong rừng sâu. Giữa cơn hoảng loạn em từ từ bình tĩnh lại khi thấy ánh trăng đang chiếu rọi xuống cánh rừng. Hôm nay là ngày trăng tròn.

Em yêu trăng và cả tiếng kêu quen thuộc của loài sói vào buổi đêm. Tiếng kêu cô đơn và lạc lõng. Đó là một sự đồng cảm.

Ngay bây giờ em không còn quan tâm gì đến việc đi lạc. Em ước gì mình có thể ở đây luôn. Nhiều lần em cũng đã muốn trốn vào sâu trong khu rừng này. Nhưng em đã không làm. Em đã không có đủ can đảm để làm điều đó. Lần này thì khác.

Tiếng róc rách chảy của một con suối gần đó thu hút em. Nếu có thể men theo con suối này để đến một nơi khác. Em sẽ đi.

Em bước qua những bóng tối của rừng rậm để đến bờ suối. Nơi quang đãng và đầy ánh sáng từ mặt trăng tròn đêm nay. Em nhìn thấy một người đàn ông đang nằm gục trên bờ suối.

-

Yugyeom chạy ngay đến người đàn ông ấy.

Lạnh quá!

Em thốt lên và cởi ngay áo khoác trên người cho anh ta. Ngay khi vừa chớm đắp lên người gã thì một bàn tay siết chặt lấy tay em, đẩy em ngã nhào.

Hắn nhìn chằm chằm vào em. Ngay từ khi em đến đây hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương rất lạ. Mùi hương ngọt ngào như món mật mà hắn đã từng lấy trộm ở tổ ong. Khi mà em chạm vào hắn, bụng dưới của hắn nhộn nhạo. Hắn muốn chạm vào em.

Em run rẩy vì cái lạnh buốt của mặt đất và vì cái siết chặt mạnh mẽ của người đàn ông lạ. Mùi hương của gã làm em bối rối. Đó là mùi thơm của cỏ hương thảo. Cái mùi quen thuộc của ngọn đồi gần nhà mà em đã từng đến.

Nhận ra mình làm em sợ, hắn buông lỏng tay và giúp em đứng dậy. Hắn nhận ra cậu bé này cao hơn hắn nghĩ. Ít nhất là hơn cả một cái đầu.

Em để cho gã dìu em đứng dậy. Tuy gã thấp hơn nhưng các cơ bắp và bờ vai rắn rỏi làm hắn trông to lớn gấp trăm lần em.

Hắn bị cuốn vào ánh mắt đen láy của em. Đôi môi đỏ mọng đang mời gọi hắn đến hung hăng mà chiếm lấy. Hắn ước gì em là của hắn. Nhưng sẽ thật thô lỗ nếu hắn chiếm đoạt em khi em không đồng ý. Nghĩ đến việc làm em đau làm lồng ngực hắn như có hàng ngàn con dao xuyên qua tim.

"Tại sao em lại ở đây?"- Giọng trầm vang lên làm em giật bắn người. Đối với em giọng nói đó như một ly rượu mạnh mà khi uống vào sẽ làm cơ thể tê liệt hoàn toàn.

"...l...em...bị lạc..."- Em cuối gằm mặt má nóng phừng lên. Không bao giờ em nghĩ lại có khi em cảm thấy xấu hổ khi đứng trước một người đàn ông.

"Nhà em ở đâu? Anh sẽ đưa em v...."- Chưa kịp dứt câu hắn đã thấy em vội ngẩng mặt lên, tay nắm lấy tay áo hắn van xin.

"Không...xin anh..em không..."- Trong cơn hoảng loạn em đã khóc, nghĩ đến cảnh lạc lõng trong ngôi nhà không thuộc về mình làm em sợ hãi. Ngực hắn đau thắt khi thấy nước mắt lăn dài trên má em. Hắn kéo em ngã vào vòng tay của hắn. Ôm lấy em vỗ về. Điều thật sự tốt là em cũng ôm chặt lấy hắn.

"Vậy thì đến ở với anh được không?"- Hắn vỗ về đề nghị em. Đây là một cơ hội để em ở gần bên hắn. Có vẻ như những lời nói đó làm em bớt lo sợ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình. Em thẹn thùng gật đầu đồng ý. Cuộc đời của em ngay từ đầu đã chẳng yên bình. Nếu như quyết định đi theo anh ta có vẻ ngu ngốc thì đã sao chứ? Dù sao còn tốt hơn là trở về ngôi nhà đó và làm việc bán sống bán chết cho đến khi lìa đời. Vả lại trông anh ta có vẻ tốt bụng và không phải kẻ xấu. Và mùi hương từ người anh làm em dễ chịu.

Hắn nắm lấy tay em rồi đặt một nụ hôn lên đó bày tỏ sự trân trọng.

"Nhưng mà nhà anh ở đâu?"- Em rụt rè hỏi khi cảm nhận được sự ấm nóng truyền từ đôi môi của gã. Hắn ngước lên bầu trời, nheo mắt nhìn những tia nắng đầu tiên của buổi sáng.

Hắn không ngần ngại tiến về phía bìa rừng. Ánh nhìn của em dõi theo hắn. Hắn cảm thấy có một chút mạo hiểm khi tiết lộ thân phận thật của mình. Nhưng hắn không hề muốn giấu nó, nhất là đối với cậu bé đứng ngay đây. Càng sớm nói với em càng tốt. Hắn nghĩ vậy đấy. Nên khi hoá lại thành sói hắn lo lắng quay lại nhìn em.

Em sững sờ khi nhìn thấy một con sói lông xám hiện ra ngay trước mắt. Em hơi lùi lại một chút vì sự xuất hiện đột ngột này. Nhưng ánh mắt của nó làm em cảm thấy sự tin cậy chứ không mang tính đe doạ.

"Hãy tin anh"

Em bước những bước chắc nịch và leo lên lưng sói.

Đó là khoảnh khắc đã làm thay đổi cuộc đời đơn độc của cả hắn và em.

-

Tên của anh ấy là Jinyoung.

Anh là con của một ông bố người sói và bà mẹ loài người. Từ lúc được sinh ra anh đã sống tách biệt với loài sói vì họ không chấp nhận anh. Ba và mẹ anh đều đã qua đời vì một dịch bệnh tàn ác. Anh may mắn thoát được nhưng phải sống những năm qua trong đơn độc.

Yugyeom phải công nhận rằng Jinyoung đối xử rất tốt với em. Mỗi sáng em luôn thức dậy trong vòng ngực rắn rỏi của anh. Nó khiến em cảm thấy an toàn và không muốn rời đi chút nào.

Tất nhiên là em sẽ đảm nhận việc nấu nướng. Và mỗi khi nấu ăn ở bếp thì anh sẽ đến ôm chầm lấy em, làm cho lồng ngực em muốn nổ tung ra. Và cả hai sẽ ngồi ăn sáng. Sau khi dọn dẹp xong anh sẽ chào tạm biệt và đi săn. Khi anh rời đi em có chút trống trải.

Đây là lần đầu tiên em trải qua tất cả những cảm xúc này? Liệu đây có phải là tình yêu không?

-

Tên của em là Yugyeom.

Em đến một cách thật tình cờ và lấp đầy nỗi trống trải trong hắn. Ngay khi nhìn thấy em hắn đã biết em chính là định mệnh của hắn. Sói có thể nhận biết được tình yêu của đời mình. Tim hắn đập nhanh hơn, bụng nhộn nhạo. Hắn phải kiềm chế lắm mới không nhào vào mà ngấu nghiến em.

Cuộc sống có em làm hắn vững lòng hơn. Đã gần một năm trôi qua và hắn hạnh phúc với những gì đang có trong đời. Mỗi sớm khi thức giấc, nhìn thấy Yugyeom vùi đầu trong lòng ngực mình, hắn thấy bình yên đến lạ. Nhìn cần cổ trắng ngần hiện ra trước mắt, hắn đè chặt ham muốn đánh dấu em. Vẫn chưa được, nếu hắn để bản năng mình bộc phát, em sẽ chịu không được mất.

Mọi thứ trôi qua thật đúng như những gì hắn nghĩ. Nhưng hắn muốn hơn thế nữa. Hắn muốn em là của hắn và gánh lấy hết trách nhiệm bảo vệ em.

-

Jinyoung hyung?

Tiếng gió gào, tiếng sấm giáng xuống khiến em giật mình. Jinyoung đã đi 2 ngày rồi không quay về. Anh ấy ra đi săn mồi giống như mọi buổi sáng bình thường. Nhưng một đêm rồi đến hai đêm. Anh ấy vẫn không quay lại.

Sống chung với nhau đã hơn 8 tháng nhưng chưa bao giờ Jinyoung rời nhà đi lâu như vậy.

Anh ấy không muốn sống chung với mình nữa sao? Anh ấy ghét mình rồi?

Mặc dù nằm trên chiếc giường dành cho 1 người nhưng em vẫn cảm thấy trống trải. Em đã quen có cơ thể ấm áp của anh chàng sói cạnh bên.

Mưa vẫn như trút nước ngoài kia. Đáng lẽ ra em nên đi tìm Jinyoung. Nhưng em không muốn rời khỏi nhà. Vì em sợ khi em đi thì anh sẽ trở về. Anh đã từng nói điều làm anh hạnh phúc nhất là khi trở về và nhìn thấy em. Anh cũng đã dặn là không được đi đâu quá xa.

Nhưng có lẽ em nên đi tìm anh sớm hơn. Lỡ như anh bị gặp nạn thì sao? Suy nghĩ đó làm em sợ hãi. Không được đâu. Em lật đật ngồi dậy. Tự trách bản thân chỉ lo nghĩ những việc vô nghĩa.

Em mặc áo mưa và cầm đèn đi ra ngoài. Gió thổi mạnh như muốn cuốn em đi. Bây giờ nên bắt đầu từ đâu?

Gần một năm qua sống ở đây, những nơi em lui đến chỉ quanh quẩn gần nhà. Em cứ đi theo bản năng mà không nghĩ ngợi gì nhiều.

Đi được một quãng em nghe tiếng sói tru tréo. Giật mình hoảng hốt mà chạy đi. Đó không phải tiếng của anh. Trong lúc chạy em nghe có tiếng chân từ đằng sau đuổi theo.

Em có linh cảm chẳng lành.

"!!!!"

Trời vẫn còn mưa, đường đất lấm tấm bùn khắp nơi rất trơn trượt. Chân em vướng phải vật gì đó cộng thêm với bùn đất làm em té nhào. Lúc đứng dậy thì đã thấy mình bị sói bao vây.

Chúng là 2 con sói lớn lông đen. Mặc dù lông bị ướt nhưng em vẫn có thể nhìn thấy được sự to lớn của chúng. Mặt mày dữ tợn và trông hung hăng chẳng giống Jinyoung hyung chút nào.

"Đúng là không uổng công đi săn mồi trong đêm mưa bão."- Một con gầm lên-"Bão ảnh hưởng đến việc săn mồi rất nhiều. Mấy ngày rồi không được ăn gì, hôm nay đã có được một bữa ngon rồi."

"Không, đừng tới đây."- Yugyeom khóc thét lên. Sợ hãi nghĩ đến việc làm mồi dưới miệng sói. Trên tất cả, em sợ sẽ không bao giờ được gặp Jinyoung nữa.

Chúng hồ hởi chạy đến vật em xuống đất. Một con nhảy hẳn lên người em mà hung tợn cắn. Vai em như muốn nát vụn ra dưới sức cắn. Xương như bị nghiền nhỏ ra thành từng mảnh nát vụn. Tiếng sói tru lên vang vọng khắp khu rừng.

"Jinyoung.....jinyoun....g....."- Cái tên duy nhất bật ra trong đầu em. Em hằng mong thấy được anh biết nhường nào. Em muốn nhìn thấy nụ cười của anh mỗi khi anh về, muốn được anh ôm lấy trong giấc ngủ, được anh vỗ về khi gặp ác mộng. Em muốn được sống bên anh. Mãi mãi.

Tiếng tên đồng loã bỗng nhiên tru tréo lên cả một quãng dài. Sau đó tên sói trên người em cũng đột ngột bị vật xuống đất. Em chỉ thoáng nghe được một tiếng gầm đầy đau đớn rồi vụt tắt. Mùi máu tanh làm em buồn nôn nhưng còn có một mùi hương quen thuộc làm em sực tỉnh. Mùi cỏ hương thảo. Cái mùi quen thuộc này.....

"Yugyeom...?Yugyeom? Chúa ơi, hãy tỉnh lại đi. Anh xin em."

Em cảm thấy có một bàn tay đang lay cơ thể mình. Mở mắt ra, em nhìn thấy anh, người đầy máu ôm em vào lòng.

"Jiny...young..."

"Em không sao chứ? Ơn trời....Thật tốt vì em vẫn còn sống."- Jinyoung ôm Yugyeom vào lòng mà nức nở. Chỉ mới vài giây trước thôi anh cảm thấy mình vừa mất đi cuộc sống vậy. Thật may vì tình yêu của anh vẫn ổn.

"E..em nhớ...anh"- Yugyeom thều thào, tay vuốt lấy khuôn mặt anh.

"Anh cũng nhớ em. Xin lỗi em. Anh không...."- Jinyoung nắm lấy bàn tay em mà khóc nấc lên.

"Em muốn về nhà."- Yugyeom nói-"Về nhà của chúng ta."

—-

Từng tia nắng chiếu rọi qua lớp cửa kính. Tiếng chim hót ríu rít ngoài hiên nhà làm em tỉnh giấc. Đã lâu lắm rồi bầu trời mới lại trong xanh đến vậy. Em dựa tay nâng người ngồi dậy.

Vai em vẫn còn đau nhức dù đã mấy ngày trôi qua. Em mệt đến độ còn không thể dậy sớm mà nấu nướng được. Nhưng em biết người kia sẽ không để cho em đụng tay vào bất cứ thứ gì. 

"Em dậy rồi. Anh vừa làm cho em ít cháo."- Jinyoung xoay người từ bàn bếp nhìn Yugyeom.

Lại thêm một sáng nữa em thấy bồi hồi. Được nhìn thấy anh ở cạnh bên mỗi ngày làm em hạnh phúc vô cùng. Em thật sự, thật sự đã yêu anh từ lúc nào không hay.

"Em yêu anh"- Yugyeom cúi mặt, xấu hổ bày tỏ. Em muốn nói ra hết những gì em nghĩ. Nếu còn giữ bất kì một cảm xúc nào về anh thì chắc em sẽ nổ tung mất.

Jinyoung như không tin được tai mình. Anh chạy ngay đến bên giường, nắm lấy tay em.

"Em...thật chứ? Anh có nghe lầm không?"- Jinyoung hồ hởi hỏi. Trong đáy mắt tràn đầy hy vọng. Mắt anh hấp háy nhìn vào khuôn mặt đỏ lựng của Yugyeom.

Anh không tự chủ được mà ôm chầm lấy em khi nhìn thấy cái gật đầu bẽn lẽn đó.

"Anh cũng yêu em."- Jinyoung nói-"Anh đã luôn yêu em."

Yugyeom ôm lấy mặt anh, đặt môi mình lên đôi môi anh rồi nhận ra mình đã để cảm xúc dẫn dắt lý trí, em ngại ngùng lùi lại. Tất nhiên Jinyoung không bao giờ để vuột mất cơ hội này. Anh nắm lấy tóc em, hung hăn mà chiếm lấy môi em một cách nhẹ nhàng. Thứ hương vị ngon ngọt như mật ong chảy qua cuống họng anh. Từng thành vách lưỡi anh quét qua đều làm anh xao xuyến cứ muốn mút lấy lưỡi em. Anh đã thèm khát bờ môi này lâu lắm rồi.

Yugyeom mê đắm trong nụ hôn của anh. Em không bao giờ muốn dừng lại, nhưng nụ hôn quá mãnh liệt dần rút cạn hơi thở của em. Như nhận ra hơi thở đứt quãng của đối phương, anh chuyển nụ hôn của mình lên tai.

"Yugyeom-ah"

"Aa, Ji....Jinyoung hyung..."-Em rùng mình trước hơi thở ấm nóng phả vào tai. Bàn tay run rẩy ráng bám chặt lấy anh khi anh di chuyển xuống cổ mình mút mạnh.

"Anh yêu em, Yugyeom-ah....Em...có đồng ý lấy anh không?"- anh chàng sói hỏi. Đôi mắt lo lắng nhìn vào thiên thần trước mặt anh.

Yugyeom mở to đôi mắt mọng nước của mình để nhìn thứ lấp lánh trong tay Jinyoung.

"Đây là...."

"Anh xin lỗi vì lúc đó đã đi quá lâu. Anh chỉ dự định ngày hôm đó đi xuống làng kiếm mua thứ này. Nhưng mưa giông đột ngột kéo đến khiến anh không thể di chuyển được. Anh đã cố gắng trở về nhưng vì nước sông dâng quá cao nên anh đã phải dùng đường vòng."- Jinyoung vuốt ve vai em-"Chỉ tại anh....mà em mới lo lắng...tại anh mà em phải chịu đau như thế này."

Yugyeom đặt tay lên mặt anh mà vuốt ve an ủi. Sau tất cả anh đã đến kịp, và cứu em thoát khỏi nanh sói. Em còn có thể cầu mong điều gì hơn chứ.

"Quan trọng là chúng ta vẫn đang ở đây."- Yugyeom nói-" Và em hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh. Em có thể sống cùng anh suốt đời sao?"

"Tất nhiên rồi. Em nói gì vậy. Người hỏi câu đó phải là anh mới đúng."- Jinyoung bật cười.-"Thế Yugyeom, em có đồng ý lấy anh và sống cùng anh trọn đời không?"

Yugyeom với tay lấy chiếc nhẫn và đeo vào ngón áp út của mình không lưỡng lự. Sau đó em choàng tay ôm chặt lấy Jinyoung, thì thầm câu trả lời mà có lẽ cả hai đều đã biết.

"Em đồng ý."

—-

"Aa...Jinyoung..."

Yugyeom thở mạnh khi cảm nhận được vật thể rắn nóng đang ở sâu trong cơ thể mình. Người đàn ông phía trên em thở dốc, cố gắng kìm nén dục vọng. Jinyoung thở phì phò vì hang động ấm nóng kia đang thít chặt hạ thể của anh. Anh muốn động ngay nhưng sợ sẽ mất tự chủ mà làm em đau. Nó làm anh như phát điên lên.

"Yugyeom....Yugyeom-ah..."

Yugyeom không thể thốt ra được lời nào vì lồng ngực đang đập điên loạn của em. Khi nhìn thấy cái nhìn đầy dục vọng của anh. Mắt anh đen thẫm lại, cái nhìn thương yêu trìu mến nhưng thể hiện ham muốn mãnh liệt.

Yugyeom hiểu anh sợ làm em đau. Nhưng em thật sự muốn anh.

"Hyung...Jinyoung hyung....."- Yugyeom chủ động lấy chân quấn chặt lấy anh, nhấp nháy hông mình ra dấu cho anh di chuyển.

"Đừng... anh sẽ không tự...chủ được..."- Jinyoung gầm lên giọng khàn khàn quyến rũ.

Nhưng Yugyeom đã mút lấy tai anh. Em cắn nhẹ dái tai của người sói đang thèm khát em "Em muốn anh. Em yêu anh, Jinyoungie."

"Yugyeom!!!"

Và đó là giới hạn cuối cùng của anh. Anh ôm chặt lấy em mà đè nghiến xuống giường. Môi ngấu nghiến lấy vị mật ong ngọt ngào đó. Những cú thúc mạnh mẽ vào trong hang động nóng bỏng kia. Tiếng ma sát giữa da thịt vang vọng khắp phòng. Tiếng rên rỉ của em thoát ra trên đôi môi mời gọi khiến Jinyoung đê mê. Anh không dừng lại mà liên tục chà xát vào thành vách của người anh yêu.

Mắt em nhắm nghiền lại, miệng mở ra. Cho dù những cú thúc có hơi mạnh bạo nhưng nó thỏa mãn em. Và em biết anh cũng thoả mãn, điều đó làm em hạnh phúc biết bao khi cùng người đàn ông này hoà thành một. Gương mặt đầy tội lỗi của thiên thần trước mặt khiến anh muốn nổ tung. Anh không ngừng đưa đẩy, thúc sâu vào bên trong em.

"Jinyoung...ah...em sắp..."- Yugyeom ưỡn lưng, kích thích liên tục làm em lên đỉnh, phóng thích mọi thứ ra trên khắp người em và anh. Jinyoung ôm chặt lấy người em mà hôn lấy. Yugyeom lả người đi vì mệt. Nhưng Jinyoung thì vẫn chưa ra.

"Yugyeom. Anh yêu em."- Chưa kịp lấy lại nhịp thở, Yugyeom đã bị lật sấp lên. Mặt em vùi vào gối của anh, mùi hương của anh khiến em choáng ngộp. Tay nắm chặt ra giường. Những cú thúc sâu vào bên trong khiến em rên rỉ. Hạ thể của anh ngày càng phình to, trướng hết da thịt nhạy cảm. Anh liên tục thúc vào điểm cực khoái làm em hét toáng lên.

Jinyoung chìm đắm vào dục vọng, liên tiếp ma sát. Mùi hương của em. Cần cổ trắng ngần hiện ra trước mặt. Đây là lúc biến em là của anh. Anh gầm lên phóng thích mọi thứ vào bên trong em. Răng nanh cắm chặt vào cần cổ trắng ngần. Người em run lên vì khoái cảm và cơn đau cùng lúc ập đến. Một dòng chảy ấm nóng chảy trong em. Sau khi đánh dấu em, anh liền liếm cần cổ, lau đi vết máu. Nhìn vết cắn to trên cổ làm anh thấy mãn nguyện.

Jinyoung rút hạ thể của mình khỏi người em. Không quên trao cho em một nụ hôn dài ướt át. Tay anh đan lấy tay em, cảm nhận được chiếc nhẫn bạc trên tay cả hai. Anh đưa tay em lên và đặt lên đấy một nụ hôn.

"Jinyoung..."- Yugyeom thở dốc.

"Cứ để anh."- Ngón tay Jinyoung xoa hông em, vuốt ve lấy phần da thịt mềm mại ở đó.-"Em cứ nằm đấy."

Jinyoung trở lại với khăn trong tay. Anh đỡ người em ngồi dựa vào thành giường, lau khắp cơ thể nhễ nhại mồ hôi. Yugyeom giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên miệng mà mân mê.

"Mùi của anh...trên người em....Em ngửi thấy toàn mùi của anh thôi"- Yugyeom mỉm cười nhìn anh. Thật sự xung quanh em chỉ phảng phất mùi cỏ hương thảo.

Jinyoung hôn phớt môi Yugyeom sau khi vứt lấy cái khăn dơ xuống đất. Anh trèo lên giường, vòng tay ôm chặt lấy Yugyeom. Đầu em rút vào hõm cổ, ngón tay mân mê da mặt thô ráp của chàng sói. Rồi đột ngột hôn lấy cổ anh. Jinyoung siết chặt em hơn.

"Em đang giết chết sự chịu đựng của anh đấy. Yugyeom-ah"- Jinyoung bắt lấy tay Yugyeom rồi đan tay cả hai lại với nhau. Yugyeom cười khúc khích, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay anh. Em thôi trêu chọc, rúc người sát vào anh giọng ngái ngủ.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."-Jinyoung hôn lên tóc em rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

"Dừng lại đi mà Jinyoung hyung."- Yugyeom nài nỉ, cố gắng đẩy tay Jinyoung ra khỏi người em. Như mọi sáng, em dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn. Và cũng như mọi ngày, trong khi em đang nấu nướng thì một cơ thể to lớn áp sát người em mà ôm ấp. Anh dùng mũi hít đầy mùi hương ngọt ngào, miệng mút mát cần cổ trắng ngần kia, tạo ra một vài dấu hôn hồng. Em không thể tập trung nếu như anh cứ làm thế mãi.

"Hyung~ món súp xong rồi. Anh giúp em mang ra được không?"- Yugyeom với tay lấy ra hai chiếc bát rồi đổ nước súp vào.

"Anh mang em lên bàn được không?"- Jinyoung cắn lỗ tai làm em giật thót cả mình.

"Không được."- Em hét toáng lên mặt đỏ lựng. Đúng là càng ngày anh càng lộ rõ bộ mặt thật của mình mà. Còn nhớ ngày đầu tiên của cả hai, sau khi làm tình vào sáng hôm anh cầu hôn. Đến tối khi thức dậy, cả hai lại tiếp tục mây mưa với nhau không ngừng nghỉ. Làm ngày hôm sau em không thể nhích hông nổi mà nằm ai oán trên giường.

"Anh chỉ đùa thôi mà tình yêu."- Jinyoung phì cười, hôn nhẹ lên đôi má phúng phính rồi nghe theo chỉ thị của chồng mình mà đem thức ăn sáng đặt lên bàn. Anh không bao giờ cảm thấy đủ khi ở bên em, nhưng nghĩ về tối qua đã làm em mệt nên anh không dám vượt quá giới hạn.

Cả hai ngồi ăn cùng nhau. Anh tấm tắc khen ngợi món ăn của em. Em hài lòng nhìn anh ăn sạch hết bát.

Anh sẽ giúp em rửa bát sau mỗi bữa ăn. Trong thời gian đó em sẽ đi phơi đồ. Mỗi lần quay vào nhà thì anh đã ngồi sẵn đó đợi em với cái nhìn dịu dàng. Và khi thấy em bước đến, anh sẽ đứng dậy, và em sẽ cúi người xuống đón nhận lấy nụ hôn từ anh.

Sau đó anh sẽ nói

"Anh đi đây."- Jinyoung nắm lấy tay và hôn nhẹ lên mu bàn tay Yugyeom, rồi sau đó anh sẽ đặt bàn tay to lớn lên mặt em vương vấn.

"Em sẽ đợi anh."- Yugyeom mỉm cười nhìn ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn trên ngón tay anh.

Trao cho Yugyeom một cái cười nhẹ, Jinyoung quay lưng phóng ra ngoài. Biến thành hình hài một con sói lớn lông xám phóng nhanh vào sâu trong rừng. Trời hôm nay thật đẹp, anh có linh cảm rằng mình sẽ kiếm được thức ăn cho đủ cả một tuần.

Yugyeom đứng chờ cho tới khi anh khuất dạng rồi vươn vai nhìn một lượt xung quanh.

Mình nên dọn dẹp bếp và giường ngủ. Sau đó sẽ quét và lau nhà. Nếu có thể thì sẽ đi lên ngọn đồi phía sau nhà, đi tít lên đỉnh đồi, hái một ít cỏ hương thảo. Em tự nhủ.

Vẫn còn rất lâu trước khi anh quay trở về nhà vào buổi hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro