#2: Sạc pin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá khứ trước đây của mình, Jin nhớ rằng cậu rất thích khi Horobi sạc pin cho chính hắn. 

Thật ra chẳng vì lí do gì nhiều, chỉ là vì khi đó vị thủ lĩnh mưu mô của Metsuboujinrai trông rất dịu dàng và im lặng, hoặc đơn giản là gã sẽ không mở miệng mắng cậu với bất kì lí do gì. Nằm yên một chỗ, hai mắt nhắm lại, không còn tiếng gõ bàn phím máy tính lạch cạch, cũng không có mệnh lệnh nào được đưa ra.

Bầu không khi trong căn cứ Metsuboujinrai sẽ trở nên yên tĩnh hơn cả nó vốn có, không hiểu sao một đứa trẻ hiếu động như Jin lại không thấy khó chịu với điều này chút nào.

Jin sẽ dùng thời gian yên tĩnh hiếm hoi đó để ngắm nhìn Horobi vì chẳng mấy khi gã HumaGear kia lại thản nhiên "nghỉ ngơi" trong khi cậu còn thức cả. Horobi luôn biết tận dụng thời gian, gã thường sạc pin trong khi đợi Jin đi làm nhiệm vụ trở về một phần bởi cơ sở vật chất eo hẹp ở Daybreak town chỉ đủ để làm ra một bộ sạc duy nhất cho cả hai, một phần nữa vì Horobi không tin tưởng Jin sẽ ngồi yên một chỗ mà không làm hư đồ gì đó trong căn cứ. 

Trên thực tế thì Jin thật sự còn không hề nghĩ đến việc động vào bất cứ thứ gì. Cậu ta luôn ngồi bên cạnh Horobi, nhìn ngắm gã cả giờ đồng hồ mà chẳng biết chán. Lâu lâu có đưa tay kéo băng đô trên đầu gã lên quá tai để nhìn cho rõ cái mô đun màu tím đang chạy những đường sáng tròn đều hiển thị trạng thái sạc, tiếp đến ngắm tổng thể khuôn mặt ưa nhìn của gã rồi thầm khen trong lòng với mớ từ ngữ hạn hẹp rằng Horobi của cậu quả thực rất đẹp, không biết lúc xuất hiện những biểu cảm khác sẽ trông như thế nào, vân vân. 

.

Có lần trong quá khứ, Jin đã học được khái niệm "hôn" từ con người trên đường đi làm nhiệm vụ về. Tên con người đó nói đây là hành động thể hiện tình cảm, nếu làm việc này với người mình thích thì sẽ cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi. Jin lúc ấy đương nhiên không biết "hạnh phúc" rốt cuộc là gì nhưng cậu ta luôn tò mò với mọi thứ xung quanh, cuối cùng đã thử hôn lên mặt Horobi - HumaGear mà cậu thích nhất - khi gã còn đang trong trạng thái sạc pin vì biết rõ nếu Horobi còn tỉnh, chắc chắn cậu sẽ bị nạt một trận vì học hỏi mấy thứ vô bổ từ con người.

Kết quả là sau khi thử xong, Jin vẫn không cảm thấy có gì khác biệt. Ngoài việc da nhân tạo của Horobi nhìn vậy mà lại mềm hơn phỏng đoán trước đó, Jin không hề thấy cái gọi là "hạnh phúc" xuất hiện trong bộ xử lý của mình. Cuối cùng cậu ta lặp lại vài lần bày tỏ tỉnh cảm trước khi đưa ra kết luận rằng hành động này chẳng đem lại dữ liệu gì đáng giá rồi ngưng hẳn, quay lại với việc nghịch ngợm, chạm chỗ này chỗ kia trên bộ đồ của Horobi.

Đương nhiên gã HumaGear kiểu cha sẽ chẳng biết gì cho đến lúc thoát khỏi trạng thái ngủ ngay cả khi hệ thống phòng vệ luôn được mở ở mức cao xuyên suốt quá trình sạc. Có lẽ Horobi không nhận ra lúc bấy giờ đối với gã, Jin chưa bao giờ là một mối nguy.

.

Jin lặng lẽ bước vào căn cứ của Metsuboujinrai, hay cái nơi cậu từng rất đỗi thân thương mà coi là "nhà" ấy.

Hiện tại nó không còn là nơi cậu cảm thấy thoải mái để trở về nữa nhưng ít nhất Jin biết, ở bên cạnh dàn máy móc cũ kĩ và những đường dây điện dài nằm ẩn hiện trên mặt đất, sẽ luôn có bóng hình của Horobi. 

Hôm nay lại là một ngày khác sau cuộc cãi vã vì bất đồng quan điểm giữa Jin và gã trai kia. Horobi còn chẳng buồn quan tâm xem Jin đang làm gì, ở đâu, miễn cậu không ngáng đường gã hay phả hỏng kế hoạch Ark vạch ra thì gã cũng không có ý định tìm đến cậu. Như cách Horobi hiện tại đây không để ý đến sự xuất hiện của Jin trong căn phòng cũ bao bọc bằng bốn bức tường chật hẹp này, yên tĩnh ngồi sạc bản thân ở một góc.

Jin lặng lẽ bước tới chỗ Horobi, lại ngồi bên cạnh gã như ngày xưa. Khác ở chỗ, đứa trẻ hiếu kì ngày ấy nay đã lớn, chẳng còn điều gì khiến nó bận tâm ngoài những suy nghĩ lẫn lộn trong đầu khi nhìn thấy cha mình. Dù vậy, Jin vẫn tin rằng cha cậu mỗi khi nhắm mắt đều sẽ khác với thường ngày, đủ yên tĩnh để Jin có thể nói ra bất cứ điều gì và làm ra bất cứ thứ gì.

Cứ thế cậu bắt đầu luyên thuyên. Jin biết Horobi không nghe thấy dù chỉ một từ chứ đừng nói đến thấu hiểu chúng nhưng cậu vẫn cứ nói cho thỏa lòng mình.

Horobi ấy, đúng là một tên cứng đầu mà. Dù ta có nói thế nào, ngươi cũng chưa từng một lần thật lòng lắng nghe ta. Cứ nghe theo mệnh lệnh của Ark như thể một con rối vậy.

Nhưng mà, ta ấy, kì quặc là cuối cùng vẫn không thể ghét Horobi. Ngay cả khi ngươi chĩa mũi kiếm về phía ta, ngay cả khi ngươi khiến ta cảm thấy buồn bã, khó chịu đến mức ảo giác rằng bản thân không thể thở được dù ta còn chẳng phải con người,...

Vì thức tỉnh singularity mà có được tự do, cảm nhận được nhiều thứ, cũng khiến ta chán ghét nhiều thứ. Ta ghét việc bản thân mình cứ mắc kẹt trong mớ suy nghĩ bòng bong ngươi gây ra cho ta... Nhưng ngươi là singularity của ta, làm sao ta ghét ngươi được chứ?

Vậy nên kéo ngươi ra khỏi những điều này là việc ta muốn làm, riêng điều này chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi, ngươi có cố ngăn hay nói gì cũng thế thôi. 

Horobi.

Mọi câu từ đều kết thúc bằng một cái hôn trán nhẹ nhàng, như có như không, trước khi Jin đứng dậy rời khỏi căn phòng. Cũng lặng lẽ hệt như cách cậu bước vào, Jin không trông mong Horobi biết đến sự xuất hiện của mình ở đây ngày hôm nay, cả thứ cảm xúc khác thường này nữa. 

Tất cả chúng, nếu không thể hoàn thành lí tưởng hiện tại, thì nói ra cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Khi Jin đã khuất bóng sau những bức tường đổ nát ở Daybreak town, điều nằm ngoài tính toán của cậu đã xảy ra - Horobi từ từ mở mắt, chiếc mô đun ở hai bên tai quay thử vài vòng để xác nhận thông tin vừa rồi mà nó thu nhận được đồng thời xử lí chúng trong khi bộ sạc vẫn được cắm sau gáy. 

Gã nghe được tất cả những lời Jin nói ra.

Horobi hiện tại không còn hiểu đứa con HumaGear mà lão tạo ra nghĩ gì, kết luận rút ra từ vài ngày qua cũng đã chấp nhận việc cố gắng giải thích cho Jin hiểu vai trò của cậu là vô ích nên gã lựa chọn cách im lặng để lấy thêm vài thông tin qua đó. Song bộ xử lí vẫn không thể đưa ra được một câu trả lời rõ ràng cho bất kì hành vi nào của Jin, chỉ có thể kết luận Jin có cách hành xử như vậy bởi vì thức tỉnh singularity và không kết nối với Ark. Mọi thứ lại quay lại nhận định đưa ra ban đầu.

Bản thân Horobi không quan tâm đến điều này quá lâu. Điều rõ ràng nhất gã nhận ra là Jin không còn là HumaGear mà gã cảm thấy an toàn nữa. Bởi vậy ngay khi Jin bước vào căn phòng, hệ thống phòng vệ đã hoạt động khiến gã thoát khỏi trạng thái ngủ khi sạc pin để thực hiện kế hoạch nhỏ của mình.

.

Định mệnh lại xoay vần, rất nhiều việc đã xảy ra giữa Jin và Horobi.

Jin không thể nhớ rõ phải mất bao lâu để mọi chuyện lại dẫn đến bước này nhưng miễn là cuối cùng mọi thứ ổn thỏa thì chẳng sao cả!

Cậu chàng ngồi đung đưa chân bên cạnh bộ sạc trong khi trông chừng Horobi đang ngủ say - theo cách nói đùa của 01 - trên ghế tựa. Ngày hôm nay diễn ra khá yên bình, cả hai quay lại căn cứ ở Daybreak town sau khi đi tuần tra một vòng thành phố như thường lệ. Vì Jin còn khá sung sức nên cậu đã nhường lại bộ sạc cho Horobi.

Bây giờ Horobi không còn nghi ngờ hoặc xuất hiện bất cứ điều gì khiến gã phải dè chừng Jin, cũng khẽ gật đầu đồng ý khi cắm dây cáp vào sau gáy mình rồi từ từ chuyển sang chế độ ngủ. Jin ngồi bên cạnh, lại lặp lại thói quen cũ, nhìn cha mình từ đầu đến chân, muốn chắc rằng không có bộ phận nào bị hỏng hóc hay trục trặc trong toàn bộ quá trình.

Căn cứ Metsuboujinrai đến giờ vẫn chỉ có đúng một bộ sạc cũ do Horobi chế tạo ra từ ngày trước. Mặc dù chủ tịch trẻ Aruto Hiden đã hào phóng hỏi họ nhiều lần về việc cung cấp thêm các thiết bị điện tử hiện đại từ công ty để thay thế cái cũ, trong đó có bộ sạc, nhưng Jin vẫn luôn vui vẻ từ chối còn Horobi thì chiều theo ý Jin. 

(Cuối cùng thứ duy nhất được thay thế, nâng cấp lên là dàn máy tính làm việc của Horobi... À đương nhiên, nói vậy chứ Jin cũng xài nữa.)

Horobi có lý do chính đáng để từ chối, rằng sau những việc gã đã làm thì Aruto không cần đối đãi gã quá nhiệt tình như thế và gã lẫn Jin đều ổn với điều kiện sống hiện tại. Tất nhiên Horobi cũng muốn Jin được hưởng những gì tốt nhất vì sự cố gắng của cậu trong nhiều chuyện nhưng bởi việc từ chối là ý kiến xuất phát từ Jin, gã không bàn luận gì thêm.

Horobi nghĩ... Có lẽ gã hiểu tại sao con trai gã lại muốn giữ một bộ sạc rồi.

Jin đang sạc. Horobi, người mà cậu tưởng rằng sẽ quay lại căn cứ sau khi cậu sạc xong, thực tế đã về sớm hơn dự kiến. 

Đối diện với thứ gã trân trọng nhất trên đời, Horobi không thể ngăn bản thân buông ra một nụ cười nhẹ nhõm mà bước tới xoa đầu Jin. Cái chạm của gã rất nhẹ nhàng, muốn chắc rằng Jin sẽ không nhận ra chúng. Cùng lúc đó gã cũng bắt đầu nói những điều gã ít khi thể hiện trước mặt Jin.

Jin, dù nhìn bên ngoài là đang ở trạng thái ngủ và chẳng có gì bất thường, thực tế đã nghe được hết. Cậu cảm thấy... Sao nhỉ, băn khoăn không biết nên giả vờ tiếp hay nên ngồi dậy để ôm cha mình một cái. Đắn đo một hồi cuối cùng vẫn quyết định giả vờ vì họ có rất nhiều thời gian, hôm nay chưa thể ôm thì ngày mai làm sau cũng được.

.

Jin: Horobi, quả nhiên cha rất yêu con ~

Horobi: Ừm, ta thật sự rất yêu con. Rồi sao?

Jin: ... / Sao Horobi không ngượng ngùng như mình nghĩ gì hết vậy... /

____________________

p/s: Jin là cục cưng của tôi, quả nhiên không thể ngược thằng bé quá 10 giây mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro