9. Chỉ là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cổng trời mở rồi, huynh mau đi đi, về thế giới của huynh

- Đệ không cần ta nữa? Đệ muốn đuổi ta đi? Ta đã nói rằng ta sẽ ở bên đệ mãi không rời, ta không đi

- Ngốc lắm, huynh có thế giới của huynh và ta cũng vậy, hai ta không thể ở cạnh nhau được

- Phải, ta rất ngốc, ta không đi, ta không muốn đi

Khung cảnh trước mắt Trân Hổ mờ dần, y đưa tay đặt lên mặt Hồng Thạc mà khóc

- Huynh yên tâm, huynh về thế giới của huynh, lật kịch bản ra xem, huynh sẽ thấy ta vẫn còn ở đây

Khung cảnh mờ đi và từ từ biến mất

__________________

Trân Hổ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, hóa ra chỉ là mơ, giấc mơ có vẻ buồn bã và có kết thúc không được mấy vui vẻ gì, tay xoa xoa thái dương sau đó vệ sinh cá nhân sạch sẽ và đi xuống bếp

- Auu~ anh dậy rồi sao? Em chuẩn bị buổi sáng cho anh này

- Hồng Thạc?

- Anh sao đấy? Có chuyện gì sao?

Trân Hổ chạy tới ôm chặt lấy Hồng Thạc khóc nức nở

- Anh mơ thấy...mơ thấy anh lạc vào câu chuyện mà anh đang viết và anh gặp được em, rồi chúng ta yêu nhau...sau đó...

- Sau đó thì sao?

- Sau đó...em vì cứu anh mà bệnh nặng, còn anh thì phải về thế giới của mình...hic...

- Ngốc quá, chỉ là mơ thôi. Anh có thể chỉnh sửa cái kết lại. Chẳng phải em đang ở đây với anh sao? Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn rồi sao? Làm sao em có thể bỏ anh ở lại được

- Nhưng anh sợ...

- Có em rồi, anh đừng sợ, em ở đây với anh. Em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro