Sáng sớm Trân Hổ thức dậy, chỉnh sửa y phục sạch sẽ, định ngồi xuống uống chút trà thì cung nữ trong cung vào thông báo rằng Hồng Thạc đã đợi cậu ở Ngự hoa viên từ sớm. Vội đứng dậy, cậu nhăn nhó vỗ vỗ trán, đúng là hôm nay có hẹn với y nhưng lại quên mất, giờ phải đến nhanh kẻo y lại buồn
Vừa đến trước cổng của Ngự hoa viên, cậu thấy y ngồi chống cằm nhìn chằm chằm vào hư vô, rõ rồi, y đã giận cậu rồi, haizzz thật là...
Chạy tới ngồi trước mặt y, huơ huơ cánh tay tạo sự chú ý, được sự chú ý của y, cậu cười tươi xoa đầu y
- Giận huynh sao?
- Không có
Y quay mặt đi để tránh mặt cậu, rõ ràng là y đang giận, y thừa biết là cậu không giỏi vỗ về ai mà còn giận với hờn, cậu phải làm sao đây?
- Thôi mà, ta không cố ý đến trễ để đệ đợi đâu
- Vậy huynh nói xem tại sao huynh lại đến trễ?
- Ta, tối qua ta ngủ không được
- Tại sao?
- Tại...tại ta nhớ đệ nên ngủ không được
- Nói dối
- Ta...thật
Y đỏ mặt cúi gầm xuống bàn, cậu như chọc ghẹo được y, ngửa đầu bật cười
- Ta đùa thôi, ngại sao?
Nghe hai chữ "đùa thôi" của cậu, y buồn bã nhìn cậu rồi lắc đầu. Sao cái tên này lại không nhận ra rằng y thích hắn vậy chứ? Làm người ta mừng hụt rồi còn cười được nữa, rõ là quá đáng.
- Đệ về
Đang cười ngả ngớn thì mặt cậu nghiêm lại
- Sao lại về?
- Không thích nữa
Rõ là đang chọc tức người ta mà, tên Trân Hổ này thật là
- Sao lại không? Đệ giận ta nữa rồi
Chọc người ta giận thì phải chịu thôi
- Ừ, đệ giận huynh đấy, huynh quá đáng lắm, rõ ràng biết ta thích huynh vậy mà huynh còn chọc ghẹo ta? Đồ quá đáng
Mặt y rõ giận, cậu làm sao biết y thích cậu cơ chứ! Thôi xong, làm sao đây?
- Đệ...thích ta?
- Huynh còn giả vờ được?
- Ta...ta thật sự không biết
Mặt cậu đỏ lên, bối rối biết chừng nào, y nhìn cậu chằm chằm, mặt cũng đỏ theo
- Ta hỏi huynh, trong mắt huynh có gì ?
Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt y mà trả lời, nhấn mạnh rõ từng chữ một
- CÓ...ĐỆ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro